“Không phải sao? Chú bảo cháu lên lầu lấy cái này, không phải vì thấy cháu…”
Tôi không nói tiếp`được nữa.
Anh ấy nhìn chằm chằm cái kia nửa phút rồi mới từ từ đứng dậy, sau đó nhìn chằm chằm tôi, cảm giác vô cùng ngột ngạt: “Theo tôi lên lầu.”
Tôi cũng muốn nhìn xem rốt cuộc anh ấy muốn thế nào.
Anh đi lên phòng, mở ngăn kéo ra rồi lấy một cái hộp khác đưa cho tôi.
Cái này là sao?
“Đồ của cháu đấy, nghĩ bậy bạ gì hả?”
Anh nhìn thấu tâm tư của tôi, sau khi đưa món đồ trên tay cho tôi, anh tự châm điếu thuốc.
Tôi mở hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền trân châu của mình.
Ngày đó tôi thay quần áo ở đây nên rơi ra?
Trời đất!
“Chú không nói rõ là cái hộp nào, ai lại bỏ hộp trang sức chung với cái hộp kia chứ.”
Tôi vừa giận dữ lại vừa xấu hổ không chịu nổi, nhưng vẫn buột miệng giải thích cho mình.
Anh thở một hơi khói, nhìn xuyên qua nó, về phía tôi: “Tôi là một người đàn ông trưởng thành, trong ngăn kéo có cái đó không phải là bình thường sao?”
Rất bình thường, vô cùng bình thường.
Là tôi không bình thường.
“Là cháu hiểu lầm, cháu đi trước.” Giờ tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi trái đất thôi.
“À, để tài xế đưa cháu về trường.” Nói xong, anh đưa lưng về phía tôi bắt đầu cởi quần áo.
Tôi còn định hỏi gì đó, nhưng lại nhìn qua ảnh phản chiếu trong gương, thấy cơ bụng của anh lúc thay đồ…
Nhất thời, đầu tôi ứ máu, cả người đờ đẫn.
“Còn muốn nhìn đến khi nào?” Anh hơi nghiêng đầu.
“Cái này… cháu đi đây.” Tôi đỏ mặt chạy ra.
Nhưng mà ra ngoài chưa tới mười phút, tôi lại ướt sũng chạy vào.
“Còn chưa nhìn đủ hả?” Lúc tôi đi tới cửa phòng anh, anh vừa mới từ phòng tắm đi ra.
Trên người anh phủ khăn tắm, tóc sũng nước, từng giọt rơi thẳng theo đường cơ bụng xuống…
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, đại não không thể suy nghĩ một cách bình thường, vốn tôi định nói ngoài trời mưa như thác đổ, tài xế nói tạm thời không xuống dưới núi được.
Kết quả tôi lại hỏi thẳng một câu: “Đêm nay cháu có thể ở lại đây không?”
“Hả?” Anh nhíu mày.
Hiển nhiên là anh chú ý tới gương mặt đỏ lựng của tôi, tiện tay lấy một chiếc áo tròng lên.
“Tài xế nói ngoài trời mưa to, có cây chắn đường nên không xuống núi được ạ.” Tôi giải thích.
Đúng lúc đó, điện thoại di động của tôi reo vang.
Trong lúc hoảng loạn, tôi bật nhầm loa ngoài.
“Cô gái à, cô đi đâu rồi, không phải muốn về trường à, đợi lát nữa mưa to hơn thì không xuống núi được nữa đâu.”
Giọng bác tài xế lớn đến nỗi cả nhà đều nghe được.
Tôi:!
“Không phải là xe không đi xuống được à?” Chu Trạch Bắc nhẹ nhàng hỏi một câu.
“Vừa nãy bác ấy nói với cháu như thế.” Tôi nhỏ giọng giải thích.
Ông ấy vừa mới oán giận với tôi là có cây đỏ, đi xuống rất nguy hiểm, sao giờ lại đổi giọng rồi?
Chu Trạch Bắc nhìn tôi không nói, anh đi tới trước mặt tôi, cúi đầu xuống.
Ở góc độ này, thậm chí tôi còn có thể ngửi được mùi sữa tắm mà anh vừa sử dụng, vị bạc hà rất nhẹ.
Anh muốn làm gì?
Nhịp tim trong lòng tôi tăng tốc.
“Chú Lưu à, chú về đi, cô ấy không đi nữa.”
“Vâng tổng giám đốc Chu.”
Cúp máy, anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, trái tim tôi nhảy tưng tưng không ngừng.
“Đi xuống phòng khách dưới lầu đi, có đồ rửa mặt đấy.” Anh nhìn tôi, nói tiếp: “Mưa lớn như vậy xuống núi không an toàn.”
“Vâng.” Anh cách tôi quá gần, làm CPU của tôi cũng bị cháy.
“Còn thắc mắc gì nữa?”
“Không có, chỉ là…” Tôi lắp bắp: “Cháu ngủ một mình sao?”
Nghe tôi nói vậy, anh cũng phải bật cười, hỏi ngược lại tôi: “Vậy cháu muốn ngủ mấy người?”
Trong nháy mắt, mặt tôi đỏ bừng vì thẹn.
Thật ra tôi muốn nói là, một mình tôi ở dưới lầu, nhà lại lớn như vậy, tôi thấy hơi sợ.
Nhưng mà nói ra thì lại thành thế này.
“Cháu không có ý đó…” Tôi muốn giải thích.
Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm tôi vài giây, rồi thở dài một hơi: “Cháu là bạn của Chu Lỵ Lỵ.”
Anh dừng một chút, châm chước nên dùng từ ngữ nào, cuối cùng lại nhắc nhở tôi trong tư thái của bậc trưởng bối: “Nên làm những chuyện phù hợp với lứa tuổi.”
Trong lòng tôi thấy hơi hồi hộp.
Kế vặt của mình cũng bị anh nhìn thấu, tôi lại thấy hơi 囧.
Nhưng có phần không phục: “Vậy chú cảm thấy tuổi của cháu thì nên làm gì?”
“Học cho giỏi, cố gắng hưởng thụ cuộc sống đại học.” Anh nói tới đây thì ngừng, không nói tiếp nữa.
“Cháu biết rồi, chú ngủ ngon.” Tôi không muốn đi, nhưng da mặt chưa dày đến vậy.
Tôi đi xuống phòng khách dưới lầu.
Bên ngoài giông tố đan xen, vì sợ nên tôi cứ lăn qua lăn lại không ngủ được.
Giãy giụa đến nửa đêm, tôi bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động.
Tôi để chân trần đi ra thì thấy Chu Trạch Bắc nằm trên ghế salon như ngủ thiếp, mà trong phòng bếp đang nấu cái gì đó, sắp cháy luôn rồi.
Tôi vội vàng đi tới thì thấy bên trong nồi là trà giải rượu.
Nghĩ tới chuyện lúc nãy anh về đã say đến chuyến choáng.
Lẽ nào anh khó chịu đến mức không ngủ được, cho nên thức dậy nấu canh giải rượu cho mình à?
Tôi tắt bếp, đổ mấy thứ trong nồi đi rồi nấu lại một lần nữa.
“Ồn đến cháu à?” Giọng nói của người đàn ông từ trên đỉnh đầu vọng xuống.
Tôi xoay người thì va vào lồng ngực của người kia.
“Chú ạ?”
Khoảng cách quá gần làm tôi hốt hoảng.
“Đang làm gì đấy?”
“Cháu thấy chú nấu cháy mất rồi nên nấu lại nồi khác.”
Anh liếc nhìn trong nồi rồi khẽ cười một tiếng: “Còn biết nấu cái này nữa à?”
“Biết một chút.”
Anh đưa tay rót một ly nước rồi quay lại sô pha.
