Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 95: Ở hiện tại, ta không thể ngăn nổi cô ta... 2


Từ lúc Lilianna chuyển đổi cách sử dụng vũ khí, với tôi chẳng khác nào một sự tra tấn cả.

Keng!

Chậc, mình không thể đẩy lùi cô ấy chỉ với chút sức này.

Kể cả khi tôi có tấn công tới mức nào, với kiếm thuật đã đạt đến trình độ của Thánh kiếm thì đối với kỹ thuật chiến đấu kỳ dị của Lilianna, người mà tôi nghĩ còn chẳng có kỹ năng võ hay vũ thuật thì nó chẳng khác gì dùng kiếm gỗ đánh vào giáp sắt cả. Mọi sự tấn công của tôi vào Lilianna đều trở nên vô dụng, cô ấy bằng cách này hay cách khác, đều có thể ngăn lại được tôi một cách cực kỳ dễ dàng và đáp trả.

Và nhất là…

Cong!

– Khư…

Sức lực mà Lilianna thực hiện trên mỗi đòn chém, đòn đấm được tung ra. Tuy không đến mức có thể tạo ra một đòn đánh chí mạng với tôi, nhưng mà nó lại không phải thứ chỉ cần dùng ma năng thúc đẩy thể lực thôi là đủ. Tôi gần như có thể bị đánh bay bởi mỗi lần Lilianna thực hiện một đòn đánh. Thật may là tôi là một Thánh kiếm, và có kỹ thuật dùng kiếm để ngăn được những đòn tấn công có sức mạnh lớn, nên đã có thể miễn cưỡng chống đỡ lại chuyện nó mà chỉ lùi ra một đoạn, trước khi cô ấy lại lao đến mà tôi phải chất vật lắm mới giữ được khoảng cách.

Ngoài ra, một phần cũng đến từ thanh kiếm Lilianna cho tôi có thể chịu được hết sự tác động và sức mạnh của cô ấy hiện tại nữa. Nói sao nhỉ, nếu so sánh với cách Lilianna mà tôi biết dùng sức mạnh hằng ngày, cô ấy bây giờ trong thật sự yếu và nó làm tôi nhớ đến một chuyện gì đó.

Không lẽ…

Trong bữa ăn, tôi đã thấy được Lilianna tháo mũ trùm của mình xuống và để lộ gương mặt. Lúc đó vì tôi quá mê mẫn vẽ đẹp của cô ấy nên đã không nhận ra. Giờ nhớ kỹ lại mới thấy, Lilianna, cô ấy không thật sự dùng bộ dạng thật sự của mình để lộ ra bên ngoài mà giống như của nhân loại hơn. Sao tôi lại quên nó nhỉ? Nhẫn [Hoá Nhân] Lilianna đang giữ, cô ấy đã đeo nó suốt kể từ khi đó.

Nói sao nhỉ? Tôi bây giờ cảm thấy mừng rơi hết cả nước mắt vì nó. Giống như tôi đã phải ăn ở tốt lắm nên mới được thần thương mà phù hộ thế này. Vào lúc Lilianna lên cơn, không chỉ cô ấy không ở trạng thái mạnh nhất, mà còn bị phong ấn lấy sức mạnh từ chiếc nhẫn [Hoá Nhân]. Lilianna đã từng nói với tôi về sự khó chịu của nó, giờ tôi cũng đã hiểu, cô ấy thật sự không thể mạnh nổi nếu mang nó trên tay và hẳn là kỹ năng của cô ấy giờ bị thoái hoá đi rất nhiều mới đem lại tác đụng không ngờ đến kia.

– Lilianna, tôi xin cô đấy, làm ơn tỉnh lại, chúng ta không thể cứ đánh…

Ầm!

– Lilianna!

Lilianna lại bỗng chóc tấn công tôi, một vùng đất dễ dàng bị cô ấy đấm ra một cái hố. Tôi chỉ có thể kịp nhảy tránh đi và cố hét vào mặt cô ấy, người bây giờ đang trông cực kỳ lạnh lùng và máu lạnh. Cứ như, cô ở vào một trạng thái nào đó vậy…không, mà nó giống hệt như tôi trước kia bị đào tạo thành một món khí mới đúng.

Có chuyện gì với cô ấy vậy chứ. Sao lần này cô ấy lại khác xa khi trước như vậy…và…

Sáng nay khi cô ấy trở về từ vụ tấn công, cách cô ấy thể hiện ra khi ôm tôi cũng bất thường nữa. Tôi có cảm giác chuyện này không thoát khỏi có liên quan. Nhưng nếu đã không thể nào hiểu ra được chuyện đó, Lilianna cũng có thể đã tự xoá nó đi khỏi não mình như khi trước, tôi giờ chỉ còn nước cô đánh thức cô ấy dậy mà thôi.

Nhưng…tôi phải làm thế nào kia chứ!?

– [Tốc kiếm: Thức thứ 4 Thập Trảm!]

Để tránh Lilianna có thể giết mình bất cứ lúc nào mà còn không thể đánh thức cô ấy, tôi đã dùng đến kiếm kỹ của mình một lần nữa sau khi giữ được khoảng cách. Với việc sử dụng tốc độ đến mức cao nhất khi vung kiếm vào các dòng khí đang lưu chuyển, tôi đã có thể tạo ra hai nhát cắt hình dấu cộng lao về phía của Lilianna và tự xoán lại.

Nó bay đi rất nhanh và trong tích tắt dễ dàng cắt phăng cả một vùng mặt đất lẫn cây cối. Với một Ma cà rồng như Lilianna thì thứ kiếm kỹ này của tôi vẫn chưa đủ đạt đến trình độ săn được Ma cà rồng như trong lời đồn. Nhưng với tình hình của cô ấy hiện tại, như là một con người thì gần như không thể đỡ được nó và phải vội vàng tránh thoát qua một bên. Lilianna ở tình hình hiện tại dường như có một ý thức chiến đấu rất cao, tôi có thể thấy được việc cô ấy đang thích nghi với sức mạnh bị suy yếu của mình và cố vận dụng nó vào mức tối ưu nhất. Đây có thể là sự đáng sợ của Lilianna? Hay là đến từ Ma cà rồng huyền thoại ấy.

Cái gì cũng được, nhưng tôi nghĩ là mình vẫn có cơ hội thắng được Lilianna, khi mà hiện tại cô ấy chỉ là một con người. Còn nữa, kỹ năng [Cường Hoá] của cô ấy, nó không phải là một kỹ năng có thể sử dụng lên một cơ thể bình thường quá lâu. Ngay bây giờ đây, tôi đang cảm thấy dấu hiệu suy yếu trên gương mặt dưới lớp áo choàng kia của cô ấy và cả tiếng thở dốc nữa.

Hoặc…đó là những gì tôi nghĩ…

Bởi vì vào giây phút Lilianna đã thấm mệt, cô ấy bỗng đưa tay về phía cơ thể của mình và ngay tức khắc hơi thở của cô ấy đã trở về lại bình thường khi mà có một luồng sáng trắng bao quanh.

– Cô biết mình ăn gian đến cỡ nào không vậy!?

Tôi sao mà có thể quên được chứ. Dẫu Lilianna không còn là Ma cà rồng đi nữa, cô ấy vẫn có một kỹ năng chữa trị rất bá đạo như [Hồi phục]. Tôi khó mà có thể quên được cảm giác khi cô ấy dùng nó chữa trị cho mình. Đó cũng không phải là kỹ năng gì bình thường của cô ấy, vì có thể chữa hoàn toàn những vết thương, dẫu là nhỏ nhất và thể lực cũng như vậy.

Bây giờ tôi cảm thấy chỉ muốn khóc rống lên với điều đó vì cái cảm giác bất lực Lilianna dành cho mình vào lúc này, chả khác gì đối mặt với một Ma cà rồng thật sự với khả năng hồi phục siêu cấp cả. Tuy không phải đến nổi bất từ cái loại kia, nhưng Lilianna có thể sử dụng hồi phục liên tục lên mình thì cô ấy có khác quái gì bình thường khi cứ hồi phục lại đâu chứ?

