Nhìn không tới cái người Hách Liên Dực Mẫn không hợp với mình kia, Mộ Tĩnh Vân tự nhiên là vui mừng tự tại. Hơn nữa đứa nhỏ ở bên cạnh mình lâu, cũng càng ngày càng thân quen. Một lớn một nhỏ tuy rằng còn không có phát triển đến trình độ thân mật khắng khít, nhưng tối thiểu ở mặt thái độ, Mộ Tĩnh Vân không hề cự tuyệt và bài xích như trước đây. Phụ tử hai người cả ngày không có việc gì, một người thường xuyên ngẩn người nhìn trời, không biết ở cân nhắc những gì; một người còn lại là tự mình chơi, chỉ cần có cái người ngẩn người kia thì cũng mặc kệ mọi chuyện, hai người kia có thể nói là không nói lời nào, đứa nhỏ lại không ầm ĩ không nháo, thời gian như dòng nước, cũng coi là thanh thản dễ chịu, đâu đã vào đấy.
Nhưng mà nhàn rỗi thì đủ nhàn, nhưng là sống lâu ngày ở trong viện, quả thực cũng rất nhàm chán. Mộ Tĩnh Vân tuy rằng yêu thích yên tĩnh, nhưng dù sao vẫn là không thỏa mãn được tên tiểu tử kia và thời gian dư thừa, mặt khác chuyện giết thời gian y cũng không hiểu rõ lắm. Thứ nhất Hách Liên Dực Mẫn sẽ không đồng ý, thứ hai là tình trạng thân thể của y cũng không cho phép y có hành động gì quá lớn. Cho nên không còn cách nào khác, y chỉ có thể tự mình trồng một ít hoa hoa thảo thảo này nọ, dù sao Hách Liên Dực Mẫn cũng nói Thính Phong cư là cho y ở, vậy y cũng không khách khí nữa. Nhìn thời tiết ngày nào đó tốt, liền bế tiểu tử kia đi ra, ở trong sân tùy tiện chọn mảnh vườn hoa thuận mắt, nhổ hoa lên, ngồi xổm xuống, một tay ôm tiểu tử kia, một tay bắt đầu vun đất tưới cây …
—— Nhiều ngày sau, khi Hách Liên Dực Mẫn lại đi vào Thính Phong cư thì nhìn thấy đầu tiên, chính là tình cảnh như vậy, khó có khi được chứng kiến Mộ Tĩnh Vân ôn hòa nhã nhặn như thế, ở chung với tiểu tử kia hòa hợp như thế, hình ảnh ở trong mắt của hắn, nói mất hứng đó là giả. Chẳng qua để cho hắn có chút điểm để ý chính là, hình ảnh này mặc dù đẹp, nhưng giống như nhiều hơn một cái không cần thiết cũng như không nên tồn tại, thí dụ như —— cái người đứng bên cạnh Mộ Tĩnh Vân kia, một mực khoa tay múa chân, miệng cũng nói không ngừng, thân ảnh màu tím —— Đan Tuyền Liễm…
“Tên Tuyền Liễm đó đến lúc nào? Sao lại không thấy ai bẩm báo.” Hách Liên Dực Mẫn nheo mắt, nghiêng qua hơi cúi đầu một chút, nhàn nhạt hỏi Lệnh Tiễn đang cầm rất nhiều đồ vật trên tay.
“Hồi bẩm chủ tử, sáng sớm hôm nay Đan gia đã tới đây rồi, nhưng mà hắn nói không phải tìm đến chủ tử ngài, cho nên cũng không cần thông báo cho ngài.” Lệnh Tiễn tiến về phía trước một bước, khom người trả lời. Chẳng qua hắn là người không nói nhiều, cho nên ngoại trừ thành thật trả lời ra, cũng không nói thêm gì khác —— dù sao không cần hắn nói, chủ tử cũng biết…
“Hừ, hắn thật biết lý lẽ.” ‘Hừ’ một tiếng, thật ra Hách Liên Dực Mẫn cũng không thật sự tức giận, hắn biết tính khí của Đan Tuyền Liễm. Chẳng qua có nhiều thứ nhìn ở trong mắt, thật sự là cảm thấy được có chút chói mắt mà thôi…
“…” Thông minh như Lệnh Tiễn, như thế nào không biết lúc này không nên lên tiếng thì tốt hơn, cho nên Lệnh Tiễn cúi đầu xuống, lại lui về vị trí cũ của mình, ngay cả một tiếng động cũng không có…
“Tuyền Liễm, ngươi luôn nói ta không đáng làm bằng hữu, nhưng lúc này ngươi tới nhà của ta cũng không nói cho ta biết một tiếng, ta xem ngươi cũng khác gì lắm nha.” Hách Liên Dực Mẫn mấp máy môi, cũng không có ý định đứng ở đó, mà là vừa nói bắt bẻ Đan Tuyền Liễm, vừa đi nhanh tới phía hai lớn một nhỏ kia.
“Ta cũng không phải tới tìm ngươi, không báo cũng không sao cả! Tĩnh tiên sinh ngươi nói xem có phải không?” Đan Tuyền Liễm tùy tiện xoay người qua, tuyệt không biết kiêng dè ném một cái mị nhãn cho Hách Liên Dực Mẫn. Chẳng qua đáng tiếc là diện mạo hắn tuy rằng anh tuấn bất phàm, nhưng nửa điểm kiều mỵ cũng không liên quan, mà công lực của mị nhãn này nếu so với Hách Liên Dực Mẫn, hiệu quả tự nhiên cũng kém khá xa. Nhưng mà cũng may ngoài Mộ Tĩnh Vân và tiểu tử kia ra, người khác đã sớm không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, hơn nữa bởi vì Mộ Tĩnh Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỉ đưa cái ót cho bọn hắn, cho nên cái mị nhãn không được tự nhiên đến cực điểm của Đan Tuyền Liễm tuy rằng rất vất vả mới ném ra được, nhưng mọi người lại hoàn toàn không phản ứng, cứ không công lãng phí như vậy…
“…” Tuy rằng cũng nghe được giọng của Hách Liên Dực Mẫn, nhưng Mộ Tĩnh Vân lại không có ý định để ý tới, chỉ là bất đắc dĩ bị Tuyền Liễm kéo xuống nước, hơn nữa tiểu tử kia thấy được Hách Liên Dực Mẫn, cũng bắt đầu bất an có chút vặn vẹo, không ngừng động đậy trong lòng Mộ Tĩnh Vân, còn vươn bàn tay nhỏ bé về phía Hách Liên Dực Mẫn, xem dáng vẻ là muốn để Hách Liên Dực Mẫn tới đưa tay ôm nó.
Mà Mộ Tĩnh Vân đang ngồi chồm hổm trên mặt đất trồng hạt giống, thân mình cũng không phải thực ổn định, tiểu tử kia tiếp tục nháo như vậy, lại càng làm trọng tâm chệch đi, vì không để cho mình ngã sấp xuống, Mộ Tĩnh Vân chỉ có thể vội vàng ném hạt giống xuống rồi đứng lên, thật vất vả mới luống cuống tay chân đứng vững, tiểu tử kia nhưng vẫn không thuận theo không buông tha nhích tới nhích lui, tức giận đến mức trong lòng Mộ Tĩnh Vân không nhịn được mắng một câu: “Thằng ranh con ‘Chân ngoài dài hơn chân trong’ “, sau đó hai tay đẩy, nhét tiểu tử kia vào lòng phụ thân nó, thuận tiện lau tay dính đầy bùn đất của mình lên ống tay tuyết trắng của Hách Liên Dực Mẫn, phát tiết mối hận trong lòng…
“Thật sự là không đáng yêu chút nào.” Hách Liên Dực Mẫn vội vàng ôm tốt tên tiểu tử kia, nhìn lướt qua vết bùn đất trên ống tay áo của mình, mặc dù không rõ ràng, nhưng y phục này toàn thân màu trắng, vết bùn đất dính ở trên đó, thật đúng là có chút không vừa ý…
“Ngươi cũng không kém.” Bởi vì đứng ở trước mặt, cho nên Hách Liên Dực Mẫn nho nhỏ nói thầm Mộ Tĩnh Vân vẫn nghe thấy, lập tức đen mặt, không cam lòng yếu thế cãi lại một câu —— bị Hách Liên Dực Mẫn áp chế đã lâu, hai người lại ít khi chạm mặt, thời gian dài như vậy tới nay, cũng chỉ có một câu này, mới nhiều ít hiện ra dáng vẻ kiệt ngạo bất tuân trước kia của Mộ Tĩnh Vân…
“Hai vị xem ra, rất quen thuộc!” Đan Tuyền Liễm ở bên cạnh lấy tay sờ lên cằm có chút trêu chọc nói, ánh mắt quét tới quét lui giữa Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tính Vân, nhãn cầu cũng chuyển không ngừng, khiến cho người ta vừa nhìn, là biết khẳng định hắn không phải đang suy nghĩ chuyện tốt gì …
“Ngươi không ở Hàn Yên Cốc của ngươi, lại chạy tới chỗ này của ta ngao du, chẳng lẽ chiêu bài ‘tay Bồ Tát’ của ngươi, đã bị người ta hủy mất rồi sao?” Hách Liên Dực Mẫn xoay người lại, không dây dưa với Mộ Tĩnh Vân nữa. Tuy rằng tài ăn nói của hắn không thua người, nhưng chẳng biết tại sao hắn cảm giác mỗi lần so chiêu với Mộ Tĩnh Vân, thật giống như hai đứa bé đang cãi nhau, cho nên mỗi một lần nhớ tới, đều có chút cảm giác dở khóc dở cười.
“Nếu thật sự hủy đi được thì tốt rồi, ta cũng không muốn đâu, nếu không ngươi thương xót hủy nó đi giúp ta, nhanh lên.” Đan Tuyền Liễm cười cười, đã khoát lên vai Hách Liên Dực Mẫn, nửa thật nửa giả nói bậy một trận, thuận tiện trêu chọc nhi tử người ta—— bộ dạng của tiểu tử này, cũng rất có *khuông có dạng (ra hình ra dáng), chỉ là ánh mắt có chút nguy hiểm, phỏng chừng lớn lên cũng không phải người dễ nói chuyện…
“Nếu ngươi thật không muốn Hàn Yên Cốc kia nữa, nói với ta một tiếng là được mà, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chuyện nhỏ này ta vẫn có thể giúp được. Nhưng mà hủy đi ít nhiều cũng có chút đáng tiếc, nghĩ đến nơi đó u tĩnh (u nhã tĩnh mịch) như vậy, hẳn là cũng không ít bạc, chờ ta phân phó một tiếng để người ta định ra một cái giá, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Hơn nữa với giao tình giữa hai chúng ta, ta sẽ chỉ lấy ngươi năm phần tiền thuê thì tốt rồi. Hảo bằng hữu mới có cái giá này, sau này đừng nói ta không đáng làm bằng hữu nữa nha.” Hách Liên Dực Mẫn vẻ mặt chính khí nghiêm túc, giống như lời hắn nói thật sự không phải chuyện lớn gì – mà chỉ là chuyện tốt thông thường. Loại nói mát này, quả thực là khiến Đan Tuyền Liễm xấu hổ một phen, ngay cả người không hiểu rõ sự tình Mộ Tĩnh Vân ở bên cạnh nghe xong, đều đổi thành ánh mắt khác rồi—— đến bây giờ người này vẫn còn sống được, thật sự là ông trời không có mắt!
“Gian thương quả nhiên là gian thương, mặc vào y phục văn nhân cũng không che được mùi tiền ở trên người!” Tấm tắc hai tiếng, Đan Tuyền Liễm giả vờ giả vịt một lần nữa đánh giá Hách Liên Dực Mẫn một lúc, sau đó thở dài, lắc lắc đầu, vẻ mặt thất vọng.
“Ha ha, lời ấy của Đan huynh sai rồi, để che được mùi tiền này, chỉ bằng một bộ xiêm y thì có tác dụng gì, chẳng lẽ Đan huynh sống ở u cốc, lại đã quên trên đời này còn có thứ gọi là túi hương sao?” Đan Tuyền Liễm tuy rằng rơi xuống thế hạ phong, nhưng Hách Liên Dực Mẫn vẫn dồn hắn ta vào đường cùng, rất có ý tứ nếu không chịu thua hắn sẽ không bỏ qua.
“Được! Ngươi thắng! Nói chuyện với gian thương các người, thật sự là phải cố hết sức lấy lòng. Là ta tự mình chuốc lấy cực khổ thôi!” Mỗi lần vừa thấy mặt, hai người cũng không thể thiếu tranh cãi vài câu, nhưng hắn cũng còn chưa từng gặp qua dáng vẻ Hách Liên Dực Mẫn nói chuyện với bằng hữu hùng hổ dọa người như vậy. Ngẫm lại có thể là hắn chọn thời gian thật đúng là không đúng lắm, đụng vào một lò lửa rồi, nhưng không biết người đốt lửa là ai, là ai mà dám … ( ←. ← Đốt nhà người ta xong còn tỏ vẻ ngây thơ vô số tội QAQ)
“Biết là tốt rồi, có thể nói là biết sai chỗ nào rồi thì còn có thể thay đổi được. Đan huynh trở về nhớ đọc thêm nhiều sách nữa là được, cũng không cần tự trách như thế.” Hách Liên Dực Mẫn thừa cơ mà truy cứu, lại tiếp tục chèn ép Đan Tuyền Liễm một câu nữa, cuối cùng mới ngừng lại. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, thì thấy Mộ Tĩnh Vân đã chịu không nổi muốn đi về phòng của mình, mà Hách Liên Dực Mẫn vừa thấy, cũng đi theo về phía trước vài bước, ngăn lại Mộ Tĩnh Vân vừa mới bước đi——
“Huyền Quắc cho người đưa tới vài thứ, nói là ngươi bình thường dùng quen rồi, chuyện trong giáo hắn vẫn chưa xử lý xong, cho nên trước hết không thể tới thăm ngươi, dặn dò ngươi chú ý nhiều hơn một chút.” Hách Liên Dực Mẫn nói xong, Lệnh Tiễn cầm đồ này nọ ở phía sau hắn đi đến, để cho Mộ Tĩnh Vân xem qua từng thứ một ——
Hai cái áo choàng lông thú tốt nhất, một cái màu trắng một cái màu đen, màu lông sáng bóng, vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ; Ngoài ra còn có một chiếc hộp có điêu khắc hoa cúc ở bên ngoài, chế tác rất là tinh tế, hơn nữa hoa văn kiểu dáng hoàn toàn giống với cái hộp nhỏ đựng đôi mắt mà Mộ Tĩnh Vân lấy ra lần trước, xem ra là được làm ra từ một người. Chẳng qua cái này lớn hơn một chút, trong đó đều là một ít đan dược bổ thân dưỡng thương được Mộ Tĩnh Vân luyện chế. Hách Liên Dực Mẫn đại khái nhìn một lần, cũng không có thấy độc dược độc phấn linh tinh gì đó, xem ra Ân Huyền Quắc cũng giống như mình, biết rõ không thể cho người này một cơ hội nào…
Mà cái đồ vật cuối cùng, cũng là cái khiến Hách Liên Dực Mẫn bất ngờ nhất, bởi vì cái đó thế nhưng lại là một cây Thất Huyền Cầm màu đen, trên lớp nước sơn của Cầm có một đoạn hoa văn Long Lân, thân Cầm mang phong cách cổ xưa trang nhã, ý vị phi phàm, gẩy nhẹ dây đàn, tiếng đàn trong trẻo, quả thật là cực phẩm thế gian!
Hách Liên Dực Mẫn xuất thân danh môn, đối với cầm kỳ thư họa tự nhiên cũng là mọi thứ tinh thông. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Mộ Tĩnh Vân luôn luôn ở quan ngoại, lại có thể cũng sẽ biết thứ nhạc cụ của Trung Nguyên này, hơn nữa còn là cây Cầm tuyệt thế khó cầu, xem ra danh hào “Vạn Diệu tài tử” kia, quả nhiên không phải nói chơi.