Diệp Lưu Niên vừa bước ra cửa thì có một chiếc xe ngựa trờ tới trước mặt.
Nhìn bên ngoài chiếc xe ngựa này giống như của một phú hào nào đó, không có chút gì dính dáng tới hoàng cung.
Từ bên trong xe, một người mặc y phục màu lam bước ra.
Dáng người cao ráo, da trắng, gương mặt phong sương nhưng vẫn không làm giảm đi sự trẻ trung cùng tuấn mỹ.
Người đó bước đến trước mặt Diệp Lưu Niên kính cẩn hành lễ.
Diệp Lưu Niên không nói gì, leo thẳng lên xe ngựa của người kia.
Người nọ nhìn theo lắc đầu thở dài rồi cũng leo lên xe.
“ Điện hạ muốn để vương phi về phủ một mình thật đó à?”
“ Ngay từ đầu ta đã không muốn đi cùng cô ta.
Đúng là đàn bà lòng dạ hiểm ác.”
“ Vương phi đã làm gì khiến điện hạ giận như vậy?”
“ Thẩm Dục, không phải ngươi cái gì cũng biết sao? Đừng nói là chuyện của tam thiếu gia Phủ tướng quân ngươi không biết chút gì nhé?”
Thẩm Dục sững lại trong một khắc rồi bật cười: “ Vi thần biết không nhiều.
Ít ra cũng nắm được vị đệ tức này của ngài đã không phải là kẻ dễ đối phó như trước kia nữa.”
“ Cái gì mà đệ tức?”
“ Ngài không biết sao? Nhị điện hạ nói với người trong Phủ tướng quân rằng Hà Thiên Phàm là người của ngài ấy.
Không gọi đệ tức thì gọi là gì đây?”
Diệp Lưu Niên mở tròn mắt.
Hắn sờ cằm suy nghĩ, cảm thấy thật quái lạ.
Nhị đệ của hắn thích nam nhân à?
“ Nam với nam ở cùng nhau cũng được sao?”
“ Được nha.
Ở kinh thành cũng có một kỹ viện nam đấy.
Điện hạ có muốn đến xem thử không?”
Diệp Lưu Niên liền xua tay: “ Không cần.
Ta không có hứng thú.
Cảm thấy tởm lợm chết được.
Tìm chỗ khác yên tĩnh ngồi đi.”
“ Vâng.
Xin chiều ý điện hạ.”
Thẩm Dục dặn dò người đánh xe mấy câu rồi quay vào trong.
Hắn nhìn Diệp Lưu Niên đang chăm chú nghiên cứu quyển công pháp mà ngẩn người.
Hắn im lặng ngồi đối diện, mỉm cười ngắm nhìn người kia.
Ẩn trong đôi mắt đen láy là sự dịu dàng không che giấu cùng nỗi buồn thầm lặng mà không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.
——-
“ Tỷ cầu xin đệ đấy.
Bây giờ chỉ có đệ mới giúp được tỷ thôi.”
Thiên Phàm đẩy cô ta ra khỏi người, lạnh lùng nói: “ Đây là chuyện riêng của nhà tỷ, ta không thể xen vào.
Có trách thì chỉ có thể trách chính bản thân tỷ mà thôi.”
Thanh Liên mở tròn mắt bàng hoàng rồi gục đầu xuống khóc nức nở.
Dây trói dần lỏng ra, nhưng lại không hề rời khỏi người Thiên Phàm.
Ngược lại nó biến thành hình dạng nguyên thủy, trở thành một ngọn lửa lớn muốn thiêu đốt mọi thứ.
Thanh Liên như phát điên, vừa cười như điên dại vừa la: “ Hà Thiên Phàm, đều là tại ngươi! Tất cả là tại ngươi! Từ nhỏ đến giờ ngươi luôn chiếm hết phong quang của ta.
Đến lúc ta có được mọi thứ ngươi lại phá hoại hết tất cả.
Ngươi có cháy thành tro cũng không giải nổi sự oán hận trong lòng ta!”
Thiên Phàm kêu lên thảm thiết.
Hắn không có chút gì bảo hộ.
Ngọn lửa tàn ác bao quanh hắn, nhanh chóng lan khắp cả người hắn.
Hắn cảm thấy mình sắp chết rồi.
Cả người đau đớn như bị thiêu sống.
Trong một khắc sau đó, ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể hắn đột nhiên biến mất.
Một áo khoác rộng bao trùm lấy cơ thể hắn.
Thiên Phàm mơ hồ nhìn thấy hình bóng của Diệp Thanh Vân trước khi chìm vào hôn mê.
“ Mau tìm ngự y! Còn ả đàn bà này ném về cho đại ca xử lý đi! Bảo hắn xử lý không nghiêm ta sẽ san bằng cái phủ của hắn!”
Diệp Thanh Vân bế vội Thiên Phàm về phòng với tốc độ nhanh nhất có thể.
Trong lòng hoảng sợ không thôi.
Hắn nghe tin báo đại ca hắn cùng vương phi đến Phủ tướng quân nên lo lắng chạy về xem sao.
Không ngờ vẫn chậm một bước để Thiên Phàm chịu đau đớn thế này.
Lúc đến nhìn Thiên Phàm như một ngọn đuốc sống cháy rực, trái tim hắn gần như đã ngừng đập.
Cảm giác như cả thế giới đã dừng lại trước mắt hắn.
Từ sau khi mẫu thân mất đi, đây là lần đầu tiên hắn thấy sợ đến như vậy.
Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ: người này không thể chết được.
“ Công tử bị bỏng toàn thân nhưng vẫn may nhị điện hạ cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Những vết bỏng trên da có thể ngâm trong Nhược Thủy để điều trị.
Xin điện hạ đừng lo quá!”
Diệp Thanh Vân gật đầu.
Ở cái đất nước mà sinh sống chủ yếu dựa vào lửa thì chữa bỏng cũng là việc mà người dân Hoả Quốc giỏi nhất.
Ở Hoả Quốc còn có một hồ nước nhân tạo rất đặc biệt.
Là do hai hoàng tử giỏi nhất của Hoả Quốc cùng phối hợp với các ngự y tạo ra, tên là Nhược Thủy.
Chỉ cần ngâm mình trong hồ ít nhất một canh giờ một ngày trong một khoảng thời gian thì vết bỏng dù có nặng thế nào cũng sẽ lành.
“ Còn một chuyện nữa.
Vi thần phát hiện ra không phải không có cách khôi phục tu vi cho Hà công tử, chỉ là quá trình sẽ rất đau đớn.
Đối với Hà công tử đây chắc chắn là một tin vui.
Dù sao ngài ấy cũng đã bị phế tu vi trong nhiều năm.
Điện hạ có muốn nói luôn với Hà công tử không? Thần nghĩ chắc chắn công tử sẽ rất vui, không chờ được mà muốn tiếp nhận trị liệu ngay.”
“ Tạm thời khoan nói với y vội.
Trước mắt ngươi giữ kín chuyện này cho ta.
Bất kì ai cũng không được nói.”
“ Dạ?” Thái y ngạc nhiên nhìn Diệp Thanh Vân, thấy y vẫn bộ mặt lạnh lùng như vậy đành cúi đầu: “ Vâng, điện hạ.”
Diệp Thanh Vân nhìn Hà Thiên Phàm đang ngủ say trên giường, bàn tay vô thức siết chặt.
Thái y nói đúng.
Nếu Thiên Phàm biết y có thể khôi phục tu vi thì dù có đau đớn đến thế nào cũng sẽ chấp nhận.
Nhưng nếu y thực sự khôi phục tu vi rồi thì liệu hắn có giữ được y nữa không? Hay y sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn? Hắn biết suy nghĩ của mình như vậy là rất ích kỷ.
Nhưng chỉ một thời gian thôi.
Đợi sau khi đại kế hoạch của hắn hoàn thành, hắn sẽ trả tự do cho y.
Đời này kiếp này sẽ không phụ y nữa..