Cẩn thận rời khỏi phòng đấu giá, sau đó đi dạo vài vòng quanh ngã tư đường, Cao Lãng mới lẻn vào một ngõ nhỏ, phủ lên thân mình chiếc áo choàng đen, ung dung chậm rãi bước vào phòng đấu giá.
Cao Lãng vừa mới đi vào, thì ngay lập tức có một thị nữ cung kính dẫn vào phòng khách.
Nhàn nhã ngồi trên ghế, Cao Lãng giữ im lặng không nói câu nào, thị nữ cũng không dám tự ý mở miệng. Trong căn phòng tràn đầy áp lực.
Thiếu nữ trải qua gần mười phút căng thẳng chờ đợi, ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cũng khiến cho nàng nhẹ nhõm thở một hơi.
” Lão tiên sinh, ngài tới cũng thật sớm, có chiêu đãi gì không tốt mong ngài bỏ qua?” Chậm rãi bước vào phòng khách, Triệu Nhã khẽ di chuyển vòng eo thon, lộ ra vẻ phong tình mê người, cộng thêm vóc người đầy đặn, khiến cho nam nhân trong lòng phải bốc lên ngọn lửa xúc động.
“Yêu tinh. ” Trong lòng thầm mắng một tiếng, Cao Lãng khẽ di chuyển thân thể về phía sau, nhẹ gật đầu.
Nhìn Cao Lãng gật đầu, thị nữ ở bên cạnh thở nhẹ, thân hình khẽ khom mình cung kính, vội vàng lui ra ngoài.
Nhìn thấy Cao Lãng vẫn giữ vẻ im lặng, Triệu Nhã đối với hắn mỉm cười, nụ cười mang vẻ lấy lòng.
“Đấu giá đã kết thúc?” Cao Lãng hỏi.
” Phải. ” Khẽ cười nhẹ để lộ ra hàm răng trắng muốt, Triệu Nhã tay khẽ giương lên, lộ ra tấm thẻ màu xanh nhạt trong tay, mỉm cười nói: “Lão tiên sinh, bảy bình trúc cơ linh dịch, tổng hội đấu giá được tất cả là hai mươi tám vạn năm ngàn mai kim tệ, khấu trừ đi thuế suất, số kim tệ còn lại tất cả đều ở trong này.”
Đưa tay tiếp nhận tấm thẻ màu xanh cầm trên tay. Khẽ vuốt ve tấm thẻ, Cao Lãng gật đầu.
Nhìn bàn tay trắng nõn kia giống như thiếu niên, Triệu Nhã trong lòng dâng lên một cảm giác cổ quái.
“Giá cả này đã ra ngoài dự kiến, ta rất vừa lòng.” Thanh âm vang lên làm cho Triệu Nhã vui vẻ, đuổi đi cái cảm giác cổ quái trong lòng, đôi môi hồng nhuận cười khẽ, Triệu Nhã thản nhiên nói: ” Về sau nếu lão tiên sinh cần bán đan dược gì thỉnh người đến Triệu Gia phòng đấu giá, chúng ta sẽ tranh thủ cho ngài giá cả tốt nhất.”
“Ta cần dược tài, các ngươi có tìm được không?” Nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Cao Lãng thoáng chần chờ, dò hỏi.
” Lão tiên sinh yêu cầu phòng đấu giá chúng ta tự nhiên phải dốc toàn lực làm được ” Triệu Nhã khẽ mở miệng nói.
Triệu Nhã bàn tay vỗ nhè nhẹ, Nhâm Ngạn tự mình bưng ra một bộ ngọc bàn bước nhanh tiến vào, sau đó tại bên người Cao Lãng dừng lại, thoáng khom người. Đem ngọc bàn cẩn thận đặt lên bàn, cười nói: “Đại nhân, dược tài ngài cần tất cả đều ở đây “
Cao Lãng nhìn ngọc bàn để bên cạnh số dược tài, ánh mắt có chút vui vẻ, Triệu Gia phòng đấu giá quả nhiên bản sự không nhỏ, dược tài này nếu tự mình tìm mua, chỉ sợ phải hao phí không ít tinh lực cùng thời gian. Mà phòng đấu giá này, chỉ trong một ngày thời gian, đã tìm được toàn bộ dược tài, thật sự làm cho Cao Lãng đỡ mất công phu tìm kiếm.
” Phiền toái rồi.” Nhìn thấy toàn bộ dược tài luyện chế Tụ khí đan tới tay, Cao Lãng áp chế trong lòng vui vẻ, nhàn nhạt nói.
“Ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, mấy cái dược tài này các ngươi hãy trừ vào tấm thẻ này đi.”
Nhìn thấy Cao Lãng muốn lấy ra ngọc tạp, Triệu Nhã vội vàng cười nói: “Lão tiên sinh, mấy cái dược tài này chúng ta bên trong đoạt được, giá cả so với ở bên ngoài rẻ hơn rất nhiều, ngài hai lần tới phòng đấu giá chúng ta mang đến không ít thanh danh, chỉ với điểm ấy, chúng ta làm sao dám lấy tiền?”
“Cũng được, tùy các ngươi, ngày sau nếu cần dược tài, ta sẽ dùng trúc cơ linh dịch đổi cới các ngươi ” Gật đầu, Cao Lãng hiểu được nàng muốn thiết lập mối quan hệ, lập tức cũng phải đáp lại. Triệu Nhã ánh mắt hiện lên vẻ kinh hỉ, từ ngọc bàn cẩn thận xuất ra dược tài, sau đó cẩn thẩn thu ngọc bàn về.
“Tốt lắm, ta còn có việc, không lưu lại lâu được. “
Thấy dược tài đã thu được, Cao Lãng đứng dậy khoát tay áo thẳng bước đi ra bên ngoài.
“Lão tiên sinh, để Triệu Nhã tiễn ngài. ” Triệu Nhã cùng Nhâm Ngạn nháy mắt ra dấu với nhau, hai người đều bước nhanh tiến đến, ân cần ở phía trước dẫn đường.
Tại Triệu Gia phòng đấu giá, hai vị quản sự một trước một sau cung kính dẫn đường. Cao Lãng bước ra khỏi phòng khách, ngẩng đầu chậm rãi bước ra khỏi phòng đấu giá
Ôm trong tay dược tài, Cao Lãng đều nhét vào trong ngực, sau đó cẩn thận rời khỏi ngõ nhỏ, một đường chạy vội về Cao gia.
Bởi vì Cao Tường gia chủ mọi người còn chưa trở về, cho nên gia tộc có chút vắng vẻ, thủ vệ tại cửa nhìn thấy hắn cũng không dám có chút ngăn trở, mở một nụ cười lấy lòng, tùy ý hắn vội vàng vọt vào.
Gấp gáp chạy về phòng mình, Cao Lãng ở trong lòng tài liệu giống như bảo bối, thật cẩn thận lấy ra, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn.
Ánh mắt tinh tế đảo qua các loại tài liệu, Cao Lãng nhanh chóng thấp giọng nói:” Tử Văn, tài liệu đã có đủ.”
” Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Nhận được 100 năng lượng, miễn phí 1 lần luyện chế Tụ Khí Đan.” Tử Văn nhẹ nhàng thông báo, nhiệm vụ phụ của Cao Lãng đã hoàn thành.
” Ngươi có muốn luyện chế luôn không?” Tử Văn hỏi.
” Chưa cần vội, dược tài trong tay ta rồi, luyện chế lúc nào cũng được. Để tối yên tĩnh luyện chế, hiện tại sợ rằng sẽ có người làm phiền.” Cao Lãng áp chế vui vẻ, bình tĩnh nói. Sau đó đem dược liệu cẩn thận thu vào cất trong ngăn tủ, nằm ở trên giường ngủ một giấc đợi màn đêm buông xuống.
Đợi đến trời tối, khi mọi người đã ngủ say, Cao Lãng nhẹ nhàng tỉnh dậy, đi xuống giường lôi dược liệu ra. Nói nhỏ: ” Tử Văn, bắt đầu luyện chế Tụ Khí Đan đi.”
” Được, lần luyện chế đầu tiên là miễn phí.” Tử Văn nhẹ nói, sau đó một ngọn lửa nhẹ nhàng xuất hiện trong căn phòng.
Ngọn lửa bốc lên, nhẹ nhàng thiêu đốt từng dược liệu mà Cao Lãng đem ra. Dược liệu bị thiêu đốt từng tạp chất, sau đó dần trở thành hai loại chất lỏng màu xanh và màu đen.
Đợt dược liệu bị thiêu đốt hết, hai loại chất lỏng dần hoà vào nhau, một viên đan dược cơ bản dần dần hình thành.
Lần trước Tử Văn luyện chế trúc cơ linh dịch là một loại nước thuốc, không khó để hình dung. Nhưng lần này, Cao Lãng chân chính lần đầu tiên nhìn thấy đan dược thành hình. Khiến cho Cao Lãng nhìn mê mẩn.
Sau khi giọt chất lỏng màu xanh cuối cùng tiến vào trong đan dược, đan dược thô ráp nhất thời trở nên mượt mà sạch sẽ, màu xanh sáng bóng nhàn nhạt sáng lên trên bề mặt.
Sau khi đan dược hoàn thành, ngọn lửa dần biến mất. Vừa lúc ngọn lửa biến mất, tay trái Cao Lãng cầm một chiếc bình ngọc, nhanh chóng đem đan dược thu vào trong bình.
Cẩn thận cầm bình ngọc, Cao Lãng kích động đặt dưới mũi hít nhẹ, một cỗ dị hương quen thuộc từ phát ra, làm cho hắn tinh thần rung lên.
Nhìn trong bình đan dược màu xanh đen xen lẫn, Cao Lãng có thể chắc chắn. Viên Tụ Khí Đan này so với các viên Tụ khí đan cùng loại tốt hơn gấp nhiều lần.
Cao Lãng áp chế vui vẻ trong lòng, nhanh chóng trèo lên giường nghỉ ngơi. Chuẩn bị tinh thần tốt để tu luyện chứ không lập tức sử dụng.
Sau khi tụ khí tán luyện chế thành công, Cao Lãng không có vội vàng tu luyện, mỗi ngày đều tu luyện linh khí, sau đó ở sau núi khổ luyện võ kỹ, lúc nào rảnh rỗi lại cùng An An dạo quanh Phong Vũ Thành, cuộc sống nhàn nhã vô cùng thoải mái.
Cứ như vậy năm ngày sau, trạng thái bản thân Cao Lãng đạt đến đỉnh cao, lúc này mới là thời khắc tốt nhất để đột phá Linh Hải Cảnh.
….
Cao gia sau núi, tại một nơi bí mật dưới vách núi, Cao Lãng khoanh chân ngồi trong sơn động, vách núi này là nơi tu luyện hắn đã mất công chọn lựa. Đứng bên dưới cũng không thể nào nhìn thấy vách đá, mà con đường nhỏ duy nhất để tiến vào, đã bị hắn dùng cành cây vào đá vụ che đi, cho nên Cao Lãng trong lòng chắc chắn lần này đột phá sẽ không bị người khác quấy nhiễu.
Chậm rãi hít một hơi, Cao Lãng từ trong lòng lấy ra bình ngọc, tay nghiêng miệng bình, một viên đan dược xanh đen xen kẽ, theo đó lăn ra.
Nhìn Tụ khí đan bề mặt sáng bóng mượt mà, Cao Lãng mỉm cười, hít vào cỗ dị hương làm tâm thần thư sướng, không hề chần chờ bỏ vào trong miệng.
Tụ khí đan vừa vào miệng, một vị nhàn nhạt lạnh lẽo từ từ khuếch tán. Một lúc sau, một cỗ năng lượng tinh thuần ấm áp trực tiếp từ trong miệng vọt vào cơ thể, làm Cao Lãng thân thể chấn động.
Khuôn mặt bình tĩnh, Cao Lãng hai tay rất nhanh kết ấn hấp thu linh khí, hô hấp dần dần trở nên vững vàng. Trong cơ thể, linh khí nhàn nhạt chuyển động, nhanh chóng bao vây cỗ năng lượng tinh thuần cường đại kia, sau đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa.
Bên trong sơn động nhỏ, không khí bỗng nhiên chuyển động mãnh liệt, một tia linh khí từ trong không trung ngấm ra, sau đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể Cao Lãng.
Cắn chặt răng, trong cơ thể hai cỗ năng lượng đối kháng làm Cao Lãng kinh mạch không ngừng truyền ra từng trận đau đớn, bất quá cũng may gân cốt kinh mạch hắn so với người thường cứng cỏi hơn rất nhiều, cho nên tuy có cảm giác đau đớn, cũng là tạm thời còn chưa tạo thành thương tổn quá lớn.
Trong cơ thể, linh khí bao vây đoàn lục sắc tinh thuần năng lượng điên cuồng luyện hóa, lục sắc năng lượng không ngừng bị đồng hóa thành linh khí của Cao Lãng. Cao Lãng linh khí trong cơ thể không ngừng bành trướng, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ.