Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 42: Ta không ăn nữa, ta sợ thành heo!


Huyền Chi Tử nâng li:” Các khanh hãy cùng nâng li, vì tương lai của Phong Liên Quốc, chúng ta hãy tiếp tục cố gắng!”

“Nâng li! Nâng li!”

Vương Dạ Nguyệt uống một hơi cạn li

“Tủ lượng của Dạ Nguyệt các hạ khá quá!”-Lư Văn Sâm khẽ nịnh

“Dạ Nguyệt cô nương chắc cũng thường uống rượu lắm…”

Bạch Cố Vương ngồi đối diện với nàng ta. Khí thế cao ngạo, trong đôi mắt đó vẫn chứa sự bình thãn dù hắn ta mới trêu nàng xong.

Tay Dạ Nguyệt siết chặt li, khẽ nhíu mày, nàng ta miệng nửa cười nửa không nhìn hắn. Đôi mắt cả hai chạm nhau, hai bên ngạo khí cao ngút trời, không ai chịu nhún nhường.

Hắn đang giễu ta chuyện hôm đó đây mà!

Trương Liêu Vũ ngồi cạnh Bạch Cố Vương, vừa uống rượu vừa nhìn hai người này đối nghịch nhau. Tuy trong lời lẽ của họ không có gì, nhưng giọng điệu thì chắc Bạch Cố Vương đã quen biết nàng ta từ trước.

Xưa nay Bạch Cố Vương không hề tiếp xúc với nữ nhân. Hắn chỉ nói chuyện qua loa với những người có tước vị cao, nhiều tướng quân, quan chức cao đã ngỏ ý gã con gái cho hắn, hắn chỉ lạnh nhạt từ chối.

Nhưng đây là lần đầu Trương Liêu Vũ thấy hắn vì nàng ta mà nói nhiều đến như vậy…

Trương Lục Thất ngồi chống càm, cảm thấy có chút buồn chán. Những thứ này trong phủ đều không thiếu, nếu chỉ ngồi ăn không thì có chút vô vị…

“Đệ sao vậy?”- Trương Tâm Luyến liếc nhìn hắn, rồi nhanh chóng dời mắt qua Vương Dạ Nguyệt.

Hêh

Em trai hắn đó giờ khá kín tiếng, tâm ý cũng chưa có ai, ấy vậy mà ánh mắt nãy giờ chỉ hướng về Vương Dạ Nguyệt.

Nếu em trai hắn cũng có nhã hứng thì…

Ha

Có trò vui rồi!

Trương Lục Thất nói nhỏ với thủ hạ bên cạnh hắn, thần thần bí bí truyền tin cho Tiêu Chiến- vị cao thủ xưng bá danh của đại gia tộc Hồ Nhất Thiên.

Bản thân Trương Lục Thất biết rõ tính tình của Tiêu Chiến. Hắn ta cũng giống với Kình Phong tướng quân, thích đối đầu với kẻ địch mạnh. Nghe tin ở Tần Chi Viên có cao thủ, lại là một ma thuật sư, lợi hại khó lường, hắn lại càng cao hứng quyết đấu cho bằng được.

Với có sự chống lưng của ta, hắn sẽ không từ chối!

Trương Lục Thất cười thâm độc, tay cầm ly rượu mê mẩn.

Nhìn từ xa, thấy thủ hạ của Trương Lục Thất đến xì xầm với Tiêu Chiến. Hắn ta ngay lập tức cao hứng, buông ly rượu ra, đứng người dậy. Mặc Ảnh lại có dự cảm chẳng lành, hắn nhìn qua tên đồ đệ của mình, thì lại thấy nàng cũng đang dõi mắt theo tên Tiêu Chiến đó.

“Sao con ăn ít vậy?”-Mặc Ảnh gấp thêm thức ăn vào đĩa của Vương Dạ Nguyệt

Nàng liền nhớ lại lúc trước, khi lần đầu đi ăn cùng sư phụ, nàng không nể tình mà ăn ngấu ăn nghiến khiến hắn cũng phải hoảng sợ

“Ngươi ăn từ từ thôi! Ta có giành phần của ngươi đâu!”

” Ta thích thì ăn thôi!”

” Ngươi cứ ăn như thế sau này sẽ lăn thành heo đấy! Đến cả cửa cũng không vào lọt!”

“Oa”

Chỉ với một lời dọa, từ đó về sau, ta đã không dám ăn nhiều như vậy nữa, dần sinh thối quen, ăn nhiều quá sẽ dễ nôn.

Vương Dạ Nguyệt gãi đầu, ánh mắt nhìn sư phụ đầy không vui, khéo nhắc về chuyện lúc trước :” Ta sợ thành heo!”

Mặc Ảnh buông đũa, cười lớn làm Huyền Chi Tử đưa mắt nhìn hắn

Dạ Nguyệt cô nương nói gì mà lại làm đệ ta cười thoải mái như vậy?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận