Tất cả mọi chuyện đã xong xuôi, ngoại nhân cũng đã đi hết, Hách Liên đại trạch một phen náo nhiệt lúc này đã yên tĩnh lại.
Đối với việc Mộ Tĩnh Vân đem nội lực còn thừa lại truyền cho Tranh Vân, bất ngờ là phản ứng của mọi người đều hết sức bình tĩnh, cũng không có ai truy vấn chút gì, chỉ có người trong cuộc là Tranh Vân hình như không yên lòng nên thử dò xét hỏi y vài câu, nhưng thấy mẫu thân căn bản là không nghe cũng không kiếm ra một nguyên do khác, buộc lòng phải bất đắc dĩ chấp nhận thôi.
Trước khi Mộ Tĩnh Vân đi núi Tây Lương Sơn chúc thọ đã từng đưa cho Đan Tuyền Liễm một đơn thuốc để dùng cho chỗ bị thương của Tranh Vân. Sau khi Mộ Tĩnh Vân đi rồi, Đan Tuyền Liễm liền sửa đổi phương thuốc, cắt bỏ đi một vài thứ không cần thiết với mục đích dùng việc công báo tư thù, không có mấy vị thuốc kia, vị đắng giảm đi nhiều, Tranh Vân không sợ cái gì, chỉ sợ nhất là đắng, may mắn lần này gặp được Đan thần y, rốt cuộc mới không cần cả ngày trốn đông trốn tây sợ chết với mấy chén thuốc đắng kia nữa.
Tranh Vân chịu uống thuốc đúng hạn, thương tích cũng nhanh lành hơn, chỉ là lâu ngày, máu khô đã tróc ra, lộ ra da non hồng nhạt, chỉ sau một thời gian, da thịt đã tốt hơn nhiều, màu sắc đã nhạt đi, vết thương không nhìn thấy rõ ràng nữa, chỉ có hai vết tích nhạt khắc ở trên mặt, thêm năm năm nữa sẽ không thể nào có thể thấy được.
Sau khi Mộ Tĩnh Vân rời đi, vết thương của Tranh Vân vẫn luôn do Đan Tuyền Liễm chăm sóc, bây giờ Mộ Tĩnh Vân đã trở lại, cũng không thấy y tiếp nhận lấy. Thấy Đan Tuyền Liễm tự chủ trương thay đổi phương thuốc do y kê, Tranh Vân dựa theo mà bôi lên, ngược lại so với lúc trước thật sự đã phai nhạt đi nhiều. Sau một tháng, đã xóa sạch chỉ lưu lại hai sợi chỉ bạc, hơi trắng hơn so với màu da nó một chút. Nhưng bản thân Tranh Vân cũng rất trắng, hai vết trắng này, người đứng cách năm bước, dù cho đứng ngay ở trước mặt của nó, trừ phi mắt đối mắt miệng đối miệng tỉ mỉ lưu ý, nếu không hầu như cũng không nhìn ra được bất cứ dấu vết gì. Đến lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn này của Tranh Vân cuối cùng đã bảo vệ được.
Mộ Tĩnh Vân thấy hết tất cả, nhưng miệng cũng không nói gì, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tranh Vân gần như đã khôi phục hoàn toàn, ngoại trừ một lần cố sức trả miếng kia, cũng không thấy y tỏ ý gì. Có lẽ y đã sớm biết y thuật của Đan Tuyền Liễm cao hơn mình cho nên mới đem trị liệu không đúng tiêu chuẩn ném qua cho hắn, vừa có thể bảo đảm cho nhi tử mau lành, bản thân có thể lười biếng một phen, nói thật là nhất cử lưỡng tiện…
Tuy rằng Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh Vân đã trở lại, nhưng Đan Tuyền Liễm vẫn còn lưu lại ở đây, cả ngày nhàn rỗi vô sự, chuyên tìm Lệnh Tiễn gây phiền phức, chỗ này không hợp lại chỗ kia không thuận, nói chung chính là cũng không “thỏa mãn” với người ta, nhưng lại cố chết dính chung một chỗ… (Nghe mùi JQ)
Vật đổi sao dời, thời gian cứ xuôi dòng mà trôi qua, tất cả nhìn như yên bình thích ý, mãi đến một đêm triền miên qua đi ——
“Vật nhỏ này thật ồn ào.” Hách Liên Dực Mẫn lấy tay tựa đầu, nằm nghiêng trên giường, năm ngón tay khẽ mở ra, nhẹ nhàng mơn trớn tấm lưng gầy thấy tận xương của Mộ Tĩnh Vân, sau khi hai người hoan ái, tình ý đang nồng, nhưng không nghĩ ngoài cửa có vài tiếng mèo kêu nho nhỏ, quấy nhiễu đến thời khắc ngọt ngào và ôn nhu này…
“Là lỗ tai ngươi quá thính.” Người nào đó nghe vậy ‘xuy’ một tiếng, quay đầu qua bên kia – Mấy phen mây mưa mệt đến lả người, Mộ Tĩnh Vân nằm lỳ ở trên giường, toàn thân vừa mỏi vừa đau, mỗi lần đều muốn kháng nghị sự mãnh liệt và không biết đủ của nam nhân, nhưng dần dần phát hiện rằng y càng phản kháng, thủ đoạn ứng phó của nam nhân này sẽ càng hung ác – nói sẽ thảm hại hơn, không bằng nói là không cam tâm – Mộ Tĩnh Vân luôn ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, hết lần này đến lần khác lưỡng lự…
“Lý do tồn tại của nó, cuối cùng có thể nói rồi chứ?” Quay đầu Mộ Tĩnh Vân trở lại, Hách Liên Dực Mẫn không thích y quay gáy về phía hắn.
“Để làm gì?! Nuôi mèo cũng phải có lý do?” Mộ Tĩnh Vân mất hứng, khẩu khí không tốt, ngẩng đầu lùi về sau, hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt!
“Người khác không nhất định có, nhưng ngươi thì nhất định sẽ có.” Chuyện dư thừa, Mộ Tĩnh Vân tuyệt đối sẽ không làm – Hách Liên Dực Mẫn đưa tay về phía eo của Mộ Tĩnh Vân, ôm lấy, kéo người trở lại.
“Ta buồn chán không được hả! Ngươi – Khụ!!” Lời của Hách Liên Dực Mẫn khiến Mộ Tĩnh Vân có hơi tức giận, vốn là muốn chống người dậy cãi với hắn, nhưng không nghĩ thân thể vừa mới nâng dậy, người lại đột nhiên ngã xuống, lời chỉ nói được phân nửa đã biến thành một tiếng ho khan đột ngột – Mộ Tĩnh Vân lấy ta che miệng, nằm ở trên giường, nhìn như hết sức khó chịu, ho khan vài tiếng, chỉ một cái chớp mắt đã thấy vài tia đỏ tươi tràn ra, nhiễm đỏ bàn tay tái nhợt…
“Nằm xuống, đừng động đậy, ta lập tức đi gọi Tuyền Liễm tới!” Hách Liên Dực Mẫn thấy y yếu ớt ngã xuống, lập tức ngồi dậy đỡ y nằm xuống, cũng không thấy hắn khẩn trương hay hoảng loạn gì, nhưng mà vẻ mặt có phần ngưng trọng, động tác mau lẹ mặc quần áo xuống giường, xoay người đã ra khỏi cửa phòng ——
Đêm đã khuya, nhưng Đan Tuyền Liễm vẫn còn chưa ngủ, thấy Hách Liên Dực Mẫn tìm tới cửa, hai người nhìn nhau một cái cũng không nói nhiều lời, cùng nhau phóng người đi, chỉ trong chốc lát đã trở lại trong phòng của Hách Liên Dực Mẫn ——
“…” Mộ Tĩnh Vân nằm ở trên giường, thần sắc tự nhiên, đã mất đi sự thống khổ vừa rồi, nhưng mà lông mày còn nhíu lại, thỉnh thoảng ho nhẹ vài tiếng, để lộ rằng thân thể không khỏe – thấy động tác và phản ứng của Hách Liên Dực Mẫn cùng Đan Tuyền Liễm nhanh nhẹn và điềm tĩnh, trong mắt Mộ Tĩnh Vân dường như lóe lên một chút…
“Ta đã nói ‘sắp tới’.” Hách Liên Dực Mẫn tiến lên, đỡ Mộ Tĩnh Vân dậy, thấy trên cái chăn màu nhạt có một vài vết máu, không khỏi có chút đau lòng nhíu mày lại, giơ tay lên chùi đi vết máu trên khóe miệng người nọ, hôn nhẹ trên đôi môi hoàn toàn không có huyết sắc, thầm thì nỉ non một câu…
—— Tĩnh Vân vẫn luôn giấu giếm một chuyện, ban đầu ở Miêu Cương, mặc hắn bức cung thế nào vẫn giữ kín như bưng. Tĩnh Vân y trăm phương ngàn kế mưu tính hết thảy, làm vậy, chắc hẳn chính là muốn cố gắng kéo dài thời gian bọn họ biết được – bây giờ phải là lúc có thể công bố ——
Với cá tính kiêu ngạo và liều lĩnh của Tĩnh Vân, cho dù y cam tâm tình nguyện ủy thân ở dưới người của hắn, cũng tuyệt đối sẽ không để cho bản thân mình hoàn toàn thuộc về một người nào mà không có năng lực phản kháng đến tình cảnh mặc cho người xâm chiếm. Cho nên hành động y tặng toàn bộ nội lực còn thừa lại cho Tranh Vân, tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ là “bồi thường” giống như y nói – bồi thường, chỉ là một trong những nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác, chỉ sợ là – y, đã không cần nội lực nữa.
—— Mà sở dĩ “không cần”, khả năng lớn nhất chính là – tử vong.
“Rất không lạc quan. Tĩnh tiên sinh, ngươi hạ thủ đối với mình cũng không khách khí nha.” Đan Tuyền Liễm chẩn mạch cho Mộ Tĩnh Vân, chân mày cau lại sâu hơn người khác – quả nhiên là độc y, chữ ‘độc’ đứng ở đằng trước, người bình thường thật đúng là không làm được việc này…
“Nếu khách khí, sẽ không đủ độc.” Nụ hôn của Hách Liên Dực Mẫn khiến một mảnh ửng đỏ hiện lên trên mặt của Mộ Tĩnh Vân, vốn là muốn đẩy người ra, thế nhưng khi tay đụng phải, lại đột nhiên cảm thấy có chút luyến tiếc, suy nghĩ một chút, liền đổi thành bắt lấy, níu lấy xiêm y nơi ngực Hách Liên Dực Mẫn – dù sao thời gian cũng không còn nhiều, cũng không sao cả… (Cảnh này tình tứ quá)
—— Lại ho khan vài tiếng, một lời của Mộ Tĩnh Vân có hai nghĩa – nếu đúng là bản thân không đủ “độc”, vậy độc máu của y coi như không đủ “độc”!
—— Thì ra độc huyết trên người Mộ Tĩnh Vân là do y tự hạ kịch độc với mình, mới lưu lại ở trên người!!!
“Kết quả thế nào?” Hai người này nói chuyện đánh đố như nhau, mặc dù Hách Liên Dực Mẫn nghe hiểu được, nhưng cũng có chút không nhịn được, dù sao bây giờ cũng không phải là lúc đùa giỡn.
“Cũng may ngươi có dự kiến trước, vẫn luôn cho y dùng trà sâm điều dưỡng thân thể, đặc biệt là hơn một tháng sau này, sức khỏe rõ ràng đã khá nhiều, tuy rằng không ngăn cản được độc tính phát tán, nhưng làm cho tình hình khá hơn nhiều.” Mở một bọc nhỏ tùy thân, Đan Tuyền Liễm lấy ngân châm ra, châm một cây trên mỗi đại huyệt của Mộ Tĩnh Vân: “Độc tính còn nhiều hơn so với ta nghĩ, hơn nữa nhất định đã được đặc biệt xử lý, trước khi phát tác không hề có chút dấu vết nào, một khi phát tác lại lập tức chạy toàn thân, ta dùng ngân châm tạm thời phong bế mấy đại huyệt của y, nhiều ít cũng có thể trì hoãn một phen.” Trên đời không có chuyện gì miễn phí, Mộ Tĩnh Vân nếu muốn có độc huyết hộ thân, vậy nhất định phải trả một giá tương đương ——
Độc huyết mặc dù mạnh, nhưng suy cho con người cũng là thân thể của máu và thịt, không thể mang theo vật chí độc trong người cả đời mà không bị ảnh hưởng, độc huyết trên người Mộ Tĩnh Vân, chỉ sợ ở trên giang hồ có thể xưng là đệ nhất. Mà muốn nắm nó trong tay, phải trả giá cao, so với vật tầm thường cao hơn nhiều – thời gian loại độc này có thể hòa tan trong máu sợ là chỉ có một thời gian nhất định, đến thời điểm, độc huyết sẽ phát tác ở trong cơ thể của ký chủ. Bởi vì nhiều năm hòa tan lẫn nhau, nhiều ít cũng có ít kháng thể, cho nên sẽ không giống với người ngoài vừa chạm vào đã mất mạng, nhưng cho dù là thế, ký chủ cũng khó thoát một kiếp ——
Nói cách khác, ngay từ lúc mới bắt đầu khi Mộ Tĩnh Vân quyết định muốn có một thân độc huyết, y liền biết mình nhất định sống không lâu…
“Trà sâm?” Nghe Đan Tuyền Liễm vừa nói như vậy, Mộ Tĩnh Vân ngờ vực hỏi ngược lại một tiếng. Y cũng không có thói quen uống trà sâm mà. Hơn nữa nếu là y uống, sao lại không phát giác ra mùi vị đó chứ?
“Sau khi các ngươi từ Miêu Cương trở về, trong nước trà ngươi uống cũng đổi thành có trà sâm. Về phần mùi vị dĩ nhiên chính là ta động tay động chân.” Tay Đan Tuyền Liễm không nghỉ, cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng trả lời – khi trước Hách Liên yêu tinh muốn hắn tỉ mỉ để ý đến tình trạng thân thể của Mộ Tĩnh Vân, khi đó mặc dù hắn nhìn qua, nói vấn đề không phải là ốm đau, nhưng đề nghị dùng dược liệu tốt nhất để điều dưỡng thân thể Mộ Tĩnh Vân thử xem, dù sao phòng bị khi chuyện còn chưa xảy ra dù sao cũng không phải là chuyện xấu.
Nhưng mà trước kia bọn hắn cũng có nghĩ tới vấn đề có thể là độc huyết, nhưng chung quy vẫn quá mức tín nhiệm bản lãnh dụng độc của Mộ Tĩnh Vân, cảm thấy dù sao đi nữa y cũng sẽ không đem tính mạng của mình ra đùa giỡn, cho nên cũng liền bác bỏ đi khả năng này. Không nghĩ tới, Mộ Tĩnh Vân thật sự có gan dứt khoát độc chết mình.
“…” Chậc! Có chút hối hận ban đầu mình không chịu học y thuật cho tốt, thế cho nên bây giờ bị thua cơ người khác. Hơn nữa nghĩ đến hơn một tháng vừa qua này, thứ mình uống chắc là sâm vương mang về từ Dương Châu, cho nên mới trì hoãn thời gian phát tác của độc huyết lâu như vậy. Lúc đầu y đã tính trước, lúc đem nội lực truyền cho Tranh Vân, thời gian còn lại sẽ không còn dài nữa…
—— Chỉ là y không nghĩ tới rằng, nam nhân kia, cư nhiên lại âm thầm vì y làm nhiều như vậy, nhưng cho đến bây giờ cũng không cho y biết đến…
“Có thể cứu hay không?” Có lẽ là vẫn luôn có chuẩn bị tâm lý cho nên từ đầu đến cuối, Hách Liên Dực Mẫn cũng không có lộ ra dáng vẻ hoảng hốt hay kinh ngạc, biểu tình rất bình tĩnh, người cũng hết sức lý trí, chỉ ngồi ở mép giường ôm Mộ Tĩnh Vân, nói rất ít, cũng rất đơn giản, dường như so với lúc bình thường của hắn cũng gần như giống nhau…
—— Hắn vẫn luôn an bài khá tốt, dược liệu thượng hạng cộng với đại phu tốt nhất để cướp một lần với Diêm Vương!
“Cũng có thể, cũng không thể.” Đan Tuyền Liễm trả lời rất lấp lửng ba phải…
“…” Còn Mộ Tĩnh Vân cười ‘hừ’ một tiếng, biểu tình trên mặt mang theo sự khinh thường…
“Chớ nói nhảm.” Lời của Hách Liên Dực Mẫn vẫn rất ít như cũ…
“Nếu có trên năm mươi năm nội lực giúp y bức độc ra ngoài, ngược lại cũng còn có một đường sống.”
“Ta tự luyện chỉ có 27 năm, nhưng ta đã dùng da rắn ‘Huyền ti’, chí ít có thêm 10 năm nữa, hơn nữa nội lực phái Côn Luân khác với các môn phái khác, miễn cưỡng ta cũng có đủ 50 năm.” Hách Liên Dực Mẫn nói từng việc, dường như thở phào nhẹ nhõm…
“Tính vậy là không sai, nhưng riêng ngươi lại không được.” Tiếc là bị hảo hữu bác bỏ.
“Đây lại là vì sao nữa?”
“Ngươi bảy tuổi mới gia nhập Côn Luân, bốn năm nội lực trước đó không cùng một phái, cho nên nội lực của ngươi không hề tinh thuần. Vật chí độc thế gian hiếm thấy này nhất định phải có nội lực thật sự chí thuần mới có thể chống lại. Hơn nữa, cho dù có thể thành công, năm mươi năm nội lực này sẽ bị phế bỏ.” Đan Tuyền Liễm thở dài một tiếng, nội lực tu vi năm mươi năm này, chỉ vì cứu một người mà mai kia mất hết. Trước, không nói có nguyện ý hay không, riêng việc có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được một người như vậy hay không cũng là vấn đề.
“Cái này cũng không thành vấn đề, ngươi ra ngoài phân phó một tiếng, dặn Minh thúc chuẩn bị xe ngựa, ta lập tức đem Tĩnh Vân lên đường đi Côn Luân.” Nghe kỹ hảo hữu nói xong, Hách Liên Dực Mẫn suy nghĩ một chút, vẻ mặt rất nghiêm túc, trong ánh mắt cũng lộ vẻ sắc bén – ít khả năng, không có nghĩa là không có. Khó khăn, cũng không có nghĩa là không làm được!
“Đi Côn Luân? Ngươi muốn đi tìm sư phụ ngươi?” Chậc chậc! Mấy lão đầu tử kia, khó có thể nói nha!
“Ta tự có biện pháp, ngươi chuẩn bị cho tốt dược liệu cần thiết dọc đường, còn nữa, dặn Lệnh Tiễn mang viên “Định Hồn châu” Mộ gia lão phu nhân tặng tới, đã đến lúc dùng đến nó.”