Đó còn chưa kể tôi chỉ là một người thường, dẫu có được đào tạo khắc nghiệt đến đâu. Đúng là thể lực và sức chịu đựng của tôi có không bình thường thật, nhưng đánh với Lilianna cái kiểu này, nếu nó cứ thế không dứt chả khác gì bảo tôi đến với cô ấy tới lúc chết cả.

Thợ săn Ma cà rồng gì chứ? Tôi thấy mình thậm chí còn chẳng phải là đối thủ của một con Ma cà rồng đang bị phong ấn nữa kìa! Lilianna, cô ấy đúng là quá bất thường kể cả khi bị suy yếu đến mức như thế này rồi!

Mà còn hai cái người kia…chắc tôi sắp điên lên mất.

Họ bị ngốc sao? Có biết tình hình ở đây nguy hiểm đến mức nào không vậy?

Dẫu tôi bảo là cả hai trốn đi rồi. Nhưng khi cha nội hiệp sĩ Lines kia mang công chúa của mình đi, cả hai đến được một vùng mà uy áp của Lilianna không tác dụng đến được đã vội ngừng lại rồi. Nó thậm chí còn không xa chỗ tôi đang giao chiến với Lilianna là mấy, còn có thể nói là quá gần để có thể quan sát mọi chuyện ở đây.

Mà trong khi tôi đang bị Lilianna hành chi te tua thế này, bọn họ còn có thể vừa ngồi cãi cọ với nhau, vừa núp ở một góc để xem chúng tôi đánh nhau nữa chứ? Không lẽ, họ thật sự nghĩ là tôi có thể ăn chắc Lilianna đang phát điên rồi nên không cần phải chạy xa để trốn? Cho tôi nhờ, tôi bây giờ đang sắp muốn hết chịu nổi rồi được không?

Lại một cú đấm nữa của Lilianna lao về phía tôi, tuy có thể né nó một cách dễ dàng, nhưng nhát chém của ấy đi theo sau nó thì lại thật khó để chống đỡ.

Lúc tôi đưa được kiếm của mình lên thì cũng là lúc mình bị đánh bật ra sau một khúc dài. So với ban đầu, tôi rõ ràng đã kháng cự yếu hơn, dấu hiệu rõ nhất chính là mức độ trượt dài của vết chân. Vào trạng thái chiến đấu, bởi vì được đào tạo một cách khắc nghiệt, tôi rất khó có thể nhận ra sự mệt mỏi của cơ thể mình. Nhưng với góc độ nhìn nhận bình thường, tôi có thể thấy mình đã yếu đi thấy rõ so với trước đó rất nhiều rồi.

A…mình chẳng muốn chết thế này chút nào cả. Lilianna, chúng ta còn chưa ở bên nhau đủ lâu mà, tôi muốn cùng cô làm nhiều thứ hơn nữa cơ! Vậy nên…

– Tỉnh lại cho tôi nhờ đi Lilianna!!

Bằng tất cả sức lực còn lại, tôi biết nếu cứ đánh kéo dài như vậy không còn là lợi thế nữa, tôi đã lao về phía Lilianna và quyết định sử dụng đến kỹ thuật tấn công liên tục. Đây là một trong nhưng cách chiến đấu của kiếm kỹ Tốc Kiếm, nhưng đồng thời cũng không phải vì tôi không thể nhờ vào lỗ hỏng của không gian để tạo ra sức mạnh cho mình được, thay vào đó tôi chỉ có thể tung ra những đường kiếm hết sức bình thường vào Lilianna, liên tục liên tục, không có bất cứ hồi kết nào, chỉ với một ý định, mong cô ấy sẽ bị hết sức trước mình.

Dẫu sao, tôi vẫn tự tin thể lực của mình sau những năm được đào tạo và thí nghiệm vẫn mạnh hơn Lilianna hiện tại nhiều.

Hoặc…lại lần nữa, đó cũng là những gì tôi nghĩ khi một cơn đau bỗng bất chợt xuất hiện ở khắp cơ thể tôi.

Gì…gì vậy…

Trong một thoáng, mọi cơ quan trên cơ thể tôi giống như không thể sử dụng được nữa vậy. Tôi bỗng rơi vào một trạng thái giống hệt như mất đi ý thức, nhưng lại không giống vậy. Và lúc nhận ra, thì một chiếc găng lớn đã hướng tới trước mặt tôi.

Uỳnh!

– Á!

– Ư!

Tôi cứ nghĩ là mình sẽ nhận trọn cú đấm đó, nhưng không, người vừa mới la lên một tiếng và bị đấm bay đó không ai khác chính là Lines. Tên cha nội này thật sự đã quay lại, dẫu đã cãi nhau với công chúa của mình một trận về việc có thể quay lại hay không. Và thật tuyệt làm sao, khi anh ta đỡ cú đấm cho tôi, Lines bay đi cũng đã kéo theo tôi sau đó. Với bộ giáp của mình, anh ta cũng thật khiến cho tôi bị chấn không nhẹ từ vụ va chạm.

Cũng may là nó không tệ đến mức như người nhận nó trực diện như Lines. Tôi có thể thấy anh ta đã sử dụng một ma thuật phòng thủ khi chạy đến. Nhưng nó lại dễ dàng bị Lilianna đấm nát và xuyên cả vào bộ giáp phía sau.

Lúc tôi và anh ta bị đẩy văng ra sau và tách ra hai bên, tôi nhìn sang có thể thấy ngực anh ta đã bị Lilianna đấm móp vào trong.

Thật may là không nặng đến mức chết người và đó chỉ là phần giáp rỗng trước ngực bị móp.

Nhưng dẫu vậy, lúc tôi lấy lại được thăng bằng thì Lines vẫn còn đang chật vật lăn lộn dưới mặt đất, sau đó mới chậm chạp run rẩy ôm ngực bò dậy.

– Anh không sao đấy chứ?

Tôi không thể mất tập trung khỏi Lilianna nên hỏi rất gấp.

– Không sao…

Ầm!

Lines vừa trả lời Lilianna lại đến. Cô ấy chẳng bao giờ chán việc dùng sức mạnh thuần túy của mình để phá hoại cả.

Cô ấy đã cố tấn công vào Lines ngay khi tôi vừa đặt câu hỏi.

Nhưng may là tôi phản xạ đủ nhanh, nên ngay sau đó đã đá Lines bay ra kịp, tránh khỏi việc bị cô ấy nghiền nát dưới chiếc găng.

Còn mình thì nhận trọn cú đấm đó, trước khi chuyển sức mạnh đó xuống mặt đất và lùi gấp về sau.

– Tại sao anh lại quay lại!?

– Không phải ta…

Keng! Ầm! Cong!

– … đã nói sẽ quay lại rồi sao?

– Anh bị điên à, anh không thật sự chúng ta đang gặp phải chuyện gì đâu!

Trong khi đang vất vả chống trả lại Lilianna, tôi đã làm ầm lên vì sự ngu ngốc đó nhưng.

– Ta không thấy điều đó là quan trọng vào lúc này.

Keng!

– Hừ!

– Khự! Á!

– Tên ngốc!

Tôi biết Lines sẽ chẳng thể làm được trò trống gì, nhưng phế đến mức thế này tôi đúng là không ngờ đến. Vì sao khi tỏ ra ngầu và có ý định giúp tôi, anh ta đã dễ dàng bị quật cho bay mất từ một cái vung chiếc găng từ Lilianna.

Tôi thậm chí còn không thể giúp được anh ta vì phải ngăn chặn thanh kiếm đến từ bên trái.

Giờ thì hay rồi, mình tôi chiến đấu còn chưa đủ khổ, anh ta còn tới kiếm thêm việc cho tôi làm.

– Chise, ta cần lời giải thích. Rốt cuộc…khụ khụ…rốt cuộc cô ấy bị sao vậy?

– Đừng ở đó mà hỏi nữa, nhanh cút ra chỗ anh toàn cho tôi đi. Chuyện này không phải là mấy người bình thường như anh có thể xen vào. Không…khư…

Chỉ mất tập trung một chút, tôi lại bị Lilianna suýt nữa thì đánh cho một đòn trí mạng.

– Ta!! Ta cũng muốn giúp!! Chise mau tránh ra đi!!

– …!!!

Rồi trong khi tôi còn đang đau đầu vì Lines không chịu ở yên một góc an toàn, từ ngoài xa, cô công chúa kia không biết hứng lên cái gì, cũng muốn chen vào với một ma thuật trung cấp. Đó là một quả cầu lửa khổng lồ, tính sát thương khá cao nhưng để mà nói đánh với một Ma cà rồng như Lilianna. Nói gì chứ, tôi còn chưa có gan dùng đến ma thuật từ đầu giờ đấy!

Tất nhiên, cái đó một phần là vì tôi có ít ma năng, nhưng một phần khác đó chính là…

– Sao ở đây lại nhiều kẻ ngốc thế!?

Linh cảm của tôi về Lilianna quả nhiên không sai. Vì ở trong tình trạng hiện tại, Lilianna giống như là một cổ máy chiến đấu hơn và cô ấy tuy không thể tự đưa ra các ý tưởng chiến đấu quá mức chống lại kẻ địch, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến việc cô ấy sẽ tự sinh ra một khả năng tự vệ và sao chép tất cả ma thuật được sử dụng với mình. Không chỉ thế, nó còn là thuộc dạng lấy mạnh hơn để đáp trả.

Và như với tôi trước đó vậy, Lilianna ngay lập tức, trong sự hoảng hốt của tôi đã tạo ra ngay một quả cầu lửa khổng lồ, nó thậm chí còn lớn hơn gấp ba cái mà cô công chúa không sợ chết kia tạo ra với ý định muốn ném về phía này.

Ngay sau đó không lâu, khi cô công chúa kia hét lên và ném ma thuật của mình đến, Lilianna cũng đã lạnh lùng đáp trả nó bằng ma thuật của mình.

– Công chúa!!!

Tôi có thể nghe được tiếng hét thất thanh của Lines với điều đó. Nhưng đó không phải là chuyện tôi có thể lo nghĩ nhiều nữa, mà ngay lập tức sử dụng thức cuối của Tốc Kiếm. Tôi lại một lần nữa cắt ra một vết nứt không gian rồi di chuyển đến chỗ cô công chúa, mang con nhỏ điên cuồng này đi khỏi trước khi bị tạc chết bởi ma thuật kia.

– Đừng có mà lộn xộn nữa!

Đến một vị trí an toàn, tôi đã tức không chịu được với cô công chúa này, cả tên Lines kia nữa, nên đã dồn nó thành một mà vứt cô ta xuống trong khi nghiến răng nói. Sau đó, tôi lại phải mở không gian lần hai, để quay trở lại để cứu cái tên ngốc kia.

Trời ạ…Lilianna, khi nào cô ấy mới dậy vậy!?

Keng!

– Anh cũng cút đi cho tôi nhờ!!

Nói xong, tôi đã xách lấy anh ta mà vứt về phía của cô công chúa. Còn lại mình thì đã sôi máu đến không chịu được nữa, muốn tới cho xong với đứa thứ ba, người đang yên đang lành không hiểu vì sao lại phát điên ở đây.

– Cô tỉnh lại cho tôi ngay!!!

Bằng toàn lực của mình, tôi đã bắt đầu bộc phát lên với Lilianna và tung ra hết những gì mình có thể. Mặc cho việc nó sẽ hủy hoại ciw thể tôi đi chăng nữa và nhờ đó, tôi cũng đã dần ép được Lilianna đến đường cùng, cho tới khi.

– Aaaaaaa!!!

Cô ấy bỗng gào lên một tiếng vô cùng đáng sợ với tôi. Một bức sóng lập tức xuất hiện và tôi có thể thấy Lilianna đang có sự thay đổi. Nhất là ở chỗ, phía trong chiếc găng của cô ấy, dường như có thứ gì đó đang nóng đến mức phải bốc khói.

Đừng bảo với mình là…

Đó là nhẫn [Hoá Nhân] Lilianna…cô ấy đang muốn khiến nó phải bị phá hủy!

Ôi thôi…tôi cảm giác số mình sắp tận!



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận