Ta Xuyên Đến Ngược Văn

Chương 26: Kỳ vương phủ (hạ)


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Yuu

Cần thời gian chuẩn bị cua , còn phải lựa chọn cả lồng hấp nữa cũng mất cả canh giờ.

Hậu hoa viên gió lớn, Lạc Trăn theo chân Chu Hoài về lại Đông Uyển, hai người ngồi ở bàn tròn, lập tức có mấy thị nữ đem lê lên, Lạc Trăn lấy trong tay áo ra một con dao nhỏ tinh xảo, cẩn thận gọt vỏ lê.

Chu Hoài thấy nàng gọt sạch sẽ lưu loát, chuỗi vỏ rơi xuống, gọt xong , vỏ cũng không đứt đoạn nào, hiển nhiên là thói quen thường ngày, không khỏi kinh ngạc.

“Thường ngày ngươi đều làm cái này sao?” Hắn kinh ngạc hỏi, “Thay Kính Đoan công chúa làm à?”

“Đâu có.” Lạc Trăn đem lê đã gọt xong để lại trong khay, cầm quả thứ hai lên tiếp tục gọt, “Trong vương cung riêng nội thị tùy thân của công chúa đã có mười hai người, những chuyện nhỏ nhặt này sao đến tay ta được chứ”


Chu Hoài chỉ chỉ cái vỏ mỏng manh kia, “Vậy những cái này là học từ đâu ? Ngươi là Nhạn quận Lạc thị, ở Mạt Lăng Đô chắc cũng khá có quyền thế.”

Lạc Trăn không cho là đúng, “Bên cạnh ta có không ít người hầu hạ, có tám nội viện, tám ngoại viện. Có gì hữu dụng đâu. Trong nhà còn có tỷ tỷ của ta a.”

“Lạc Nhã Chi?” Chu Hoài nhíu mày, “Nàng ta làm sao? Xuất thân ở là dòng thứ mà dám bắt nạt đích nữ là ngươi sao?”

“Không có chuyện này nha. Gia tỷ từ nhỏ lớn lên trước mặt mẫu thân, tuy nói là ở chi hai, nhưng tựa như thân tỷ tỷ bình thường, trong nhà thân với ta nhất . Tỷ tỷ này của ta…” Lạc Trăn châm chước dùng từ, “Lắm chuyện.”

Nàng tiện tay cầm lấy bộ đồ dùng làm cua, “Mà suy luận đi, ta ở Mạt Lăng Đô có tiếng như thế, tại sao lại có thể làm cua tốt đứng đầu vậy? Ngũ Gia đoán đoán xem?”


Chu Hoài nghĩ ngợi, “Quen tay hay việc?”Ta xuyên đến ngược văn - Chương 26: Kỳ vương phủ (hạ)

“Không sai!” Lạc Trăn vỗ tay một cái, “Gia tỷ thích ăn cua nhất, không thích gạch cua dính tay. Mỗi lần thu đến liền kêu ta đi bày một giỏ cua! Đặt bên tay trái của ta. Lại bày một đống dụng cụ! Đặt ở bên tay phải của ta. Ta làm, tỷ ấy ăn. Cứ như vậy ba năm năm, công phu làm cua của ta cứ vậy mà thành .”

Chu Hoài buồn cười, nâng chiếc đũa chỉ chỉ vỏ lê, “Cái công phu gọt vỏ này cũng là được luyện thành như thế sao?”


Lạc Trăn không chút để ý bắt đầu gọt quả lê tiếp theo.

“Không phải a. Mùa xuân, kêu ta lựa hương thung chọn ra cây hương thung tốt nhất, nói là luyện nhãn lực; mùa hè, kêu ta xuống sông vớt đài sen, vớt lăng giác, không đầy một thùng gỗ thì không được lên bờ; mùa thu, ta ngồi bên thung lũng gọt lê, nói là để ta rèn luyện cung phu; mùa đông khắc nghiệt , nuôi một sân sóc, đẩy ta ra ngoài núi, kêu ta bắn quả hạch rồi sau đó mới cho ta vào phòng. Sau này tỷ của ta ra ngoài gây họa cho người khác , cuộc sống của ta mới tốt lên. Không nghĩ đến không được mấy ngày, phụ hoàng của người lại đem binh đến, làm chúng ta phải đến nơi này. Ai, thiệt ủy khuất cho ta.”

Chu Hoài cười khụ đứng lên, che ngực trong chốc lát, nói, “Làm khó Lạc Quân . Ta còn tưởng rằng ngươi ở Mạt Lăng Đô chỉ biết phóng ngựa vui chơi, tiêu dao  tự tại.”
“Ngũ Gia đừng nói như vậy.” Lạc Trăn đem ba quả lê được gọt đặt chỉnh tề vào trong khay ngũ sắc, đẩy cái đĩa nhẹ về phía trước, “Mặc dù chỉ là nhất thời, nhưng ai mà không muốn tiêu dao cả đời chứ. Nay thân ở Thượng Kinh, nếu như không chủ động đi trêu chọc người khác, người bên ngoài cũng sẽ tới trêu chọc mình thôi.”

Nàng nửa thật nửa giả nói, ” Vậy nên đừng để tên ta chung với hai chữ tiêu dao.”

Chu Hoài cầm lấy một miếng thịt lê, chậm rãi cắn.

Qua không bao lâu, những dĩa cua nóng hầm hập được bưng lên.

Không có dùng bàn lớn, mà là dùng 2 nửa bàn nhỏ ghép lại, đầy cả bàn, tầng tầng lớp lớp cua đưa đến khoảng chừng năm mười con.

Lạc Trăn dùng dụng cụ, lưu loát tách cua khỏi vỏ.

Thịt cua trước mặt Chu Hoài còn chưa ăn hết, thì lập tức đã có hai hàng thịt cua,gạch cua xếp đều trên bàn.
Lạc Trăn cũng là lần đầu thấy có người ăn cua chậm như thế, đợi lại chờ, thịt cua trong tay CHu Hoài còn dư lại non nửa, hắn cũng không vội, chầm chậm ung dung kẹp một miếng thịt cua nhỏ cho vào miệng.

Lạc Trăn nóng lòng, đơn giản lấy một ít gạch cua, chấm một ít dâm chua đưa đến bên tay Chu Hoài, “Nếm thử một ít gạch cua đi. Mùa này gạch cua là ngon nhất đấy.”

Chu Hoài vẫn điềm nhiên như cũ, bỏ đũa xuống, “Tiểu vương nay đã được mở mang kiến thức về công phu tách cua của Lạc Quân. Cua tính lạnh, ăn nhiều không tốt, ta ăn vậy là đủ rồi.”

Lạc Trăn ngẩn ra, thở dài, cầm đũa đẩy đẩy hai hàng cua đã được tách sẵn, “Ta xem như hiểu rồi, Ngũ Gia cố ý chơi ta. Ta làm nhiều như thế, ngài lại không ăn. Chẳng phải là lãng phí một cách vô ích sao.”

“Ai nói lãng phí .” Chu Hoài bưng tách trà, nhẹ nhàng thổi thổi, “Ta không ăn, chỉ còn ngươi thôi. Bữa này thực chất là để chiêu đãi ngươi .”

Cơm no rượu say, lại nói chuyện hồi lâu, mắt thấy mặt trời bắt đầu ngã về tây , Chu Hoài tự mình đưa Lạc Trăn ra cửa.

Tiểu Hà đang nắm dây cương giữ ngựa ở bên ngoài lập tức đi đến.

Hai còn mèo Xiêm La kia bị bỏ vào một cái lồng cũng được nhị quản sự tự mình đem ra cửa.

Lạc Trăn kiên trì muốn để hai con mèo ở lại vương phủ.

“Mặc kệ lúc trước thế nào, nếu ta nói tặng Ngũ Gia, đó chính là của Ngũ Gia. Không đạo lý đưa mèo vào cửa, lúc về lại còn đem theo cái lồng.”

Nàng lưu luyến không rời nhéo nhéo con mèo, “Hai con này để lại đây đi. Lần sau đến Hoa Điểu Thị mua cho công chúa cái khác cũng được.”

Khóe miệng Chu Hoài mang theo một tia cười nhẹ, không còn từ chối, kêu nhị quản sự đưa mèo vào lại hậu hoa viên.

“Mấy ngày nay trên kinh thành đều có gió Tây Bắc, mây đen từng đợt, chỉ sợ sẽ có mưa to. Ở Đông Lục một hồi mưa một hồi tạnh, Lạc Quân cùng công chúa mới đến, nhớ chú ý thân thể, cẩn thận phong hàn.”
Lạc Trăn cười.

Xoay người lên ngựa, buông dây cương, con ngựa trắng theo đường cũ mà chạy thẳng.

Chu Hoài đứng ở cổng lớn nhìn theo nàng, nàng vẫy tay từ biệt, âm thầm suy nghĩ, ăn cua nàng bóc, nhận lễ vật nàng đưa, vậy Kì vương coi như đã trở thành bằng hữu của nàng rồi.

Kinh thành cũng không hoàn toàn là đầm rồng hang hổ nha.

Ý nghĩ này, dường như đã thả lỏng sợi dậy trong lòng nàng, nàng cười thích thú.

Ngựa chạy chậm ra khỏi Nam Thành, vội vã về Phán Cung.

Ý cười còn chưa tan mất, xa xa liền nhìn thấy một tên Thính Phong Vệ quen mắt đang lo lắng đứng ở ngã tư, đang nhìn xung quanh.

Hai ánh mắt chạm nahu, tên Thính Phong Vệ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy lên trước, “Tìm một buổi chiều, cuối cùng cũng tìm thấy Lạc Quân .”

Người tới mặt đầy lo âu, “Uông thống lĩnh vội vã tìm Lạc Quân. Chắc đã sảy ra chuyện rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận