Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 30: Ở tương lai, ta lại giết người


Không biết mình đã bị mai phục phía trước, nhóm Lilianna và Chise cứ thế tiến thẳng đến đó, nơi đã bị giăng ra một cái bẫy sẵn sàng để chờ hai người đến nơi.

– Lilia cô nghĩ thử xem, với số Erique chúng ta đem về, hội có bị kinh ngạc hay không?

– …

Nghe thấy tên mình lại bị sửa đổi, Lilianna không thèm trả lời Chise mà cứ tiến bước về phía trước, thậm chí còn gia tăng thêm một chút với mong muốn có thể thoát khỏi cô gái bắt đầu có chút cảm giác khó chịu này.

Lilianna có thể cảm kích với Chise khi đã cứu mình thoát khỏi tình trạng mất lý trí, nhưng việc đổi tên ai đó như Chise làm, Lilianna lại không hề thích.

Cái tên dù sao không phải là thật đối với cô, tuy nhiên đến thế giới này và đặt xuống cái tên này, Lilianna biết chắc đây chính là minh chứng lớn nhất cho sự tồn tại của cô. Cả sau này, dù có đến nơi nào nó cũng sẽ là cái tên mà cô mang theo. Vậy mà lại có một người không chịu hiểu mà sửa đi nó của cô.

– Nếu tôi đoán, họ chắc chắn sẽ rất kinh ngạc! Sau đó sẽ không cho chúng ta đi săn chúng nữa luôn đấy.

Chise lại không hề nhận ra điều đó, vẫn tiến bước bám xác Lilianna rõ ràng đang giận dỗi mà tiếp tục cuộc trò chuyện một mình mình.

– Lilia, còn cô thì sao?

– Cô có thôi…

Víu~ víu~ víu~…

Lilianna rất muốn nổi giận chỉnh lại Chise, nhưng ngay khi cô định làm việc đó thì từ những bụi cây, sáu mũi tên bỗng xuất hiện tứ phía bắn về phía cô lẫn Chise.

Do đang rất chăm chú vào suy nghĩ làm thế nào để xử lý Chise với cái vụ rút gọn tên của mình, Lilianna đã không kịp để mắt đến có người đang mai phục xung quanh mình. Khi mũi tên bắn về phía cô, Lilianna chỉ có thể trơ mắt ra bất ngờ vì tự dưng lại có những mũi tên bắn tới và không hề có ý định sẽ né tránh.

Nhưng khác với cô, Chise vừa nghe tiếng dây cung đã liền phản ứng, nhận ra có người đang phục kích cả hai. Chise đã nhanh chân lao đến đem Lilianna đang bị nhắm vào đẩy ra một bên, để rồi nhận lấy hai mũi tên lao vào vai và cẳng tay khi kịp nâng lên ngang ngực đỡ đường bắn chí mạng.

– Chise, cô không sao chứ?

Bị đẩy ra, Lilianna cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay lại kiểm tra thử Chise.

– Không sao, chỉ là vết thương…

– Hehehe, hai cô em ngoan ngoãn một chút đi nào!

Keng!

Chise rất muốn trả lời với Lilianna rằng mình không sao. Nhưng đúng vào lúc đó, từ trên cái cây gần cả hai, một bóng cười xuất hiện với nụ cười bỉ ổi lao xuống định tấn công Chise bằng một con dao trong tay.

Tuy nhiên, Lilianna đã không như trước, chưa nhận ra chuyện gì, cô bây giờ đã rõ ràng mọi thứ nên liền hoá chiếc nhẫn thành cái găng của mình và đỡ lấy giúp Chise.

Sau đó, cô ra sức hất mạnh tên kia văng đi ra một bên. Tuy nhiên, gã lại không bị té mà lộn nhào trên không một cái rồi mới tiếp đất bằng hai chân của mình trong tư thế phòng thủ.

Cảm nhận thấy sức mạnh của Lilianna, gã tấn công lén cả hai vô cùng bất ngờ.

Trước đó, khi thấy Lilianna ngơ ngác trước những mũi tên và Chise đã nhanh chóng đỡ giúp cô, gã đã nghĩ cô chắc chắn là tân binh, trong khi Chise có kinh nghiệm một chút nên đã quyết định giải quyết Chise trước bằng con dao tẩm thuốc mê trên tay mình. Nhưng gã lại không ngờ được, Lilianna trước đó còn đang ngây ngốc bất ngờ lại có phản xạ thậm chí còn nhanh hơn cả cô gái đã bị trúng tên.

– Lilia lùi ra đi, để tôi lo…

– Hahaha, xem bộ dạng của mình đi con bé kia! Mày muốn lo cho người khác thì phải lo cho mình cái đã. Bây giờ thì ngoan ngoan chịu trói để bọn tao đem về, nếu không thì đừng trách bọn tao nặng tay với tụi mày.

Chise nhìn thấy gã đánh lén bị hất bay bởi Lilianna thì cũng không bất ngờ, mà nhanh chóng tiến lên chắn trước Lilianna ra vẻ muốn bảo vệ. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó Chise lại cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có cảm giác tê cứng. Rồi một gã mang theo thanh đại kiếm vui vẻ cười bước ra từ một khu vực khuất phía sau cả hai, đi theo sau gã là hai tên đàn ông khác một pháp sư và một kiếm sĩ đang hớn hở cười như sắp bắt được con mồi đến nơi.

– Cô không sao chứ?

Lilianna có thể dễ dàng nhận ra Chise có vấn đề nên đã hỏi thử, thậm chí còn chẳng quan tâm đến những người vừa bước ra phía sau lưng mình. Trong mắt cô lúc này, cái bọn này chẳng là gì cả, nên cô không nhất thiết phải chú tâm đến làm gì.

– K-Không sao…n-nhưng hình như đã bị dính thuốc…tê rồi.

Chise trong trạng thái tê cứng vì những mũi tên có tẩm thuốc, khó khăn lên tiếng nói khi cơ thể dần mất đi cảm giác. Trong đời của cô, đây có lẽ là lần đầu tiên mà cô bị tình trạng này mà không phải do cô không đề phòng.

– Để tôi giúp cô chữa trị.

Víu!

Bụp!

Ngay khi Lilianna nảy ra ý định giúp Chise, một mũi tên đã bay đến, chỉ suýt nữa đã đâm vào người của cô đã bị cô bắt lại. Sau đó, cô xoay người lại mạnh mẽ đem mũi tên kia ném thẳng về phía kẻ đã bắn ra trước đó.

– Aa!!

Từ nơi ẩn náo, tên đã bắn tên về phía Lilianna ngay lập tức la lên khi mũi tên bị ném trở về và đâm xuyên qua bụng của hắn.

Nhìn thấy cảnh đó, gã nhị ca của băng nhóm bắt người đã cảm thấy rất kinh ngạc. Thay vì giở trò mở lời bắt nạt các mạo hiểm giả tân binh như mấy lần trước và hù doạ Lilianna khi cô bơ mình, gã đã rút thanh đại kiếm sao lưng ra với vẻ đề phòng.

Kế bên gã, hai tên thuộc hạ cũng không ngốc liền nhận ra đối thủ lần này không phải đơn giản cũng vào tư thế chiến đấu.

Tiếp sau đó, hắn không để cho Lilianna lại định quay về chữa trị cho Chise để có thêm nhân lực, liền ra hiệu bằng ánh mắt để năm cung thủ còn lại đang ẩn náo xung quanh bắn tên.

– Chise, cô đừng yên đây chờ tôi một chút.

Khác với lần trước bị Chise làm phân tâm, dù không nhìn rõ được đối phương, nhưng những tiếng động nhỏ từ việc kéo dây cung lúc này đã hiện rõ trong tai cô mà không cần nhìn đến tên dẫn đầu của băng nhóm bắt người này.

Sau khi nhắn nhủ với Chise, Lilianna liền nhặt nhanh mấy viên đá dưới chân đem ném mạnh về phía năm tên cung thủ định bắn mình và Chise. Khác với tên đầu tiên, Lilianna lần này đã không nương tay với kẻ định tấn công mình nữa mà tàn nhẫn đem đầu của từng tên một ném nổ tung chết tươi, chẳng kịp phát ra tiếng hét nào.

Nhìn thấy điều đó, gã nhị ca bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng thay vì lựa chọn rút lui, gã đã tự tin với sức mạnh ngang ngửa với mạo hiểm giả cấp A của mình mà lao đến tấn công Lilianna.

Gã ra tay cực kì tàn nhẫn, khi nhát đầu tiên là một phát bổ xuống như muốn đem Lilianna phân ra làm hai, trong cơn phẩn nộ khi thuộc hạ của mình bị giết.

Đối với nó, Lilianna liếc cũng chẳng thèm, đưa chiếc găng của mình lên nhẹ nhàng đỡ lấy rồi dùng Ma thuật tạo ra một ngọn thương lửa phóng thẳng về phía tên pháp sư đang tạo Ma thuật gió định bắn về phía mình.

Bùm!

– Aaa!

Tốc độ dùng Ma thuật của Lilianna quá nhanh, tên pháp sư còn chưa kịp tạo xong Ma thuật của mình thì đã nhận ngay một ngọn thương lửa vào cơ thể rồi nổ tung lên. Hắn chỉ kịp la lên một cái trước khi tắt thở vì sốc từ cơn đau do bỏng quá nặng.

Kê bên cạnh hắn, tên kiếm sĩ cũng không do dự mà lao đến tấn công Lilianna từ bên hông phải, với sự tự tin rằng cô sẽ không thể đỡ được trong tình trạng này.

Nhưng hắn đã lầm. Khi hắn vừa tiếp cận Lilianna, cô đã nhẹ nhàng đem tên nhị ca hất ra và vung nắm đấm của chiếc găng về phía hắn.

Uỳnh!

Chỉ với một cái vung tay nhẹ nhàng, Lilianna đã đem tên kiếm sĩ định tấn công mình đập gãy toàn bộ xương ở ngực, nát cả phổi và ngừng thở văng đi ngay sau đó.

Trong vài giây ngắn ngủi, dột nhiên cả băng đã mất đi tám người. Là một băng buôn người chuyên làm điều xấu, mất đi số lượng người này cũng không quá quan trọng đối với gã, khi muốn là có thể tuyển thêm những kẻ khác vào từ những nơi có tội phạm. Nhưng gã nhị ca cũng không khỏi vô cùng bàng hoàng vì đâu thể ngờ mình lại đụng phải một con quái vật ở cái nơi tân thủ thế này

Lúc gã nhị ca đang thể hiện ra cái vẻ kinh hãi, tên đánh lén đã nhanh chóng tiếp cận Chise với ý định khống chế cô để có thể tiếp tay cho gã nhị ca. Tuy vậy, ngay khi hắn có thể tiếp cận Chise, đầu hắn đã phát nổ và sụi lơ té xuống đất khi một viên đá bay xuyên qua do Lilianna ném đi vì nhận ra hắn.

– M-Mày là thứ quái vật gì!?

Chỉ còn lại một mình, gã nhị ca đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Với sức mạnh ngang hạng A của mạo hiểm giả, gã biết một người có thể đem mình hất ra ngoài đơn giản như vậy không phải là loại người yếu ớt tân thủ gì, thậm chí là còn ở trên hạng của gã. Đồng thời, gã cũng bắt đầu suy nghĩ hai người này có phải là hội cố ý sắp xếp để tóm gọn bọn họ hay không, tay trong của gã có phải bị phát hiện nên cái gì cũng không thông báo cho gã hay không…

– Nếu muốn hỏi người khác, trước tiên ngươi phải nói ra tên và điều ngươi đang định làm với bọn ta chứ nhỉ?

Nhìn gã nhị ca run rẩy, Lilianna không vội ra tay ngay mà chỉ đứng yên thử tra hỏi ngược lại hắn. Từ đầu mọi chuyện đến giờ, cô vẫn chưa rõ ràng lắm chuyện gì đang diễn ra.

– Tại sao tao phải nói cho mày biết!

Gã nhị ca có thể hiểu rõ ý của câu hỏi Lilianna, nên hầu như không có ý định trả lời thành thật bởi không biết là cô đang cố đùa mình, hay không biết thật. Nếu đùa gã biết mình không nhất thiết phải trả lời, nếu không biết thật, gã biết mình thậm chí còn không nên nói vì sẽ bại lộ và có thể bị xử lý ngay lập tức.

– À…ta nhớ rồi.

Thấy phản ứng của gã nhị ca, Lilianna không nghĩ đến chuyện hỏi nữa mà nhớ lại về những lời mà lính gác cổng đã nói với cô hồi sáng và lạnh nhạt nói.

– Các ngươi là những kẻ đã tấn công những tân binh mạo hiểm giả?

Sự thật này quá rõ ràng, không ngốc nghĩ một chút cũng hiểu mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Các tân binh mất tích, những người tự dưng nhảy ra không thù không oán tấn công cô-một tân binh với địch ý rõ ràng, đây không phải là rất có liên quan với nhau hay sao?

Thấy Lilianna nhận ra điều mình làm bằng một cái giọng không có cảm xúc, gã nhị ca không biết có phải cô đang đùa bởn hay nói thật, nhưng vẫn cảm thấy sợ chết và chỉ có thể nghiến răng nâng cây đại kiếm của mình ở tư thế phòng thủ, khi nghĩ Lilianna sẽ đột ngột tấn công.

Nhưng Lilianna đã không làm vậy, mà cô muốn biết rõ nguyên nhân tại sao gã lại tấn công mình hơn nên tiếp tục nói.

– Tại sao ngươi lại tấn công bọn ta? Bình thường các tân binh cũng không giàu lắm. Chắc các ngươi không chỉ là cướp đâu nhỉ? Đội hình cũng chuyên nghiệp. Ngươi có thể nói một chút thì các ngươi đang làm gì không?

Thường thức xã hội của Lilianna không có định nghĩa việc tấn công người khác là bắt họ làm nô lệ, mà chỉ là cướp, hoặc ba cái sở thích giết người hay cưỡng hiếp kì quặc mà thôi. Cho nên, cô cũng nghĩ nhóm người này như vậy, thậm chí cô còn chẳng để ý đến những lời kì lạ của gã nhị ca này trong lúc xuất hiện, bởi khi đó cô cũng chỉ lo lắng cho Chise. Nên vào lúc này, gã nhị ca chỉ có hai lựa trọn trong mắt Lilianna, một là nói ra mục đích của mình, hai là sẽ chết sau đó khi nói xong. Trong đầu của Lilianna lúc này, không hề có chút gì là sự thứ tha như ở thế giới trước cả, mà chỉ có những chữ “ai hại đến mình người đó đều phải chết” vô thức hiện lên trong suy nghĩ và cũng cô không nhận ra nó sai trái.

– Nếu mày muốn biết thì bọn tao là kẻ săn nô lệ. Bọn tao thường đi săn ở đây để bắt những mạo hiểm giả vừa vào nghề không lâu. Đại ca của tao là người có sức mạnh ngang hạng S của mạo hiểm giả. Nếu mày đụng đến tao, nhất định sẽ không toàn mạng đâu!

Oành!

Gã dứt lời thì đã nhận ngay một đấm của Lilianna và biến thành các mảnh vụn thịt. Ở thế giới của cô, chế độ nô lệ ở thời đại trong quá khứ là rất tàn khóc, nên khi thấy ở đây cũng như vậy và những người này còn ghê tởm hơn khi bắt chính những người cùng tộc và còn nhắm đến mình, cô đã không thể kiềm nén nổi sự tức giận mà ra tay đối với gã nhị ca. Giết một người cũng là giết, nhiều người cũng vậy, cô không cảm thấy thêm hay bớt một con côn trùng có gì đó khác nhau lắm.

– Định ra tay với ta, kẻ như ngươi không xứng. Còn định muốn toàn mạng mà đi? Vậy thì đừng có nảy ra ý định đó với ta. Ta thật sự cảm thấy chán ghét.

Lilianna có lẽ không để ý, nhưng suy nghĩ và giọng điệu này của cô gần như không phải là cách mà cô hay làm thường ngày. Dường như sau khi mơ một giấc, cô đã không giống như mình sẽ nghĩ về chuyện giết người là không nên nữa.

Phỉ bán xong với những gì còn lại của tên nhị ca, Lilianna liền quay lại đi đến chỗ của Chise, người đang này đang ngoắt ngoéo khi thuốc đã thắm lên đến não và không thể suy nghĩ được gì nữa, cứ ngơ ngơ ngác ngác đảo đôi mắt, thứ còn lại trên người cô không bị tê liệt do thuốc gây ra mà thôi.

Lilianna đến gần Chise thì nhanh tay rút hai mũi tên trong người cô ấy ra. Sau đó Lilianna đưa tay đến và dùng kỹ năng của mình ở mức mạnh nhất để chữa trị vì sợ rằng Chise đang bị trúng độc gì đó rất nguy hiểm hơn tê liệt mà trước đó nghe được và mong rằng kỹ năng của mình có thể loại bỏ nó khỏi người cô ấy.

– Hít~ Lilianna cô không sao chứ!?

Luồng sáng bao bọc người Chise mất đi, cô liền hít mạnh một hơi và bắt lấy vai của Lilianna lo lắng hỏi. Trước đó, theo đánh giá của mình, Chise đã cảm thấy nhóm người này rất mạnh, nên trong khi bị tê liệt đã rất lo lắng cho Lilianna. Bây giờ thì cô rất mừng khi Lilianna không sao, nhưng vẫn sợ Lilianna bị thương nên mới tỏ ra lo lắng như vậy

– Tôi không sao. Những kẻ săn nô lệ đều bị tôi giết cả rồi.

Lilianna lắc đầu nói, chữ giết trong lời cô nhẹ tựa như một sợi bông, đến Chise nghe còn cảm thấy ngột ngạt, cứ như cô đáng chứng kiến một điều gì đó rất sai trái vậy.

– Giết hết rồi sao? Cô không giữ ai lại à?

Chise kinh ngạc hỏi, không phải là vì Lilianna có thể xử lý được hết mà là chỉ đơn thuần việc Lilianna giết hết mà không giữ lại ai.

– Giữ lại? Để làm gì?

– Cô không biết luật ngầm của hội sao? Nhanh nhìn thẻ của mình đi.

===

Hôm nay tác giả rất vui vì có một người bình luận góp ý cho mình. Tất nhiên đó không phải là góp ý tốt, bởi hắn muốn sửa luôn truyện, tính cách nhân vật và các logic của tác giả đã đặt ra, để theo ý mình muốn. Đã vậy còn tỏ ra thất vọng này nọ nữa chứ.

Nhưng đứng ở góc của người tạo ra câu truyện này thì mình lại cảm thấy rất buồn cười, khi mình giải thích thì hắn còn muốn kì vọng vào thứ gì đó kiểu cốt truyện “nữ cường” xa vời trong cái óc bé tẹo của mình. Thậm chí có lẽ hắn còn chưa đọc hết chương 10 mà cứ như muốn vạch cả cốt của mình ra để nói, như một cái cốt truyện hạng 3, theo nhận định của mình.

Cho nên, tác giả cảm thấy rất thú vị và vui vẻ khi thế giới này người còn đa dạng như vậy! Hôm nay trời thật đẹp, mây mưa bao trùm cả bầu trời, rất thích hợp để viết truyện nha!

Thật sự tác giả rất vui đó, bởi có thể sỉ nhục ai đó mà biết rằng mình chắc chắn không thể sai. Cảm giác đó rất tuyệt vời. A~ thật tê tái~…

Cho nên mình cũng có một câu nói như vầy. Thế giới của mình là thế giới của mình, mình sẽ luôn đúng nếu đứng ở thế giới của mình. Tất nhiên là tác giả không nói đến thế giới nội tâm vì chẳng khác gì đứa tự kỉ cả. Ý tác giả nói ở đây chính là tác phẩm của tác giả chính là của tác giả, độc giả đọc có lời khen chê thì tác giả sẽ ghi nhận, nhưng nếu có ý sửa lại logic hay muốn này muốn nọ quá đáng trong cốt truyện, chúng ta cần nhìn lại một chút, ai mới là người viết và đau đầu suy nghĩ từ tình tiết ở đây và tác giả có thật sự cần góp ý hay không. Những lời sửa bình thường mình chỉ xem cho vui, nhưng cảnh báo, nếu quá sâu thì mình có hơi bị gay gắt đó.

Định làm nhà phê bình thì đừng đi đọc truyện và kì vọng điều gì, ở đó mà moi móc sự không đúng của người ta đi thì hơn. (Nói nhỏ, đừng bình luận gì ở những điều mình ghi ở đây nhé, hãy chú tâm vào câu truyện ở trên. Tác giả chỉ đang muốn ghi lại cảm xúc của mình hiện tại vào đây để lưu lại làm kỷ niệm,


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận