Cảm giác thật tươi mới, nếu có thể thể hiện được cảm xúc, tôi muốn nhảy chân sáo vào lúc này vì có thể trị được sáu tên lấy đồ không phải của mình.
Nói vậy thôi, chứ tôi mà có cảm xúc cũng chẳng nhảy đâu, dị chết.
Mỗi người một cái tát, thành quả là mặt cả năm đều trở nên sưng vù, trông đầy đau đờn. Tuy nhiên, bọn họ vẫn cười sau tất cả, khi mà lời nguyền được giải khoải cơ thể.
Chise và nhóm người kia đều nhìn tôi bằng một ánh mắt quái dị như thể, không lẽ khi nào muốn chữa cũng phải đánh người?
Nhưng rất nhanh, Chise đã tỉnh táo lại, giống như cô nhận ra chuyện gì đó thì tỏ vẻ không dám tin.
Tôi chữa trị xong thì tiếp tục đi ngay sau đó, Chise có không tin gì gì đó cũng bám theo, sau là những người kia và cái nhóm đáng ra sẽ không như thế nếu biết điều chật vật theo sau. Còn cái xác của tên kia, chẳng ai màn đến, giống như nhìn thấy cọng rác ven đường, nhìn xong rồi đi thôi.
– Lilianna, không lẽ…
Đi phải một đoạn Chise mới lên tiếng.
– Chise thứ cô muốn là cái nào. Xem một chút rồi chọn đi.
Tôi lập tức cắt ngang, lấy hết số túi không gian của những người kia giao cho mình đưa cho Chise.
– …
Chise nhận lấy chúng với vẻ bối rối, giống như không muốn lấy.
– Sao thế?
– Lilianna, cô làm như vậy có ác quá không?
Chise đi sát lại tôi và nhỏ giọng.
– Lời nguyền trên người bọn họ là do cô ếm, lại lừa bọn họ như vậy?
Chise có vẻ đã nhận ra điều tôi làm.
– Ác? Tại sao lại ác kia chứ? Những kẻ lấy đồ của người khác mới là ác. Giống như cô vậy, trong khi đang muốn lấy món đồ mình muốn có từ đồ mình có, lại bị người khác lấy hết. Không lẽ cô không thấy buồn bực sao?
Tôi thuyết phục Chise bằng chính lập trường của cô ấy.
– Tất nhiên là có…nhưng mà như vậy…có hơi…
Chise nhăn nhó, đôi mắt ánh lên vẻ đầy sự tội lỗi.
– Không hơi hả gì cả. Lũ trục lợi người khác dù có là người đã giúp đỡ mình như vậy, thì đáng bị trừng phạt. Nếu cô còn không muốn nữa thì trả cho tôi, xem như đó là đồ của tôi, cũng không phải của cô.
Tôi đe doạ nói.
– Hehehe, n-nào có.
Chise hoảng hốt đôi chút mới chịu kiểm tra mấy cái túi, và lấy ra một thanh kiếm hai lưỡi sáng bóng với một viên đá màu xanh dương ở phần cán đỡ. Tôi không thấy có Ma năng từ nó, nên tôi nghĩ đó chỉ là một thanh kiếm bình thường được làm đẹp mắt mà thôi.
– Tôi lấy nó thôi, còn lại cô cứ lấy đi.
Chise lấy mỗi thanh kiếm là đã trở nên vui vẻ, rồi đem trả lại hết đống túi lại cho tôi.
Tôi không từ chối liền đem chúng nhét hết vào không gian giữ đồ.
– Nó có gì đặc biệt sao Chise?
Tôi nhét xong đống đồ thì nhìn qua thấy Chise đang rất hào hứng ngắm nghía lưỡi của thanh kiếm.
– Ừm nó được làm từ Lilathin, một loại kim loại cũng chỉ tốt hơn sắt thép, không thể dẫn Ma năng, nhưng nó dùng rất bền và nhẹ hơn sắt gấp năm lần, cực kì thích hợp với kiếm kỹ của tôi, yêu cầu kiếm càng nhẹ càng tốt.
Chise gật đầu trả lời, đôi mắt cô sáng lên giải thích cho tôi.
– Tôi đã nhắm đến một cây vào hôm qua, nhưng lại không có tiền. Giờ thì lại trùng hợp có được. Thật may mắn.
– Vậy chúc mừng cô.
Tôi gật đầu với Chise và nhìn lại kẻ đã đưa thanh kiếm này cho tôi, tên số hai.
Hắn bây giờ đang nhìn đến thanh kiếm với ánh mắt tiếc nuối và không cam lòng vì mất đi một vật quan trọng.
Tuy nhiên, tôi sẽ không thông cảm cho hắn, bởi vì mùi của những tên săn nô lệ rất nồng trên thanh kiếm. Trong khi đó, mùi của hắn lại rất nhạt nên chắc chắn không phải là đồ của hắn, mà chỉ là hắn tham nên đã lấy đại và nhận bừa thôi.
– Hihihi, tôi phải cảm ơn cô mới đúng.
– Không có gì. Nó đáng ra là của cô ngay từ đầu rồi. Nếu không phải cô tốt bụng, để bọn họ lấy đi.
Tôi muốn bất đắc dĩ nói ở đây, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt như cũ.
– Hehehe… Đúng, cô nói đúng.
Chise giống như nhận được một món hối lộ, cái cảm giác có lỗi trước đó nhanh chóng vụt bay, chỉ còn lại vẻ mặt tin tưởng với tôi.
Sau đó, tôi không nói gì nữa mà im lặng tiếp tục bước đi về phía trước, trong khi thở dài khi mặt trời đang dần lặng đi xuống núi. Dự định của tôi xem như là tiêu tùng.
Kế bên tôi, Chise thì lại đang mâm mê cây kiếm, ngắm rồi thử chém vài đường giống như đang muốn làm quen.
Đằng sao chúng tôi, sau khi bị tôi phàn nàn một câu chẳng ai dám mở lời nữa mà cứ tiếp bước theo sau. Đôi lúc có một số người trò chuyện với nhau về lúc còn ở trong hang, những tên cướp và sau khi về thành phố sẽ làm gì vân vân…nhưng tôi cũng không thèm để ý, nghe cái gì để đem lượt bỏ ra khỏi đầu hết.
Ra khỏi kết giới đi thêm một đoạn xa, gần nửa chặng đến thành phố, tôi dừng lại.
– …
Chise kế bên tôi cũng vậy.
Cô ấy không hỏi tôi gì cả mà im lặng cảm nhận xung quanh mình, giống như cũng đã phát hiện ra điều gì đó.
– Hai người có chuyện gì vậy?
Bonie phía sau tôi cũng lên tiếng và giọng trông thì hơi lo lắng.
– Lilianna để tôi đi, hôm nay tôi chỉ có nằm im thôi, tên này cho tôi bắt nhé?
Chise sau một hồi nghiêm trọng, giống như đã xác định được mục tiêu thì quay sang thì thầm với tôi bằng ánh mắt nài nỉ. Cô bơ luôn những người đang lo lắng ở phía sau.
– Ừm, cho cô đấy.
Tôi gật đầu với Chise một cái.
– Hehehe, tôi đi rồi về ngay.
Chise nở ra một nụ cười mừng rỡ. Rồi trước ánh mắt của tôi, cô ấy đã chạy đi rất nhanh, nhanh đến nổi tàn ảnh còn xuất hiện theo phía sau.
– B-Biến mất rồi!?
– Tốc độ nhanh như vậy, không lẽ cô gái mặc đồ rẻ nhất trong tiệm đồ là hạng S?
…
Và có vẻ không giống tôi, mấy người còn lại ở đây chỉ thấy mỗi cái tàn ảnh đầu tiên do Chise di chuyển tạo ra.
Tôi bắt đầu có cảm giác thích thích cái đôi mắt tiện dụng của mình rồi đấy!
Chise đi một lát thì, tôi nghe thấy tiếng gào thét ở đâu đó trong khu rừng.
Một vài giây sau Chise đã lao ra khỏi khu rừng rơi thẳng xuống chỗ của tôi, trong khi tay còn lại đang nắm một kẻ tâm tình hoảng sợ toả ra đầy mùi giống như những tên săn nô lệ, trên người có một số vết chém nhưng lại khá nông.
Hắn có ngoại hình hơn ba mươi, tóc tai được chải chuốt kĩ càng, ăn mặc sạch sẽ da dẻ hồng hào, giống như sống một cuộc sống khá tốt.
Tình trạng hiện tại là bị Chise ném lăn ra đất. Sau đó, hắn bò dậy đầy vẻ hoảng hốt.
– Đ-Đừng! Hãy tha cho tôi, cái gì tôi cũng nói hết.
Việc tôi dừng lại vừa rồi cũng là vì cảm nhận thấy hắn đang quan sát mình ở đằng xa, Chise cũng thấy điều đó và giờ thì hắn ở đây vì bị bắt.
– Ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi bọn ta?
– T-Tôi thật ra chỉ là mạo hiểm giả đi ngang qua đây thôi! K-Không tin hai cô nhìn xem!
Chise hỏi thì hắn nhanh chóng nói và đưa chiếc thẻ của mình ra cho chúng tôi xem.
Nó màu trắng và không có dấu hiệu gì phạm tội cả.
Chise nhìn thấy nó thì cũng tỏ ra ngoài ý muốn và muốn hỏi.
– Nếu vậy tại sao…
– Hắn nói láo đấy! Hắn, tôi nhớ mặt của hắn, hắn chính là kẻ muốn cưỡng bức tôi ngày mới bị bắt!
Vào lúc đó, thì một cô gái trong nhóm mạo hiểm giả bỗng tiến lên phẩn nộ nhìn hắn ta.
– Cô nói gì!? Ai cưỡng bức cô!? Đừng có nói bừa!
– Tôi nhớ rồi! Lúc tôi bị đánh trước sắp ngất đã nghe thấy giọng hắn trao đổi với những kẻ kia! Hắn là tay trong của bọn họ trong mạo hiểm giả!
Hắn định cãi nhưng lại bị một người khác giống như nhớ được gì đó cũng phẩn nộ lên tiếng.
Sau người kia, những người còn lại cũng tỏ ra đầy sự phẩn nộ bước đến.
– Anh nói gì? Là hắn sao?
– Khốn khiếp! Tôi đã thề phải đánh chết kẻ báo tin cho bọn chúng! Thật đúng lúc!
– Mày toi rồi con ơi. Cô Lilianna, cô Chise, không biết có thể nhường tên này lại cho chúng tôi được không?
…
Nhìn tràng cảnh này, tôi có cảm giác như nhìn một thằng bắt chó bị dân tình bắt gặp tại trận vậy, hận không đánh chết không làm người.
Trong khi đó, khác tôi, tên lén lút run lên sợ hãi, tráng đổ đầy mồ hôi nhìn sang tôi.
– Tôi nói thật đấy. Tôi không phải người báo tin hay gì cả! Xin đừng để bọn họ đánh tôi!
Hắn cầu xin đầy khẩn thiết, làm người có lòng dạ rét lạnh như tôi cũng cảm thấy động lòng.
Tôi bước đến vỗ vỗ nhẹ vài hắn ta, cố thở dài ra một cái.
– Anh yên tâm, nếu anh là người tốt tôi sẽ bảo vệ anh. Trước đó có thể cho tôi mượn cây dao phía sau lưng anh được không?
– Được được.
Hắn trong sợ hãi liền rút con dao nhìn khá tốt phía sau lưng mình ra được cho tôi.
– Cả túi trữ vật nữa, tôi cần nó dùng một lát.
– Đây, cô cứ tự nhiên.
– Cả mấy con dao chỗ giày nữa.
– Đây.
– Anh còn món vũ khí nào trên người nữa không? Tôi cần phải đảm bảo anh là người vô tội. Chứ nếu không sẽ không giúp anh được.
– Có có…tôi còn một con dao ở đây.
Hắn vén áo mình lên rút một con dao đút bên hông mình đưa nốt cho tôi với vẻ mặt mong chờ, trông thật tội nghiệp. Cho nên, tôi làm sao mà không giúp hắn được kia chứ?
Nghĩ thử xem, bạn ra ngoài đường gặp một con chó bị chủ bỏ rơi, hôi hám tội nghiệp bạn có động lòng hay không?
Tôi nhét hết đống đồ vào trong không gian giữ đồ rồi quay sang nhìn nhóm mạo hiểm giả đang thắc mắc, một số thì giận dữ có vẻ sắp biết tôi giúp đỡ hắn.
– Lilianna, cô nghĩ lại một chút. Hắn bị nhóm mạo hiểm giả ở đây nhận ra, nhất định là đồng bọn với bọn săn nô lệ đấy. Còn chưa kể đến việc, nếu không liên quan tại sao hắn lại lén lút nhìn chúng ta và bỏ chạy khi thấy tôi truy đuổi?
Chise cùng lúc cũng vội vàng lên tiếng với tôi.
– Không có, không có! Đừng tin cô ấy cô Lilianna! Tôi chỉ là tình cơ nhìn qua đây thôi! Tự dưng bị ai đó dí thì ai mà chẳng sợ phải chạy!?
Theo sau Chise, tên kia nghe thấy thì cũng hoảng sợ vội biện minh.
– Cô Lilianna, cô Chise nói đúng đấy. Cô nghĩ lại thử đi! Tôi nhất định sẽ không nhìn lầm, chắc chắn là hắn. Tôi là người bị hại nhất định sẽ không nhớ lầm đâu.
Còn cô gái nói mình bị cưỡng bức thì càng tức tối hơn.
– Mọi người im lặng nghe tôi nói một chút.
Với bản tính không có tí cảm xúc của mình, tôi lạnh nhạt mở miệng muốn tất cả im lặng.
– Thật ra thì mặt gần giống mặt và giọng gần giống giọng trên thế giới này cũng không thiếu. Tôi biết mọi người rất giận, nhưng cũng đừng hiểu lầm người khác như vậy. Tôi cũng từng bị hiểu lầm rất nhiều và cũng không thích chuyện đó chút nào. Mọi người nghĩ thử xem? Nếu lỡ hôm nào đang đi bên ngoài, người khác nhận mọi người là ăn cướp thì sao? Không phải mọi người khi đó sẽ rất oan uổng hay sao?
Sau đó thì tôi bắt đầu nói và nhận được khá nhiều anh mắt đồng tình, cũng có vãi ánh mắt không thèm tin.
– Đúng đúng! Tôi cũng không thích điều đó! Mấy người đấy! Đừng có mà nhìn mặt giống thì nhận bừa! Tôi là một mạo hiểm giả hoàn toàn không làm chuyện xấu đấy!
Còn tên lén lút thì liền vội bò lên từ mặt đất chỉ tay hùng hổ với nhóm mạo hiểm giả bên kia.
Điều đó cũng làm nhóm mạo hiểm giả cũng cảm thấy khó xử.
– Với lại, mọi người nhìn anh ta đi, cả thân không có vũ khí. Sẽ là người xấu sao?
– Đúng! Tôi không có vũ khí!…
– …
Hắn tiếp tục hùng hổ sau lời tôi, nhưng nói xong thì lại quay sang tôi với vẻ bối rối, Chise và những mạo hiểm giả cũng vậy.
Ánh mắt đều có một câu “không phải là do cô mới lấy hết sao?”.
– Theo tôi ấy, không nên định kẻ xấu theo vẻ bề ngoài của bọn họ. Cái chúng ta nhìn là phải nhìn trong tâm. Thứ mà chúng ta không thể thấy mà chỉ có thể cảm nhận. Biết thông cảm, biết hiểu cho nhau, thì chúng ta mới biết điểm tốt của đối phương. Chứ không thể khăn khăn nhìn mặt hắn khó ưa thì bảo hắn là kẻ xấu. Làm như vậy thậm chí mọi người càng xấu hơn người kia. Ai biết được, lỡ kẻ bạn khó ưa đó lại hay giúp người thì sao đúng không?
Tôi dừng lại một nhịp ở đây để xem phản ứng của tất cả.
Không khác xa tôi lắm, mọi người gần như bị điều khiển tâm lý nhìn nhận theo chiều mà tôi muốn.
– Cô nói cũng đúng.
– Xin lỗi anh nha, là do tôi bị giận quá mà không suy nghĩ thông suốt.
– Tôi cũng vậy, xin lỗi vì đòi đánh anh.
– E hèm. Mọi người đợi chút.
Tôi hắng giọng khi có ba người lên tiếng, còn tên kia thì lại tỏ ra mình đúng và sắp chỉ trích ngược lại nhóm mạo hiểm giả.
– Tôi biết mọi người đã hiểu chuyện đó. Là một người truyền đạt cho mọi người, tôi cũng khá hiểu chuyện này. Mà mọi người cũng biết rồi, tôi cũng không phải con người nhìn mọi thứ bằng ánh mắt bình thường. Tôi không giống như mọi người, tôi nhìn mọi thứ bằng tấm lòng và ngửi mọi thứ bằng mũi của mình. Cho nên, tôi khẳng định anh đây đúng là có mùi của những tên săn nô lệ.
Tôi dứt lời thì không khí liền trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc qua những tán cây, tiếng hít thở không thông của nhóm mạo hiểm giả, Chise và cả tên lén lút.
– Ý cô là gì khi nói vậy?
Vài giây trôi qua, cuối cùng cô gái nói mình suýt bị cưỡng bức lên tiếng hỏi.
– Ý tôi là, anh đây hiện tại không có vũ khí, cũng là một trong những tên săn nô lệ. Người anh ta đầy mùi của những kẻ săn nô lệ. Mùi của mọi vật đều khác nhau, cho nên tôi khẳng định anh ta là kẻ giống như mọi người nghĩ, làm tay trong cho những kẻ săn nô lệ. Tôi khẳng định là như vậy, anh ta bây giờ cực kì an toàn.
– …
– …
…
Không khí lại trở nên yên tĩnh chút nữa, vẻ mặt của mọi người trông có vẻ sốc.
Ầy, câu hỏi về con chó ấy, câu trả lời của tôi chính là, nhà tôi không có cho nuôi chó, em gái tôi bị dị ứng cho nên, tôi ghét chó…
– Ý cô là gì!? K-Không phải cô nói sẽ giúp tôi sao!?
Lại vài giây sau, tên lén lút có vẻ như đã thông, vẻ trông thật sự sốc và giận dữ