Trong lòng Hách Liên Dực Mẫn kinh hãi, hai người bên kia, một bị điểm huyệt đạo không thể động đậy, một bị phong bế nội lực tay trói gà không chặt, tuy rằng người Mộ Tĩnh Vân có máu độc, nhưng hành động của quái nhân nhân kia cấp tốc, không phải đấu cận chiến thì cũng như nói máu độc căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa, quái nhân kia thoạt nhìn là hướng tới phía Khâu Linh Yến, mà dọc đường Mộ Tĩnh Vân và Khâu Linh Yến đều nhìn đối phương không vừa mắt, cho nên dù y có thể cứu, y có muốn cứu hay không, còn là một ẩn số——
Hách Liên Dực Mẫn không biết Mộ Tĩnh Vân và Lý Hòe thật ra là người quen của nhau, cho nên hắn thấy, với tính cách của Mộ Tĩnh Vân, chắc là sẽ thấy chết không cứu – nghĩ như vậy, cũng không cho phép hắn có ý nghĩ ôm hy vọng quá lớn đối với việc Mộ Tĩnh Vân sẽ xuất thủ cứu giúp…
Thời gian cấp bách, không cho phép suy nghĩ nhiều, Hách Liên Dực Mẫn đạp chân một cái, phi thân bỏ ngựa, toàn lực thi triển khinh công bay về phía Mộ Tĩnh Vân bọn họ!
Tuy dị tộc nhân hành động trước, nhưng cũng may khinh công của Hách Liên Dực Mẫn coi như là cao, cho nên cũng không có rớt lại phía sau bao nhiêu, tuy rằng không thể nhanh hơn người nọ, ít nhất cũng là đồng thời đến nơi ——
Mộ Tĩnh Vân và Khâu Linh Yến chỉ cảm thấy hoa mắt, Hách Liên Dực Mẫn và quái nhân kia đã tới trước mặt bọn họ — chỉ thấy yết hầu của quái nhân kia cổ động hai tiếng, tuy là mím chặt đôi môi, nơi cổ họng lại phát ra hai thanh âm quái dị trầm trầm, thấy Hách Liên Dực Mẫn che trước người bọn họ, không những không ngăn lại được mà còn tiếp tục tới về phía trước, thậm chí trong lúc mơ hồ, còn có thể thấy khóe miệng hắn nói một câu, đặc biệt quỷ dị——
Trước đó chân mày của Mộ Tĩnh Vân vẫn nhíu lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng còn chưa quyết định có nên nói ra miệng hay không, tình hình bởi vì tiếng thét chói tai Khâu Linh Yến mà trong chớp mắt bị thay đổi!
Thanh âm quái dị trầm trầm cổ động từ yết hầu, nụ cười quỷ dị — quái nhân không cho Mộ Tĩnh Vân nhiều thời gian suy tính, mà Hách Liên Dực Mẫn đưa lưng về phía y, tự nhiên cũng không thấy được y cắn chặt cánh môi đến cơ hồ chảy máu!
—— Trong nháy mắt, quái nhân đã đến trước mặt!
Chỉ thấy sau khi quái nhân kia lại “cười” một tiếng, đột nhiên ngửa đầu ra sau, vẫn một loạt âm thanh kì quái nơi yết hầu, cũng như khí phồng lên không ngừng, giống như là động tác phun ra nuốt vào lên xuống——
Hách Liên Dực Mẫn thấy mà ngẩn người, nghĩ thầm tà thuật Miêu Cương quả đúng là vô cùng quỷ dị, nhưng lúc này không cho phép hắn ngẫm nghĩ, bởi vì yết hầu của quái nhân kia đã trong chốc lát trướng lên, từ trong miệng phun ra một con trùng màu đỏ rất to!!
Toàn thân con trùng kia màu đỏ tiên diễm như máu, hơn nữa béo tốt dị thường, kích thước thân thể khoảng chừng bằng nửa hai ngón tay, toàn thân tròn vo, cũng không cử động, ở đầu chỉ có con ngươi như hai hột cớm lớn nhỏ màu đen, không thấy miệng ở đâu, hình dạng thập phần ghê tởm quái dị.
Quái nhân kia mới vừa phun nó từ trong miệng ra, con trùng kia rất giống tự mình nhận ra địch nhân, từ khi ở trong miệng chủ nhân nhảy ra, thẳng hướng bay về phía Hách Liên Dực Mẫn!
Hách Liên Dực Mẫn nhìn thấy toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy cơ thể chấn động, toàn thân sởn gai ốc cả lên, so với đầu rắn nho nhỏ ban nãy, cái này thật sự là muốn buồn nôn hơn nhiều, trong đầu chỉ cảm thấy yêu nhân này nhất định là tai họa không lưu lại được, nhất thời nổi lên sát tâm. Lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì có buồn nôn hay không, nắm chặt lấy roi ngựa trong tay, liền đem đến trước mặt bay đến đánh quái trùng nát bét!
Hách Liên Dực Mẫn đang tập trung cầm roi, Mộ Tĩnh Vân vốn đang đứng ở phía sau hắn mấy bước đột nhiên bước lên, cước bộ nhẹ nhàng, thân hình phiêu dật, chỉ trong nháy mắt, liền bay đến bên cạnh Hách Liên Dực Mẫn, thừa dịp lúc Hách Liên Dực Mẫn còn chưa hoàn hồn lấy tay dùng sức đẩy một cái, đẩy hắn tới Khâu Linh Yến bên kia, đồng thời ngón tay trái tạo chưởng, lục ra mấy cây ngân châm vừa thu hồi lại đâm một cái trên cánh tay phải, lại nhân tiện vung lên, mấy ngâm châm có dính máu độc liền hướng về phía quái trùng và quái nhân trước mặt mà đâm tới!!
Toàn bộ tâm tư của Hách Liên Dực Mẫn đều đặt ở quái trùng kia và trên người dị tộc nhân, không ngờ còn có vụ thế này, nhất thời bị Mộ Tĩnh Vân đẩy, nghiêng người lảo đảo, thiếu chút nữa té nhào đè lên Khâu Linh Yến trên đất, song cũng may đúng lúc chống được đại thụ bên cạnh, mới không diễn ra một màn lúng túng như thế.
Thân thể còn chưa hoàn toàn đứng vững, lập tức nghiêng đầu tới, đúng dịp thấy Mộ Tĩnh Vân như nước chảy mây trôi động tác liền mạch lưu loát, trong mắt Hách Liên Dực Mẫn lóe lên mấy phần dụ.c vọng chấn động không hiểu được, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài cái gì, chỉ là liếc mắt nhìn Mộ Tĩnh Vân sâu đậm, nhãn thần ngưng trọng mà sắc bén – Mộ Tĩnh Vân, ngươi, quả nhiên đã khôi phục nội lực…
Mộ Tĩnh Vân mặc dù không quay đầu lại, nhưng ánh mắt của Hách Liên Dực Mẫn khiến y bị cảm thấy áp lực như lưng bị kim chích, vốn là không rãnh quay đầu nhìn lại, nhưng bây giờ khen ngược, biến thẳng thành không dám…
Bên này sóng ngầm của Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh Vân cuộn trào mãnh liệt, bên kia quái trùng và dị tộc nhân lại có một cảnh tượng khác – quái trùng kia vốn là nương nhờ ở trong miệng của chủ nhân nhảy ra dùng lực nhắm về phía Hách Liên Dực Mẫn, tựa hồ như khí lực của mình cũng không còn bao nhiêu, cho nên nó bị một cây ngân châm của Mộ Tĩnh Vân đâm tới, lập tức theo kình lực của ngân châm bay về phía sau, sau cùng bị ghim ở trên mặt đất, chống cự nhúc nhích mấy cái, hẳn là không động đậy được.
Mà chắc là quái nhân kia đối với quái trùng trong miệng hắn thập phần có lòng tin, cho nên sau khi thả quái trùng đi ra cũng theo đó mà thư giãn xuống, nhưng không ngờ tới biến cố có thể xảy ra, cho nên ngân châm đã gần đến trước mặt, hắn cũng không kịp né tránh——
Mắt thấy vốn là thắng bại đã định, nhưng chẳng ai nghĩ tới, quái nhân kia dưới tình thế cấp bách, lại nhanh trí bắt đầu hô ra toàn bộ nội lực, quát to một tiếng, cũng ép ra ngoài mấy ngân châm Hách Liên Dực Mẫn đâm trên mặt hắn!
Bởi vì dính vào máu tươi, mà trở nên đỏ thắm lóa mắt, những ngân châm trên mặt quái nhân bay ra ngoài, mang theo màu sắc tiên diễm, cùng với ngân châm Mộ Tĩnh Vân phóng tới chà xát qua nhau, mang theo kình lực cường ngạnh, thẳng bay về hướng Mộ Tĩnh Vân!
Dị tộc nhân phản kích, nhưng thật ra không tránh được, vừa mới ép ngân châm trên mặt đi ra, nhưng ngân châm Mộ Tĩnh Vân phóng tới lại lập tức chen vào, mà lúc này không biết vì sao, trong người có ngân châm mang máu độc của Mộ Tĩnh Vân, cuối cùng không ngã xuống đất ngay, hai tay ôm khuôn mặt thê lương hét một tiếng thảm vô cùng, ở đó thống khổ giãy giụa không ngừng…
“Hừ!” Cùng lúc đó, chứng kiến những ngân châm kia, Mộ Tĩnh Vân hừ một tiếng khinh thường, cũng không thấy y có động tác lớn gì, chỉ là tay áo bên phải cuộn lại, thu lại vào trong tay áo tất cả ngân châm, toàn bộ quá trình làm chỉ trong một cái chớp mắt. Ngoài mặt thoạt nhìn tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng Mộ Tĩnh Vân thấy hình dạng vẻ mặt của dị tộc nhân kia sau khi bị ngân châm đâm bỗng nhiên biến đổi, lập tức phát giác điều bất thường, cho nên không suy nghĩ nhiều, lập tức thả những ngân châm kia ra, vứt xuống trên mặt đất. Lúc này giơ tay phải lên nhìn, phát hiện ra tay của mình không ngờ bị ăn mòn bong một lớp da, màu đỏ của máu và thịt lộ ra trong không khí, thậm chí còn có vài tia khói xanh nhàn nhạt bốc lên…
“Ngươi đang làm gì?!” Đối với bản lĩnh của Mộ Tĩnh Vân, Hách Liên Dực Mẫn tương đối yên tâm, nghĩ đều là người dụng độc, Mộ Tĩnh Vân làm sao có thể bị người khác chiếm tay trên, cho nên sau khi bị đẩy ra vẫn đứng ở bên cạnh nhìn, không hề tiến lên nhúng tay vào. Nhưng thấy Mộ Tĩnh Vân đột nhiên ném ngân châm trên mặt đất, trên tay còn có máu và thịt lẫn lộn, Hách Liên Dực Mẫn không bình tĩnh được, xông tới nắm tay của Mộ Tĩnh Vân tỉ mỉ kiểm tra, thanh sắc (tiếng nói và nét mặt) nghiêm khắc…(Chồng xót vợ)
“Ai biết máu độc của hắn lại cùng máu độc của ta tiêu trừ lẫn nhau…” Nghe được Hách Liên Dực Mẫn rầy mình một tiếng, Mộ Tĩnh Vân lập tức muốn chống trả lại, nhưng giương mắt vừa nhìn thấy ánh mặt nghiêm nghị u ám của Hách Liên Dực Mẫn, không biết sao rốt cuộc co rúm lại một chút, lời ra đến khóe miệng, cũng không tự chủ mà mềm nhũn ra, có phần chột dạ lúng túng nói…
Khi y thấy trên mặt quái nhân kia chảy xuống máu tiên diễm thế, đã sơ lượt đoán được người này phỏng chừng cũng giống y, hạ độc ở trong máu của chính mình.
Mà khi người nọ từ trong miệng phun ra quái trùng, y cũng đã xác định không thể nghi ngờ——
Chỉ là y không nghĩ tới độc máu của y và độc máu của quái nhân kia gặp nhau, lại phản ứng thành thanh phàn du (chú thích 1) như vậy, hậu quả liên lụy y cũng bị thương.
[Chú thích 1: thời xưa gọi Axit Sunfuric (H2SO4) là “thanh phàn du” (绿矾油))
Bất quá y bị thương cũng không có gì đáng ngại, quái nhân kia cũng có bị…
“Máu độc?” Hách Liên Dực Mẫn nghe được trọng điểm, bỗng nhiên nhíu mắt chặt lại nhìn chằm chằm Mộ Tĩnh Vân, thần sắc trên mặt lộ ra một chút khí tức nguy hiểm – máu trong người yêu nhân kia cũng có kịch độc?!
—— Mà Mộ Tĩnh Vân lại nhìn ra, nhưng không nói ra mà y một mực triền đấu với yêu nhân kia?!
—— Mộ Tĩnh Vân, ngươi giỏi lắm!!
“Ta đây không phải là không có cơ hội nói à… Hơn nữa bản thân ngươi bách độc bất xâm, có gì phải sợ…” Bị Hách Liên Dực Mẫn nhìn chòng chọc đến tâm phát hoảng, Mộ Tĩnh Vân theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng theo thói quen mạnh miệng vẫn là không nhịn được muốn vì mình nói vài câu gỡ tội, mặc dù hiệu quả hầu như có thể không đáng kể, nhưng ngụy biện hai tiếng, trong lòng mình cũng dễ chịu một chút…
Mộ Tĩnh Vân đang vì mình chối tội, nhưng có thể lén thấy dị tộc nhân kia ở sau lưng Hách Liên Dực Mẫn đột nhiên ngưng giãy dụa, còn chậm rãi buông hai tay xuống, ngẩng đầu lên – ngũ quan trên mặt đã bị ăn mòn hết không còn hình dáng gì, mắt phải, bị một cây ngân châm cắm thẳng vào, ngay cả con ngươi đều bị đốt mất, chỉ còn lại một lỗ lớn đen kịt trống không ở đó; ngoài da tay của hắn, không phải là bị ăn mòn nghiêm trọng thành cháy đen, nhất định đụng phải nhẹ, nhưng lộ ra da thịt lúc đỏ lúc trắng, máu vẫn còn đang tí tách tí tách chảy xuống không ngừng, nhìn sang cả khuôn mặt, có trắng có đỏ có xanh có đen, giống như là một bức tranh thủy mặc vậy, màu sắc kỳ dị mà lại vặn vẹo khiến người ta sợ run lên…
Dị tộc nhân kia đứng thẳng tắp ở nơi đó nhìn chằm chằm Mộ Tĩnh Vân, nhất định như là không còn cảm giác đau đớn vậy, khuôn mặt bị tàn phá kia đã không còn biểu tình cụ thể nào, nhưng Mộ Tĩnh Vân nhìn thấy, lại cảm thấy người nọ là đang cười lạnh, lòng không nhịn được khẽ chấn động, nhất thời có một loại dự cảm không rõ ràng——
Quả nhiên, người nọ nhìn chòng chọc Mộ Tĩnh Vân một hồi, bỗng nhiên giống như điên liều mạng vọt tới!
Mộ Tĩnh Vân cả kinh, biết người này coi thường cái chết đánh đòn cuối, người biết rõ sắp chết có cỗ kình lực rất mạnh vượt qua người thường, cho nên không dám có chút chậm trễ, lập tức kéo Hách Liên Dực Mẫn vẫn còn ở trước mặt y về phía sau, muốn tự mình động thủ ứng phó người kia.
Hách Liên Dực Mẫn vốn tưởng chẳng qua là đối phương dính phải chút máu độc của Mộ Tĩnh Vân mà bị thương thành cái bộ dạng này, nghĩ yêu nhân kia bị nhiều ngân châm có độc máu của Mộ Tĩnh Vân đâm vào, hơn nữa còn là ở chỗ trên mặt, vậy cho dù không lập tức chết, cũng là bị thương không thể động đậy.
Lại không nghĩ sức lực cuối cùng của quái nhân kia lại ngoan cường như vậy, không chỉ chưa từng ngã xuống đất, thậm chí có thể thi triển khinh công nhanh chóng chạy tới. Vốn là Hách Liên Dực Mẫn đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn không nhìn thấy dáng vẻ quái nhân kia trừng mắt nhìn Mộ Tĩnh Vân ở đằng trước, đến lúc Mộ Tĩnh Vân kéo hắn về phía sau, hắn mới quay người thấy được diện mục (khuôn mặt) dữ tợn quái nhân kia chạy về phía bọn họ——
Với Mộ Tĩnh Vân cùng với bản lãnh của hắn, vốn không cần lo lắng đến quái nhân kia giãy giụa trước khi chết, nhưng không biết là vì khuôn mặt của của người nọ đã hoàn toàn không còn trọn vẹn làm cho chấn động, hoặc là bị vết thương của Mộ Tĩnh Vân dọa một trận chuyện bé xé ra to –— khi bản thân Hách Liên Dực Mẫn phục hồi tinh thần lại, ở bên ngực trái của hắn đã bị một bàn tay xanh đen đâm thủng qua ngực!!
Mà hắn không biết có phải là bởi vì quá đột ngột hay không, lại không có cảm giác đau đớn chút nào, chỉ là thấy được Mộ Tĩnh Vân trước mặt, hiếm khi lộ ra mang theo vẻ hoàn toàn không tin được, lại xen lẫn một chút ẩn nhẫn (ngấm ngầm chịu đựng không nói một lời) đau lòng, rõ ràng nhất là vẻ mặt phẫn nộ …