Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 8: Ở tương lai, ta nhìn thế giới của mình theo một cách khác lạ


Để tránh mọi chuyện đi quá mức của nó, tôi đã nói với chị Dina rằng kỹ năng của tôi chỉ mới cấp 5. Lúc này, tôi mới biết vậy mà cấp này vẫn là quá cao với chị Dina, khi kỹ năng Ma thuật của chị ta mới có cấp 3 mà thôi. Tôi còn nghe nói, thêm một cấp nữa là tôi đã là Đại Pháp sư rồi và chị Dina chỉ được coi là ở Pháp sư trung cấp.

Buổi thực tập vẫn diễn ra sau đó, tuy nhiên thay vì phóng hết một lần tôi đã nhẹ nhàng giảm mức độ thành phóng từng cái một. Quả thật, Ma trận rắc rối hơn sẽ khiến cho việc phá giải Ma thuật trở nên khó hơn đối với chị Dina.

Ngay trong lần đầu tiên tôi phóng Ma thuật đi, chị ấy đã thất bại trong việc phá giải. Nhưng tôi đã không để Ma thuật tổn thương chị ta mà nhanh chóng hủy ngay nó đi.

Sau đó, tất cả nhóm của ông chú Ganrd đều ồ lên bất ngờ cứ như đang xem một chương trình biểu diễn gì đó. Riêng chị Dina thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực hơn, hâm mộ khả năng khống chế Ma thuật ở cấp độ Đại Pháp sư của tôi.

Theo lời chị ta nói thì đây là một khả năng chỉ có người gần tiếp cận cấp độ Đại Pháp sư, có kỹ năng Ma thuật cấp 6 mới làm được. Như vậy thì tôi cũng không thấy lạ lắm bởi vì kỹ năng Ma thuật của mình đến tận cấp 10. Tôi nghĩ cũng chính là do nó nên khi nhìn vào Ma thuật của chị Dina mới có thể dễ dàng sao chép lại như vậy.

Bài thực hành sau đó vẫn diễn ra một cách an toàn. Phải mất ba lần thất bại, chị Dina mới có thể phá hủy được một lần. Sau đó thì mọi chuyện đơn giản hơn hẳn khi chị ta đã có kinh nghiệm và phá hủy thuận lợi hơn.

– Tốt lắm. Em đã không còn gì truyền thụ cho chị nữa rồi. Sau này, chỉ cần chị biết điểm yếu của Ma thuật nào đó, cứ như vậy mà phá hủy chúng là được rồi. Em nghĩ sẽ có rất nhiều Ma thuật rắc rối hơn, nhưng cái này thì chị phải tự tích luỹ kinh nghiệm cho mình. Chỉ bằng cách được học từ người khác sẽ không làm cho chị phát triển khả năng của bản thân được.

Tôi đưa một ngón tay cái về chị Dina giả vờ tuyền dương và nghiêm túc nói như mấy người sư phụ thật sự đã truyền đạt xong hết cho đệ tử của mình và nó cần phải rời núi để rèn luyện bản thân. Nói chẳng ra thì ngoài hai Ma thuật do chị Dina sử dụng ra, tôi chẳng biết thêm cái nào khác nữa, nên cứ lấy từ quả cầu lửa sang ngọn thương lửa để so sánh là tôi sẽ đoán được Ma thuật càng cao cấp càng rắc rối ngay, rồi thâm thúy mà truyền đạt.

– Cảm ơn sư phụ! Chị nhất định sẽ cố hết sức để rèn luyện kỹ thuật này để có một ngày trở thành một người mạnh mẽ như em!

Không biết tôi đang giả vờ, chị Dina đừng cách tôi 4m tỏ ra rất thành khẩn khi cuối người cảm ơn. Tôi thường không thích việc mình không thể biểu hiện cảm xúc, nhưng lúc này lại cảm thấy vui mừng với nó, vì nếu có nhất định tôi sẽ tỏ ra ngại ngùng trong lời nói tiếp theo của mình mất.

– Bây giờ là đến trao đổi giữa hai chúng ta.

Tôi bước đi chậm chạp đến chỗ chị Dina và dựng lại trước mặt chị ta.

– Đầu tiên em muốn biết bây giờ mình đang ở đâu? Nếu được, em muốn có một cái bản đồ khai quát về nơi mình đang đứng luôn cũng được, nếu tốt hơn thì cả thế giới nếu có thể. Không cần quá nhiều chi tiết, chỉ cần một cái hình ảnh qua loa thôi.

Yêu cầu biết thế giới của mình chắc không quá đáng đâu nhỉ? Để tránh đang mọi thông tin để dành cho chiến tranh, tôi đã phải từ bỏ việc biết rõ mà chọn một cách khái quát không đáng kể. Chỉ là, đối với tôi là như vậy, nhưng không rõ với chị Dina thì nó sẽ thế nào.

– Được! Tất nhiên là chị sẽ trả lời em rồi! Trước đó. Trời có hơi tối nên chúng ta đến gần lửa trại nhé? Chị sẽ vẽ cho em thứ mà em muốn biết.

Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều rồi. Tôi nói ra thì chị Dina không có ý suy nghĩ mà lập tức chấp nhận rồi chỉ tay đến đám lửa trại, nguồn sáng duy nhất của nơi này khi trời đã trở nên tối đen trong lúc tôi đang dạy chị ta.

– Được rồi.

Vậy cũng được. Ít ra thì chị ấy vẫn còn là con người. Còn mình. Tôi chấp nhận với chị Dina sau đó đưa mắt nhìn một vòng xung quanh mình. Sau khi bầu trời trở nên tối đi, tôi không những cảm thấy khó khăn khi nhìn, mà còn cảm thấy mọi thứ đều rõ ràng còn hơn là trước đó. Tôi không kỹ năng gì liên quan đến mắt, nhưng chắc là chủng tộc của mình có quan hệ.

Được tôi chấp nhận, chị Dina đã rất vui mừng dần đầu quay người bước đến nhóm người của mình.

– Cô bé, tôi đã quá khinh thường sức mạnh thật sự của cô bé rồi. Không chỉ thể chất mạnh mẽ, sức mạnh Ma thuật cũng không phải là dạng vừa đâu.

Đến nơi, tôi liền được ông chú Ganrd tán thưởng bằng giọng nể phục.

– Cũng thật khó tin, tôi tự hỏi cô bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Câu hỏi của ông chú giống như đều là câu hỏi chung của tất cả mọi người ở đây, nên ai cũng nhìn tôi như mong đợi câu trả lời cả.

– Tôi năm nay 16, còn vài tháng nữa sẽ lên 17.

Tôi bình tĩnh trả lời.

Cho là cơ thể tôi có nhỏ hơn mình ở thế giới trước, tôi vẫn không có ý định nói dối tuổi thật của mình.

– 16!? Để tôi hỏi lại lần nữa. Cô bé thật sự là người bình thường ở đất nước mình?

Ông chú Ganrd thật sự tỏ ra bất ngờ khi tôi nói. Thật dễ nhận ra, họ đang lo lắng sự cách biệt giữa tôi và mình. Để tránh lại gây thêm hiểu nhầm, tôi quyết định nâng cái mức giản dị của mình lên cao hơn.

– Làm sao có chuyện đó. Tôi là một trong những thiên tài hiếm có ở đó đấy. Sẽ không có ai được phép sử dụng chiến thuyền ra khơi một mình nếu chưa được đất nước công nhận đâu.

Tôi nói giọng lành lùng nhưng lời lẽ lại tràng đầy sự kiêu ngạo. Được rồi! Tôi mừng thầm khi cả nhóm đã thở ra một hơi nhẹ nhỏm sau đó.

– Vậy à. Làm tôi cứ nghĩ nếu đất nước của cô bé thật sự ai bình thường cũng mạnh như vậy thì…

– Không thể diễn tả nổi một đất nước như vậy.

Ông chú Ganrd và Reian đồng loạt lên tiếng như thể họ vừa tưởng tượng rất ghê gớm về đất nước mà tôi bịa ra. Gamer thì trông không để tâm lắm, còn Fear thì vẫn tỏ ra một bộ hời hợt như cũ.

– Món súp đã chín rồi, cô bé có muốn ăn không? Tôi nghĩ con gấu của cô bé bây giờ cũng không tiện chế biến đâu đúng không?

Sau khi thoát khỏi sự bất ngờ của chính mình, ông chú đã cười nói chỉ tay vào nồi súp đang sôi ùng ục và phát ra một cái mùi thơm của rau và thịt, pha thêm một chút là muối và rượi.

– …

Nghe ông chú nói, tôi quay đầu lại nhìn con gấu đã chết trước đó của mình, lại nhìn về nồi súp đã nấu xong, sau đó thì nhìn lên bầu trời đêm. Nếu bây giờ mình làm thì khi nào mới được ăn? Thôi thì ăn nhờ bọn họ vậy. Mà cũng ngại thật, mình đã phá hủy một cái lều của họ đấy.

– Vậy làm phiền mọi người rồi. Có ngày tôi nhất định sẽ trả lại sự giúp đỡ này cho mọi người.

Tôi nói theo một kiểu mà người e ngại hay nói ra. Tất nhiên là sự e ngại không hề có trong giọng của mình

– Hahaha, cô bé khách sáo quá rồi. Cứ ngồi đại xuống đi.

Ông chú Ganrd chỉ tay đến một khoảng đất trống xung quanh lửa trại. Cả nhóm ông chú Ganrd đã không ngồi trên những tản đá mà ngồi thẳng xuống dưới đất.

– Nào sư phụ, mời ngồi.

Trước tôi, chị Dina đã nhanh chóng ngồi xuống một chỗ kế bên và đưa tay mời tôi một giọng thành kính.

– Ừm.

Tôi không khách sáo và đi đến ngồi xuống xếp bằng luôn. Dẫu sao thì, nhập gia tùy tục, việc ngồi dưới mặt đất cũng không phải tôi chưa làm qua.

– Mời cô bé. Tuy nó không ngon như đồ ăn trong thành phố, nhưng bây giờ thì cứ ăn tạm đi.

Sau đó, tôi được ông chú Ganrd đưa cho một chiếc dĩa và muỗng gỗ được làm hết sức thô sơ, cứ như là tự tay những người ở đây đem cây chặt xong dùng dao nạo ra vậy.

– Cảm ơn ông chú.

– Hahaha, đừng khách sáo. Cô bé đã giúp cho Dina cũng như là giúp cho cả nhóm chúng tôi rồi. Nên không cần cảm ơn chỉ vì một dĩa súp đâu. Còn đây là bánh mì, cầm lấy mà ăn đi.

Sau dĩa súp thì tôi nhận thêm được nửa ổ bánh mì cầm vào có cảm giác chẳng khác gì đá, đã vậy còn khá nặng nữa. Đúng là bánh mì thời đại trung cổ, để xây nhà còn được nữa là.

Nếu không phải bây giờ cơ thể tôi đã được thay mới, tôi chắc chắn sẽ đem nửa ổ bánh mì có thể xây tường này vứt đi vì sợ đau răng. Tôi nửa ngày trước còn đang nghĩ đêm nay nên ăn món nào ở nhà hàng đấy, có cần phải nửa ngày sau nó tụt cấp như vậy không?

Được ông chú nhắc nhở, tôi cũng không cảm ơn nữa mà đem ổ bánh mì thử dùng sức xé ra bỏ vào súp để nó mềm ra rồi lấy muỗng múc lên, vén cổ áo xuống bỏ vào miệng ăn thử.

Tôi ăn khi đang cuối đầu nên cho dù là bị nhìn miệng cũng chẳng thấy được mặt đâu nhỉ?

– …

Nhạt nhẽo…đó là toàn bộ những gì tôi có thể nói được về món súp mà những người ở đây bắt đầu ăn. Bánh mì không được thêm bơ hay bột nở nên nó không thơm tho gì cả mà còn cứng dù đã ngâm nước súp, cả nửa ổ bánh mì thì chẳng khác gì nguyên cục bột mì nguyên chất được bỏ vào lò nướng mà nướng ra.

– Ừm. Mùi vị cũng được.

Không thể tự dưng chê ý tốt của ai đó được nên tôi giả vờ khen ngợi sau khi ăn xong một miếng. Tất nhiên là tôi sẽ ăn thêm muỗng nào nữa vì mùi vị không thể nuốt nổi của nó. Ít ra thì tôi vẫn còn còn gấu, chút nữa tôi có thể giả vờ mình hay ăn đêm rồi đi làm thịt nó ăn vậy.

– Hahaha. Cô bé không cần nói dối đâu, bọn tôi biết món ăn này rất khó ăn.

Ông chú Ganrd đã bật cười nói ngay lập tức, như thể đoán được phản ứng thật sự của tôi.

– … Chị Dina, chúng ta bắt đầu đi.

Thật khó nhìn mặt mọi người, nên tôi quyết định quay sang chị Dina để tiếp tục khoản trao đổi của mình. Lúc tôi quay sang thì đã thấy chị ta đang dùng một nhánh cây vẽ vời một bông hoa bốn cánh dưới mặt đất. Dĩa súp được phân phát cho chị ta bằng một cách thần kì nào đó đã bị ăn hết đặt một bên. Trông như chị ta không định nếm nó thì phải.

Không chỉ chị ta, mấy người còn lại cũng ăn dĩa súp thật nhanh như uống nước lã vậy, bánh mì thì cũng cắn theo kiểu một cách hung tợn nhất mà nuốt như không có ngày mai. Ực, người thế giới này ăn uống thật đáng sợ!

– …

Tôi quơ mắt một vòng, sau đó nhìn lại vào dĩa súp trong tay. Không biết ăn kiểu đó thì món này có ngon hơn không nhỉ? Chắc không đâu, bọn họ hình như là đang cố ăn cho qua bữa thôi, mình không nên thử! Tôi nghĩ và tự chấn an chính mình khi nghĩ ra cách điên cuồng ăn giống như mọi người ở đây. Với lại, bây giờ tôi cũng không đói lắm, tạm thời không ăn cũng không sao.

Không suy nghĩ quá nhiều, tôi liền cầm dĩa súp và nửa ổ bánh mì đem đặt sang một bên. Dù sao cũng bị nhận ra là mình không ăn được rồi, tôi nghĩ mình cũng không cần phải cố chấp nuốt cái thứ nhạt nhẽo này nữa.

– Hahaha, sao thế? Không ăn sao?

Ông chú Ganrd nhìn thấy tôi đặt dĩa súp qua một bên thì liền nở nụ cười trêu chọc mà hỏi.

– …Còn hơi nóng, tôi nghĩ chút nữa ngụi rồi ăn.

Vẫn là không thể chê thẳng mặt được nên tôi vẫn là từ chối khéo thì sẽ tốt hơn.

– Hahaha.

Nhưng mặc vậy, ông chú Ganrd vẫn không ngừng được cười. Những người còn lại, trừ Fear âm trầm và chị Dina vẫn đang châm chú vẽ vời, thì cũng bắt đầu cười lên theo ông chú Ganrd sau đó.

– Đây sư phụ.

Chị Dina kết thúc việc vẽ vời bông hoa của mình khi dừng lại ở việc dùng ngón tay chấm vào một điểm ở cuối cách hoa phía bên dưới.

– Theo tôi nhớ thì đây chính là hình dạng của lục địa này. Còn đây là vương quốc Erieo là nơi chúng ta đang ở.

Vương quốc Erieo theo như chị Dina vẽ thì so với cả cái đại lục thì nó không lớn cho lắm, chỉ nhỏ khoảng một phần chút síu nằm ở cuối rìa lục địa mà thôi.

Bất ngờ thật, cả lục địa này vậy mà lại có hình bông hoa bốn cánh. Tôi tự hỏi làm cách nào mà nó có thể duy trì được một mảnh đại lục lớn như vậy mà không bị phá trình biến đổi địa chất đem phân tán ra kiểu như thế giới của tôi.

– Nơi này thật lớn.

Tôi giả vờ tỏ ra trầm trồ khi nhìn lục địa hình bông hoa để hợp với việc mình đến từ một quốc đảo không lớn bên ngoài khơi xa xôi.

– Hahaha, đúng là vậy. Theo chị nhớ thì hình như là có tất cả 246 vương quốc con người tất cả, nằm ở đây. Và cánh hoa này toàn bộ đều chính là lãnh địa của con người.

Chị Dina vui vẻ tận hưởng phản ứng của tôi và tiếp tục chỉ về phía cánh hoa bên dưới mà nói. Vậy ra nguyên cả cánh hoa này là lãnh địa của con người. Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy, chị Dina lại chuyển nhánh cây của mình sang cánh hoa phía bên trái.

– Bên cánh hoa này là lãnh địa của vương quốc thú nhân chị không biết số lượng vương quốc.

– Cái đó tôi biết này. Hình như có khoảng 230 vương quốc tất cả.

Khi chị Dina không biết, Reian đã nói chêm thêm vào.

– Cảm ơn Reian.

– Không có gì. Đó là kiến thức mà ai cũng biết nếu là thú nhân.

Reian vui vẻ chấp nhận lời cảm ơn của chị Dina mà nói.

Hoá ra thế giới này chơi phân chia lãnh thổ giống thế giới của mình phân chia da màu à? Việc phân chia lãnh thổ này làm tôi nhớ đến những khu vực mà ba chủng tộc da màu đông dân nhất trên thế giới của tôi chia sẻ với nhau.

– Tiếp đó trên đây là quỷ tộc. Chủng tộc này không thân thiện đâu, nên nếu có ngày em gặp thì đừng có đụng vào bọn họ. Có ai ở đây biết số lượng quỷ quốc không?

Chị Dina tiếp tục chỉ nhánh cây lên cánh hoa ở trên đầu, cảnh báo tôi và ngẩng đầu lên hỏi các thành viên trong nhóm, nhưng kết quả là ai cũng đều lắc đầu.

– Không ai à? Xin lỗi sư phụ, số lượng quỷ quốc không có rồi.

Dina tỏ ra buồn phiền nói khi nhận ra chẳng ai ở đây biết cả.

– Không sao, thật ra em cũng không quan tâm đến số lượng vương quốc đâu. Em chỉ cần biết thế giới và sự phân bố chủng tộc là được rồi.

Không hiểu sao tôi có cảm giác như chị Dina vẫn còn nghi ngờ mình đang điều tra thông tin về thế giới nên cố ý nhắc khéo mình không cần phải biết chính xác số lượng.

– Thật à? Vậy tốt quá. Bên đây là lãnh địa của ba chủng tộc đặc biệt, người lùn, tinh linh và long tộc. Người lùn có thể tạo ra những món Ma cụ cao cấp nhất trên thế giới này, tộc tinh linh thì lại có thể nấu ra loại rượi ngon nhất, bảo vệ lãnh địa này thì chính là long tộc có sức mạnh cực kì mạnh mẻ. Bình thường ở nơi đây cấm các chủng tộc khác đến, nên nếu có một ngày em muốn đến đó thì hãy cẩn thận bị tấn công.

– Ra vậy. Em sẽ lưu ý.

Tôi gật đầu với lời cảnh báo của chị Dina về cánh hoa thứ tư nằm bên phải cả đại lục.

– Cuối cùng.

Chỉ xong bốn cánh hoa, chị Dina trở nên nghiêm túc và xen vào một chút hâm mộ khi chỉ vào trung tâm của đại lục, ở đó có một mảnh đất hình tròn dính liền bốn cánh hoa lại với nhau.

– Đây là đế quốc Ma Cà Rồng. Hơn 1000 năm trước, sau cuộc đại chiến ba chủng tộc nơi đây từng là một khu vực bị xem là cấm địa không thể sinh sống, nơi lưu đầy của tộc hỗn huyết. Nhưng sau đó đã được một ma cà rồng quyền năng cải tạo lại, biến trở thành một vương quốc hỗn tộc, sau đó thì dần lớn mạnh dưới tay Nữ hoàng kế nhiệm và biến trở thành một đế quốc hùng mạnh. Tuy nói rằng cả thế giới bị chi phối bởi đế quốc, nhưng đế quốc cũng là nơi đã giúp cho thế giới này có nền hoà bình kéo dài hơn 1000 năm qua. Truyền thuyết về đế quốc, ai sinh ra trên thế giới này không ai mà không biết cả. Chị nghe nói các ma cà rồng đều là những người đứng đầu trong Ma thuật. Là một Pháp sư, chị thật mong có ngày được thấy bọn họ một lần! Dù một cái nhìn thôi cũng được!

Càng nói về sau, chị Dina lại càng tỏ ra tôn sùng khi nhắc đến các Ma Cà Rồng.

Vâng, ở đây có một đứa đây. Tôi thật muốn nói cho chị Dina biết điều đó. Nhưng đã sững lại khi chị ấy tiếp tục nói.

– Mà đó cũng chỉ là một ước mơ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận