Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 3: Sức mạnh bộc phát


Cô như cận kề cái chết

Khi lưỡi đao sắc nhọn ấy đưa gần gương mặt cô, cô liền vung tay khiến một tay bay đi, đập thẳng người vào vách. Dân làng đều hoảng loạn, bọn chúng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Không tin vào mắt mình, đồng loạt năm tên bay đến vung đao. Cô giương tay, khiến chúng lơ lửng trên không trung.Đến Vương Dạ Nguyệt cũng không tin vào mắt mình, cô liền thử ném chúng vào thân cây. Bọn chúng đều lao đi, đập mạnh người vào thân cây mà bất tỉnh. Cô không dám tin, run rẩy nhìn vào đôi bàn tay mình. Cô đả thương người khác ư?

Thật không thể tin được

Mẹ cô ở phía sau chứng kiến tất cả, tay rung rung nắm lấy tay áo cô:” Nguyệt Nhi…”

Hai tên cầm đầu như vừa được xem một màn kịch kì lạ, chân chúng đứng không vững, bắt đầu rung lên, chúng đưa mắt nhìn nhau, pha chút gì đó sợ hãi đến tột cùng. Thấy bọn dân làng cũng đang run lên, bọn chúng liền tìm cớ đẩy hết tội lỗi lên gia đình Vương Dạ Nguyệt. Miệng mồm chúng lấp bấp

“Chúng…chúng nhất định là quái vật, đội lốt người đến hại chúng ta!””Còn không mau bắt lấy chúng”

Tuy Vương Dạ Nguyệt không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết sức mạnh này là gì? Nhưng giờ không quan trọng, cô cần nó để bảo vệ mẹ mình!

Bọn dân lại xông lên, lần này có chút quyết liệt hơn, chúng quyết gϊếŧ sống Vương Dạ Nguyệt.  Cô cảm nhận được có nguyên khí đang hiện hữu trong cơ thể mình, có thứ gì đó được gọi là sức mạnh đang chiếm lấy cô. Vương Dạ Nguyệt dùng tay điều khiển đất đá dưới mặt đất, lơ lửng trên không, ngắm ngay mục tiêu mà ném. Chúng đả thương không ít dân làng. Một cuộc chiến đẫm máu và chết chóc. Mẹ cô lo lắng nhìn con mình đang ra tay với từng tên dân làng một, Vương Dạ Nguyệt đang cố gắng bảo vệ cho mẹ nó, đôi mắt của cô bé không còn vô tư như lúc trước nữa, nó dữ tợn như con thú săn. Đây là điều duy nhất cô không muốn có

Từng người một ngã xuống

Lại thêm một cái xác

Hai tên ấy cảm thấy tình hình không ổn. Liền tìm cách khống chế mẹ Vương Dạ Nguyệt để khiến nàng cuối đầu. Chúng dơ tay, ra ám hiệu, cử hai người áp sát phía sau mẹ Vương Dạ Nguyệt. Hai tên ấy áp sát dao vào cổ bà.

“Dừng tay!”

Vương Dạ Nguyệt thất thần mà quay sang, thấy mẹ mình bị dao kề sát cổ. Giọt máu từ cổ bà từ từ nhiễu xuống. Mẹ cô đầm đìa nước mắt mà gào thét hai tiếng “Chạy đi con!” Hai tiếng ấy như vết dao cắt lấy trái tim cô, khiến nó rỉ máu.

“Con nhóc ranh! Nếu người dám động thủ, mẹ ngươi sẽ lên trời ngay!”

Vương Dạ Nguyệt cắn chặt môi, đôi mắt như lửa đốt khi nhìn vào gương mặt hả hê của bọn chúng. Có biến thành ma, nàng cũng quyết không tha! Một tên vừa bị nàng quăng vào thân cây, tìm cơ hội trả thù, hắn chậm rãi bước đến, vung kiếm lên, ánh mắt hắn thật ghê rợn.

 Vương Dạ Nguyệt nhìn bọn chúng”Các ngươi có thể gϊếŧ ta, nhưng hãy thả bà ấy ra! Ta không biết mục đích đằng sau hành động của các ngươi, bà ấy không làm gì sai cả, hãy thả mẹ ta ra!”

Tên gầy trơ , giương mắt nhìn qua con quái vật nhỏ, đang cầu xin cho mẹ nó, điều đó khiến hắn hả dạ. Tuy nhiên, cô nhóc này vừa nhìn qua đã biết có ẩn tình. Dù tuổi còn nhỏ lại có trí khôn hơn người, có thể chiêu mộ được cô ta thì rõ là có lợi. Nhưng hắn đã lỡ gây ra cái chết của cha cô ta, chắc chắn cô ta sẽ báo thù, dù rất tò mò về sức mạnh kì quái này, Hắn cũng đã từng nghe qua những kẻ có khả năng làm lay chuyển cả trời đất. Những kẻ được gọi là dị nhân, sở hữu sức mạnh mà người thường không có được. Cô gái này vì đã biết quá nhiều, lại chứa đầy hận thù, càng không thể giữ lại mạng được. Nếu để nàng ta sống, nàng ta sẽ lật đổ cả gia tộc nhà hắn! Hắn đành giơ tay, cho kẻ ấy gϊếŧ chết Vương Dạ Nguyệt. Nàng chỉ mỉm cười, tỉnh lặng, để giọt nước mắt ấy rơi xuống, nhìn mẫu thân mình.

Xin lỗi phụ thân…

Nguyệt nhi không thể bảo vệ được mẫu thân rồi

Nguyệt nhi đến tìm phụ thân đây…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận