Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 16: Báu vật độc nhất!


Sáng hôm sau, Vương Dạ Nguyệt và Mặc Ảnh liền lên đường

Ánh mặt trời rực rỡ như soi sáng cả nhân gian. Khu rừng rậm rạp, um tùm, xanh như viên ngọc bích giữa nền trời xanh thẵm. Cây dây leo mọc chằng chịt qua các thân cây gỗ lớn, chúng bám lấy thân gỗ to mà vươn lên cao. Cũng giống như nàng, thúc ngựa tiến về phía trước

Tần Chi Viên

Hai con tuấn mã dũng mãnh cùng nhau tiến vào trong thành. Lúc bấy giờ, chợ đã trở nên đông đúc hơn, lắm kẻ ra vào hơn. Người dân nơi đây trông thân thiện hơn so với Sa La Cát, họ cười nói rôm rả, những tiếng chào mời mua hàng, bàn chuyện, hỏi thăm nhau làm náo nhiệt cả phiên chợ.

Cả Vương Dạ Nguyệt và Mặc Ảnh đều khoác áo hắc bào rộng vành, cẩn trọng quan sát xung quanh. Tuy khu chợ này hơi nhỏ nhưng lại có đa dạng các gian hàng. Dạ Nguyệt đưa mắt nhìn qua hàng loạt món nữ trang được bày bán. Trông chúng thật xa xỉ, đắc tiền, tầm hai trăm lượng vàng cho mỗi món.

Dạ Nguyệt một tay giữ dây ngựa, một tay cho vào trong túi, lấy ra cây trâm mà mẫu thân cô tặng.

Cô cười nhạt, nhìn nó đầy trân quý như nhìn báu vật

Dù chúng có đáng giá nghìn lượng vàng, cũng không sánh được với món đồ vô giá này!

Dạ Nguyệt liền cất nó vào, thúc ngựa nhanh về phía trước, tiến đến Cố Loa Thành.

Cố Loa Thành được cho là niềm tự hào của người dân ở Tần Chi Viên. Triều đình nhà Huyền đã tồn tại hơn trăm năm. Nơi này như một chứng tích huy hoàng, một dấu ấn quyền lực đối với các thế lực xâm lăng khác. Với những tòa điện nguy nga, lối kiến trúc hào nhoáng, diễm lệ, nơi đây chẳng khác gì chốn thiên cung dưới trần gian. Điêu khắc tinh xảo, hai con rồng được đặt hai bên cổng, vừa uy nghi, vừa quyền thế, khiến người đời phải kinh sợ.

“Các hạ đến đây có việc gì?”

Một tên lính từ xa tiến đến, trông hắn “dễ chịu” hơn những tên lính côn đồ của Sa La Cát. Mặc Ảnh lấy trong túi ra một miếng ngọc bội màu lam đưa cho hắn. Tên này nhìn thấy liền thay đổi sắc mặt vui vẻ, kính cẩn hơn.

“Hai vị xin chờ một chút, để tại hạ vào bẩm báo với thái hậu”

Vương Dạ Nguyệt đưa mắt nhìn tên lính hớt hải chạy vào trong, chắc rằng miếng ngọc bội này chính là vật giúp người hoàng thân quốc thích nhận ra nhau. Phải chăng thái hậu đã ra lệnh, chỉ cần ai đưa miếng ngọc bội này ra đều được báo ngay cho bà. Tầm vài phút sau, hai tên lính gác cùng vài vị cung nữ ra nghênh đón

” Mời vào trong”

Vương Dạ Nguyệt vừa đi dọc theo hành lang vừa nhìn quanh. Quan cảnh nơi đây thật hữu tình, bình yên. Bốn góc của Cố Loa Thành có bốn tòa tháp canh, bốn bức tường thành, bốn cánh cổng ra vào ở tứ phía: đông, tây, nam, bắc. Nàng đi qua những chiếc cầu bằng đá lớn để đến Ngự hoa viên. Nơi đây cảnh sắc thiên nhiên ngập tràn, khác hẳn sự nguy nga, tráng lệ của các cung điện mà lúc nảy nàng đi qua.

Nhìn ở phía trước có một bóng người, chính là Lí Diệu Thái hậu! Nét mặt bà hiền dịu, thấy bóng dáng Mặc Ảnh liền vui mừng đứng dậy

“Mặc Ảnh đấy à? Đã lâu không gặp, trông ngươi ngày càng khôi ngô tuấn tú!”

“Bái kiến Lí Diệu Thái hậu”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận