Mà ngoài ông ra, hạ nhân thấy dáng vẻ này của Minh thúc, tự nhiên lại càng không dám nhìn, cũng học bộ dạng cúi đầu của Minh thúc, rụt người mình ra sau…
“Để vào trong rồi lui ra đi. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được bước vào Thính Phong cư một bước.” Hách Liên Dực Mẫn nghe vậy, cũng không quay đầu, phân phó một câu, lực đạo trên tay cũng không giảm mà lại càng tăng thêm, nắm cho đến khi Mộ Tĩnh Vân nhíu mày lại, mới cười lạnh một tiếng, đôi mắt hoa đào Câu Hồn Nhiếp Phách nheo lại, đưa mặt tới gần mặt Mộ Tĩnh Vân một chút…
“Vâng, chủ tử.” Minh thúc tuân lệnh, lập tức điều động lên mấy tên đầy tớ xếp đặt đồ vật này nọ, động tác gọn gàng, chỉ một lát, đã sắp xếp thỏa đáng, từ đầu tới cuối không có ai dám ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ một cái, sau khi đặt đồ vật này nọ xong, thì lại càng gấp gáp lập tức nhỏ tiếng lui ra ngoài, trong phòng lập tức lại im lặng như trước…
“Trước tiên rửa sạch máu trên người, sau đó ta chuyện muốn nói với ngươi.” Mọi người mới vừa ra ngoài, Hách Liên Dực Mẫn vẫn muốn gây khó dễ với Mộ Tĩnh Vân, vừa dứt lời, cũng không quản Mộ Tĩnh Vân có phản ứng gì, bàn tay to nắm áo Mộ Tĩnh Vân lên vung một cái, lúc này là một tiếng “Tõm”, Hách Liên Dực Mẫn thế nhưng ném thẳng Mộ Tĩnh Vân vào trong thùng nước ——
“Khụ! Khụ!” Ai cũng biết Mộ Tĩnh Vân luôn luôn sinh trưởng ở sa mạc lớn nên không hiểu rõ thủy tính. Cả người đột nhiên bị ném vào như vậy, không muốn bị sặc cũng khó, cho nên Mộ Tĩnh Vân không kịp phản ứng sau khi bị Hách Liên Dực Mẫn ném vào thùng tắm, lập tức luống cuống tay chân vùng vẫy, hai tay bám víu trên thùng nước ho khan không ngừng, xem ra là bị sặc nước không nhẹ…
“Cúi người về phía trước!” Mới vừa ho khan vài tiếng, Hách Liên Dực Mẫn đã đi tớ, đưa tay đẩy Mộ Tĩnh Vân về phía bên kia thùng nước, mà bắt đầu cởi y phục của y. Tức giận vẫn chưa tan, cho nên động tác không khỏi hơi mạnh, Mộ Tĩnh Vân tùy tiện mặc ngoại bào vào, vốn là không chắc, bị hắn kéo một cái như vậy, phát ra vài tiếng xé rách, lập tức biến thành mấy mảnh vụn. Hách Liên Dực Mẫn thấy thế, rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp cứ tiếp tục xuống tay với y phục bên trong của Mộ Tĩnh Vân, ‘xoạt xoạt’ vài tiếng, ném mấy miếng vải vụn ra, mà Mộ Tĩnh Vân, bị Hách Liên Dực Mẫn lột sạch sẽ trong nháy mắt…
“Ngươi!” Mộ Tĩnh Vân ngược hướng với Hách Liên Dực Mẫn trong thùng nước. Mặc dù là đưa lưng về phía Hách Liên Dực Mẫn, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng mà y phục trên người từng cái từng cái bị xé bỏ, vẫn khiến cho Mộ Tĩnh Vân luống cuống. Tránh lại tránh không được, cũng không biết Hách Liên Dực Mẫn rốt cuộc là muốn gì. Trước kia ở Ứng Thiên giáo tác oai tác quái quen rồi, lần đầu tiên cảm nhận được loại thân thể chi thân này, cảm giác mặc người muốn làm gì thì làm, quả thực là khiến trong lòng Mộ Tĩnh Vân nổi lên một tầng lông tơ…
“Sợ cái gì? Làm như ta chưa thấy qua người ngươi bao giờ vậy? Ngay cả con cũng sinh cho ta rồi, còn sợ ta làm gì ngươi nữa sao?” Cảm thấy thân thể kia rung rung trong nước, Hách Liên Dực Mẫn ác liệt dán môi bên tai Mộ Tĩnh Vân, nửa mập mờ nửa uy hiếp nói, một ngón tay khác, lại càng cả gan làm loạn đưa tới dưới nước, chậm chạp và có chút xâm lược tính chạm vào bộ vị Mộ Tĩnh Vân đang chảy máu một chút, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, vài dòng máu đỏ tươi, từ dưới nước lan lên trên…
“Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì?” hít thở mấy cái thật tốt. Trong lòng Mộ Tĩnh Vân không ngừng tự nói với mình ‘không cần hoảng’. Nhưng mà tình cảnh bây giờ, muốn lừa gạt bản thân thì có chút miễn cưỡng, cho nên tuy rằng bề ngoài ra vẻ trấn định hỏi ra câu này, nhưng mà ngữ khí trong lời nói, vẫn không tự chủ được mang theo vài phần run rẩy, giọng điệu như vậy lại xuất hiện trên miệng Mộ Tĩnh Vân cường thế như thế, ít nhiều có vài phần đáng thương, không khỏi khiến người khác mềm lòng…
“Ta chỉ là muốn giúp ngươi rửa sạch miệng vết thương, để thuốc có hiệu quả tốt hơn thôi. Nếu ngươi còn muốn ta làm chuyện gì, chúng ta có thể đợi thương thế của ngươi tốt lên rồi lại tiếp tục.”
Không hề nghi ngờ Hách Liên Dực Mẫn cũng mềm lòng một chút, lại tiếp tục suy nghĩ đến tình trạng thân thể bây giờ của Mộ Tĩnh Vân, hắn liền từ bi trước tiên không làm khó dễ nữa —— Hách Liên Dực Mẫn miệng nói chuyện, tay ở dưới nước cũng không rãnh rỗi, mượn việc rửa sạch mà ra ra vào vào bên trong cơ thể Mộ Tĩnh Vân, nhưng mà bởi vì Mộ Tĩnh Vân quá chặt, lại không có bôi trơn, cho nên hắn cũng không thể xâm nhập nhiều hơn, chính là ở bên cạnh trượt vài cái, không vào được …
“A…” Mộ Tĩnh Vân cắn chặt răng, muốn cho mình nhịn xuống không được kêu ra tiếng, nhưng mà trong nháy mắt nội bích bị ngón tay chạm vào, bởi vì ngón tay mà nước ấm lập tức mãnh liệt chảy vào, khiến cho y vẫn bị cưỡng ép kêu ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ, miệng vết thương chạm tới nước ấm, giống như là bị châm đâm, vừa nóng vừa đau, mà hiểu rõ ý đồ của ngón tay kia, cảm giác xa lạ khi bị dị vật xâm nhập, thì càng làm cho y khó có thể chịu được, chỉ cảm thấy nửa người dưới vừa trướng lại vừa đau, cả người hỗn loạn nói không nên lời e lệ rụt rè không chịu nổi, lập tức đỏ mặt…
—— đánh thì đánh không lại, độc cũng vô dụng với hắn, còn đứa nhỏ…
—— chẳng lẽ Hách Liên Dực Mẫn này, thật sự là ông trời phái tới áp chế mình sao?!(thật ra ta định viết là “thật sự là ông trời phái tới để đè mình sao?” XD)
“Sớm như vậy có phải là tốt hơn không?” Thấy bộ dáng Mộ Tĩnh Vân đỏ mặt đẹp như vậy, tức giận của Hách Liên Dực Mẫn mới xem như là tiêu tan đi một, cũng không gây khó dễ nhiều hơn nữa, động tác nhanh chóng giúp Mộ Tĩnh Vân Thanh tắm rửa tốt, lại giúp y lau sạch sẽ vết máu trên vai, ôm cả người y đang rối loạn ra khỏi thùng nước, cầm một cái chăn mỏng khẽ quấn, lại ném một lần nữa, Mộ Tĩnh Vân lại bị hắn ném lên giường —— nhưng mà lực đạo lần này nhẹ hơn, hơn nữa cũng chỉ có lưng chạm xuống, cho nên lần này Mộ Tĩnh Vân kêu rên một tiếng, thật ra cũng không có đau ở đâu.
“Bôi thuốc thôi.” Hách Liên Dực Mẫn cầm mấy bình sứ nhỏ lại ngồi ở trên giường, đẩy Mộ Tĩnh Vân, chẳng qua hắn chỉ muốn nói cho Mộ Tĩnh Vân một tiếng hắn muốn làm gì mà thôi, cũng không tính toán trưng cầu ý kiến của Mộ Tĩnh Vân. Cho nên vừa nói xong ba chữ, hắn liền tự động nhấc chăn lên, tách hai chân Mộ Tĩnh Vân ra, bắt đầu giúp y bôi thuốc —— màu hồng tự nhiên, nhưng thật ra cực kỳ xinh đẹp, chính là chủ nhân nó tính tình không tốt, luôn làm cho người khác tức giận!
“Ngươi…” Chứng kiến Hách Liên Dực Mẫn này muốn làm gì thì làm cái đó, Mộ Tĩnh Vân nhất thời cảm thấy cả người vô lực, ngay cả tức giận cũng không làm được, muốn mắng chửi người, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nói đến chuyện này, da mặt Hách Liên Dực Mẫn dày hơn y nhiều, mắng cũng không có tác dụng, ngược lại người bị nghẹn là mình, cho nên nghĩ như vậy một lúc, Mộ Tĩnh Vân cũng chỉ phun ra một chữ: “Ngươi”, thì hoàn toàn không biết nên nói tiếp như thế nào…
“Ta làm sao? Ngươi hôn mê lâu như vậy, còn không phải ta bôi thuốc giúp ngươi, ngươi còn nghĩ rằng sẽ là ai chứ?” giống như Mộ Tĩnh Vân sở liệu, giọng Hách Liên Dực Mẫn không tức giận trả lời một câu, mặt không đỏ hơi thở không gấp, giống như không có việc gì…
“…” Lúc này Mộ Tĩnh Vân không nói, tùy ý để Hách Liên Dực Mẫn đùa nghịch mình, dù có không hài lòng, coi như y nói ra khỏi miệng, cái tên Hách Liên Dực Mẫn này chẳng lẽ sẽ nghe y hay sao?
“Đáng lẽ nhanh lành lắm, bị ngươi làm thành như vậy, lại phải dưỡng lâu hơn một chút rồi.” Thấy Mộ Tĩnh Vân không nói tiếng nào, Hách Liên Dực Mẫn nhanh chóng đánh rắn dập đầu, trực tiếp đổ hết tội danh lên người Mộ Tĩnh Vân…
“…” Rốt cuộc là ai hạ độc thủ miệng vết thương của y mới nứt ra hả?! —— Mộ Tĩnh Vân trong lòng căm giận, nhưng mà cũng không dám nói thật ra, nếu mở miệng nói câu này ra, lại dính đến chuyện y muốn chạy trốn rồi…
“Thương thế tốt lên ngươi phải giữ đứa nhỏ cho ta. Đứa nhỏ này cũng không biết tính tình giống ai, khó hầu hạ như vậy! Cả phủ đều bị nó làm lật rồi!” Hách Liên Dực Mẫn cũng không quan tâm, xử lý xong miệng vết thương bên dưới, mà bắt đầu chuyển tới bả vai, bả vai bị thương khá nặng, hắn vừa nói chuyện vừa bôi thuốc băng bó, khí lực cũng không chú ý tới nặng nhẹ, khiến cho Mộ Tĩnh Vân đau đến nhe răng trợn mắt, quất thẳng tới hít sâu…
“Cái gì?!” Tuy rằng đau đến nhíu mày, nhưng Mộ Tĩnh Vân cũng không có bỏ qua câu vừa rồi Hách Liên Dực Mẫn nói cái gì mà ‘giữ đứa nhỏ’, ngẩng mạnh đầu lên, nhìn chằm chằm Hách Liên Dực Mẫn —— để cho mình giữ đứa nhỏ? Hách Liên gia nhiều người như vậy chẳng lẽ đều chết hết rồi sao?!
“Đứa nhỏ không thích ở với người khác, ngoại trừ ta, và một ít tình huống đặc biệt sẽ cho người khác ôm ngoài ra. Những người khác ôm một cái là sẽ khóc, không ăn không uống, chính là khóc, thay đổi nhiều bà vú, cũng chưa một cái có thể trông được nó. Ta lại phải quản lý sinh ý trong nhà, trong khoảng thời gian này vì chiếu cố ngươi và nó, đã có rất nhiều chuyện đều dồn lại không xử lý. Ta nghĩ chờ ngươi gần như khôi phục, để cho ngươi giữ đứa nhỏ, chỉ khi ở chung với ngươi, nó mới không khóc.” Hách Liên Dực Mẫn nói xong, miệng vết thương cũng vừa băng bó xong, sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên ra tay, trên ngực Mộ Tĩnh Vân liên tục điểm mấy cái huyệt của y, cả người Mộ Tĩnh Vân rõ ràng mềm nhũn, thật sự là trên ngực y ——
“Ngươi làm gì vậy?! Phong bế nội lực của ta làm chi?!” Mộ Tĩnh Vân không nghĩ tới Hách Liên Dực Mẫn lại có thể sẽ đột nhiên ra tay, ngay cả một chút phòng bị cũng không có, thân thể đột nhiên vô lực, còn có nội lực bị mạnh mẽ phong bế trong cơ thể không thể thi triển, biến cố bất thình lình này, nếu Mộ Tĩnh Vân khỏe hơn một chút đã bạo nộ rồi, lập tức nắm áo Hách Liên Dực Mẫn kích động lớn tiếng hỏi!
—— nội lực của y bị Giải Nhụy phân ra một nửa chia cho đứa nhỏ, vốn chỉ còn lại có một nửa này cũng đã đủ để cho y đau đầu, không nghĩ tới Hách Liên Dực Mẫn vừa ra tay, khiến cho y ngay cả nửa còn lại cũng không có. Thân thể y cũng rất gầy yếu, không có bao nhiêu khí lực, toàn bộ ỷ vào một thân công lực và độc dược hành tẩu giang hồ. Bây giờ, cái gì y cũng không có, thật sự không khác gì thư sinh bình thường, ngươi nói y sao có thể bình tĩnh được chứ?!
“Ta vốn cũng không tính toán làm như vậy, vốn là muốn đợi thương thế của ngươi tốt, sẽ thương lượng một chút với ngươi. Dù sao đây chỉ là một mình ta tình nguyện, không cần ngươi nghe lời ở lại. Nhưng mà hành động chạy trốn hôm nay của ngươi chọc giận ta. Hơn nữa ngươi cũng thật sự rất khó tin được, coi như ngươi có thể nhất thời đáp ứng ở lại, ta cũng không thể hoàn toàn yên tâm, cho nên ta cảm thấy, phong bế nội lực của ngươi, khiến ngươi không có năng lực tùy ý rời khỏi mới là biện pháp tốt nhất. Đứa nhỏ đó ngươi cũng có phần, không có lý gì ta thả ngươi đi. Ngươi muốn đi thoải mái như thế, ta lại càng không thể thả ngươi đi tiêu dao.” Hách Liên Dực Mẫn giật tay Mộ Tĩnh Vân lại, ngữ khí nhàn nhạt nói, thái độ đột nhiên chuyển biến, tựa hồ lại biến thành Hách Liên Dực Mẫn lạnh như băng vừa mới bắt Mộ Tĩnh Vân về kia …
“Sao ngươi có thể làm như thế…” Nhìn thấy Hách Liên Dực Mẫn dễ dàng dùng một tay đã bắt được mình trong khi mình phải dốc hết toàn lực, Mộ Tĩnh Vân thoáng chốc liền minh bạch y và Hách Liên Dực Mẫn chênh lệch như thế nào. Trong lòng hiểu ra, nhất thời liền mềm nhũn nằm ở trên giường nhỏ giọng nỉ non nói…
“Kỳ thật ngươi hẳn là may mắn, ta chỉ phong bế nội lực của ngươi mà thôi, cũng không có phế đi võ công của ngươi, ta cũng không có ý muốn giam giữ ngươi cả đời. Nhưng mà đứa nhỏ bây giờ nhất định cần có ngươi, mà ngươi thân là người sinh ra nó, vốn cũng không bỏ được ruột thịt. Ta biết ngươi luôn luôn muốn Thiên Nhật Túy Lan kia, phía trước vì cứu ngươi một mạng, đã dùng xong một cây. Bây giờ ta lại trao đổi điều kiện với ngươi. Chỉ cần ngươi ở lại Hách Liên gia với đứa nhỏ đủ hai năm, ta sẽ giải phóng nội lực và thả ngươi tự do, hơn nữa cho ngươi thêm một cây Thiên Nhật Túy Lan, đến lúc đó ngươi thích đi đâu, làm chuyện gì, ta cũng không cần biết.” Trong mắt Hách Liên Dực Mẫn không có chút gợn sóng, giống như là đang nói một chuyện râu ria: “Nhưng mà ngươi tốt nhất nên rõ ràng, bây giờ ta không phải là đang thương lượng với ngươi, mà là nói cho ngươi biết quyết định của ta. Mộ Tĩnh Vân, ngươi không có lựa chọn khác.”