“…” Người bị vị đại hán râu ria gọi là Tĩnh tiên sinh, cũng không để ý chút nào mà tiếp tục lật quyển sách thuốc đã xem qua nhiều lần. Sau khi nhìn thấy có người hô to gọi nhỏ xông vào, cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là chậm rãi đứng lên, đi đến chỗ vị đại hán đang nằm bất tỉnh nhân sự kia đá mấy cái, sau đó vừa lòng bởi vì người kia bị y đá trúng huyệt đạo, mà đau đến không thể không tỉnh lại, đại hán đau đớn mở mắt…
“… Không, chưa thấy qua người… Nhìn qua cách giao tiếp, cách ăn mặc… Chắc là, là người Trung… Nguyên …” Đại hán râu ria đau đến toàn thân đều co giật, từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, chỉ trong chốc lát, mặt đất nơi hắn nằm đều thấm ướt…
Tuy rằng đau đến mức ngay cả nói cũng nói không rõ ràng lắm, nhưng đại hán vẫn cắn chặt răng, đứt quãng nói ra một câu mà “Tĩnh tiên sinh” muốn biết—— bởi vì ở trước mặt vị Tĩnh tiên sinh này nếu nói không thông minh một chút, vậy cho dù hắn có mấy cái mạng cũng không đủ dùng a!
“…” Lấy được tin tức muốn biết, Tĩnh tiên sinh cũng không có dừng lại, mà trực tiếp đi tới cửa để ra ngoài, lại tiếp tục không để ý cái người đang đau đến mức muốn lăn lộn nằm trên mặt đất kia…
“Phù phù…” Mà vị đại hán râu ria bị cơn đau đớn truyền từ huyệt đạo tra tấn sắp chết kia, lại có thể vừa nhẫn nại chịu đựng đau đớn vừa cười hắc hắc. May mắn là Tĩnh tiên sinh nương tay bỏ qua cho cái mạng nhỏ này của hắn…
Vị Tĩnh tiên sinh kia nhẹ nhàng đi qua hành lang dài, vừa mới đi đến trước đại sảnh đang ồn ào, không biết là ai thấy được y xuất hiện, lập tức liền thanh thanh cổ họng hô lớn một câu: “Tĩnh tiên sinh đến rồi!! Mọi người mau tránh ra!!!”
Hắn vừa kêu xong, trong hành lang một đám người giả trang người Tây Vực đang chém giết với vài người trong giáo, lập tức liền nghiêm chỉnh đứng lui ra hai bên, nhưng mà cũng không có thu binh khí, mà chỉ là tạm thời đình chỉ chiến đấu, nhường đường cho Tĩnh tiên sinh đã rồi nói sau ——
Mà cái người cao gầy vừa rồi bị đám người kia bao vây, sau khi mọi người tản ra, chậm rãi hiện ra —— một người nam nhân có thân hình như ngọc, con mắt sáng như lưu ly, lông mày dài mảnh. Đúng là một người bất luận là diện mạo hay khí chất, đều cực kỳ xuất chúng!!
—— Nói là cực kỳ, kỳ thật là có chút bôi nhọ tướng mạo của hắn, nếu nghiêm túc mà nói về tướng mạo của người này, sợ là nhất thời nói cũng không hết. Bất quá diện mạo tuy rằng diễm lệ vô song, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa, ánh mắt chỉ vừa nhẹ nhàng chuyển một chút, đã khiến người khác hồn siêu phách lạc. Nhan sắc như thế nếu là nữ tử, nhất định sẽ là một hồng nhan họa thủy, nhưng nó lại ở trên người của một người nam tử, cũng không biết cái này là phúc hay là họa của võ lâm…
Tĩnh tiên sinh vừa mới bước vào cửa thì nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu tuy rằng cũng không nhịn được kinh diễm một chút vì dung nhan của vị nam tử kia. Nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện nào, giống như thường ngày nhẹ nhàng tiến vào, đứng cách người nam tử tuyệt sắc kia khoảng năm thước, mắt lạnh nhìn cái người đến gây phiền phức kia…
“Khinh công rất tốt, nói vậy vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Y thánh Ứng Thiên giáo —— vạn người kính trọng Mộ Tĩnh Vân, Mộ đại phu?” Tuyệt sắc nam tử đánh giá từ trên xuống dưới vị “Tĩnh tiên sinh” vừa mới vào cửa kia một lần. Mặc dù trong lời nói rất lễ độ, dùng từ cũng coi như thoả đáng, nhưng mà vì thói quen kiêu ngạo, cho nên từ trong giọng điệu cũng không khó nghe ra một tia đùa giỡn —— hắn vốn tưởng rằng “Tĩnh tiên sinh” danh tiếng vang xa này ở quan ngoại, hẳn cũng là người man tộc, lại không nghĩ rằng người hắn thấy hôm nay, lại là một người nam tử trẻ tuổi ăn mặc điềm đạm nho nhã giống như thư sinh, dáng người tuy rằng gầy yếu, nhưng hai chữ tuấn tú vẫn có thể gắn lên người y…
“…” Đối với tuyệt sắc nam tử biết rõ còn cố hỏi, Tĩnh tiên sinh ngay cả mí mắt cũng không chớp, trực tiếp phất tay áo một cái, hơn mười ngân châm chứa kịch độc đã bay qua, bay thẳng đến khuôn mặt của người nam nhân kia!
“Quà gặp mặt này quá quý giá, tại hạ không thể nhận!” Mặc dù đối với việc Tĩnh tiên sinh đột nhiên ra tay nam tử cũng có chút lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới đó là Kim hoa ám khí. Thậm chí thoạt nhìn là một thư sinh yếu đuối lại có thể ngay cả nói một tiếng cũng không nói, mà trực tiếp đón tiếp bằng ám khí đó nha! Bất quá cũng may võ công của hắn cũng không yếu, cho nên chỉ thấy hắn khí định thần nhàn mở ra chiếc quạt luôn mang theo trên người phất một cái, mấy cái ngân châm này liền quay đầu, bay về phía chủ nhân của mình ——
“…” Còn không có lên tiếng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có chút biến hóa, Tĩnh tiên sinh có chút không kiên nhẫn, ống tay áo tay phải dùng sức vung lên, hơn mười ngân châm kia liền thẳng tắp bay xéo tới bên cạnh, nội lực to lớn đến cả ngân châm đều dính vào trong tường ——
“Ha ha…” Tuyệt sắc nam tử lấy quạt che miệng cười nhẹ hai tiếng, thừa dịp Tĩnh tiên sinh phất tay áo phi thân về phía trước, thân pháp cực nhanh thậm chí ngay cả Tĩnh tiên sinh cũng không nhìn rõ, tay trái luôn luôn rũ xuống bên người đã bị đối phương bắt lấy —— hắn vốn nghĩ rằng do tuổi của Tĩnh tiên sinh rất lớn, cho nên y vừa đi vào, tất cả giáo chúng lập tức liền dừng tay nhường đường cho y. Tới bây giờ hắn mới hiểu được, những giáo chúng này sở dĩ sẽ chủ động tránh ra, nguyên nhân là sợ chính mình sẽ mất mạng trên tay cái người thoạt nhìn thanh tú, nhưng trên thực tế lại một vị đại phu ra tay ngoan độc a —— nhìn thấy dấu vết độc châm để lại trên tường, nếu không phải những người đó phản ứng nhanh, tất cả đều cúi đầu xuống, thì xuất hiện trên tường, đã là những xác chết…….
Bên này tuyệt sắc nam tử tuy rằng đầu óc xoay chuyển nhanh, ánh mắt cũng không ngừng quan sát tình hình xung quanh, nhưng sức lực trên tay cũng không nhỏ chút nào, âm thầm dùng sức nắm chặt các ngón tay của Tĩnh tiên sinh. Hắn cho rằng người này thân là đại phu, cho dù ác độc nhẫn tâm cũng tốt, ít nhất cũng nên thương tiếc hai tay của mình nha ——
Nghĩ như vậy, tuyệt sắc nam tử lắc mình một cái, khiến cho mình đứng sát phía sau Tĩnh tiên sinh, sau khi cười đắc ý, bắt đầu cao giọng nói: “Tại hạ Hách Liên Dực Mẫn, lần này đến đây là vì một người thân đang bệnh nặng, hi vọng Mộ đại phu có thể dành một chút thời gian, dời bước đến Trung Nguyên, đến Giang Nam Hách Liên Gia cứu một mạng người.”
Tất cả giáo chúng một mực thờ ơ nhìn đại chiến xảy ra nhưng cũng không dám ra ngoài, sau khi nghe tuyệt sắc mỹ nam tử tự xưng là Giang Nam Hách Liên Dực Mẫn, không hẹn mà cùng cùng kêu lên “Ồ!” một tiếng. Hơn nữa còn liên tục gật đầu thì thầm với nhau—— Vừa nhắc tới cái tên Hách Liên Dực Mẫn, thì quả thật là không người không biết không người không hiểu ——
Con trai độc nhất của Hách Liên Cận Chi gia đình giàu nhất Giang Nam, ba tuổi biết chữ, bảy tuổi thành thơ, hơn nữa cũng trong năm đó lại có cơ duyên ở Côn Luân bái Nhị cao thủ Trúc Nhân trong tam hiệp làm sư phụ, trở thành đệ tử duy nhất được chân truyền võ công của phái Côn Luân.
Mười sáu năm sau, từ một đứa trẻ đã trở thành Hách Liên thiếu gia vang danh thiên hạ, cũng trở thành một thanh niên tài tuấn có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, võ công dù chưa thi triển nhiều, nhưng cũng chưa bị đánh bại lần nào, cầm trong tay một cái quạt ngọc tung hoành giang hồ, không biết đã giết bao nhiêu người!
Bất quá, danh hiệu nổi tiếng nhất của Hách Liên thiếu gia mà mọi người đều biết, cũng không phải là danh tiếng trên giang hồ hay gia thế của hắn, mà là danh tiếng từ chốn phong lưu của hắn—— tuy rằng đã sớm biết vị này có tuyệt sắc dung nhan mà người người mơ ước, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến việc các vị nữ hiệp trong giang hồ, cho tới các vị Đại tiểu thư bị nhốt trong đại môn đều điên cuồng ái mộ si tình với hắn…
Bởi vì hắn có dung mạo hơn người, chớ nói nữ tử, đến ngay cả nam tử, cũng có một hàng người quỳ dưới chân hắn. Mà Hách Liên Dực Mẫn, cũng biết mình là mỹ nam, nên cũng nổi danh là người thích chưng diện, cho nên người muốn nói chuyện yêu đương với hắn, thật sự nếu tính cả nam nữ, sợ là dưới chân thiên tử, cũng chứa không nổi a…
Danh tiếng trong giang hồ của Hách Liên thiếu gia, ngay cả người bị hắn bắt trong tay Tĩnh tiên sinh Mộ Tĩnh Vân ít nhiều cũng nghe thấy. Cho nên bây giờ nghe hắn tự giới thiệu, mày y nhíu lại, đúng là có chút chán ghét biểu tình lên mặt của hắn, còn chưa bị bắt được tay phải nên y không chút nghĩ ngợi liền ra tay, đánh thẳng vào khuôn mặt kiêu ngạo của Hách Liên Dực Mẫn!
Hách Liên Dực Mẫn cũng không kinh hoảng, ung dung đưa chiếc quạt ngọc lên, tiêu sái thản nhiên gặp chiêu tiếp chiêu, động tác thành thạo làm cho người ta nhịn không được cho là hắn đã có thói quen bị người khác muốn phá hủy khuôn mặt của hắn —— Nói nhảm! Có hàng vạn người ghen tỵ khuôn mặt này của hắn, những người có can đảm động thủ với hắn cũng không ít đâu!
Chứng kiến Hách Liên Dực Mẫn thoải mái mà chống đỡ, Mộ Tĩnh Vân hừ lạnh một tiếng. Đúng là ngu ngốc! Tay phải kia vốn muốn công kích khuôn mặt của Hách Liên Dực Mẫn lại đột nhiên đổi hướng, thế nhưng đưa tay bắt lấy cổ tay trái của mình đang bị Hách Liên Dực Mẫn nắm trong tay dùng sức bẻ!!! (Ặc! quá dữ)
—— “Răng rắc” một tiếng, đó là tiếng cổ tay và các ngón tay bị bẻ sai khớp!!
Hách Liên Dực Mẫn chưa từng gặp qua người có thể xuống tay ác độc như vậy, cho nên giật mình một cái, độ mạnh yếu trên tay không khỏi giảm bớt —— bởi vì cho dù hắn cũng ác độc, nhưng có người còn ác độc hơn! Hách Liên Dực Mẫn lần đầu tiên gặp người có thể mặt không đổi sắc mà tự bẻ gãy tay của mình!!!
Thừa dịp Hách Liên Dực Mẫn vẫn đang kinh hãi chưa hoàn hồn, Mộ Tĩnh Vân nắm lấy thời cơ, rút tay trái đã bị mình bẻ gãy từ trong tay Hách Liên Dực Mẫn ra, xoay người một cái, liền nhẹ nhàng đứng ở phía bên kia sảnh đường —— Mộ Tĩnh Vân phiêu nhiên rơi xuống đất, nhưng chưa dừng lại, mà lại lắc mình một cái trượt lại, mặt không đổi sắc dùng tay phải cầm tay trái dùng sức bẻ một cái, bẻ khớp cổ tay của mình lại như cũ!!
Trong giây lát đó, Mộ Tĩnh Vân đã đứng trước mặt Hách Liên Dực Mẫn, đưa tay lật ra mấy cây ngân châm, nhưng không có ném chúng đi, chính là kẹp ở giữa các ngón tay như vũ khí, điện quang hỏa thạch, hai người đã so trên một trăm chiêu!
(điện quang hỏa thạch: một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, giống như tia chớp, giống như tia lửa phát ra từ đá đánh lửa)
Hách Liên Dực Mẫn khó khăn lắm mới hoàn hồn thì đã thấy Mộ Tĩnh Vân đứng ngay trước mặt, như cũ là một thư sinh nhu nhược, nhưng lần này Hách Liên Dực Mẫn cũng không dám tiếp tục sơ suất,hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần mà dùng toàn lực chống đỡ!
Hai người đang ngưng thần đối chiến, từ đầu tới cuối, thậm chí ngay cả người tự bẻ gãy cổ tay của mình đều không có kêu một tiếng Mộ Tĩnh Vân, ngoài dự đoán của Hách Liên Dực Mẫn đột nhiên lên tiếng ——
Giọng nói lạnh lùng, lại không thể không nói đúng là không dễ nghe, nếu như nó là khuyết điểm, cũng chỉ có thể nói là y rất lãnh tình, giống như người sống mà không có hơi thở: “Ta vốn không phải là đại phu gì gì đó, cũng không cứu người, cho nên ngươi hôm nay đáng chết, vì ngươi dám gọi ta một tiếng ‘Mộ đại phu’.”
