“Mấy cái khác thật sự không có vấn đề gì chứ? Nhưng mà Hoàng Liên ở đây cũng hơi nhiều rồi đó?” Cầm đơn thuốc nhìn kỹ một lần, trái lại rất ngoài ý muốn Mộ Tĩnh Vân thế nhưng viết chữ rất tốt, *trâm hoa tiểu Khải* hiếm thấy, thanh tú độc đáo, vứt tính cách sang một bên không nói, còn rất giống với diện mạo của chủ nhân nó. Bất quá hắn đối y dược mặc dù không tinh, nhưng ít nhiều cũng biết một chút, cho nên vô luận nhìn như thế nào, Hoàng Liên trong đơn thuốc này cũng nhiều lắm đó, không thể không khiến người liên tưởng đến hai chữ “Trả thù” nha!
(trâm hoa tiểu Khải: chữ khải [còn gọi là “chính thư” hoặc “chân thư”] là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc và phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.
“Trâm hoa tiểu khải” [Hán tự: 簪花小楷] theo ta chính là kiểu chữ khải nhỏ nhắn và khá mảnh.)
“Ngại nhiều thì có thể không uống mà. Chính là sau khi chữa trị có gì đó không được đầy đủ, ngàn vạn lần chớ tính lên đầu ta là tốt rồi.” Mộ Tĩnh Vân khinh thường nói, mỗi chữ nói ra đều có lý, cũng không biết rốt cuộc là thật hay giả…
“Thải Vân, ngươi đi bốc thuốc đi.” Giương mắt nhìn Mộ Tĩnh Vân liếc mắt một cái, Hách Liên Dực Mẫn cũng không nói thêm nữa, chính là đem phương thuốc đưa cho Thải Vân, để cho Thải Vân một tay đi xử lý, chính mình lại tiếp tục đi về phía trước vài bước, dựa vào cái bàn chỗ Mộ Tĩnh Vân, từ từ nói: “Ta sẽ ra lệnh hạ nhân chuẩn bị tốt biệt viện cho Tĩnh tiên sinh, Tĩnh tiên sinh cần gì cứ việc nói, nhất định sẽ không chậm trễ.” Sau tám chữ này, giống như cắn răng mà nói, xem ra oán hận chất chứa giữa hai người, là càng ngày càng sâu hơn nha …
“Làm gì phiền toái như vậy, ngươi đưa cho ta Thiên Nhật Túy Lan, ta lập tức cáo từ ngay.” Dù sao là hai tướng ghét nhau, cần gì phải tự mình tìm tội.
“Khó mà làm được, Tĩnh tiên sinh chính ngươi cũng nói này độc này cần ba tháng mới giải xong, một năm mới xem như hoàn toàn khôi phục, mà biểu muội của ta thưở nhỏ thân thể không tốt, bộ dáng mảnh mai, lần này tuy rằng biến nguy thành an nhặt được cái mạng trở về. Nhưng mà ta thật sự lo lắng cho thân thể muội ấy, cho nên muốn mời Tĩnh tiên sinh trước tiên tạm thời ở lại Hách Liên gia, qua đoạn thời gian xác nhận không có việc gì nữa ta cho người đưa Tĩnh tiên sinh ngươi trở về cũng không muộn.” Mặc dù là giọng điệu khách khí, nhưng mà ý tứ trong lời nói cũng rất cường thế, mang theo loại khí thế không được từ chối…
“Chẳng lẽ còn muốn ta ở đây một năm? Xác nhận Đại tiểu thư nàng ta khỏe mạnh rồi mới có thể đi sao?” Đáng tiếc gặp phải chính là Mộ Tĩnh Vân, một cái nợ nhỏ cũng phải tính toán rõ ràng…
“Như vậy cũng không phải, ta cũng hiểu được như vậy là quá mức mà. Không bằng chúng ta giảm xuống một chút, Tĩnh tiên sinh ngươi chỉ cần ở đây qua ba tháng, độc được giải xong, ta lập tức dâng Thiên Nhật Túy Lan lên, đích thân tiễn ngươi về quan ngoại được không?” Những lời này nói cách khác, nếu Mộ Tĩnh Vân bỏ đi khỏi Hách Liên gia trước khi độc được giải xong, không chỉ là Thiên Nhật Túy Lan không tới tay được, ngược lại còn tiện nghi cho Hách Liên Dực Mẫn, không công theo hắn đến Giang Nam một chuyến trị bệnh cứu người…
“Hách Liên công tử không cần ‘đích thân’, tốt xấu gì ta vẫn biết đường đi.” Mộ Tĩnh Vân cũng không phải ngốc tử, cho nên y làm sao có thể nghe không nghe ra ý tứ trong lời Hách Liên Dực Mẫn, nhưng là Thiên Nhật Túy Lan dù sao cũng vẫn còn ở trong tay người này, chỉ cần người này không đưa cho, hắn ngang bướng như vậy chắc chắn là không lấy được.
Vốn tưởng rằng kê đơn thuốc, cầm Thiên Nhật Túy Lan là có thể phân rõ giới hạn với người này, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, thật sự là khiến người khác buồn bực mà! Nhưng mà phương pháp giải độc đã viết, trên tay mình có thể nói là không có cái gì có lợi thế đủ để đàm phán, chỉ có thể để cho người này chiếm thế thượng phong.
Nghĩ như vậy, Mộ Tĩnh Vân không khỏi thu liễm ánh mắt một chút, rất là khó chịu cãi lại một câu.
“Vậy mời Tĩnh tiên sinh trước tiên ở lại đây, ở Thính Phong cư được không?” Chuyện đã thực hiện được, trước hết không theo tranh cãi với Mộ Tĩnh Vân nhiều như vậy, Hách Liên Dực Mẫn đảo mắt nghĩ nghĩ, nói ra một tên viện khác —— Thính Phong, yên tĩnh ẩn dật không gây chú ý, ít nhất ở trong tên của nó, ngược lại cũng rất xứng với người này…
“Tùy ngươi.” Không để bụng mấp máy môi, Mộ Tĩnh Vân cũng không kén chọn chỗ ở lắm.
“Vậy Tĩnh tiên sinh ngoại trừ lần trước ở biên cảnh khi thông báo hai chuyện kia ở biên ngoại, còn có yêu cầu gì khác nữa không?” Sau khi đạt được mục đích của mình, Hách Liên Dực Mẫn đột nhiên khom người xuống, ôm lấy Mộ Tĩnh Vân, vừa đi ra khỏi nội thất vừa hỏi —— lại nói tiếp, khẩu vị ăn của Mộ Tĩnh Vân cũng không phải là mặn bình thường đâu…
“Có.” Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân gật gật đầu, giọng điệu khẳng định nói…
“Là gì?” Hách Liên Dực Mẫn cũng đồng dạng nhìn lại Mộ Tĩnh Vân, muốn nhìn một chút y còn có chút gì quái gở vẫn chưa biểu hiện ra…
“Không để cho ta thấy ngươi.” Ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng, Mộ Tĩnh Vân nghiêm mặt, nói lời cảnh cáo cuối cùng với Hách Liên Dực Mẫn…
Thời gian như nước, nhoáng một cái đã qua hơn hai tháng ——
“Chủ tử, đây là đồ nha hoàn vừa mới mang lên, nói là thấy ở trong phòng Tĩnh tiên sinh.” Đại quản gia Hách Liên gia- Minh thúc, từ ngoài thư phòng đi vào, dừng ở án bên cạnh bàn, khom người đưa cho Hách Liên Dực Mẫn một bức thư ——
“Hửm? Y lại làm gì thế?” Không thèm để ý cười cười, từ sau lần trước Mộ Tĩnh Vân nói câu cảnh cáo đó, hai người bọn họ lại thật sự không có thấy qua mặt nhau, bất quá thật cũng không là ý định tránh y, chính là hắn về tới Hách Liên gia, phần lớn thời gian đều bị sinh ý trong gia tộc chiếm mất, mà Mộ Tĩnh Vân lại là người yêu thích sự yên tĩnh, lại càng không thấy y bước ra tiểu viện một bước. Lúc mới bắt đầu hắn cũng có hỏi tới vài câu, chính là nghe được nha hoàn bên Thính Phong cư nói là bọn họ đều không thấy được Mộ Tĩnh Vân vài lần. Chẳng hạn như trên bàn ăn của y lúc nào cũng có đồ này nọ, khiến cho bọn họ có chút tức giận mỗi buổi sáng, nhưng mà sau khi quen rồi, bọn họ cũng không biết là đó là cái gì.
Hách Liên Dực Mẫn cười cười mở thư ra, như cũ là chữ trâm hoa tiểu Khải lần trước nhìn thấy, chỉnh tề, lộ ra loại thanh tú lịch sự tao nhã hiếm thấy ——
Có việc hồi giáo, không nhọc hỏi nhiều, Thiên Nhật Túy Lan ngày khác sẽ tự về lấy.
“Đã đi rồi?” Đem sổ sách đã tính toán tốt, đặt ở án trên bàn, Hách Liên Dực Mẫn ngồi dựa trên ghế dựa âm thầm suy nghĩ —— biểu muội hiện tại khôi phục tốt rồi, tuy rằng mỗi ngày đều vì mấy cân Hoàng Liên kia làm đắng đến cau mày, nhưng độc đúng thật là chậm rãi giảm mất. Như vậy nói cách khác, đơn thuốc Mộ Tĩnh Vân viết cũng không sai, cho nên y không phải là bởi vì chuyện giải độc này —— nghĩ lại thì, với cái loại tính cách đó, không quanh co lòng vòng, y muốn giết người trong vô hình, có rất nhiều biện pháp khác, không cần cố hết sức không lấy lòng như thế, hơn nữa nếu thật là phương thuốc sai, cũng sẽ không đi vào lúc này, đi lần này, chẳng phải là nói cho người khác y làm chuyện xấu, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Bởi vậy, cũng chỉ có thể là Ứng Thiên giáo đã xảy ra chuyện gì, nên y mới về. Nếu có có chuyện lớn xảy ra Huyền Quắc tất nhiên sẽ thông tri cho y. Như vậy xem ra, hẳn là có người bị thương, muốn y quay về chữa trị thôi, y vốn là Y thánh Ứng Thiên giáo, coi như là làm đúng chức trách. Hơn nữa trong thư cũng có viết mấy chữ: “Có việc Hồi giáo, không nhọc hỏi nhiều” này, rõ ràng chính là nói cho hắn biết không cần nhiều chuyện cũng không cần hỏi nhiều, Mộ Tĩnh Vân này, vẫn khó chịu như thế…
Hách Liên Dực Mẫn suy đi nghĩ lại, nghĩ toàn bộ khả năng có thể xảy ra qua một lần, mới đưa ra một kết luận an lòng —— Mộ Tĩnh Vân võ công cao như vậy, đến Trung Nguyên cũng không phải lần một lần hai, bây giờ có tiếp tục đuổi theo cũng là phí công vô ích, tin tưởng bằng năng lực của y, trở lại quan ngoại là không thành vấn đề.