Tôi nấu xong canh giải rượu bưng tới trước mặt anh, anh uống xong, thấy tôi còn chưa quay về phòng thì nói: “Về ngủ đi.”
“Cháu ở đây một lúc, dù sao cũng không ngủ được.”
“Sao thế?”
“Cháu hơi sợ.” Tôi chỉ ra sấm sét ngoài trời.
Anh liếc mắt nhìn giống tố giăng đầy ngoài cửa sổ, chần chừ một lúc: “Sợ sấm chứ không sợ tôi sao?”
“Chú không giống người xấu đâu.”
Người nọ đang xoa huyệt thái dương bỗng không nhịn được cười, đôi mắt sâu không thấy đáy liếc nhìn tôi: “Sao cháu lại có ảo giác như vậy?”
“Chẳng lẽ không đúng à?”
Tôi mặc quần áo của anh mà anh cũng không hề tức giận.
Lần trước đưa tôi về trường, lần này bảo tài xế đưa tôi về nữa, bởi vì mưa to, lo lắng cho sự an toàn của tôi mà cho tôi ở lại một đêm.
Trên lầu có phòng khách nhưng lại để tôi ở dưới lầu, hiển nhiên là anh muốn tránh hiềm nghi.
Từ đầu tới đuôi, anh vẫn luôn lịch sự với tôi, không có lòng dạ gì khác, người như vậy so với những người đàn ông bụng dạ khó lường ngoài kia thì không biết tốt hơn bao nhiêu nữa.
“Vẫn còn con nít lắm.” Anh đứng lên, cười rồi đi lên lầu.
Tôi vẫn đi theo sau: “Chú à, cháu có thể đợi trong phòng chú không, cháu đảm bảo không làm chuyện gì cả…”
Tôi còn chưa nói hết, anh xoay người lại khiến tôi lại đâm vào bức tường người.
Nhịp tim đập mạnh: “Cháu ở một mình dưới này nên sợ lắm.”
Tôi là người không sợ trời không sợ đất, nhưng từ nhỏ sợ nhất là sét đánh.
Anh hơi bất đắc dĩ: “Cháu bao nhiêu tuổi rồi.”
“Mười chín, sắp hai mươi.”
Anh liếc tôi một cái: “Vậy mà không biết ở cùng phòng với đàn ông có nghĩa là gì sao?”
“Không giống đâu, chú à, cháu không làm gì thật, cháu thề…”
Đúng lúc đó…
Ngoài cửa sổ bỗng sáng lên, ngay sau đó là một tiếng loảng xoảng, một tia sét mạnh làm vỡ nát cả cửa sổ.
Tôi sợ đến mức run lên, lao vào lòng anh như phản xạ có điều kiện.
Anh cũng bị tôi đẩy tới sát bên tường.
Lúc đầu, anh còn định đưa tay đẩy tôi đi, nhưng sau đó lại có mấy tia sét kéo dài, tay anh đành buông xuống, mặc tôi ôm.
Đợi đến khi không gian yên ắng lại, trên người tôi cũng ứa ra một lớp mồ hôi mỏng.
Bởi vì sợ nên tôi ôm rất chặt, thậm chí trên eo anh còn có mấy cái dấu móng tay.
Anh cúi mắt xuống, ý vị nhìn dấu móng tay bên hông mình: “Cháu vừa thề, ông trời nghe được nên mới sấm rền thế đấy.”
Lúc này, tôi thật sự bối rối đến mức đỏ cả mặt.
Tôi vội vàng chui ra khỏi lòng anh: “Cháu xin lỗi, chú có đau không?”
“Muốn đợi thì lên đi, không cần phải thề.”
Nói xong, anh mặc thêm một cái áo khoác, ngồi vào bàn làm việc trước mặt, mở máy tính lên.
“Chú không ngủ sao?”
“Cháu ngủ đi, tôi làm mấy việc.”