Xong viên gạch đầu tiên.“Tĩnh tiên sinh! Tĩnh tiên sinh! Không xong rồi! Có người muốn gây phiền phức cho ngài!!” Một người choàng áo lông thú chạy vào, đây là cách ăn mặc của người Tây Vực ở biên ải. Là một người đàn ông cao lớn râu ria đầy cơ bắp, không để ý lễ nghi lạch bạch chạy vào, mà bởi vì quá mức nóng vội mà nhất thời thu chân không kịp. Sau khi kêu to một tiếng liền chạy thẳng vào trong phòng, bây giờ đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Xem ra là chạy nhanh đến mức không kịp thở, đã ngất luôn tại chỗ…
“…” Người bị vị đại hán râu ria gọi là Tĩnh tiên sinh, cũng không để ý chút nào mà tiếp tục lật quyển sách thuốc đã xem qua nhiều lần. Sau khi nhìn thấy có người hô to gọi nhỏ xông vào, cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là chậm rãi đứng lên, đi đến chỗ vị đại hán đang nằm bất tỉnh nhân sự kia đá mấy cái, sau đó vừa lòng bởi vì người kia bị y đá trúng huyệt đạo, mà đau đến không thể không tỉnh lại, đại hán đau đớn mở mắt…
“… Không, chưa thấy qua người… Nhìn qua cách giao tiếp, cách ăn mặc… Chắc là, là người Trung… Nguyên …” Đại hán râu ria đau đến toàn thân đều co giật, từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, chỉ trong chốc lát, mặt đất nơi hắn nằm đều thấm ướt…
Tuy rằng đau đến mức ngay cả nói cũng nói không rõ ràng lắm, nhưng đại hán vẫn cắn chặt răng, đứt quãng nói ra một câu mà “Tĩnh tiên sinh” muốn biết—— bởi vì ở trước mặt vị Tĩnh tiên sinh này nếu nói không thông minh một chút, vậy cho dù hắn có mấy cái mạng cũng không đủ dùng a!
“…” Lấy được tin tức muốn biết, Tĩnh tiên sinh cũng không có dừng lại, mà trực tiếp đi tới cửa để ra ngoài, lại tiếp tục không để ý cái người đang đau đến mức muốn lăn lộn nằm trên mặt đất kia…
“Phù phù…” Mà vị đại hán râu ria bị cơn đau đớn truyền từ huyệt đạo tra tấn sắp chết kia, lại có thể vừa nhẫn nại chịu đựng đau đớn vừa cười hắc hắc. May mắn là Tĩnh tiên sinh nương tay bỏ qua cho cái mạng nhỏ này của hắn…
Vị Tĩnh tiên sinh kia nhẹ nhàng đi qua hành lang dài, vừa mới đi đến trước đại sảnh đang ồn ào, không biết là ai thấy được y xuất hiện, lập tức liền thanh thanh cổ họng hô lớn một câu: “Tĩnh tiên sinh đến rồi!! Mọi người mau tránh ra!!!”
Hắn vừa kêu xong, trong hành lang một đám người giả trang người Tây Vực đang chém giết với vài người trong giáo, lập tức liền nghiêm chỉnh đứng lui ra hai bên, nhưng mà cũng không có thu binh khí, mà chỉ là tạm thời đình chỉ chiến đấu, nhường đường cho Tĩnh tiên sinh đã rồi nói sau ——
Mà cái người cao gầy vừa rồi bị đám người kia bao vây, sau khi mọi người tản ra, chậm rãi hiện ra —— một người nam nhân có thân hình như ngọc, con mắt sáng như lưu ly, lông mày dài mảnh. Đúng là một người bất luận là diện mạo hay khí chất, đều cực kỳ xuất chúng!!
—— Nói là cực kỳ, kỳ thật là có chút bôi nhọ tướng mạo của hắn, nếu nghiêm túc mà nói về tướng mạo của người này, sợ là nhất thời nói cũng không hết. Bất quá diện mạo tuy rằng diễm lệ vô song, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa, ánh mắt chỉ vừa nhẹ nhàng chuyển một chút, đã khiến người khác hồn siêu phách lạc. Nhan sắc như thế nếu là nữ tử, nhất định sẽ là một hồng nhan họa thủy, nhưng nó lại ở trên người của một người nam tử, cũng không biết cái này là phúc hay là họa của võ lâm…
Tĩnh tiên sinh vừa mới bước vào cửa thì nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu tuy rằng cũng không nhịn được kinh diễm một chút vì dung nhan của vị nam tử kia. Nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện nào, giống như thường ngày nhẹ nhàng tiến vào, đứng cách người nam tử tuyệt sắc kia khoảng năm thước, mắt lạnh nhìn cái người đến gây phiền phức kia…
“Khinh công rất tốt, nói vậy vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Y thánh Ứng Thiên giáo —— vạn người kính trọng Mộ Tĩnh Vân, Mộ đại phu?” Tuyệt sắc nam tử đánh giá từ trên xuống dưới vị “Tĩnh tiên sinh” vừa mới vào cửa kia một lần. Mặc dù trong lời nói rất lễ độ, dùng từ cũng coi như thoả đáng, nhưng mà vì thói quen kiêu ngạo, cho nên từ trong giọng điệu cũng không khó nghe ra một tia đùa giỡn —— hắn vốn tưởng rằng “Tĩnh tiên sinh” danh tiếng vang xa này ở quan ngoại, hẳn cũng là người man tộc, lại không nghĩ rằng người hắn thấy hôm nay, lại là một người nam tử trẻ tuổi ăn mặc điềm đạm nho nhã giống như thư sinh, dáng người tuy rằng gầy yếu, nhưng hai chữ tuấn tú vẫn có thể gắn lên người y…
“…” Đối với tuyệt sắc nam tử biết rõ còn cố hỏi, Tĩnh tiên sinh ngay cả mí mắt cũng không chớp, trực tiếp phất tay áo một cái, hơn mười ngân châm chứa kịch độc đã bay qua, bay thẳng đến khuôn mặt của người nam nhân kia!
“Quà gặp mặt này quá quý giá, tại hạ không thể nhận!” Mặc dù đối với việc Tĩnh tiên sinh đột nhiên ra tay nam tử cũng có chút lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới đó là Kim hoa ám khí. Thậm chí thoạt nhìn là một thư sinh yếu đuối lại có thể ngay cả nói một tiếng cũng không nói, mà trực tiếp đón tiếp bằng ám khí đó nha! Bất quá cũng may võ công của hắn cũng không yếu, cho nên chỉ thấy hắn khí định thần nhàn mở ra chiếc quạt luôn mang theo trên người phất một cái, mấy cái ngân châm này liền quay đầu, bay về phía chủ nhân của mình ——
“…” Còn không có lên tiếng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có chút biến hóa, Tĩnh tiên sinh có chút không kiên nhẫn, ống tay áo tay phải dùng sức vung lên, hơn mười ngân châm kia liền thẳng tắp bay xéo tới bên cạnh, nội lực to lớn đến cả ngân châm đều dính vào trong tường ——
“Ha ha…” Tuyệt sắc nam tử lấy quạt che miệng cười nhẹ hai tiếng, thừa dịp Tĩnh tiên sinh phất tay áo phi thân về phía trước, thân pháp cực nhanh thậm chí ngay cả Tĩnh tiên sinh cũng không nhìn rõ, tay trái luôn luôn rũ xuống bên người đã bị đối phương bắt lấy —— hắn vốn nghĩ rằng do tuổi của Tĩnh tiên sinh rất lớn, cho nên y vừa đi vào, tất cả giáo chúng lập tức liền dừng tay nhường đường cho y. Tới bây giờ hắn mới hiểu được, những giáo chúng này sở dĩ sẽ chủ động tránh ra, nguyên nhân là sợ chính mình sẽ mất mạng trên tay cái người thoạt nhìn thanh tú, nhưng trên thực tế lại một vị đại phu ra tay ngoan độc a —— nhìn thấy dấu vết độc châm để lại trên tường, nếu không phải những người đó phản ứng nhanh, tất cả đều cúi đầu xuống, thì xuất hiện trên tường, đã là những xác chết…….
Bên này tuyệt sắc nam tử tuy rằng đầu óc xoay chuyển nhanh, ánh mắt cũng không ngừng quan sát tình hình xung quanh, nhưng sức lực trên tay cũng không nhỏ chút nào, âm thầm dùng sức nắm chặt các ngón tay của Tĩnh tiên sinh. Hắn cho rằng người này thân là đại phu, cho dù ác độc nhẫn tâm cũng tốt, ít nhất cũng nên thương tiếc hai tay của mình nha ——
Nghĩ như vậy, tuyệt sắc nam tử lắc mình một cái, khiến cho mình đứng sát phía sau Tĩnh tiên sinh, sau khi cười đắc ý, bắt đầu cao giọng nói: “Tại hạ Hách Liên Dực Mẫn, lần này đến đây là vì một người thân đang bệnh nặng, hi vọng Mộ đại phu có thể dành một chút thời gian, dời bước đến Trung Nguyên, đến Giang Nam Hách Liên Gia cứu một mạng người.”
Tất cả giáo chúng một mực thờ ơ nhìn đại chiến xảy ra nhưng cũng không dám ra ngoài, sau khi nghe tuyệt sắc mỹ nam tử tự xưng là Giang Nam Hách Liên Dực Mẫn, không hẹn mà cùng cùng kêu lên “Ồ!” một tiếng. Hơn nữa còn liên tục gật đầu thì thầm với nhau—— Vừa nhắc tới cái tên Hách Liên Dực Mẫn, thì quả thật là không người không biết không người không hiểu ——
Con trai độc nhất của Hách Liên Cận Chi gia đình giàu nhất Giang Nam, ba tuổi biết chữ, bảy tuổi thành thơ, hơn nữa cũng trong năm đó lại có cơ duyên ở Côn Luân bái Nhị cao thủ Trúc Nhân trong tam hiệp làm sư phụ, trở thành đệ tử duy nhất được chân truyền võ công của phái Côn Luân.
Mười sáu năm sau, từ một đứa trẻ đã trở thành Hách Liên thiếu gia vang danh thiên hạ, cũng trở thành một thanh niên tài tuấn có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, võ công dù chưa thi triển nhiều, nhưng cũng chưa bị đánh bại lần nào, cầm trong tay một cái quạt ngọc tung hoành giang hồ, không biết đã giết bao nhiêu người!
Bất quá, danh hiệu nổi tiếng nhất của Hách Liên thiếu gia mà mọi người đều biết, cũng không phải là danh tiếng trên giang hồ hay gia thế của hắn, mà là danh tiếng từ chốn phong lưu của hắn—— tuy rằng đã sớm biết vị này có tuyệt sắc dung nhan mà người người mơ ước, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến việc các vị nữ hiệp trong giang hồ, cho tới các vị Đại tiểu thư bị nhốt trong đại môn đều điên cuồng ái mộ si tình với hắn…
Bởi vì hắn có dung mạo hơn người, chớ nói nữ tử, đến ngay cả nam tử, cũng có một hàng người quỳ dưới chân hắn. Mà Hách Liên Dực Mẫn, cũng biết mình là mỹ nam, nên cũng nổi danh là người thích chưng diện, cho nên người muốn nói chuyện yêu đương với hắn, thật sự nếu tính cả nam nữ, sợ là dưới chân thiên tử, cũng chứa không nổi a…
Danh tiếng trong giang hồ của Hách Liên thiếu gia, ngay cả người bị hắn bắt trong tay Tĩnh tiên sinh Mộ Tĩnh Vân ít nhiều cũng nghe thấy. Cho nên bây giờ nghe hắn tự giới thiệu, mày y nhíu lại, đúng là có chút chán ghét biểu tình lên mặt của hắn, còn chưa bị bắt được tay phải nên y không chút nghĩ ngợi liền ra tay, đánh thẳng vào khuôn mặt kiêu ngạo của Hách Liên Dực Mẫn!
Hách Liên Dực Mẫn cũng không kinh hoảng, ung dung đưa chiếc quạt ngọc lên, tiêu sái thản nhiên gặp chiêu tiếp chiêu, động tác thành thạo làm cho người ta nhịn không được cho là hắn đã có thói quen bị người khác muốn phá hủy khuôn mặt của hắn —— Nói nhảm! Có hàng vạn người ghen tỵ khuôn mặt này của hắn, những người có can đảm động thủ với hắn cũng không ít đâu!
Chứng kiến Hách Liên Dực Mẫn thoải mái mà chống đỡ, Mộ Tĩnh Vân hừ lạnh một tiếng. Đúng là ngu ngốc! Tay phải kia vốn muốn công kích khuôn mặt của Hách Liên Dực Mẫn lại đột nhiên đổi hướng, thế nhưng đưa tay bắt lấy cổ tay trái của mình đang bị Hách Liên Dực Mẫn nắm trong tay dùng sức bẻ!!! (Ặc! quá dữ)
—— “Răng rắc” một tiếng, đó là tiếng cổ tay và các ngón tay bị bẻ sai khớp!!
Hách Liên Dực Mẫn chưa từng gặp qua người có thể xuống tay ác độc như vậy, cho nên giật mình một cái, độ mạnh yếu trên tay không khỏi giảm bớt —— bởi vì cho dù hắn cũng ác độc, nhưng có người còn ác độc hơn! Hách Liên Dực Mẫn lần đầu tiên gặp người có thể mặt không đổi sắc mà tự bẻ gãy tay của mình!!!
Thừa dịp Hách Liên Dực Mẫn vẫn đang kinh hãi chưa hoàn hồn, Mộ Tĩnh Vân nắm lấy thời cơ, rút tay trái đã bị mình bẻ gãy từ trong tay Hách Liên Dực Mẫn ra, xoay người một cái, liền nhẹ nhàng đứng ở phía bên kia sảnh đường —— Mộ Tĩnh Vân phiêu nhiên rơi xuống đất, nhưng chưa dừng lại, mà lại lắc mình một cái trượt lại, mặt không đổi sắc dùng tay phải cầm tay trái dùng sức bẻ một cái, bẻ khớp cổ tay của mình lại như cũ!!
Trong giây lát đó, Mộ Tĩnh Vân đã đứng trước mặt Hách Liên Dực Mẫn, đưa tay lật ra mấy cây ngân châm, nhưng không có ném chúng đi, chính là kẹp ở giữa các ngón tay như vũ khí, điện quang hỏa thạch, hai người đã so trên một trăm chiêu!
(điện quang hỏa thạch: một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, giống như tia chớp, giống như tia lửa phát ra từ đá đánh lửa)
Hách Liên Dực Mẫn khó khăn lắm mới hoàn hồn thì đã thấy Mộ Tĩnh Vân đứng ngay trước mặt, như cũ là một thư sinh nhu nhược, nhưng lần này Hách Liên Dực Mẫn cũng không dám tiếp tục sơ suất,hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần mà dùng toàn lực chống đỡ!
Hai người đang ngưng thần đối chiến, từ đầu tới cuối, thậm chí ngay cả người tự bẻ gãy cổ tay của mình đều không có kêu một tiếng Mộ Tĩnh Vân, ngoài dự đoán của Hách Liên Dực Mẫn đột nhiên lên tiếng ——
Giọng nói lạnh lùng, lại không thể không nói đúng là không dễ nghe, nếu như nó là khuyết điểm, cũng chỉ có thể nói là y rất lãnh tình, giống như người sống mà không có hơi thở: “Ta vốn không phải là đại phu gì gì đó, cũng không cứu người, cho nên ngươi hôm nay đáng chết, vì ngươi dám gọi ta một tiếng ‘Mộ đại phu’.”
Xong viên gạch đầu tiên.