“Đúng vậy! Mà không, bức thư này được nha hoàn phát hiện khi vào phòng quét tước vào sáng nay, lẳng lặng nằm trên bàn, ngay cả cái cái chén cũng không đặt lên, may mà hôm nay không có gió, bằng không tìm không thấy rồi …” Minh thúc đã lớn tuổi, nói cũng nhiều, đứng tại chỗ nói không ngừng, xem ra đối Mộ Tĩnh Vân cũng có phê bình kín đáo…
“Được rôi, ta biết rồi. Minh thúc, trước tiên ông lui xuống làm việc đi.” Hách Liên Dực Mẫn cầm lấy bức thư lên xem, ngẫm nghĩ một chút mới một lần nữa xua tay cho Minh thúc lui xuống trước, chính mình còn ở tại chỗ nhíu mày —— Thiên Nhật Túy Lan còn chưa lấy, xem ra duyên phận giữa hắn và Mộ Tĩnh Vân, còn chưa hết…
“Chủ tử, có nên nói với Quắc gia một tiếng không? Thân phận của Tĩnh tiên sinh thân dù sao cũng…” Vẫn đứng ở phía sau Hách Liên Dực Mẫn không có lên tiếng nam tử mặc hắc y —— Lệnh Tiễn. Ngay sau khi Minh thúc lui ra, mới tiến về phía trước một bước mở miệng hỏi —— thân phận Mộ Tĩnh Vân đặc thù, không chỉ có là đệ đệ của Ân Huyền Quắc, mà ở Ứng Thiên giáo thậm chí còn cả võ lâm, y lại càng có địa vị nhất định. Lần này là do chủ tử đón y vào thành, cũng chỉ có một mình y trở về, nếu lên đường bình an thì không sao, chỉ sợ xảy ra chuyện gì, nói vậy chủ tử không thể tránh khỏi có liên quan, lại càng khó có thể lấy lại công đạo cho Ứng Thiên giáo…
“Qua một thời gian ngắn nữa hẵng nói, nếu mà y vẫn chưa về, Huyền Quắc tự nhiên sẽ tìm đến ta, chúng ta đuổi theo bây giờ, sợ là cũng đuổi không kịp. Hơn nữa người kia tính tình khó chịu như vậy, võ công lại cao, tâm địa lại độc, muốn xảy ra chuyện cũng khó. Nếu bức thư này viết cho chúng ta không cần hỏi đến, chúng ta cũng không cần nhiều chuyện mới tốt. Có lẽ là chuyện tình bên trong Ứng Thiên giáo không thể cho người ngoài biết, nếu chúng ta biết được, ngược lại chúng ta không phải là người tốt rồi.” Hách Liên Dực Mẫn từ từ nói, hắn đã giao thủ qua với Mộ Tĩnh Vân, tự nhiên là biết võ công Mộ Tĩnh Vân nông sâu thế nào, cho nên đối với lộ trình ba ngày từ Giang Nam đến quan ngoại này, hắn căn bản không biết là có cái gì phải lo lắng cả.
—— Hơn nữa, trải qua hơn hai tháng này, nghĩ đến vết thương của Mộ Tĩnh Vân đã tốt lên từ lâu, do đó, lại càng không cần phải nói cái gì mà lo lắng với không lo lắng, chỉ hi vọng trên đường đi, y không cần lạm sát kẻ vô tội tiếp tục gây thù hằn, đã là may mắn lắm rồi …
“Vâng. Chủ tử, thuộc hạ lui xuống trước để chuẩn bị một chút, phải chuẩn bị thật tốt đề tiễn biểu tiểu thư về nhà.” Sau khi nghe chủ tử nói như vậy, Lệnh Tiễn cũng không hề nhiều lời nói chuyện này nữa, mà là cung kính khom người với Hách Liên Dực Mẫn, cúi người thi lễ sau đó liền lui ra ngoài.
“Được rồi, chúng ta làm theo kế hoạch ban đầu đi.” Hách Liên Dực Mẫn cũng không muốn nghĩ nhiều hơn nữa, mà là thuận tay kẹp bức thư Mộ Tĩnh Vân lưu lại vào trong một quyển sách trên bàn, tiếp tục với công việc buôn bán bề bộn của hắn cái đã…“Nàng ta trúng độc đã lâu, hơn nữa thân thể vốn yếu, cho nên độc tính phát tác nhanh hơn, chất độc này thời gian phát tác dài, thời gian giải cũng dài, đơn thuốc được kê thành hai loại, không thể lẫn lộn. Một cái là từ một hai chén nước ngao thành một chén, càng nhiều càng tốt; thời gian không lâu lắm, nửa canh giờ là đã đủ, chú ý nước thuốc cần phải trong, không thể vẩn đục. Uống trước đơn thuốc đầu tiên, hai đơn thuốc phải kết hợp với nhau, nếu bị đứt đoạn thì coi như bỏ đi, một ngày ba lần, ba tháng sau vừa lúc độc giải xong. Trong một năm, kiêng uống rượu, ăn mặn, kiêng những vị nặng, chậm rãi điều dưỡng tốt gan bị tổn thương, trên cơ bản là có thể phục hồi như cũ.” Mộ Tĩnh Vân vừa nói vừa viết, cũng không quản người ta có nhớ hay không, viết xong vung tay ra, ném cho Hách Liên Dực Mẫn đang đi tới —— biết hắn không tin mình, cho nên nhất định là sẽ tự mình hành sự.
“Mấy cái khác thật sự không có vấn đề gì chứ? Nhưng mà Hoàng Liên ở đây cũng hơi nhiều rồi đó?” Cầm đơn thuốc nhìn kỹ một lần, trái lại rất ngoài ý muốn Mộ Tĩnh Vân thế nhưng viết chữ rất tốt, *trâm hoa tiểu Khải* hiếm thấy, thanh tú độc đáo, vứt tính cách sang một bên không nói, còn rất giống với diện mạo của chủ nhân nó. Bất quá hắn đối y dược mặc dù không tinh, nhưng ít nhiều cũng biết một chút, cho nên vô luận nhìn như thế nào, Hoàng Liên trong đơn thuốc này cũng nhiều lắm đó, không thể không khiến người liên tưởng đến hai chữ “Trả thù” nha!
(trâm hoa tiểu Khải: chữ khải [còn gọi là “chính thư” hoặc “chân thư”] là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc và phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.
“Trâm hoa tiểu khải” [Hán tự: 簪花小楷] theo ta chính là kiểu chữ khải nhỏ nhắn và khá mảnh.)
“Ngại nhiều thì có thể không uống mà. Chính là sau khi chữa trị có gì đó không được đầy đủ, ngàn vạn lần chớ tính lên đầu ta là tốt rồi.” Mộ Tĩnh Vân khinh thường nói, mỗi chữ nói ra đều có lý, cũng không biết rốt cuộc là thật hay giả…
“Thải Vân, ngươi đi bốc thuốc đi.” Giương mắt nhìn Mộ Tĩnh Vân liếc mắt một cái, Hách Liên Dực Mẫn cũng không nói thêm nữa, chính là đem phương thuốc đưa cho Thải Vân, để cho Thải Vân một tay đi xử lý, chính mình lại tiếp tục đi về phía trước vài bước, dựa vào cái bàn chỗ Mộ Tĩnh Vân, từ từ nói: “Ta sẽ ra lệnh hạ nhân chuẩn bị tốt biệt viện cho Tĩnh tiên sinh, Tĩnh tiên sinh cần gì cứ việc nói, nhất định sẽ không chậm trễ.” Sau tám chữ này, giống như cắn răng mà nói, xem ra oán hận chất chứa giữa hai người, là càng ngày càng sâu hơn nha …
“Làm gì phiền toái như vậy, ngươi đưa cho ta Thiên Nhật Túy Lan, ta lập tức cáo từ ngay.” Dù sao là hai tướng ghét nhau, cần gì phải tự mình tìm tội.
“Khó mà làm được, Tĩnh tiên sinh chính ngươi cũng nói này độc này cần ba tháng mới giải xong, một năm mới xem như hoàn toàn khôi phục, mà biểu muội của ta thưở nhỏ thân thể không tốt, bộ dáng mảnh mai, lần này tuy rằng biến nguy thành an nhặt được cái mạng trở về. Nhưng mà ta thật sự lo lắng cho thân thể muội ấy, cho nên muốn mời Tĩnh tiên sinh trước tiên tạm thời ở lại Hách Liên gia, qua đoạn thời gian xác nhận không có việc gì nữa ta cho người đưa Tĩnh tiên sinh ngươi trở về cũng không muộn.” Mặc dù là giọng điệu khách khí, nhưng mà ý tứ trong lời nói cũng rất cường thế, mang theo loại khí thế không được từ chối…
“Chẳng lẽ còn muốn ta ở đây một năm? Xác nhận Đại tiểu thư nàng ta khỏe mạnh rồi mới có thể đi sao?” Đáng tiếc gặp phải chính là Mộ Tĩnh Vân, một cái nợ nhỏ cũng phải tính toán rõ ràng…
“Như vậy cũng không phải, ta cũng hiểu được như vậy là quá mức mà. Không bằng chúng ta giảm xuống một chút, Tĩnh tiên sinh ngươi chỉ cần ở đây qua ba tháng, độc được giải xong, ta lập tức dâng Thiên Nhật Túy Lan lên, đích thân tiễn ngươi về quan ngoại được không?” Những lời này nói cách khác, nếu Mộ Tĩnh Vân bỏ đi khỏi Hách Liên gia trước khi độc được giải xong, không chỉ là Thiên Nhật Túy Lan không tới tay được, ngược lại còn tiện nghi cho Hách Liên Dực Mẫn, không công theo hắn đến Giang Nam một chuyến trị bệnh cứu người…
“Hách Liên công tử không cần ‘đích thân’, tốt xấu gì ta vẫn biết đường đi.” Mộ Tĩnh Vân cũng không phải ngốc tử, cho nên y làm sao có thể nghe không nghe ra ý tứ trong lời Hách Liên Dực Mẫn, nhưng là Thiên Nhật Túy Lan dù sao cũng vẫn còn ở trong tay người này, chỉ cần người này không đưa cho, hắn ngang bướng như vậy chắc chắn là không lấy được.
Vốn tưởng rằng kê đơn thuốc, cầm Thiên Nhật Túy Lan là có thể phân rõ giới hạn với người này, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, thật sự là khiến người khác buồn bực mà! Nhưng mà phương pháp giải độc đã viết, trên tay mình có thể nói là không có cái gì có lợi thế đủ để đàm phán, chỉ có thể để cho người này chiếm thế thượng phong.
Nghĩ như vậy, Mộ Tĩnh Vân không khỏi thu liễm ánh mắt một chút, rất là khó chịu cãi lại một câu.
“Vậy mời Tĩnh tiên sinh trước tiên ở lại đây, ở Thính Phong cư được không?” Chuyện đã thực hiện được, trước hết không theo tranh cãi với Mộ Tĩnh Vân nhiều như vậy, Hách Liên Dực Mẫn đảo mắt nghĩ nghĩ, nói ra một tên viện khác —— Thính Phong, yên tĩnh ẩn dật không gây chú ý, ít nhất ở trong tên của nó, ngược lại cũng rất xứng với người này…
“Tùy ngươi.” Không để bụng mấp máy môi, Mộ Tĩnh Vân cũng không kén chọn chỗ ở lắm.
“Vậy Tĩnh tiên sinh ngoại trừ lần trước ở biên cảnh khi thông báo hai chuyện kia ở biên ngoại, còn có yêu cầu gì khác nữa không?” Sau khi đạt được mục đích của mình, Hách Liên Dực Mẫn đột nhiên khom người xuống, ôm lấy Mộ Tĩnh Vân, vừa đi ra khỏi nội thất vừa hỏi —— lại nói tiếp, khẩu vị ăn của Mộ Tĩnh Vân cũng không phải là mặn bình thường đâu…
“Có.” Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân gật gật đầu, giọng điệu khẳng định nói…
“Là gì?” Hách Liên Dực Mẫn cũng đồng dạng nhìn lại Mộ Tĩnh Vân, muốn nhìn một chút y còn có chút gì quái gở vẫn chưa biểu hiện ra…
“Không để cho ta thấy ngươi.” Ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng, Mộ Tĩnh Vân nghiêm mặt, nói lời cảnh cáo cuối cùng với Hách Liên Dực Mẫn…
Thời gian như nước, nhoáng một cái đã qua hơn hai tháng ——
“Chủ tử, đây là đồ nha hoàn vừa mới mang lên, nói là thấy ở trong phòng Tĩnh tiên sinh.” Đại quản gia Hách Liên gia- Minh thúc, từ ngoài thư phòng đi vào, dừng ở án bên cạnh bàn, khom người đưa cho Hách Liên Dực Mẫn một bức thư ——
“Hửm? Y lại làm gì thế?” Không thèm để ý cười cười, từ sau lần trước Mộ Tĩnh Vân nói câu cảnh cáo đó, hai người bọn họ lại thật sự không có thấy qua mặt nhau, bất quá thật cũng không là ý định tránh y, chính là hắn về tới Hách Liên gia, phần lớn thời gian đều bị sinh ý trong gia tộc chiếm mất, mà Mộ Tĩnh Vân lại là người yêu thích sự yên tĩnh, lại càng không thấy y bước ra tiểu viện một bước. Lúc mới bắt đầu hắn cũng có hỏi tới vài câu, chính là nghe được nha hoàn bên Thính Phong cư nói là bọn họ đều không thấy được Mộ Tĩnh Vân vài lần. Chẳng hạn như trên bàn ăn của y lúc nào cũng có đồ này nọ, khiến cho bọn họ có chút tức giận mỗi buổi sáng, nhưng mà sau khi quen rồi, bọn họ cũng không biết là đó là cái gì.
Hách Liên Dực Mẫn cười cười mở thư ra, như cũ là chữ trâm hoa tiểu Khải lần trước nhìn thấy, chỉnh tề, lộ ra loại thanh tú lịch sự tao nhã hiếm thấy ——
Có việc hồi giáo, không nhọc hỏi nhiều, Thiên Nhật Túy Lan ngày khác sẽ tự về lấy.
“Đã đi rồi?” Đem sổ sách đã tính toán tốt, đặt ở án trên bàn, Hách Liên Dực Mẫn ngồi dựa trên ghế dựa âm thầm suy nghĩ —— biểu muội hiện tại khôi phục tốt rồi, tuy rằng mỗi ngày đều vì mấy cân Hoàng Liên kia làm đắng đến cau mày, nhưng độc đúng thật là chậm rãi giảm mất. Như vậy nói cách khác, đơn thuốc Mộ Tĩnh Vân viết cũng không sai, cho nên y không phải là bởi vì chuyện giải độc này —— nghĩ lại thì, với cái loại tính cách đó, không quanh co lòng vòng, y muốn giết người trong vô hình, có rất nhiều biện pháp khác, không cần cố hết sức không lấy lòng như thế, hơn nữa nếu thật là phương thuốc sai, cũng sẽ không đi vào lúc này, đi lần này, chẳng phải là nói cho người khác y làm chuyện xấu, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Bởi vậy, cũng chỉ có thể là Ứng Thiên giáo đã xảy ra chuyện gì, nên y mới về. Nếu có có chuyện lớn xảy ra Huyền Quắc tất nhiên sẽ thông tri cho y. Như vậy xem ra, hẳn là có người bị thương, muốn y quay về chữa trị thôi, y vốn là Y thánh Ứng Thiên giáo, coi như là làm đúng chức trách. Hơn nữa trong thư cũng có viết mấy chữ: “Có việc Hồi giáo, không nhọc hỏi nhiều” này, rõ ràng chính là nói cho hắn biết không cần nhiều chuyện cũng không cần hỏi nhiều, Mộ Tĩnh Vân này, vẫn khó chịu như thế…
Hách Liên Dực Mẫn suy đi nghĩ lại, nghĩ toàn bộ khả năng có thể xảy ra qua một lần, mới đưa ra một kết luận an lòng —— Mộ Tĩnh Vân võ công cao như vậy, đến Trung Nguyên cũng không phải lần một lần hai, bây giờ có tiếp tục đuổi theo cũng là phí công vô ích, tin tưởng bằng năng lực của y, trở lại quan ngoại là không thành vấn đề.
“Đúng vậy! Mà không, bức thư này được nha hoàn phát hiện khi vào phòng quét tước vào sáng nay, lẳng lặng nằm trên bàn, ngay cả cái cái chén cũng không đặt lên, may mà hôm nay không có gió, bằng không tìm không thấy rồi …” Minh thúc đã lớn tuổi, nói cũng nhiều, đứng tại chỗ nói không ngừng, xem ra đối Mộ Tĩnh Vân cũng có phê bình kín đáo…
“Được rôi, ta biết rồi. Minh thúc, trước tiên ông lui xuống làm việc đi.” Hách Liên Dực Mẫn cầm lấy bức thư lên xem, ngẫm nghĩ một chút mới một lần nữa xua tay cho Minh thúc lui xuống trước, chính mình còn ở tại chỗ nhíu mày —— Thiên Nhật Túy Lan còn chưa lấy, xem ra duyên phận giữa hắn và Mộ Tĩnh Vân, còn chưa hết…
“Chủ tử, có nên nói với Quắc gia một tiếng không? Thân phận của Tĩnh tiên sinh thân dù sao cũng…” Vẫn đứng ở phía sau Hách Liên Dực Mẫn không có lên tiếng nam tử mặc hắc y —— Lệnh Tiễn. Ngay sau khi Minh thúc lui ra, mới tiến về phía trước một bước mở miệng hỏi —— thân phận Mộ Tĩnh Vân đặc thù, không chỉ có là đệ đệ của Ân Huyền Quắc, mà ở Ứng Thiên giáo thậm chí còn cả võ lâm, y lại càng có địa vị nhất định. Lần này là do chủ tử đón y vào thành, cũng chỉ có một mình y trở về, nếu lên đường bình an thì không sao, chỉ sợ xảy ra chuyện gì, nói vậy chủ tử không thể tránh khỏi có liên quan, lại càng khó có thể lấy lại công đạo cho Ứng Thiên giáo…
“Qua một thời gian ngắn nữa hẵng nói, nếu mà y vẫn chưa về, Huyền Quắc tự nhiên sẽ tìm đến ta, chúng ta đuổi theo bây giờ, sợ là cũng đuổi không kịp. Hơn nữa người kia tính tình khó chịu như vậy, võ công lại cao, tâm địa lại độc, muốn xảy ra chuyện cũng khó. Nếu bức thư này viết cho chúng ta không cần hỏi đến, chúng ta cũng không cần nhiều chuyện mới tốt. Có lẽ là chuyện tình bên trong Ứng Thiên giáo không thể cho người ngoài biết, nếu chúng ta biết được, ngược lại chúng ta không phải là người tốt rồi.” Hách Liên Dực Mẫn từ từ nói, hắn đã giao thủ qua với Mộ Tĩnh Vân, tự nhiên là biết võ công Mộ Tĩnh Vân nông sâu thế nào, cho nên đối với lộ trình ba ngày từ Giang Nam đến quan ngoại này, hắn căn bản không biết là có cái gì phải lo lắng cả.
—— Hơn nữa, trải qua hơn hai tháng này, nghĩ đến vết thương của Mộ Tĩnh Vân đã tốt lên từ lâu, do đó, lại càng không cần phải nói cái gì mà lo lắng với không lo lắng, chỉ hi vọng trên đường đi, y không cần lạm sát kẻ vô tội tiếp tục gây thù hằn, đã là may mắn lắm rồi …
“Vâng. Chủ tử, thuộc hạ lui xuống trước để chuẩn bị một chút, phải chuẩn bị thật tốt đề tiễn biểu tiểu thư về nhà.” Sau khi nghe chủ tử nói như vậy, Lệnh Tiễn cũng không hề nhiều lời nói chuyện này nữa, mà là cung kính khom người với Hách Liên Dực Mẫn, cúi người thi lễ sau đó liền lui ra ngoài.
“Được rồi, chúng ta làm theo kế hoạch ban đầu đi.” Hách Liên Dực Mẫn cũng không muốn nghĩ nhiều hơn nữa, mà là thuận tay kẹp bức thư Mộ Tĩnh Vân lưu lại vào trong một quyển sách trên bàn, tiếp tục với công việc buôn bán bề bộn của hắn cái đã…