“Ưm ——” Tay của Hách Liên Dực Mẫn càng siết chặt, quai hàm của Mộ Tĩnh Vân càng bị đau, cũng không dám trốn nữa, môi lưỡi hai người quấn quýt, thân thể càng dán chặt vào nhau. Qua một hồi lâu, cuối cùng Hách Liên Dực Mẫn mới dừng lại, thả Mộ Tĩnh Vân hầu như không kịp hô hấp mà thở hổn hển…
“Khi đó ta cũng chỉ thấy Lý Hòe xuất hiện ở trong phái Thanh Thành, nghĩ rằng trước đây các ngươi từng có chút quen biết, lấy danh của ông ấy mời ngươi ra mặt có thể có khả năng tìm được một chút tung tích. Vốn là cũng không ôm nhiều hy vọng, nhưng mà không ngờ rằng cuối cùng thật có thể khiến ngươi hiện thân, thật là ngoài dự đoán. Sau này nghe ngươi và Khâu Linh Yến trò chuyện ở trong đại sảnh, mới xác nhận trong năm năm ngươi mất tích, quả nhiên từ trước đến nay luôn có liên lạc với Lý Hòe.” Hách Liên Dực Mẫn vừa giải thích, khẽ hôn liên tục, cho đến khi Mộ Tĩnh Vân nhận không xuể, cả gò má ửng đỏ…
“… Rốt cuộc Thẩm gia, kia, đắc tội gì… ngươi?” Đối với nụ hôn của Hách Liên Dực Mẫn, dường như rốt cuộc Mộ Tĩnh Vân không thể chống đỡ được, rõ ràng là thở hổn hển đến ngay cả lời nói cũng không liền mạch, thế nhưng trong lòng, lại không hy vọng Hách Liên Dực Mẫn sẽ dừng lại…
—— Cách mỗi hai năm, máu độc cần dùng một ít thảo dược đặc chế để áp chế xuống, cho nên năm năm đó, cũng chỉ có một mình Lý Hòe, biết phương thức liên lạc với y.
—— Có phải số mệnh đã là như thế rồi không, cho nên vô luận y trốn như thế nào, cũng không chạy khỏi được nam nhân này…
“Không liên quan đến ân oán cá nhân. Khi đó ta bận phải đi giúp Quan đại ca mà thôi. Lần trước Thu Vũ gặp tri phủ Dương Châu Kinh Vu Nghiêm kia, không lâu trước đó gã đã từng hồi báo với Thượng Quan đại ca, Thẩm Ngạo Quân và trưởng tử ngầm cấu kết với nước Liêu đã lâu, thường ỷ vào võ công cao siêu mà ngầm lấy trộm cơ mật trong quân doanh ở biên giới bán cho Liêu vương. Khi Thượng Quan đại ca tiếp nhận chiến sự ở biên quan, binh tướng phe ta tử thương vô số, tất cả đều do hai cha con này ban tặng. Thượng Quan đại ca muốn trấn thủ biên quan, không rảnh xử lý phụ tử Thẩm gia, liền ném chuyện vô tích sự này cho ta, liên hệ giữa hai người phụ tử bọn họ và Liêu vương quá sức mật thiết, nếu môn phái gặp phải sự cố gì, nhất định sẽ dẫn đến sự chú ý của Liêu vương, cho nên ta dùng một kế, vừa có thể để cho hai người này nhận tội đền mạng, cũng sẽ không làm cho Liêu vương hoài nghi.” Nói đến chính sự, Hách Liên Dực Mẫn ngừng hôn, vẻ mặt cũng trở nên rất nghiêm túc: “Tội của Thẩm gia, vốn liên lụy cửu tộc, chỉ là thời cơ không thích hợp mới lưu lại một mạng cho Thẩm Nam Phong. Gã cũng thật may mắn bởi vì tính tình xốc nổi nên chưa bị cha mình kéo vào nước đục, bằng không bốn tháng trước, ta tuyệt sẽ không để ngươi cứu gã.” Thì ra phía sau Thẩm gia, lại còn có một chuyện như vậy, mặc dù Thẩm Nam Phong không biết chuyện này, nhưng sau chuyện này, bởi vì đủ loại các nguyên nhân mà có thể giữ lại một mạng từ Thượng Quan Dịch và Hách Liên Dực Mẫn, thật là cũng coi như mạng lớn.
“Mưu kế gì?” Cái hôn khẽ bị gián đoạn, trong lòng Mộ Tĩnh Vân chợt cảm thấy có chút mất mát, nhưng chung quy là da mặt mỏng, trên mặt cũng không biểu hiện gì ra ngoài – ban nãy nam nhân nói là “để hai người này nhận tội đền mạng”, nói cách khác, hai người Thẩm Ngạo Quân và Thẩm đại công tử, đều đã chết…
“Nói đến mưu kế này, thật ra là xuất phát từ ngươi.” Không biết có phải nhìn thấu tâm tư của Mộ Tĩnh Vân hay không, Hách Liên Dực Mẫn cưng chiều cười cười, đôi môi câu dẫn, lại tiếp tục – “Bảy năm trước, lúc chúng ta ở trong căn nhà gỗ nhỏ chữa thương, ngươi từng nói đùa về “di hoa tiếp mộc”*, ta thấy thật thú vị, liền dùng trên người Thẩm Ngạo Quân.”
(*Di hoa tiếp mộc (移花接木): lấy một loại hoa gắn vào 1 cây khác, chỉ việc dùng thủ đoạn đánh tráo người hoặc vật để lừa người khác, đổi trắng thay đen)
“Nói gì?” Mộ Tĩnh Vân chắc là không nhớ đến chuyện nhỏ này, nghe Hách Liên Dực Mẫn nhắc lại, mù mịt nhíu mày lại.
“Khi đó ngươi nói, sau khi ta chết, sẽ đem mặt của ta làm thành mặt nạ da người, tìm một thân hình cao cỡ bằng ta rồi mang vào. Từ đó trở về sau, người đó sẽ gọi là ‘Hách Liên Dực Mẫn’.” Biết người này nhất định là không nhớ ra, Hách Liên Dực Mẫn giải thích từng cái một – mang “mặt” của Thẩm Ngạo Quân vào, vậy dĩ nhiên là thành “Thẩm Ngạo Quân” rồi, bất kể rốt cuộc không phải là lão, cũng đều là vậy…
—— Thẩm đại công tử “qua đời vì phát độc”, “Thẩm Ngạo Quân” vẫn trấn thủ ở Thanh Thành, Liêu vương bên kia có thể miễn cưỡng che mắt, mà phe ta, thì vừa diệt trừ phản tặc, vừa phản công mà đặt một quân cờ bên địch – mưu kế suy đi nghĩ lại từ trước đến nay, có thể tiến có thể lùi, ở thế bất bại, mới có thể coi như là đi một nước cờ tốt.
“… Cơ thể thật sự ném cho chó ăn?” Mộ Tĩnh Vân là người thông minh, nói một ít đã hiểu ngay tức khắc, chỉ bất quá trọng điểm mà y chú ý, dường như khác với người bình thường…
“Ngươi đoán thử xem.” Nghe được hỏi như vậy, Hách Liên Dực Mẫn chợt cảm thấy buồn cười – Tĩnh Vân này nha!
“Ta mới không đoán chuyện này đâu!” Ghét bỏ nhếch nhếch miệng, Mộ Tĩnh Vân thu hồi lại sự hiếu kỳ của mình: “Độc của Thẩm Nam Phong, không phải là do gã tự ăn bậy chứ?” Xem ra thiên tư chưa đủ, có khi cũng không phải chuyện xấu.
“Dĩ nhiên, trước đó ta cũng nói, mặc dù gã không biết chuyện, nhưng tội phản quốc lớn như vậy vốn là liên lụy cửu tộc, muốn mạng của gã, tuyệt không phải là quá đáng”
“Ta cũng biết là ngươi làm, bằng không, sẽ không trùng hợp lại là Hạ Tử Càn như vậy.” (Chính là độc mà biểu muội của Hách Liên Dực Mẫn trúng phải và mời Tĩnh Vân về chữa ah)
“Nếu không phải sợ thời gian hai huynh đệ bọn họ chết gần nhau quá sẽ khiến Liêu vương nghi ngờ, ta căn bản sẽ không dùng thủ đoạn từ từ như thế.” Độc tính của Hạ Kiền Tử, thật rất chậm đến nỗi người và thần đều phẫn hận. “Sau đó tăng độc tính lên, cũng là chủ ý của ta, để gã chết nhanh một chút, đau đớn một chút, coi như là trừng phạt việc gã bất kính đối với ngươi.” Hách Liên Dực Mẫn lại thêm một câu, nụ cười xinh đẹp trên mặt, cũng rất có mị lực…
—— Vốn không thể nghi ngờ rằng Thẩm Nam Phong hẳn phải chết, chẳng qua là thấy công lao của Khâu Linh Yến, thì lưu lại cho gã một cái mạng nhỏ cũng được, mai sau có chuyện gì, thêm một phái Thanh Thành, cũng vẫn có thể coi như là thêm một dự bị.
“La Mạn Thường kia thì sao?” Lời nói của Hách Liên Dực Mẫn, khiến cho trong lòng của Mộ Tĩnh Vân dâng lên một cảm giác khác thường, nhưng bạc tình như y, không phân biệt được, chỉ biết là dường như có chút vui vẻ, lại xen lẫn nhiều xấu hổ, nhất thời tim đập dồn dập, vội vàng lái đề tài qua chuyện khác…
—— Nếu như y đoán không nhầm, sở dĩ La Mạn Thường trúng độc, chỉ sợ cũng là kiệt tác của nam nhân này…
“Ả? Bất quá bởi vì phiền, nếu như năm đó ả chịu theo cha ta đi kinh thành, thì đã không chịu một kiếp như thế. Độc là ta kêu Tuyền Liễm hạ, vốn chỉ là muốn hắn hạ một loại phát tác từ từ, bởi vì liên quan đến gương mặt đó, sợ bỗng nhiên ả chết bất đắc kỳ tử, cha ta sẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng nếu là cơ thể chậm rãi trở nên kém đi mới chết, trong lòng lão nhân gia có thể có chuẩn bị. Không ngờ về sau Thái Vân cảm thấy nàng đau khổ bị bệnh thế là không ổn lắm, liền lén dùng bồ câu đưa tin cho cha ta, cuối cùng vẫn là nể tình bề ngoài kia, cha ta muốn ta tha cho ả một lần, nhưng mà khi đó trùng hợp là Tuyền Liễm có việc đi kinh thành, trong lúc gấp gáp, rất khó liên lạc, hơn nữa Tuyền Liễm hạ độc, đại phu thông thường cũng không làm gì được, nên không còn cách nào khác, chỉ có đến Ứng Thiên giáo, cầu y thánh ngươi.” Hình như là từ trong mắt Mộ Tĩnh Vân, nhìn thấy được gì đó ẩn trốn rất sâu, Hách Liên Dực Mẫn cười rất đen tối trêu chọc, giải thích đặc biệt cặn kẽ…
“Ai cần ngươi nói nhiều như vậy…” Mộ Tĩnh Vân chột dạ, lầm bầm một câu, nhưng không ngoại lệ, chỉ mới nói một nửa, đã bị nam nhân bá đạo kia ngăn cái miệng nhỏ nhắn quật cường đang mở ra kia…
“Kiếp nạn này qua đi, ngươi không cần phải ngay cả uống chén trà, đều phải suy đi nghĩ lại nữa.” Lại hôn sâu làm người kia hít thở không thông, phác họa liế.m m.út, quấn quýt không ngừng, hết sức tình – sắc…
“Ngươi biết chuyện này?” Mặc dù vẫn còn thở dốc, thế nhưng nghe được những lời này của Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân vẫn cố sức mở to hai mắt nhìn – có thể nói là ngoại trừ máu độc ra, y còn một bí mật quan trọng nhất, cư nhiên cứ như vậy lại dễ dàng bị nam nhân, nhìn thấu hết…
“Mỗi một lần cùng ngươi ra ngoài, ngươi đều nhất định nhấn mạnh nói nước thay trà, thật là khắc một ấn tượng sâu đậm cho người khác. Huống gì ta cũng để ý được, từ sau khi Tranh Vân ra đời, khi ngươi ở Hách Liên gia hầu như luôn chủ động uống trà, chỉ khi xuất môn đi xa mới nhấn mạnh chỉ cần nước trong. Cho nên ta nghĩ, máu độc trong người ngươi mặc dù là vật chí độc, nhưng giải dược của nó, kỳ thật cũng không phức tạp, thậm chí, còn đơn giản đến không thể tưởng tượng ra.” Tĩnh Vân là người hết sức không có cảm giác an toàn, tuy hầu như mỗi lần đi ra ngoài, đều có hắn đi cùng bên cạnh, thế nhưng người mà trong lòng Tĩnh Vân thật sự hoàn toàn tín nhiệm, tuyệt đối chỉ có bản thân y mà thôi.
Lúc ra ngoài, độc huyết kịch liệt sẽ là vũ khí trọng yếu nhất của Tĩnh Vân. Cho nên, y tuyệt không mạo hiểm để bất cứ cái gì, khiến độc huyết bị mất hiệu lực – không sai, giải dược của độc huyết trong cơ thể Tĩnh Vân, kỳ thật cũng chỉ là một chén trà bình thường mà thôi.
—— Năm đó lúc được cứu ở chân núi Tây Lương, sở dĩ độc huyết của Tĩnh Vân mất hiệu lực, hắn nghĩ, chắc cũng là bởi vì khi sinh Tranh Vân, Tĩnh Vân sợ máu từ vết thương trên người mình, nếu không cẩn thận đụng phải hay là lúc cần phải chăm sóc hài nhi, cho nên mới phải uống nước trà. Thế cho nên khi Mộ Triết Khôi phát sát thủ tới, mới có thời cơ lợi dụng ——
Sau đó ở trong Hách Liên đại trạch, cũng bởi vì ngày đêm ở cạnh Tranh Vân, mới lấy trà thay nước – khi đó nội lực của Tĩnh Vân đã mất hết, có thể nói độc huyết là lợi thế duy nhất mà y có thể dùng để tự vệ. Nhưng vì khi đó vẫn không thể yên tâm đối đãi với hài nhi còn rất nhỏ tuổi, y tự đặt an nguy của mình ở vị trí thứ hai, đây chắc cũng có thể nói rõ, mặc dù trong lòng Tĩnh Vân chưa hề phát hiện ra, ngoài miệng cũng không muốn thừa nhận, nhưng thật ra địa vị của Tranh Vân ở trong lòng y, so với suy nghĩ của bản thân y, có thể quan trọng hơn rất nhiều…
“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, đối với sự cẩn thận tỉ mỉ của nam nhân, trong lòng Mộ Tĩnh Vân dường như có chút không phục, nhưng mà cũng không lên tiếng phản bác gì…
“Thứ người khác không ngờ được nhất, là hình như bất luận là trà gì, cũng có thể giải được máu độc này.” Độc tính rất mạnh, ngay cả ký chủ cũng bị phản phệ, lại không ngờ rằng giải dược, thật là đơn giản như vậy – nhưng cũng giới hạn ở điểm khiến độc huyết mất hiệu lực mà thôi, nếu đụng phải, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không cứu được.
“Sự tồn tại của mọi vật trên thế này vốn tương khắc nhau, đôi khi kết cục phức tạp, không có nghĩa là nguyên nhân không thể đơn giản.” Chuyện thế gian, vốn là như thế.
“Sau này không còn độc huyết phòng thân nữa, có sợ không?” Cười cười hiểu được, ôm chầm lấy eo của Mộ Tĩnh Vân kéo lại gần hắn, câu hỏi của Hách Liên Dực Mẫn, hỏi có chút *tự thị nhi phi* (có vẻ đúng mà là sai)…
“Quên đi, cũng mất rồi, còn có thể thế nào nữa.” Mộ Tĩnh Vân lại không trả lời, thờ ơ trả lời một câu, lười biếng ngã xuống trong lòng Hách Liên Dực Mẫn…
“Gia hỏa cãi bướng.” Biết rõ Mộ Tĩnh Vân không được tự nhiên, Hách Liên Dực Mẫn xoay người lại đặt y ở dưới thân, hôn thật sâu lên, cường thế xâm nhập, trằn trọc triền miên: “Chờ về đến nhà, ta muốn làm eo của ngươi đến gãy luôn.” (Sắc lang, cầm thú… cơ mà Tịnh thích, mua ha ha)
…
Tuy Phong Thanh lão nhân tổn hao năm mươi năm nội lực, nhưng chung quy từ này về sau, giữ được Côn Luân thánh sơn bất diệt, cũng coi là đã làm tròn bổn phận của mình, trước sau đổi lại một phần tình đồng môn với Hách Liên Dực Mẫn. Cho nên từ đầu đến cuối, ông cũng không gây thêm chuyện gì khó xử, sư huynh như thế, sư đệ cũng không tiện làm gì, những ngày tháng trên núi Côn Luân, tuy là cứng nhắc buồn chán, nhưng *vô kinh vô hiểm* (không kinh hoàng không nguy hiểm), thời gian tu thân dưỡng tính cũng gần qua.
Bảy mươi ngày trừ độc, lại tu dưỡng một hồi, sau ba tháng tròn ở trên núi Côn Luân, mọi người mới quyết định cáo biệt Côn Luân tam hiệp, khởi hành quay trở về Giang Nam. (Nguyệt nghĩ là tác giả tính sai hoặc nhớ sai ah, tại máu độc chia thành 10 lần giải, 10 ngày/ lần, thì đáng ra phải 100 ngày chứ @@)
Máu độc của Mộ Tĩnh Vân đã tiêu tan, có thêm “Luân Hồi Tỏa” điều dưỡng tâm mạch, khai thông kinh mạch, cho nên tuy là thân thể vẫn yếu như cũ, nhưng tinh thần cũng khá tốt. Trước khi xuống núi, trong lúc vô tình nhìn lướt qua, liền đột nhiên có ý nghĩ, muốn đem một khối Luân Hồi Tỏa, về Giang Nam.
“Luân Hồi Tỏa” này là hiếm có ở thế gian, nhưng trên núi Côn Luân, thì không thể gọi là kỳ vật gì, Mộ Tĩnh Vân muốn, Côn Luân tam lão cũng không keo kiệt, dẫn y đến một sơn động nhỏ, chỉ thấy bên trong động đầy thứ này, Mộ Tĩnh Vân lựa một hồi, chỉ lấy hai khối một lớn một nhỏ, khối lớn hơn cỡ ván giường, mỏng như khay trà, ở trên bóng loáng như gương, tùy ý đặt ở chỗ nào, có thể giả làm một cái giường nhỏ; khối nhỏ dài ba thước (1m), rộng hai thước (0,7m), dày hơn so với khối to. Nhưng mà không biết có ích lợi gì, hỏi Mộ Tĩnh Vân một câu, y đáp lại là đem về làm bia mộ cho Lý Hòe, mọi người cũng không lên tiếng nói gì nữa…
Không cần thu dọn nhiều đồ, mọi người cáo biệt vài câu, liền đi xuống núi, lần này đi, theo lời hứa, đời này cũng sẽ không trở lại nữa, lúc chia tay, nhìn tuyết trắng mịt mùng không một dấu tích, trong lòng Tam lão, cũng không tránh được một chút đáng tiếc và cảm thán, chỉ là việc đã đến nước này, cưỡng cầu cũng không được, để cho chuyện xưa không thể nói cho người ngoài, an giấc nghìn thu ở dưới núi tuyết này…
Đường về không đi gấp rút như lúc đi, chỉ là lộ trình nhàm chán, cũng không chậm nhiều hơn bao nhiêu. Mộ Tĩnh Vân tâm tư thông minh, biết được chỗ tốt của Luân Hồi Tỏa này, năm đó khi trúng độc rắn “Huyền Ti”, y cũng chỉ ngủ vài ngày, đã rút ngắn được thời gian cần thiết để khôi phục lại nội lực. Cho nên lần này mang theo trên đường về, dọc đường điều dưỡng thân thể, càng có công dụng hơn thuốc bổ bình thường.
Dần dần gần đến nơi, cuối cùng đã trở lại Giang Nam. Vừa mới dừng lại ở ngoài đại môn sơn đỏ, đại tiểu Hách Liên, Ân Huyền Quắc và Minh thúc đã đứng chờ đón người. Thấy Mộ Tĩnh Vân bình an trở về, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười vui vẻ hiện trên mặt.
Ân Huyền Quắc ở lại vài ngày, thấy đích thật đã không gì đáng ngại, mới yên tâm quay về. Mà thân thể Mộ Tĩnh Vân vẫn cần điều dưỡng nhiều hơn, Hách Liên Dực Mẫn không cho y lộn xộn đi loạn, chỉ cho y ngây người ở chủ viện, Mộ Tĩnh Vân trời sinh lười biếng, lệnh cấm này đối với y, có hay không cũng không khác nhau bao nhiêu. Đi một vòng đến bên bờ sinh tử, lần này trở về, ngược lại cũng thấy ít nhiều có chút cảm tình với ngôi nhà này, nhưng mà lúc này khác lúc trước, chính là sau khi y trở về từ Côn Luân, Hách Liên Dực Mẫn lệnh cho hạ nhân từ này về sau gọi y là “Tĩnh chủ tử”…
“Aaa…a ——!!” Một tiếng thét chói tai khó kìm nén, kết thúc một trận mây mưa kéo dài rất lâu, Mộ Tĩnh Vân vô lực nằm trên tấm chăn bông mềm như mây, lấy mu bàn tay che lại gò má ửng đỏ của mình, toàn thân một tầng mồ hôi mỏng nhễ nhãi, khô hanh không ngừng, thở gấp gáp liên tục…
“Tắm rửa đi.” Hách Liên Dực Mẫn không ngại một lần nữa, nhưng cơ thể Mộ Tĩnh Vân vẫn còn rất yếu, sợ đợi lát nữa nếu mồ hôi thấm ngược trở lại sẽ bị phong hàn thì tiểu tử này phải chịu khổ.
“…” Lười đáp lại, gật đầu hai cái, Mộ Tĩnh Vân nhắm mắt lại, tự mình điều hòa hơi thở dồn dập…
Hách Liên Dực Mẫn rút ra từ trong cơ thể của Mộ Tĩnh Vân, một cỗ bạch trọc dinh dính nóng rực, cũng theo đó mà chảy ra, thân thể đang nóng của Mộ Tĩnh Vân vừa mới hơi hạ nhiệt, lại lần nữa thấy khô nóng lên, khó nhịn được mà kẹp chặt hai chân lại, đầu ngón chân vì cố nén tình – dục, mà thống khổ co lại…
Hách Liên Dực Mân nhìn thấy phản ứng của Mộ Tĩnh Vân, nhưng không bày tỏ thái độ gì, chỉ cười tà ôm ngang người kia, lúc tới một góc, không biết động cái chốt mở gì đó, sau đó đẩy một cánh cửa ngầm ra ở chỗ vốn là vách tường ra ——
Mộ Tĩnh Vân nửa tỉnh nửa mê, thấy Hách Liên Dực Mẫn ôm mình đi vào một đường ngầm rộng rãi, y vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn.
Nói là đường ngầm, nhưng cũng không tối đen, trái lại còn hết sức rộng rãi thoáng mát. Đường ngầm ngắn, vừa đi xuống, bất quá khoảng cách chỉ khoảng mười mấy bước, thấy mái khắc ngọc bích, đặc biệt tinh xảo, ngay cả vật chiếu sáng, đều không phải là ánh nến thông thường, mà là một hàng dạ minh châu lớn nhỏ khảm ở trên đỉnh, bạch quang lưu chuyển, cực kỳ xa hoa.
Đi ra khỏi đường ngầm, trước mặt là một gian mật thất dưới lòng đất sáng sủa rộng rãi vô cùng, chỉ là sương mù tràn ngập, từng trận gió mát, xen lẫn mùi lưu huỳnh đặc thù, vừa nhìn tới phía trước, bên trái là một hồ ôn tuyền cực kì lớn, nước trong hồ trong veo thấy đáy, hơi lộ ra màu trắng nhạt, mặc dù không rõ ràng, nhưng có nước chảy, sóng lăn tăn, tốc độ chảy thật chậm, nước từ trong hồ ôn tuyền này, hẳn là được chảy tới từ mạch sâu trong lòng đất, để đổ đầy.
Hình như mật thất này chỉ dùng để tắm, ngoại trừ hồ nước nóng này, những thứ khác hầu như có thể không cần chú ý đến. Hách Liên Dực Mẫn đi tới bên cạnh hồ, chưa đặt Mộ Tĩnh Vân xuống, mà ôm y, trực tiếp cùng đi xuống hồ — Mộ Tĩnh Vân không quen thủy tính, vừa mới vào nước, liền bị dọa sợ đến giật mình một cái, nhưng ngay sau đó phát hiện được hồ này tuy lớn, nhưng nước cũng không sâu, Hách Liên Dực Mẫn buông y xuống, thử đứng dậy, thấy nước không tới lồ.ng ngực, mới yên tâm, thân thể đau nhức không ngừng ngâm ở trong suối nước nóng, lập tức có một trận vô cùng khoan khoái truyền khắp toàn thân, đẩy nam nhân đang dìu mình ra, Mộ Tĩnh Vân chậm chạp di chuyển vài bước, cuối cùng tựa vào bờ hồ bên cạnh, thì không muốn nhúc nhích nữa…
“Chỗ tốt như vậy, ngươi lại giấu cho tới bây giờ…” Cảm giác được dòng nước chuyển động, biết Hách Liên Dực Mẫn đã đến ngay trước người mình, Mộ Tĩnh Vân nhắm mắt lại, oán giận nỉ non một câu… (Câu dẫn quá anh ơi)
—— Hừ, trước kia giáo chủ còn nói y khó mà rung động, kết quả là nam nhân này, không phải thế sao…
“Bởi vì trước kia ngươi còn chưa phải là ‘Tĩnh chủ tử’.” Nụ hôn của nam nhân, lại bắt đầu phủ xuống, đồng thời nâng hai chân thon dài của y lên, đột nhiên dùng chút lực, lại đem bản thân mình vùi vào trong thân thể của Mộ Tĩnh Vân, cũng theo đó ghé vào lỗ tai y chậm rãi nói – “Ta đã nói chờ về đến nhà, ta muốn làm cho eo của ngươi đến gãy luôn mà!”
—— Thân phận đặc biệt, quyền cao chức trọng, cho nên mọi thứ ngày thường, đều phải đặc biệt cẩn thận – có thể đối với người khác, nghỉ ngơi lúc ngủ, là lúc buông lỏng nhất, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ tới chỗ này, lúc cọ rửa hết bụi bẩn tạp chất trong ngày, chỉ khi đó mới có thể buông lỏng…
—— Đúng vậy, vào ở trong chủ viện chưa phải là chân chính thừa nhận thân phận, có thể đi vào tới đây cùng tắm với hắn, mới là bước cuối cùng…
Đúng theo như lời của Hách Liên Dực Mẫn, Mộ Tĩnh Vân bị hắn đè như ác thú ở bên trong phòng tắm một phen, thắt lưng giống như bị gãy, đừng nói đứng dậy, ngay cả nằm ở trên giường muốn nhúc nhích, cũng khó hơn so với lên trời, chớp mắt qua hơn một tháng, mới miễn cưỡng có thể đứng dậy rời khỏi giường, trong lòng phẫn hận khó bình tĩnh lại được, thấy ai cũng *ác thanh ác khí* (giọng tức giận, lời lẽ nặng nề), nếu không phải hồ ôn tuyền kia thật sự quá mức mê người, Mộ Tĩnh Vân cũng không muốn bước vào nơi đó nữa…
Nằm lâu, sắc mặt hình như càng thêm tái nhợt, nhưng trong khoảng thời gian này, được hầu hạ ăn ngon, lại đủ loại thuốc bổ quý báu luân phiên xuất trận, thể trạng mặc dù cũng không cường tráng được thêm bao nhiêu, nhưng ôm vào trong lòng, đã nặng hơn một chút, lúc hoan ái sờ soạng, thấy đầy đủ lên không ít, nhiều ít gì cũng thêm chút thịt.
Một ngày kia, ánh mặt trời vừa đủ, Mộ Tĩnh Vân ôm La Bặc, nằm nghiêng ở trên ghế dựa, thân thể y đã gần hồi phục lại hoàn toàn, Hách Liên Dực Mẫn cũng không nghiêm khắc trông giữ nữa, trong ngày thường muốn đi đâu cũng được, tất cả đều tùy hứng của y.
“Nương.” Mộ Tĩnh Vân đang nằm thoải mái, bên người lại đột nhiên vang lên một thanh âm trẻ con nho nhỏ, vừa mở mắt nhìn, đúng là đại nhi tử Tranh Vân, cười nhẹ nhìn mình, tâm tình có vẻ không tệ.
“Sao vậy?” Thấy tâm tình của Tranh Vân không tệ, trong lòng Mộ Tĩnh Vân ngược lại “thình thịch” một tiếng, hơi quay người qua, ôm chặt La Bặc liếc mắt nhìn nhi tử, dáng vẻ hơi lộ ra vẻ phòng bị — tên tiểu quỷ này cười như vậy, chắc chắn không có chuyện gì tốt!
“Qua đây trả lại vài thứ cho ngươi thôi.” Thấy tư thế phòng bị của mẫu thân, Tranh Vân cười càng sâu hơn, lời còn chưa nói hết, đã điểm vài huyệt sau lưng mẫu thân, sau đó hai ngón tay khép lại, đặt dưới vai của Mộ Tĩnh Vân – động tác này hình như giống như có quen thuộc, Mộ Tĩnh Vân ngẩn người một giây, lập tức liền phản ứng lại, nhưng mà Tranh Vân đã điểm huyệt của y, khiến y không thể nói, cũng không thể phản kháng – thì ra Tranh Vân, đúng là đem nội lực mà mẫu thân cho nó đêm đó, trả lại!
“…” Mộ Tĩnh Vân không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể mặc cho dòng chảy ấm áp kia, chậm rãi truyền vào trong cơ thể, trong ánh mắt, có chút bực bội, lại có chút cô đơn – thì ra Tranh Vân, còn chưa nguyện ý chấp nhận bồi thường của y…
“Con cũng chỉ trả lại cho người những thứ của đêm kia, phần con lấy đi khi mới sinh ra, vốn chính là của con, nên không trả lại cho người được.” Chốc lát sau, Tranh Vân lấy tay về, giống như là cố ý, dùng giọng trêu chọc nói với Mộ Tĩnh Vân, sau khi hài lòng thấy sắc mặt của mẫu thân biến đổi, mới cười gian bồi thêm một câu: “Nói muốn bồi thường cho con, đây cũng không đủ thành ý, nếu người muốn, sau này phải đối xử với con tốt một chút mới thực tế hơn.” Không hổ là Tranh Vân, mới hai câu đã khiến sắc mặt của mẫu thân không sợ trời không sợ đất của nó trong nháy mắt thay đổi mấy lần… “Con đi về phòng trước, tối đa chỉ cần hai canh giờ, huyệt đạo này có thể tự giải. Nương, người không cần lo lắng.” Loại thủ đoạn này, nói hai người bọn họ là mẫu tử, tin rằng không có ai hoài nghi…
“Không nên đùa quá trớn, ánh mặt trời mạnh như vậy, để cho nương ngươi phơi nắng hai canh giờ, đợi đến lúc có thể động đậy, sẽ lột một lớp da của ngươi.” Tranh Vân đang muốn xoay người lại rời đi, nhưng trước mắt hoa lên, cha Hách Liên Dực Mân ôm đệ đệ Tĩnh Vân, đã vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt, giơ tay điểm nhẹ một cái, giải huyệt nói cho Mộ Tĩnh Vân, tiện thể “cảnh cáo” nhi tử một câu ——
“Đồ ranh con!” Quả nhiên Hách Liên Dực Mẫn nói không sai, huyệt đạo của Mộ Tĩnh Vân vừa mới giải, liền lập tức bỏ La Bặc qua một bên phi thân lên, chiêu thức mạnh mẽ hung ác, thân pháp nhanh nhẹn linh mẫn, chỉ trong nháy mắt, đã quấn lấy đấu nhau với nhi tử…
—— Có hai vị này ở đây, xem ra Hách Liên đại trạch, chắc là sẽ không tịch mịch…
…
Ban đêm, ánh nến đã tắt, hai người nằm ở trên giường ——
“Ngày mai ta muốn đi Dương Châu, lần trước chỉ chơi một lát, cảm thấy hơi đáng tiếc.” Có lại một phần nội lực, lại cùng đánh một trận với Tranh Vân, Mộ Tĩnh Vân cảm thấy toàn thân sung sướng vô cùng, giống như lâu rồi cũng không thoải mái như vậy.
“Được.” Tay Hách Liên Dực Mẫn ôm lấy y, đã sớm nhắm hai mắt lại, so với thần thái sáng lạn của Mộ Tĩnh Vân, Hách Liên Dực Vân lại lộ vẻ hơi lười nhác và ủ rũ…
“…” Ngây cả người, dường như cảm thấy câu trả lời này, hơi khác với trước kia, suy nghĩ một chút, mới phát hiện nam nhân này, cư nhiên sau chữ “Được” này, không có thêm một câu như thông lệ “Ta đi cùng ngươi”…
“Hách Liên?” Do dự kêu một tiếng khe khẽ, cũng không thấy đáp lại, quay đầu lại, mới biết mặt mày của nam nhân đang giãn ra, hô hấp nhẹ nhàng, đã ngủ rồi…
Cắn môi dưới, không nói dì thêm, Mộ Tĩnh Vân chớp mắt một cái hình như có hơi bực bội, muốn đánh thức nam nhân hỏi cho rõ, thế nhưng tay vừa mới đưa ra, nhưng lại bị tự tôn chắn ngang mà đột nhiên rụt về…
—— Ngươi không đi theo ta, chẳng lẽ ta không tự đi được sao?
—— Câu hỏi này, suýt chút nữa đã buột miệng nói ra, thế nhưng ở một khắc cuối cùng, vẫn là nhịn được không nói ra…
Hách Liên Dực Mẫn bình yên chìm vào giấc ngủ, Mộ Tĩnh Vân nằm ở trong lòng hắn, lại trằn trọc, hoàn toàn không buồn ngủ, muốn đánh thức nam nhân, giơ lại thả, duỗi lại rút về, ngổn ngang trăm mối vô số lần, nhưng cuối cùng, vẫn không thể nghĩ ra được một lý do – cuối cùng Mộ Tĩnh Vân bị tính cách chi phối, không muốn lộ ra quá nhiều suy nghĩ ở trong lòng trước mặt Hách Liên Dực Mẫn, khiến cho mình bị vây ở tình thế xấu…
“Miễn đi miễn đi, một người thì một người vậy, chẳng lẽ còn hiếm khi có ngươi đi cùng…” Cuối cùng, vẫn không thể nào nhận được một đáp án, chỉ có thể lẩm bẩm mang theo một tiếng thở dài, lặng lẽ vang lên…
Mộ Tĩnh Vân ở trên giường tâm phiền ý loạn một đêm, ngủ không yên ổn, trời vừa hơi sáng, mặt trời mới mọc, đã dứt khoát đứng dậy rửa mặt chải đầu một lượt, tùy tiện lượm mấy chục tấm chi phiếu trên người Hách Liên Dực Mẫn, cũng không có bọc quần áo linh tinh gì, trực tiếp đi đến chuồng ngựa, chọn con ngựa thuận mắt nhất dắt ra, muốn mau chóng rời khỏi Hách Liên đại trạch, để vứt đi những phiền não kia của mình…
Dắt ngựa làu bàu đi đến cửa chính, nhưng không ngờ, người còn chưa đến, cửa đã được mở ra, nhìn kỹ lại, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi trên một con ngựa trắng, thấy y đến gần, liền cười cười vẫy tay về phía y ——
Mộ Tĩnh Vân hơi nhíu mày lại, chậm rãi bước tới. Nhất thời người kia cũng không thúc giục, đợi đến khi y đến gần, mới cong ngon tay lại búng một cái trên trán của y, liền vừa nói vừa cười: “Ngốc à?”
—— Giống như bảy năm trước, Hách Liên Dực Mẫn bạch y tóc đen, thắt lưng tơ tằm màu lam tung bay theo gió, sau lưng là ánh mặt trời chói chang, chiếu vào lúm đồng tiền như hoa của hắn, lại khiến Mộ Tĩnh Vân chớp mắt một cái, thấy như thế lại ngây người ra…