“Nếu đã tới rồi, hà tất phải lén lút vụng trộm?” Hách Liên Dực Mẫn ghìm dây cương lại, vó ngựa đang lao đi hất lên cao, phí mất một phần sức lực lớn mới ghì thân dừng lại được. Chỉ có điều dừng thì đã dừng, lại không biết bởi vì đột nhiên dừng lại làm mất kiên nhẫn, hay là động vật có thể linh tính khi nguy hiểm đến gần, con ngựa không ngừng đạp cước tại chỗ, lộ ra một chút cảm giác bất an.
“Coi như là có chút bản lãnh, ta còn tưởng rằng là gối thêu hoa*!” Hách Liên Dực Mẫn vừa dứt lời, từ trong chỗ tối liền truyền đến một tiếng động trầm mạnh, khí tức bình ổn, vang vọng như chuông đồng, vừa nghe cũng biết nhất định không phải là bán điệu tử**.
(*Gối thêu hoa (绣花枕头): ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài, không có thực lực)
(**Bán điệu tử (半调子): Một vài nơi dùng từ này để chỉ những người không suy nghĩ trước khi nói, từ ngữ nói ra làm người khác kinh hãi)
“…” Mặc dù hoàn toàn không có nội lực, hơn nữa đối phương dùng thiên lý truyền âm*, dường như nghe được tiếng động từ bốn phương tám hướng truyền tới. Nhưng có nhiều kinh nghiệm so tài, Mộ Tĩnh Vân ngẩng đầu nhìn về phía trên rừng cây, âm thầm nghĩ trong những tầng đại thụ che trời này, tổng cộng có thể giấu bao nhiêu người…
(*Thiên lý truyền âm (千里传音): chỉ cần mấp máy môi nói bình thường mà tiếng nói vẫn lọt vào lỗ tai người ở xa mấy dặm rõ mồn một)
“Nhìn cái gì mà nhìn!!” Lúc Mộ Tĩnh Vân đang nhìn cái cây, thanh âm trầm mạnh đó lại truyền ra, ngữ điệu có chút gấp rút, còn kèm theo một chút thịnh nộ, làm như không phục hành tung của mình bị một thư sinh yếu ớt nhìn thấu, cho nên thẹn quá hóa giận, rống lên một câu, tiếp theo một đạo bạch quang lóe lên, là một ám khí đang phóng về phía Mộ Tĩnh Vân.
Mộ Tĩnh Vân cũng không hề hoảng loạn, chỉ ngồi ổn định, ngưng thần nhìn về phía ám khí phóng tới, mặt không chút thay đổi.
“Trả lại ngươi.” Hách Liên Dực Mẫn không nhanh không chậm giơ tay lên xuất ra quạt ngọc từ trong ngực vừa vặn đụng vào, ám khí quay ngược lại liền bay thẳng trở lại, kình lực càng nhiều hơn lúc tới.
“Hừ!” Người nọ hừ lạnh một tiếng, sau đó vang lên một tiếng nghiền nát nặng nề, tự mình phóng ám khi ra bị đánh hạ, không biết đánh về phía gốc cây to kia.
“Niên kỷ (tuổi) không nhỏ, tính khí cũng không nhỏ.” Hách Liên Dực Mẫn “ôn nhu” cười một tiếng, đưa ra kết luận.
“Cậy già lên mặt.” Mộ Tĩnh Vân theo sau phán một câu kết luận…
“Miệng còn hôi sữa! Lại dám vô lễ với lão phu!” Tiếng động huyên náo từ góc tối cực kỳ không hài lòng với dáng vẻ ung dung đánh giá mình của hai người, gầm lên giận dữ, bóng đen chợt léo lên, lại phi thân về phía hai người chộp tới!
Hách Liên Dực Mẫn tựa hồ như lấy làm kinh hãi, cũng không nghĩ đối phương lại đột nhiên động thủ như thế, cho nên đang lúc còn ngẩn người, người ngồi ở trước, Mộ Tĩnh Vân, đã bị đối phương bắt đi, xoay ngựa nhìn một cái, đối phương đã tự mình né ra vài thước ở trên, đang dương dương đắc ý nhìn hắn.
“Hừ! Cuối cùng vì thư sinh ngươi mà khiến cho lão phu phải ra tay, giang hồ lẽ nào không còn ai khác nữa à!” Mộ Tĩnh Vân bị hắc y nhân kia nắm lấy cổ áo kéo qua, tay liền nắm chặt lại. Kéo Mộ Tĩnh Vân lại gần, cẩn thận quan sát. Ban đầu mới thấy thư sinh này nhìn thấu hành tung của hắn, còn tưởng là một cao thủ bất lộ thanh sắc*, lại không nghĩ rằng có thể bị hắn dễ dàng bắt được, hơn nữa nhìn kỹ một chút, người này thật ra không có võ công, nếu không phải đã xem qua bức họa của người này, trong nháy mắt vừa rồi, hắn thậm chí cũng cho là mình đã bắt lầm người!
(*Bất lộ thanh sắc (不露声色): người không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, tỉnh bơ, không biến sắc)
Mộ Tĩnh Vân bị hắc y nhân kéo gần trước mặt cũng không lộ ra biểu tình gì quá mức, chỉ là khi nghe câu nói kia của hắc y nhân, ánh mắt có hơi thu lại một chút, ngoài mặt cũng hoàn toàn không thanh sắc, cũng không mở miệng.
Hách Liên Dực Mẫn nghe được hắc y nhân nói như vậy, trong bụng tức khắc sáng tỏ ‘Ah’ một tiếng, nguyên lai là vì Mộ Tĩnh Vân mà tới: “Tiền bối là muốn làm quá mức rồi chăng?” Tốt xấu gì Mộ Tĩnh Vân vẫn còn ở trong tay hắn, hơn nữa theo tuổi của hắn, một tiếng “tiền bối” này cũng không tính là quá. Xem ra đại khái là bốn năm mươi tuổi, thân hình cao lớn rắn chắc, sắc mặt ngăm đen ửng đỏ, hai con mắt lấp lánh hữu thần, tinh quang bắn ra bốn phía, gân xanh nơi huyệt thái dương nhô ra, đây chính là biểu hiện của nội công cao thâm, hơn nữa tuy rằng thân mặc y phục màu đen thô cứng, nhưng khuôn mặt lại không bịt kín, có lẽ là thập phần tự tin đối với thân thủ của mình – tự tin rằng bọn họ nhất định chạy không được sao?
Haha…
“Có người dùng số tiền lớn thỉnh lão phu xuống núi, lấy mạng một người.” Hắc y nhân ngược lại cũng từ từ di chuyển, trả lời trắng ra – người sẽ chết, cũng không cần giấu giếm gì.
“Ồ? Là ta hay là y?” Nghe được hắc y nhân trả lời sảng khoái như vậy, Hách Liên Dực Mẫn khẽ lấy quạt ngọc che lại, thỏa mãn cười một tiếng.
“Y.” Hắc y nhân nhìn đủ rồi, liền xoay người Mộ Tĩnh Vân lại, đổi thành lấy tay chế trụ cánh tay y, sau đó biến chưởng thành trảo, khóa yết hầu Mộ Tĩnh Vân lại.
“Vậy tại hạ thì sao?” Thấy Mộ Tĩnh Vân bị kiềm chế, Hách Liên Dực Mẫn cũng không hoảng, tiếp tục phe phẩy cái quạt hỏi.
“Coi như lão phu mua một tặng một, tốt lắm.” Hắc y nhân nói phóng khoáng, cúi đầu thấy Mộ Tĩnh Vân bị hắn khóa yết hầu cũng không có động tĩnh gì, chỉ là thuận thế đưa hai tay khoát lên trên tay của hắn — hắc y nhân công nhận là mình không hiểu Mộ Tĩnh Vân. Động tác này cũng không kỳ quái, đối với người bị khóa yết hầu, phản ứng bình thường đều là bắt lấy tay của người kia – có thể nói là phản ứng tự nhiên theo bản năng, cũng có thể nói là hy vọng có thể phản kháng lần cuối trước khi bị giết. Hắn làm sát thủ mấy chục năm rồi, bất quá động tác phản ứng này đã quá quen thuộc. Thế nhưng thư sinh yếu đuối này, ngươi nói là y sợ hãi, thật sự không nhìn ra, ngươi nói y là đang chống lại, y cũng chỉ là nhẹ nhàng buông thõng đặt trên tay hắn, ngay cả khí lực cũng không dùng, thật là một quái nhân!
“Vậy tại hạ thật phải đa tạ.” Nghe được mua một tặng một, Hách Liên Dực Mẫn cuối cùng cũng cười trêu chọc, hơi hơi khom người tạ lễ một cái, tiếp tục nói: “Có thể cho tại hạ biết danh tính của kim chủ là gì không? Để có xuống âm ty, cũng có thể biết chủ để oán trách.” Nói chết cũng chết minh bạch.
“Cũng không phải bản tôn (đích thân chủ nhân) đến tìm ta. Tiểu oa nhi (bé con), hôm nay đã định là ngươi sẽ chết thì cũng phải chết oan uổng.”
“Năm nay tại hạ đã hơn hai mươi ba, thật sự là nhiều năm rồi mới nghe có người gọi ta như vậy, hôm nay vừa nghe, ngược lại cũng thấy thân thiết, nhưng mà quả thật có chút buồn cười, hơn nữa…” Hách Liên Dực Mẫn lại càng dùng quạt che miệng, lúc này lại giống như đang cười trộm.
“Ngươi đã vô dụng rồi.” Hách Liên Dực Mẫn chỉ mới nói “hơn nữa” thì dừng lại. Hắc y nhân vốn đầu óc còn mơ hồ, không nghĩ từ Mộ Tĩnh Vân phát ra tiếng nhưng giúp y đi xuống, chỉ là hắc y nhân nghe đi nghe lại, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ ra có ý tứ gì, vẻ mặt của hắn, cũng đã vĩnh viễn dừng lại ở gương mặt sửng sốt đó.
Mộ Tĩnh Vân mỉm cười nhìn hắc y nhân té trên mặt đất, làm như hết sức hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của hắc y nhân trước khi ngã xuống đất, sau khi nhìn sơ qua một chút, mới ngẩng đầu lên đối diện với Hách Liên Dực Mẫn: “Ngươi ngược lại lão thần tại tại*.”
(*Lão thần tại tại (老神在在): trong lòng rất thong dong ung dung, nhưng thỉnh thoáng nó dùng để phê phán những người có tinh thần sa sút, không làm nên trò trống gì.)
“Ngươi đúng là Mộ Tĩnh Vân, nói năng cẩn trọng.” Hách Liên Dực Mẫn cười híp mắt một cái, có chút giống như là khen ngợi, lại có chút giống như là đang chớp chớp mắt. Mộ Tĩnh Vân là người thế nào, còn cần hắn nhọc tâm (phiền lòng) sao?
Đương nhiên, lúc đầu đúng là có lo lắng một chút…
“Thiếu ta một nợ, ngươi nghìn vạn lần phải nhớ kỹ.” Cười lạnh một tiếng ‘Ngươi được lắm, Hách Liên Dực Mẫn, đầu óc phản ứng thật nhanh nhẹn’. Trước đó vẫn còn ôm thắt lưng của y chặt như vậy, thế nhưng khoảnh khắc trước khi hắc y nhân bay tới bắt y đi, y liền phát hiện tay của Hách Liên Dực Mẫn đã buông lỏng ra – giả vờ như chính mình sơ suất, sau đó cố tình để cho hắc y nhân bắt y đi, chẳng qua ý tứ là để dẫn dắt hắc y nhân mà thôi.
Rồi sau đó khi y bị kiềm chết thì ung dung chống đỡ, sẽ không biết là hắn đối với võ công của mình tất nhiên có lòng tự tin, còn nghĩ đến bùa hộ mệnh vạn toàn trên người y…
“Nhớ nhớ.” Hách Liên Dực Mẫn cười ha hả, phóng người xuống ngựa, đi tới trước mặt Mộ Tĩnh Vân kéo tay phải của y qua: “Sao vết thương lại lớn như vậy? Máu độc kia của người, chỉ cần một chút xíu cũng được mà.”
Máu độc, bùa hộ mệnh của y, chính là máu độc chảy trong cơ thể y.
Vừa mới bị bắt đi, y còn đang suy nghĩ làm thế nào để hắc y nhân không chú ý xuống dưới chuyện y tự mình tạo thương tích, lại không nghĩ rằng hắc y nhân đang quan sát y, đem y kềm chế ở trước ngực – động tác không lớn không nhỏ này, lại vừa vặn có thể cho y *thuận lý thành chương (hợp lẽ) đụng vào da của hắc y nhân.
Độc máu của y vẫn độc, nhưng dù sao vẫn cũng không phải các loại lưu* tiêu** có thể rơi lên y phục hay đồ vật có thể ăn mòn, cho nên vào lúc đó, y phải thừa dịp khoát tay lên cánh tay của hắc y nhân, lại lấy ngón tay của mình tạo ra một vết thương, máu độc vừa chạm vào da, hắc y nhân kia dù không muốn chết cũng không được.
(*Lưu (硫): lưu huỳnh, có thể làm axit sulfuric, một giọt này không những cháy áo quần mà cháy xuyên qua da luôn.)
(**Tiêu (硝): Nitrat, phản ứng mãn liệt với nước và giải phóng một lượng nhiệt lớn.)
“Ngươi còn muốn thế nào nữa?” Đang nhìn một vết máu ngoằn ngoèo trên ngón trỏ phải của mình, Mộ Tĩnh Vân chỉ xem thường: Ở dưới tình huống như vậy, trong tay lại không có bất kỳ vũ khí gì, thế nhưng y là một nam tử, móng tay nhất định không để dài, cho nên cũng chỉ có thể ngoan cường dùng móng tay ngón cái cố sức đâm một cái – dù sao cũng là máu, tuy rằng vết thương sâu hơn, lớn hơn một chút, khó coi hơn nhiều, nhưng chung quy lại là so với thương tích ở trên cổ cũng nghiêm trọng hơn.
“Ta là không muốn thế nào cả, chỉ là phải băng thật kỹ tay này của ngươi, nếu ghé lại khách đ.iếm ở phía trước, cũng đừng chạm bậy cho ta.” Hách Liên Dực Mẫn vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một cái khăn lụa vuông, muốn băng lại cho Mộ Tĩnh Vân.
“Ngươi không sợ?” Nhưng không không muốn Mộ Tĩnh Vân rút tay về, cười cười liếm vết máu ở trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng nói…
“Sợ cái gì?” Hách Liên Dực Mẫn nâng mí mắt lên một chút, lấy tay kéo tay của Mộ Tĩnh Vân lại, cưỡng ép băng bó – hắn vừa mới cảm giác Mộ Tĩnh Vân rõ ràng cười một tiếng nhè nhẹ cảm thấy thật tà mị kinh diễm… Có phải gần đây thấy quá ít mỹ nhân, phẩm vị (khẩu vị) yêu cầu cũng theo đó thấp xuống…
“Có người muốn giết ta.” Mà ngươi và ta ở chung một chỗ — không nói ra vế sau của câu đó, nhưng y tin rằng Hách Liên Dực Mẫn hiểu.
“Vậy cũng phải có người giết được mới được.” Giết được Mộ Tĩnh Vân, hoặc là giết được hắn…
“Có lẽ là có.” Ánh mắt trêu tức, khóe miệng mang theo nụ cười
“Vậy thì thế nào chứ?” Khóe miệng cũng Hách Liên Dực Mẫn dợn lên.
“Không thế nào cả.” Hách Liên Dực Mẫn cười, Mộ Tĩnh Vân lại đột nhiên nghiêm mặt lại, nhìn cũng không thèm nhìn ngón tay được băng lại kỹ hay không, trước tiên quay người lại đi về phía con ngựa…
“Có biết người vừa tới không?” Hách Liên Dực Mẫn cũng không để tâm, cười ha hả hai tiếng, xoay người lại đuổi theo.
“Không liên quan đến ngươi.” Vừa biến trở về lại thành Mộ Tĩnh Vân lạnh như băng kia, thanh âm nói ra đầy tức giận.
“Vậy chính là đã biết.” Người nào đó không sợ chết, trực tiếp chỉ ra…
“Ngươi rất phiền!” Độ nóng của cơn giận nhiều hơn một chút so với sự lạnh băng kia…
“Bị ta nói trúng rồi chứ gì.” Cười đắc ý…
“Cút!” Cơn giận dữ tăng lên!
“Cùng nhau.” Mặt dày mày dạn.