Đứng trước “Hội Mạo Hiểm Giả” cả nhóm Ganrd thở ra một hơi thật dài nhìn lấy hình bóng nhỏ bé của Lilianna lẫn vào đám đông phía đằng xa.
– Đội trưởng, anh thật sự sẽ để em ấy như vậy sao?
Fear tỏ ra lo lắng khi quay sang hỏi Ganrd.
– Để em ấy đi đi. Em ấy không phải là người mà chúng ta có thể đứng bên cạnh.
Ganrd thâm thuý nói rồi thở dài ra một hơi quay người lại, đôi mắt có chút luyến tiếc không muốn buông hình bóng của Lilianna và gương mặt xinh đẹp gần mức vượt trên tất cả các lý luận thế giới này đặt ra của cô.
– Ý anh là sao?
Dina tò mò bám theo Ganrd đang bước đi mà muốn hỏi cho rõ.
– Cô không nhận ra sao? Em ấy quá đẹp đến mức, một dân thường không thể nào sánh được. Em ấy chắc chắn không phải người bình thường như lời mình nói với chúng ta. Em ấy có rất nhiều bí mật mà chúng ta còn chẳng thể biết được. Cho nên, chúng ta không thể niếu kéo em ấy ở bên được, ở bên chúng ta chỉ là gánh nặng nên cứ để em ấy đi đi. Tốt nhất là như vậy.
Không biết điều gì về Lilianna cả, đó là tất cả những gì mà Ganrd có thể kết luận với bản thân kể từ ngày hôm qua đến nay. Mặc dù Lilianna luôn nói mình bình thường, nhưng trong tâm trí Ganrd, cô rõ ràng không hề bình thường mà chỉ đang cố che dấu sự thật về bản thân mà thôi. Mọi sự hoài nghi đều trở nên rõ ràng khi Lilianna lại đồng ý lộ diện khuôn mặt gây chấn động lòng bất cứ ai của mình. Với gương mặt như vậy, Ganrd tin chắc chắn dù ở nơi nào, cô cũng không phải là loại người bình thường.
– Hà…mà, Fear, Gamer! Chúng ta đi nhậu một bữa thật say chúc mừng công việc hoàn thành nào!!
– Được, tôi cũng đang muốn nhậu xỉn một bữa đây! Chọn đại một quán nhậu đi. Tôi hết muốn đến mấy nơi có gái gú rồi!
– Cả tôi cũng vậy! Trên thế giới này còn cô gái nào đẹp hơn Lilianna sao!? Chết tiệt! Cả đời này tôi không muốn lấy vợ nữa!!
Lilianna rời đi, không biết từ lúc nào cô đã để lại một dấu ấn sâu đậm đối với ba người qua đường mà mình gặp mặt. Trong cuộc đời họ, không biết từ lúc nào đã âm thầm đặt xuống một lời thề, sau này nếu không gặp được cô gái nào đẹp như Lilianna, họ tuyệt đối không lấy vợ hay có quan hệ yêu đương với bất cứ cô gái nào khác.
Riêng hai cô gái Dina và Reian thỉ chỉ biết lắc đầu nhìn ba người đàn ông nhóm mình đã bị Lilianna làm thay đổi. Trước đó, họ còn nghĩ hẳn là ba người này nhất định sẽ mò đến nơi nào có gái theo bản năng của mình. Kết quả là, lại không ngờ cả ba chỉ muốn vào quán rượu bình thường.
Thấy vậy, cả hai nhìn nhau cười một cái rồi nhúng vai bám theo ba người kia. Nếu đã không đến những nơi có những cô gái, họ cũng muốn tham gia bữa tiệc chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành lần này. Còn cả uống vì đã gặp một cô gái hoàn mĩ như Lilianna nữa. Cả đời hai người chưa yêu ai, nhưng mới trưa hôm nay thì đã có một người mặc dù đó là con gái.
===
2 vàng nhỏ 8 bạc lớn 4 bạc nhỏ, đó là tất cả số tiền mà tôi nhận được từ ông Ganrd cho phần của con gấu lẫn những con sói đã được họ thu thập lại. Tôi đã cố ý từ chối nhận phần của những con sói, nhưng lại bị bọn họ ép nên để tránh làm mất mặt nhau tôi đã đành phải nhận lấy số tiền.
Đã rời khỏi nhóm của ông chú Ganrd được một đoạn khá xa rồi, nên tôi cũng không cần phải che dấu khả năng của mình nữa, đem số tiền mình có bỏ hết vào trong không gian giữ đồ của mình sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
– Bây giờ có tiền rồi, mình phải đi kiếm nơi ở trọ tối nay thôi.
Tôi được ông chú Ganrd giới thiệu vài chỗ dành cho mạo hiểm giả, nhưng nó lại quá thô sơ nên tôi muốn kiếm chỗ nào đó tốt hơn một chút. Cho nên, tôi đành phải áp dụng cách của người nước mình khi muốn tìm nơi nào đó nằm trong khu vực mà bản đồ điện thoại không thể nào biết được.
– Cô gì ơi, cho cháu hỏi ở quanh đây có quán trọ nào có phòng tắm và sạch sẽ không ạ?
– Phòng tắm sạch sẽ? Cháu đi đến chỗ kia hỏi thử xem.
– Vâng cảm ơn cô nhiều.
…
Với yêu cầu phải có phòng tắm và sạch sẽ, tôi bắt đầu thử hỏi dân bản địa của thành phố này. Điều đó thật khó khi đa phần người dân ở đây đều không ai biết một quán trọ như vậy cả, có một số thì biết nhưng chỉ bảo nghe đồn rồi chỉ tôi đi đến một địa điểm mơ hồ.
Trời không phụ lòng người, có công mài sắt có ngày cũng thành xà bén hay có gì đó đẹp hơn cục sắt, tôi cuối cũng đến được một cái nhà trọ lớn có ba tầng tên là “Khuyết Nguyệt” nằm trên con đường chính đông đúc người qua lại trong thành phố.
Đứng ngoài nhìn vào qua cánh cửa bị mở lúc có người ra vào thì tôi thấy bên trong khá nhộn nhịp với nhiều khách hàng đang ăn uống với nhau. Không chỉ vậy, tôi còn thấy loáng thoáng vai cô gái mặt đồ hầu nữ đang bưng bê đồ ăn bên trong nữa. Tôi đoán đó là nhân viên của nơi này.
Nắm chắc đây là nhà trọ đúng như trong những lời giới thiệu, tôi không đứng ngoài nhìn nữa mà bước đi thẳng vào bên trong.
– Chào quý khách! Không biết quý khác muốn dùng bữa, thuê phòng trọ hay tắm nước nóng ạ?
Tắm nước nóng? Tuyệt! Vậy là những lời giới thiệu không lừa mình! Tôi vui vẻ reo lên trong lòng khi mà một cô nhân viên hỏi mình lúc vừa vào trong quán trọ.
– Tôi muốn tất cả.
Tôi từ từ trả lời cô nhân viên. Đó là một cô gái tóc đen xanh ngắn tuổi tác khoảng hơn 20 gì đấy, cơ thể cao ráo hơn 1m7. Trong quán trọ này thì còn có bốn người khác nữa, đều có một lứa tuổi giống cô gái tôi nói chuyện.
– Vâng, vậy không biết quý khác muốn ăn tối trước, tắm trước hay thuê phòng rồi mới dùng bữa và tắm ạ?
Cô nhân viên trở nên niềm nở hẳn lên mà hỏi tôi.
– Trước đó vẫn là thuê phòng trước đi, sau đó ăn tối rồi tắm sau. Tôi muốn xem phòng ở đây chất lượng thế nào, có đúng như những lời đồn đại về căn phòng ngang với quý tộc không đã.
Đó là những gì mà tôi hỏi được từ những người xung quanh, về đây là một nhà trọ có những chiếc giường và căn phòng chỉ dành cho những người giàu có.
– Tất nhiên rồi thưa quý khách. Xin quý khác theo tôi, tôi sẽ dẫn quý khách đi đặt phòng.
Bằng một cách trang nhã, cô hầu gái đưa tay mời tôi rồi bước đi dẫn đường trước đến quầy lễ tân bên trong quán trọ.
Đứng ở quầy là một cô gái thú nhân dạng Cáo, có mái tóc dài lượn sóng vàng cam, ngực khá to, đôi mắt có chút mị hoặc, độ tuổi hơn 20 hoặc đã hơn 30 tôi không thể xác nhận rõ. Bước đến gần, tôi mới nhận ra cô ấy không chỉ có một mà đến ba chiếc đuôi.
– Bà chủ, quý khách đây muốn đặt một phòng hạng sang và tắm nước nóng.
Này này! Ai muốn đặt một phòng hạng sang hả!? Dù tôi thật sự vào đây là muốn một phòng tốt nhất, nhưng mà cái cách ăn nói của cô phục vụ trước khi mình nói ra cứ như là đang bị lừa ấy.
– Fina…đi đón khách đi.
Không biết tôi có nhìn lầm hay không, bà chủ quán trọ hình như nhận ra điều đó và liếc xéo cô phục vụ tên Fina này một cái mà đuổi đi.
– V-Vâng.
Cô gái phục vụ Fina không dám cãi lên liền cúi đầu mà quay người rời đi.
– Quý khách, không biết quý khách muốn đặt phòng loại gì ạ? Chúng tôi ở đây có ba loại phòng, thường, trung và cao cấp. Loại thường chúng tôi chỉ lấy giá một bạc nhỏ giống với các quán trọ khác, thường thì hai bạc nhỏ, cao cấp sẽ là năm bạc nhỏ.
Sau khi cô phục vụ tên Fina rời đi, bà chủ quán trọ mỉm cười dịu dàng nhìn tôi mà bắt đầu giới thiệu, mặc kệ lời nói trước đó của cô gái kia. Đúng là một thương nhân, tôi có thể xem đây là một chiêu tớ tà chủ chính để gây ấn tượng tốt với khách hàng không đây? Với lại nhang sắc của bà chủ nhà trò này cũng thật ưa nhìn. Nếu mà là một tên con trai bình thường hay một cô bé ngây thơ, chắc chắn đã bị chiêu này lừa không thấy mặt trời luôn rồi.
– Tôi muốn một phòng cao cấp.
Mặc kệ mấy chuyện đó thì, tôi vẫn muốn chọn một phòng tốt nhất ở đây.
– Vâng, quý khách có muốn tắm nước nóng không? Chúng tôi sẽ mở cửa phòng tắm đến mười giờ đêm, quý khách nếu không muốn người khác nhìn thấy mình thì có thể chọn tắm vào sát giờ. Nhưng sẽ phải trả thêm phí nếu quý khách tắm quá giờ đấy ạ.
Bà chủ quán trọ này cũng thật hiểu lòng người! Tôi còn chưa mở lời hỏi xem thời gian đóng cửa để còn có thể lặng lẽ đi tắm thì bà chủ quán trọ đã bằng một cách nào đó nhìn ra ý muốn của mình rồi.
– Tôi cũng định vậy.
Tôi gật đầu xác nhận ý muốn của mình giống như những gì bà ấy nói.
– Vậy phí tất cả là 6 đồng bạc nhỏ cho một ngày. 5 bạc nhỏ cho phòng trọ, quý khách có thể ở tại phòng của mình cho đến mặt trời lặng vào ngày mai. 1 bạc nhỏ cho một lần tắm nước nóng. Đây là chìa khoá phòng của quý khách.
Vừa nói, bà chủ nhà trọ vừa đặt lên bàn một quyển sổ tay và ghi chép thứ gì đó vào bên trong, sau đó mới cầm một chiếc chìa khoá bằng kim loại có in một con số ở phần cầm đặt lên bàn giao đến cho tôi. Cùng lúc bà chủ quán trọ đang ghi, tôi cũng đem số tiền mà bà ấy bảo ra đặt lên mặt bàn và nhận lại chiếc chìa khoá.
– Phòng của quý khách năng ở tầng ba. Cứ đi theo mã số trên chiếc chìa khoá, quý khách sẽ biết phòng mình nằm ở đâu.
– Ừm tôi biết rồi. Trước đó tôi muốn ăn một bữa tối.
Tôi gật đầu với lời nói của bà chủ quán sau đó nhìn con số 12 trên chiếc chìa khoá rồi đem nó bỏ vào không gian giữ đồ của bản thân.
– Vậy mới quý khách đến chiếc bàn trống ở kia và chọn món ăn từ thực đơn. Xin hãy gọi phục vụ khi quý khách đã chọn được món, chúng tôi sẽ đem nó ra sau khi đã chuẩn bị xong.
– Được rồi.
Tôi gật đầu với bà chủ quán trọ rồi rời đi đến chỗ mà bà ấy chỉ. Tôi đã nghĩ quán trọ thời trung cổ chắc sẽ làm ăn qua loa. Nhưng không hổ là quán trọ được nói là tốt nhất trong thành phố, cách làm ăn của bà chủ quán trọ này chẳng khác gì mấy khách sạn mà tôi hay đến cả. Chỉ khác chút là bà chủ lại đi làm lễ tân thay nhân viên bình thường mà thôi.
Bàn ghế ở đây cũng không phải loại hạng sang gì mà chỉ là những chiếc bàn ghế được làm từ những loại gỗ thường và phủ lên một lớn vải trắng trông đẹp mắt hơn mà thôi, chỉ cần ngồi vào là tôi đã liền cảm nhận được sự gồ gề do không được chăm chuốt tỉ mỉ đến từ nó.
Thực đơn của nơi này cũng không phải loại sang chảnh mà tôi đã từng thấy từ các khách sạn. Chúng được làm từ loại giấy mà tôi đã điền thông tin của mình trong “Hội Mạo Hiểm Giả”, màu nâu xẩm còn bìa thì từ một loại gỗ thơm. Các loại thức ăn thì đều được viết tay hoàn toàn dính kèm còn có cả một bức vẻ để mô phỏng bức ăn cho khách hàng nữa.
Mà tôi lật ra trang đầu cũng chỉ là để nhìn cho biết thôi, ai lại đi rảnh hơi chọn món kia chứ?
– Phục vụ.
Lật xong trang đầu, tôi lật qua một lượt xem giá tiền rồi liền gọi một cô phục vụ gần đó lại phía mình.
– Vâng, quý khách muốn gọi món gì ạ? Nếu quý khách không thể đọc chữ, tôi có thể giúp…
Có vẻ nạn mù chữ ở đây hơi bị quá nên hết cô gái lễ tân ở hội đến nữ phục vụ ở nơi này cũng như vậy.
– Không cần.
Tôi cắt đứt ngay ý tốt của cô gái phục vụ.
– Đem tất cả món trong thức đơn ra đây đi.
– …Vâng?
Cô gái phục vụ vừa nghe tôi nói xong thì đơ ra một lát mới bối rối nhìn tôi.
– Xin thứ lỗi, chắc là tôi đã hiểu nhầm ý của quý khách. Mong quý khách có thể nhắc lại một lần nữa yêu cầu của mình được không ạ?
– Được rồi. Đem hết tất cả món ăn trong thực đơn ra đây cho tôi. Tôi muốn thưởng thức tất cả những món mà quán trọ này có.
Đã đến thế giới fantasy rồi, tôi cũng không ngại gì mà thứ một lượt thức ăn của nơi này. Còn chưa kể đến việc tôi nhịn đói sáng giờ. Hiện tại tôi nghĩ mình có thể ăn hết cả một con trâu theo nghĩa đen cũng được.
– X-Xin quý khách đợi một lát.
Lần này chắc chắn đã nghe rõ, cô phục vụ đã tỏ ra vô cùng bối rối rồi cuối đầu một cái với tôi trước khi quay người rời đi. Cô ấy không đi vào bếp như những cô gái phục vụ khách mà lại bước vội đến chỗ bà chủ quán trọ, nói chuyện một chút thì bà chủ quán trọ đã rời khỏi quày lễ tân đi đến chỗ tôi.
– Xin thứ lỗi vì hành động bất lịch sự này.
Trước khi hỏi tôi bà chủ quán trò đã lịch sự cuối đầu sâu một cái.
– Nhưng quý khách, tôi có thể xác nhận lại một chút được hay không việc quý khách muốn gọi tất cả các món ăn trong quán?
– Đúng vậy. Cứ đem ra hết đi, tiền bạc bà chủ không cần lo tôi không thể trả hết được đâu.
Tôi gật đầu, xác nhận thêm lần nữa với bà chủ quán trọ. Mấy món ở đây tôi cũng tính sơ sơ qua cả rồi, nhiều nhất cũng chỉ mấy đồng bạc lớn thôi. Với số tiền hiện đang có, tôi vẫn có thể trả được.
– Nhiêu đây chắc là đủ tôi dùng một bữa rồi nhỉ?
Để chắc hơn tránh khỏi bà chủ quán trọ đắng đo, tôi đem đồng vàng nhỏ trong không gian giữ đồ của mình ra đặt lên bàn.
– Vâng, vâng, tất nhiên là đủ. Nếu quý khách đã cố ý gọi món thì quán trọ chúng tôi nhất định sẽ làm. Xin quý khách đợi một lát, các món ăn sẽ được chúng tôi từ từ đem lên ngay ạ.
Nhìn đồng vàng nhỏ tôi đặt lên bàn, bà chủ quán trọ mở lớn mắt lên có vẻ nắm chắc nên đã trở nên niềm nở với tôi thay cho vẻ khó xử trước đó. Sau đấy, bà ấy cùng cô phục vụ cuối đầu mà rời đi vào trong nhà bếp, mặc kệ luôn cái quầy lễ tân bên ngoài.
Một lát sau thì mâm thức ăn đầu tiên được đựng trong chén dĩa được một cô phục vụ đem lên bầy lên trên bàn của tôi.
Và không đợi lâu, tôi kéo cổ áo rời khỏi miệng mình mà bắt đầu thưởng thức.
– Nom~ umm, thức ăn đúng là không tồi.
Món đầu tiên tôi thử ăn chính là một món súp thịt sền sệt ăn kèm với bánh mì giòn và mềm, mùi vị khác hẳn với món ăn khó nuốt của nhóm ông chú Ganrd.
Sau đấy đến món thứ hai ba và lần lượt các món ăn khác dần được bê ra từ nhà bếp. Trong lúc ăn, tôi có để ý là bà chủ quán trọ không có đi ra khỏi bếp, nên tôi nghĩ hẳn bà ấy cũng đang tham gia nấu ăn bên trong.