Anh vẫn không lên tiếng như trước.
“Năm ấy tám tuổi, cháu không cẩn thận làm đổ thuốc màu của chú, chú lấy thuốc màu đổ đầy đất vẽ một bức chơi xuân cho cháu.”
“Năm mười tuổi, Chu Lỵ Lỵ rơi xuống nước, cháu quỳ trước sảnh một đêm, chú tới an ủi cháu, cho cháu một cái kẹo.”
“Năm mười hai tuổi, chú tặng cho cháu huy hiệu trường đại học của chú, bảo cháu tương lai phải học giỏi, lên đại học.”…
Tôi nói vội muốn chết.
Nhưng anh thì lại ngây người tại chỗ, sau đó mỉm cười nhìn tôi: “Trí nhớ tốt lắm.”
“Năm đó chú nói khi thi lên đại học rồi mới có thể gả cho chú, cháu thi đậu rồi…” Tôi nhắc nhở anh.
Anh không cười nữa: “Đó là nói đùa với trẻ con thôi.”
“Nhưng cháu tưởng thật.”
Khi còn bé lúc tôi biết con chó con chết rồi, tôi khóc rất thảm, Chu Trạch Bắc bèn ngồi xuống, xoa đầu tôi: “Con chó có sinh mệnh của nó, không thể chơi cùng cháu cả đời.
“Vậy còn chú thì sao?”
“Chú cũng không thể, chú sẽ kết hôn, sẽ có cuộc sống của chính mình.”
“Kết hôn thì có thể ở bên nhau sao? Chú không thể kết hôn với cháu sao?”
Anh bật cười một tiếng.
“Được, được, được, cháu lớn lên, thi đại học đã.”
Xem kìa, giờ anh lại không nhận.
Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh, nhóm chân lên, vội vàng hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái.
Anh cúi mắt xuống nhìn tôi.
Trong không khí như chỉ còn tiếng tim đập cuồng loạn của tôi vậy.
“Em có biết thích là gì không? “Anh hỏi tôi.
“Không biết… nhưng em muốn đến gặp chú.”
Giọng nói của tôi hơi run rẩy.
Muốn được anh đối xử dịu dàng, muốn được anh cưng chiều như Chu Lỵ Lỵ.
Nhưng tôi lại càng muốn làm càn trước mặt anh, khác với Chu Lỵ Lỵ.
Anh kéo bàn tay ở trên cổ mình xuống, thở dài một hơi: “Tôi là chú của bạn em.”
“Nhưng không phải là chú của em mà.”
“Chu Lỵ Lỵ có biết em đối xử với chú của nó như thế không?”
Tôi không đáp lại.
Tôi chỉ cảm thấy bị từ chối nhiều lần như vậy thì thật mất mặt.
“Chú yêu đương còn cần được cháu gái đồng ý sao?”
“Em là sinh viên, sinh viên nên làm chuyện của sinh viên, đừng dấn thân vào bàng môn tà đạo.” Anh dừng một chút.
“Không cần phải cố gắng tiếp cận tôi.”
“Tiếp cận?” Tôi hiểu anh muốn nói cái gì, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
“Chú cảm thấy em vì tiền sao?”
anh không lên tiếng, xem như là thừa nhận.
“Nghe Lỵ Lỵ nói, em rất thiếu tiền?” Anh nhẹ giọng hỏi tôi.
“Đúng, em rất thiếu tiền, chú muốn cho em sao?” Tôi giận dỗi nói.
Anh không trực tiếp trả lời mà chỉ nói cho tôi biết: “Chuyện bà ngoại của em, tôi sẽ giúp.”
“Bởi vì em là bạn của cháu gái chú sao? Chú có tiền thật đấy.”
Anh không lên tiếng.
Vốn tôi còn định nói vài câu, nhưng nước mắt lại bất giác chảy xuống.
Không muốn đẻ anh nhìn thấy tôi khổ sở như vậy, tôi không nói tạm biệt mà cứ thế rời đi.
21.
Sau đêm nay, tôi cũng không gửi tin nhắn cho Chu Trạch Bắc nữa.
Còn chú Tần kia thì lại mấy lần hỏi thăm tôi về bệnh tình của bà ngoại.
“Mỗi ngày ngồi ườn trong phòng ngủ, không đi tán chú nữa à?” Lý Nhiễm cười tôi.
“Thất tình rồi.”
Cô ấy không nhịn được, nở nụ cười: “Cậu từng yêu sao mà lại nói thất tình? Cùng lắm chỉ là tình đơn phương thôi.”
Tình đơn phương.
Cũng được.
“Mình chỉ hận lúc đó hôn không mạnh mẽ một chút, dù sao sau này cũng không hôn được nữa.”
“Cậu hôn anh ta?”
“Không tin à?”
Lý Nhiễm lại gần ăn dưa: “Cậu chủ động?”
“Thì sao?”
“Trời, anh ta không đẩy cậu ra à?”
“Anh ấy quên.”
Tôi nhớ lại một chút, đúng là khi đó không có thật.
Có lẽ là bị tôi dọa sợ rồi.
“Vậy chắc chắn anh ta thấy cậu thú vị rồi.”
Tôi:?
“Anh ta cao như vậy, cậu thì nhỏ như thế, nếu anh ta không ngâm đồng ý thì cậu có thể hôn được sao? Không đẩy ra nghĩa là không từ chối.
“Anh ấy từ chối rồi, chính miệng nói đấy.” Tôi ủ rũ.
“Ngoài miệng thì từ chối nhưng cơ thể rất hưởng thụ nhỉ.”
“Hưởng thụ?”
Tôi đờ đẫn, cái lý luận gì vậy.
Hưởng thụ sao? Lúc đó anh còn không nhắm mắt.
Xong rồi, không được nghĩ tới nữa, vừa nghĩ thì tim đã đập nhanh hơn.
“Lần này cậu nghiêm túc à?” Nhiễm Nhiễm nhìn gương mặt đỏ bừng của tôi.
“Nghiêm túc gì, người ta có để ý tới mình đâu.”
Nhưng mà nói thật, đây không phải là lần đầu tiên tôi yêu đương.
Nhưng cảm giác với Chu Trạch Bắc đúng là khác thật.
Ở bên anh ấy, tôi có một cảm giác rất an toàn.
Rõ ràng anh không cho tôi bất cứ cơ hội nào, nhưng tôi lại muốn gặp anh, muốn anh nói với tôi một câu, lòng tôi cũng thấy lâng lâng.
Nhưng tôi không phải là người thích dây dưa, tôi thấy mình đã cố gắng rồi, nhưng anh lại năm lần bảy lượt từ chối tôi.
Tôi cũng không thể bám theo nữa.
Qua một hai tuần nữa, tôi không liên lạc với anh, tôi cảm giác mình sắp quên cảm giác bị anh từ chối rồi thì anh lại xuất hiện.
Lúc tôi đến bệnh viện thăm bà ngoại, mẹ nói tiền thuốc của bà ngoại đã được thanh toán rồi.
“Chú hai của Chu Lỵ Lỵ nộp 200 ngàn viện phí cho chúng ta, còn cho bà ngoại con một tấm thẻ 100 ngàn nữa.”
“Con xem nhà họ Chu đối xử với chúng ta không tệ, con là bạn tốt của Chu Lỵ Lỵ, chú hai người ta còn cho 300 ngàn, con còn mặt mũi nào mà cãi nhau với Chu Lỵ Lỵ không?”
Là Chu Trạch Bắc sao?
Anh nói sẽ giúp bà ngoại tôi, nghĩa là trực tiếp đóng tiền à? Vừa cho đã chó 300 ngàn?
“Mẹ à, chúng ta trả lại 300 ngàn này đi.”
“Con nói gì vậy, rõ ràng người ta bố thí cho chúng ta, còn không để chúng ta biết, hai tuần trước đã đóng viện phí rồi mà giờ mẹ mới biết đấy.”
“Nghe nói chú hai của con bé làm ăn được lắm, 300 ngày của người ta chỉ như 30 đồng của mình thôi, họ không để ý đâu.” Mẹ tôi dừng một chút: “Sau này con phải nhường nhịn Chu Lỵ Lỵ, làm nhiều việc một chút, xem như là báo đáp nhà họ Chu.”
Mẹ tôi nói cũng đúng, anh ấy rất có tiền, ra tay cũng rất hào phóng, nhưng tôi vẫn thấy vô cùng khó chịu.
Cuối cùng tôi cất tấm thẻ 100 ngàn đó đi.