“ Tất cả các ngươi, bắt tam thiếu gia lại cho ta!”
Đại phu nhân vừa ra lệnh, toàn bộ đám hạ nhân đều cùng bắn ra những sợi dây lửa muốn bắt giữ Thiên Phàm.
Hà Nhất Vũ đang vướng bận không cản được, trong lòng vô cùng hoảng sợ.
Nhưng Thiên Phàm lại khá bình tĩnh, chỉ có đôi chút sợ hãi và lo lắng.
Không hiểu sao hắn lại có niềm tin rằng hắn sẽ không gặp nguy hiểm.
Đột nhiên một bóng đen từ cửa sổ nhảy vào, lập tức toàn bộ những dây bằng lửa kia bị chặt đứt hết bằng một thanh kiếm sắc rực lửa.
Thiên Phàm nhận ra người này.
Đó là một trong những ảnh vệ thân cận của Diệp Thanh Vân.
Hắn nhẹ mỉm cười.
Tên đó quả nhiên phái người bảo vệ hắn.
“ Các ngươi dám chống lại lệnh của Nhị hoàng tử, tấn công người của ngài ấy.
Không sợ chết?!”
Nhận ra người của nhị hoàng tử xuất hiện, bọn chúng đều sợ điếng người, mặt cắt không còn hột máu.
Đại phu nhân quỳ sụp xuống, nước mắt bỗng chốc dàn giụa.
Bà ta biết rất rõ tính cách của Diệp Thanh Vân.
Y rất ghét những kẻ làm trái lời mình.
Y đã dặn dò bà phải chăm sóc tốt cho Thiên Phàm, vậy mà giờ phát hiện ra bà đã ra lệnh giết Thiên Phàm, khẳng định y sẽ khiến cả Phủ Tướng quân này sống không bằng chết.
Bà quá chủ quan.
Bà không nghĩ Diệp Thanh Vân thế mà phái ảnh vệ trốn trong phủ để bảo vệ cho Thiên Phàm.
Lần này chết chắc rồi.
Thiên Phàm liếc nhìn bà ta bằng nửa con mắt.
Bên cạnh Ly Uyên đã sớm bị doạ cho ngất đi.
Hắn ngồi xuống đối diện với bà ta, giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng mỗi từ trong đó lại nặng tựa ngàn cân: “ Chủ mẫu, nếu người còn muốn giữ mạng sống của người và nhị muội thì từ giờ hãy giao Phủ Tướng quân cho nhi tử.
Được chứ?”
Con mắt trái của Thiên Phàm đột nhiên biến đỏ khiến đại phu nhân chấn kinh, cả người bất giác run rẩy, đến nói cũng không nên lời, vội vàng gật đầu.
Thiên Phàm mỉm cười.
Mọi chuyện diễn ra đúng như hắn dự liệu.
Theo như lời của Diệp Thanh Vân để lại, tin tức về việc Phủ Tướng quân phát tang hắn đã được y truyền ra chiến trường.
Không mấy ngày nữa phụ thân cùng nhị ca của nguyên chủ sẽ trở về.
Hắn phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để đón phụ thân đại nhân về nhà.
——-
Ngày hôm sau, Thiên Phàm tiễn Hà Nhất Vũ trở về cung.
Xe ngựa phò mã vừa đi khỏi thì một xe ngựa sang trọng khác tới dừng trước cửa.
Qua ký ức của nguyên chủ, Thiên Phàm dễ dàng nhận ra nó.
Hít một hơi sâu, nhắm mắt lại kiềm xuống tâm trạng phấn khích, hắn chỉnh trang y phục một chút chuẩn bị đón tiếp một vị khách đặc biệt.
Đại hoàng tử, Thân vương Diệp Lưu Niên và vương phi Thanh Liên, cũng là đại tỉ của hắn.
Trong ấn tượng của nguyên chủ, Diệp Lưu Niên chỉ đơn giản là một người có gương mặt baby, lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Còn đại tỉ là người gây tổn thương cho hắn nhiều nhất.
Lúc hắn còn nhỏ, ngoài đại ca và mẫu thân ra thì đại tỉ là người đối xử với hắn tốt nhất.
Vậy mà chính tỉ ấy lại là người đẩy hắn ngã xuống hồ, rồi lặng lẽ đứng trên bờ nhìn hắn kêu cứu.
Sau đó hắn bị mất tu vi, đại tỉ liền trở mặt không chịu nhìn hắn, cũng bỏ lơ hắn khi hắn bị kẻ khác bắt nạt.
Khoảng khắc nhìn thấy Thanh Liên lạnh lùng đẩy mình xuống hồ, hắn đã đau đớn đến muốn chết đi.
Hắn rất yêu quý Thanh Liên, thậm chí còn vì tỉ ấy mà cãi nhau một trận với đại ca, vậy mà …
“ Tiểu đệ kính chào tỷ phu, đại tỉ.”
Diệp Lưu Niên chỉ nhẹ gật đầu chào lại.
Còn Thanh Liên thì trực tiếp bơ luôn.
Thiên Phàm nhíu mày.
Cho dù cô ả không thích nguyên chủ đi chăng nữa nhưng vẫn là em trai của cô ta, lại vừa trải qua hoạn nạn vậy mà đến nhìn một cái cũng lười cho.
Cô ta đúng là máu lạnh.
“ Nghe nói tam đệ phúc lớn mệnh lớn.
Bị bọn thổ phỉ bắt cóc rồi lại được Diệp Thanh Vân cứu về?” Thanh Liên hỏi nhưng ánh mắt nhìn hắn lại đầy khinh thường.
“ Cảm ơn đại tỷ đã quan tâm.
Người bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian đến thăm tiểu đệ vừa mới bị phát tang hai ngày trước.
Thật chu đáo quá.”
Thanh Liên khựng lại, kinh ngạc quay qua nhìn Thiên Phàm.
“Ngày mai đệ định sẽ mở tiệc thiết đãi mọi người mừng đệ may mắn trở về từ cửa tử.
Nếu tỷ và tỷ phu không bận việc thì ở lại chơi.”
Diệp Lưu Niên đi phía trước một chút, nghe đoạn đối thoại kia đột ngột đứng lại.
Hắn tuy không gặp Hà Thiên Phàm được mấy lần nhưng vẫn biết tam đệ của phu nhân hắn là kẻ hơi điên khùng.
Hắn không ghét bỏ, thậm chí còn có chút thương hại vì rõ ràng y là một thiên tài lại đột nhiên trở thành phế vật.
Nhưng kiểu cách nói chuyện kia hoàn toàn không giống với một kẻ thần kinh không bình thường.
Chuyện này đúng là rất kì lạ.
Đột nhiên Ly Uyên từ trong nhà khóc lóc chạy ra ôm chầm lấy Thanh Liên.
Gương mặt ả ta lập tức thay đổi trở thành một tỷ tỷ hiền dịu an ủi em gái: “ Uyên nhi, sao mới gặp tỷ đã khóc thành ra thế này? Kẻ nào cả gan dám bắt nạt muội muội đáng yêu của tỷ vậy?”
“ Là …” Ly Uyên định nói, nhưng vừa liếc thấy gương mặt tươi cười của Thiên Phàm thì rùng mình, vội vàng lắc đầu: “ Không …không có.
Muội …muội nhớ tỷ quá đó thôi.”
Thanh Liên nhìn Ly Uyên cảm thấy có gì không đúng nhưng lại không lý giải được là không đúng chỗ nào.
Nàng ta nhìn quanh một lượt những người ra đón, rồi hỏi: “ Chủ mẫu đâu? Sao ta không thấy?”
“ Mẫu thân …mẫu thân bị ốm rồi.”
“ Bị ốm à? Vậy hiện giờ ai điều hành Tướng quân phủ? Có phải Vân di nương không?” Thanh Liên vừa hỏi vừa nghi hoặc.
Tính theo thứ tự, sau khi chủ mẫu lâm bệnh thì người tiếp theo đảm nhiệm sẽ là Vân di nương, nhưng nhìn cách hành động của vị di nương kia thì cảm thấy không đúng lắm.
Ly Uyên lắc đầu: “ Không phải.
Là …là tam ca.”
Thanh Liên bàng hoàng quay ngoắt sang nhìn Thiên Phàm.
Hết người rồi hay sao mà lại giao Tướng quân phủ vào tay một tên phế vật chứ? Rốt cuộc sau khi tam đệ trở về đã xảy ra chuyện gì?.