—— cho dù là thân thể y, hay là sự biến hóa giữa y và Hách Liên Dực Mẫn!
Cảm giác được động tĩnh, Hách Liên Dực Mẫn cũng tỉnh lại, nhưng mà người này dường như thật sự có tật sinh khí khi rời giường, cho nên tỉnh một lúc rồi mà biểu cảm vẫn rất là buồn bực, trên người phát ra hơi thở cũng rất mạnh mẽ không kiên nhẫn.
Mộ Tĩnh Vân thấy hắn như vậy cũng không dám động, đợi một lúc lâu, hơi thở Hách Liên Dực Mẫn mới dần dần vững vàng lại, quay đầu lại chào hỏi với y, đứng dậy đầu tiên ——
“Đứng lên ăn một chút gì, rồi chúng ta đi mua một con ngựa.” Ngồi ở bên giường mặc y phục mang giày vào, cảm giác chất liệu vải mua chiều hôm qua không tốt, mặc vào có chút ngứa, nhưng ở địa phương nhỏ này cũng không có sự chọn lựa khác. Mặc chỉnh tề, soi soi gương đồng nhìn thấy có chút không ổn, nghĩ nghĩ, liền đưa tay lấy kim quan trên đầu xuống, đổi thành dùng một sợi dây tơ lụa màu lam, tuy là bình thường đơn giản đó, nhưng kết hợp với bộ y phục này lại càng tăng thêm sự mạnh mẽ.
Hơn nữa cởi ra một thân lụa trắng và kim quan, làm cho người ta cảm giác thu lại không ít ăn nhuệ khí trước đó, tuy là quý khí không giảm, nhưng mà Hách Liên Dực Mẫn mặc y phục tầm thường, vẫn làm cho người cảm thấy bình dị gần gũi hơn nhiều, không hề cao đến mức không thể chạm tới nữa.
Đương nhiên, còn người đang chơi xấu trên giường Mộ Tĩnh Vân không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy rốt cuộc Hách Liên Dực Mẫn chịu thay đổi một thân y phục rồi khiến cho y nhẹ nhàng thở ra —— trước đó chính là quý khí quá bức người, vừa ra ngoài trên trán đã viết lên hai chữ “Dê béo”, mới đưa tới lão thái áo nâu đến thăm dò —— lúc ấy khách điếm còn có ít người cũng là người xấu, không biết sau này còn có thể gặp phải nữa không…
Suy đi nghĩ lại, vén chăn lên vừa định đứng dậy, mặt lại lập tức đen lại, lập tức quấn chăn lại—— Y thế nhưng! Y thế nhưng! Cả người xích lõa?!
Sắc mặt thật không tốt, lúc xanh lúc đỏ lúc trắng…
Chẳng lẽ… tối hôm qua, y lại cùng Hách Liên Dực Mẫn…
… Nhưng mà, y hoàn toàn không có, tí xíu trí nhớ nào nha…
Không dám nghĩ thêm nữa, buổi tối ở Ứng Thiên giáo đó đã hại y thảm như vậy, nếu lại thêm một lần nữa…
Cắn môi dưới, Mộ Tĩnh Vân cảm thấy được giờ khắc này có chút chịu không nổi, muốn phát hoả, lại sợ tối hôm qua thật sự đã xảy ra chút gì đó, không cần nói đến Hách Liên Dực Mẫn, nhưng người mất hết mặt mũi là y…
Trái muốn phải muốn, giãy dụa đến giãy dụa đi, lại không có can đảm *Tử Minh (子明)lên hỏi Hách Liên Dực Mẫn, nhưng nghẹn như vậy lại không chịu được, cuối cùng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tự mình cố gắng ổn định lại suy nghĩ hỗn loạn đó, nhắm mắt lại, tự mình từ từ cảm giác một chút thân thể của mình phải chăng có gì đó không thích hợp không ——
Hô!
Thở ra một hơi dài, cảm thấy không có chỗ nào không thích hợp, thân thể thực sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, bộ vị quan trọng cũng không có cảm giác trướng đau sau một đêm trăng gió, tâm treo lên nửa ngày, rốt cục có thể thả nó xuống lại trong bụng rồi..
“Tối hôm qua ngươi ngủ luôn trong thùng tắm, ta sợ đánh thức ngươi, nên không giúp ngươi mặc y phục.” Bên này Mộ Tĩnh Vân mới vừa thở dài một hơi thả lỏng tay chân, bên kia Hách Liên Dực Mẫn liền vụng trộm cười vài tiếng hảo tâm (tốt bụng) giải thích —— nói là hảo tâm, nhưng trời đất chứng giám, cho dù lục tìm trong tâm của Hách Liên Dực Mẫn cũng không tìm được hai chữ này. Chẳng qua hắn hiểu nên mới giả bộ có ý tốt nói một câu như vậy —— cái chữ “Hảo tâm” này, vẫn còn xa lắm ha!
“Không được nhìn!” Trong lòng không thoải mái, cảm giác mình bị Hách Liên Dực Mẫn đùa giỡn một hồi, nhưng lại phát tác không được, dù sao cũng là y hiểu lầm trước, quái gở cũng không trách được ai. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Hách Liên Dực Mẫn ở một bên cười trộm chính là khó chịu, buồn bực lấy ngoại bào lên che mặt Hách Liên Dực Mẫn, còn mình thì lập tức rất nhanh đứng dậy mặc y phục!
“Ha ha…” Lúc này Hách Liên Dực Mẫn không trộm cười nữa, mà trực tiếp bật cười lên, bất quá biết Mộ Tĩnh Vân da mặt mỏng, cho nên cũng không còn dám cười càn rỡ quá, cầm ngoại bào trên mặt lên, vừa lúc Mộ Tĩnh Vân cũng mặc xong, săn sóc cầm ngoại bào kia trên tay, xoay người giúp y mặc vào.
“…” Mặt nghiêm không nói lời nào, nhưng cũng không có kháng cự hành động săn sóc của Hách Liên Dực Mẫn, mấp máy môi, cảm thấy được trong lòng giống bị cái gì đó đảo loạn một cái, loạn thất bát tao, nhưng lại nghĩ không ra đó là cái gì, cúi mặt xuống không dám nhìn người trước mắt, vừa nghĩ tới chính mình trống trơn ngủ cùng người ta một đêm, nhất thời đã cảm thấy chột dạ muốn chết…
Chờ Mộ Tĩnh Vân mặc y phục tử tế, rửa mặt chải đầu xong, hai người một trước một sau xuống lầu, cũng không nói chuyện với nhau, vội vàng ăn chút gì đi ra trấn chọn một con ngựa.
Cái trấn nhỏ này tuy là không lớn, nhưng có lợi ở chỗ nằm ngay trên quan đạo, có đủ loại người qua lại, cho nên các vật dụng thiết yếu linh tinh như ngựa, thật ra cũng không lo không mua được. Thậm chí chỉ cần nhà ngươi có đủ tiền, cần mặt hàng tốt như thế nào cũng không thành vấn đề.
Ngựa, Mộ Tĩnh Vân không cần cưỡi, hơn nữa trả tiền cũng không phải y, có thể nói việc không liên quan đến mình, nên y để cho Hách Liên Dực Mẫn đi vào chọn, còn mình thì ở bên ngoài chờ. Chờ một lát, một trận tiếng vó ngựa đạp đất truyền đến từ phía sau, vô số cát bụi bay lên, Mộ Tĩnh Vân nâng tay che mắt, quay đầu vừa nhìn, con ngựa kia đã dừng đứng ở trước mặt mình, đưa mắt lên, chỉ thấy Hách Liên Dực Mẫn áo trắng tóc đen, thắt lưng màu lam bằng lụa bay bay, ánh mặt trời rực rỡ phía sau, chiếu lên hắn giống như đóa hoa lúm đồng tiền, lại khiến Mộ Tĩnh Vân trong nháy mắt ngẩn người…
“Ngốc rồi à?” Ngồi trên lưng ngựa người nọ thấy y như vậy, cười càng sâu hơn, đưa tay cong ngón tay búng cái trán của y một cái, giọng nói mang theo ý cười không ngớt.
“…” Mộ Tĩnh Vân cũng hiểu được mình có chút thất thố, ít nhiều có chút ngượng ngùng, cầm tay Hách Liên Dực Mẫn lên ngựa, xấu hổ đến mức không biết nên nói cái gì cho phải…
“Lên đường thôi.” Tựa hồ rất hài lòng Mộ Tĩnh Vân lúc này nhu thuận như thế, Hách Liên Dực Mẫn tay trái khẽ vòng về phía trước, ôm thắt lưng Mộ Tĩnh Vân, tay phải giật dây cương, con ngựa chở hai người, tiếp tục đi về phía trước ——
Hai người bôn ba mấy ngày, một đường không nói chuyện, mặc dù ở trên đường có gặp qua vài người không có ý tốt, nhưng cũng không làm được gì bọn họ, đến bao nhiêu đuổi đi bấy nhiêu. Chẳng qua ở mặt ngoài thoạt nhìn coi như bình tĩnh, kì thực mức độMộ Tĩnh Vân sợ lạnh và mê man đã càng thêm rõ ràng hơn, mà Mộ Tĩnh Vân lại chẳng biết tại sao chính là không muốn chủ động nhờ cậy, Hách Liên Dực Mẫn nhìn ở trong mắt, nhưng cũng giả ngu, xem ra là quyết định chỉ cần Mộ Tĩnh Vân không tự mình nói, cũng làm như mình không phát hiện luôn …
Ngày hôm đó trời trong nắng ấm, ánh mặt trời vừa lên, nhưng Mộ Tĩnh Vân bị Hách Liên Dực Mẫn ôm vào trong ngực, cũng đã hỗn loạn, chỉ cảm thấy trước mắt *thiên toàn địa chuyển (trời đất quay cuồng), đầu cũng là mơ mơ màng màng, rơi vào đường cùng chỉ có thể tựa đầu vào vai người phía sau, miễn cưỡng mới khiến cho mình không ngã xuống khỏi ngựa——
“Còn mạnh miệng như vậy.” Phía sau Hách Liên Dực Mẫn tựa hồ có chút tức giận “Sách” một tiếng, thấy Mộ Tĩnh Vân lúc này ngay cả giữa ban ngày ban mặt mà đã chịu không được ngủ gà ngủ gật, nhanh chóng tăng thêm lực đạo trên tay ôm chặt y hơn, quay đầu một cái, cưỡi ngựa nhanh chóng chạy trở lại thôn trấn vừa mới vừa rời khỏi chưa xa…
Ngựa quen đường cũ quẹo vào trong một cái hẻm nhỏ, Hách Liên Dực Mẫn thầm nghĩ may mắn tối hôm qua mình đã để ý Mộ Tĩnh Vân không bình thường, cho nên hỏi tiểu nhị nơi ở của đại phu tốt nhất trấn, giống như bây giờ, quả nhiên còn chưa rời đi trấn nhỏ bao xa, lại thật sự phát huy công dụng!
“Cái gì…” Trong mơ hồ nghe được Hách Liên Dực Mẫn nói, Mộ Tĩnh Vân tuy rằng muốn ngủ, nhưng vẫn không thuận theo mà bỏ qua.
“Nói y thuật của ngươi thật sự là cao minh!” giọng không tức giận nói một cao, lúc trước hắn sở dĩ không nghe không hỏi làm như không thấy, chính là cho rằng Mộ Tĩnh Vân tuy rằng là Y thánh hàng đầu ít nhiều có chút khoa trương, nhưng cũng không đến mức khiến bản thân mình chết oan uổng, huống hồ người này rất mạnh miệng, hỏi y thì cũng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, còn không bằng dứt khoát để cho y tự giày vò, tự chống đỡ luôn.
Lại không nghĩ rằng này Mộ Tĩnh Vân thật lợi hại, trực tiếp cái gì cũng không nói cũng không quản, tha đến tha đi kéo dài tới bây giờ, người đã muốn hôn mê mà vẫn không chịu nói thật, ngươi nói có tức hay không chứ?!
“… Cút!” Con ngựa chạy quá nhanh, trước mặt gió mạnh thổi tới khiến giọng Mộ Tĩnh Vân vừa nhỏ vừa tan theo gió, nhưng cho dù là như thế, Hách Liên Dực Mẫn vẫn nghe thấy chữ “Cút” không thể nghe thấy kia, tức giận đến tay run lên, thật muốn trực tiếp vứt y cưỡi ngựa chạy đi…
“Còn có khí lực mắng chửi người xem ra là không chết được!” Hách Liên Dực Mẫn nghiến răng nghiến lợi, trong đáy lòng hoài nghi mình vô cùng lo lắng như vậy chạy tìm đại phu giúp y rốt cuộc có đúng hay không ——
Nói là đúng, tên đại phu này so với hắn còn trấn định hơn!
Nói không đúng, với bộ dáng nửa sống nửa chết như thế này, nhìn thấy thật chói mắt!
Trong lòng tức giận dần dần tăng lên, lại không biết nên phát tiết vào đâu, may mắn cách đó không xa chính là y quán, Hách Liên Dực Mẫn cúi đầu nhìn Mộ Tĩnh Vân đã ngủ trong lòng mình, hừ một tiếng nghĩ thầm ‘Chờ ngươi tỉnh lại rồi lại tính sổ với ngươi sau’, cũng không suy nghĩ lung tung nữa, mà là chạy thẳng đến cửa y quán có chiêu bài chữ “Y” cực lớn kia——
Ghìm ngựa dừng lại, bế Mộ Tĩnh Vân xoay người xuống, Hách Liên Dực Mẫn cước bộ không ngừng, một bên phi thân vào đại môn, một bên vận nội lực cao giọng nói: “Nghe nói đại danh ‘Sinh Hoa lão nhân’ đã lâu, Mộ Tĩnh Vân ở quan ngoại đến đây bái phỏng.” Hách Liên Dực Mẫn đầu óc linh hoạt, từ chỗ tiểu nhị biết được đây là phủ đệ của danh y Lý Hòe ở Trung Nguyên —— đã là danh y, vậy người đến cầu y nhất định cũng không ít, mà Lý Hòe tuổi đã trên năm mươi, đã sớm không thường ra ngoài xem bệnh chữa trị nữa, với những trường hợp đặc biệt ở bên ngoài, đều là giao cho con của mình đi xử lý.
Hách Liên Dực Mẫn nghe được đại danh Lý Hòe, tự nhiên là biết được việc này, cho nên hắn vừa bước vào cửa, trước hết báo tên Mộ Tĩnh Vân, tuy rằng cũng nghe thấy tiếng là Lý Hòe có chút dở hơi, giống như là với những người bệnh nặng trong người thì không chữa bệnh chẳng hạn, nhưng hắn tin tưởng cùng là người học y, nghe được tên một vị danh y hàng đầu khác, sẽ không nhịn được mà muốn đích thân đi ra xem.