� GIỚI PHÉP THUẬT.
PHẦN 1: THÁI DƯƠNG THẲNG HÀNG.
(II) Thái Dương Thẳng Hàng.
(1) Lan Anh nhăn mặt lăn sang một bên từ từ ngồi dậy. Đôi mắt Anh căm hờn cái vật thể nâu nâu dưới cát ấy. Nhưng nhìn một hồi, cô mới nhận ra đấy là một góc của một cuốn sách. Thái độ tò mò xuất hiện. Cô chồm lên bới cát, một lúc thì mới lấy được nó ra khỏi.
– Cuốn sách này??? … – Một cuốn sách rất kì lạ làm Anh nhất thời không thể thốt ra được những lời để mà diễn tả nó.
Cuốn sách màu nâu có vẽ một ngôi sao sáu cánh mạ vàng giữa bìa ( hai tam giác đối xứng chồng lên nhau). Mỗi cánh sao là một viên đá lục giác gắn vào rất chặt, có sáu màu đỏ, vàng, nâu, lục, lam, trắng ; trung tâm ngôi sao là một quả cầu trong suốt lớn hơn sáu viên đá. Tại sao cuốn sách lại gắn những thứ như vậy? Tại sao nó lại bị chôn dưới chỗ này? Cuốn sách này là của ai? … Lan Anh quyết định tìm hiểu sau, trước đó là phải tắm rửa sạch sẽ cho tấm thân mong manh này đã …
* 10 phút sau:
Tắm rửa xong xuôi, Lan Anh thượng lên chiếc giường êm ấm của mình để chuẩn bị mở cuốn sách kì lạ ấy ra đọc. Bỗng:
– Lan Anh!!! Có người gọi điện cho con này! – Tiếng gọi của mẹ cô vọng từ dưới nhà lên.
– Dạ! – Lan Anh lật đật bỏ cuốn sách xuống, chạy vội vã nghe máy, vừa nhấc máy lên thì đèn tắt ngủm. Cúp điện!
Nhà Lan Anh dùng máy điện thoại bàn sử dụng điện trực tiếp nên cúp điện thì cuộc gọi cũng tiêu luôn. Đang nấu cơm dở dang bằng nồi cơm điện, bếp điện, lò vi sóng, giặt đồ bằng máy giặt nên cúp điện thì mấy cái đó thế là đi tong. Lan Anh rốt cuộc không có thời gian để đọc sách, phải phụ mẹ châm đèn cày lên khắp nhà, nấu cơm phụ mẹ bằng bếp ga, rồi nhân tiện giặt sạch đống đồ trong máy giặt bằng tay, xong rửa chén, đủ thứ việc. Khi cúp điện thì mọi thứ trở nên khó khăn hơn, thật chán.
Lan Anh phải làm việc bù đầu bù cổ tối này. Tới chín giờ khuyu mới ăn uống này nọ xong xuôi hết, cô cuối cùng cũng được lên lầu. Soi dưới ngọn đèn cày, Lan Anh lật cuốn sách ấy ra. Trong bóng tối, những con chữ hiện lên rất là kì ảo, xiên vẹo đến mức mà cô không đọc được chữ nào. Không chỉ ngoài bìa cuốn sách mà bên trong nó cũng toàn là những kí tự lạ lẫm, hình vẽ kì lạ, trông chúng như mấy loại vũ khí thời xưa thường dùng, có khi cô còn không biết đấy là gì nữa. Anh xem hình vẽ của từng trang, từng trang … cơn buồn ngủ khiến đầu óc cô lu mờ đi hay sao? Một trang, một trăm trang, rồi cô không biết là đã bao nhiêu, nhưng cô cứ lật mãi mà không hết, cứ như cuốn sách ấy có số trang vô tận vậy. Rồi cuối cùng cô ôm cuốn sách ngủ thiếp đi. Một hồi sau, mẹ Lan Anh vào phòng, thổi ngọn đèn cày đang cháy dở, làm cho cả căn phòng dần chìm vào bóng tối.
* Trước mắt Lan Anh:
Một căn phòng mờ ảo, trông có vẻ là rất quen thuộc. Hình như là phòng của cô, nhưng trông nó còn mới hơn, đồ đạc chủ yếu không phải là sách vở như hiện tại mà toàn là gấu bông, đồ chơi, hình dán hoạt hình đầy phòng cùng với một cái nôi nhỏ ở giữa.
Lan Anh nghe thấy tiếng bước chân ai đó sau lưng mình, liền né sang một bên. Người phụ nữ ấy là mẹ cô, trông cũng trẻ hơn rất nhiều, đang bồng một đứa nhỏ trong tay đi về phía cái nôi. Kì lạ thay, bà ấy không hề chú ý đến cô như cô là một người vô hình. Bà đặt em bé vào trong nôi, đung đưa, hát những lời ru ngọt ngào cho em bé ngủ đi. Một lúc sau, tiếng chuông cửa trước nhà vang lên, bà ấy và Lan Anh đi lại cửa sổ ngóng xuống. Là ba của cô, hình như vừa đi làm về, dầm mưa bên ngoài đợi bà mở cửa cho ông vào. Mẹ Lan Anh liền chạy xuống đón chồng. Lan Anh vẫn đứng đó tự hỏi chuyện này là như thế nào …
Tiếng sét lớn chói tai làm Anh hoảng hồn quay người lại, phía trước ánh sáng chói lóa của tia sét là một bóng đen, hình dáng như một con người choàng áo khoác chùm kín cả thân. Không biết tia sét đánh vào đâu, nhưng sau đó ánh sáng đèn của mọi nơi trên thành phố đều tắt đi hết. Bóng đen lao vụt vào phòng bằng đường cửa sổ nhanh tới mức Anh không kịp trở mình, hắn xuyên qua người cô, lơ lửng trước cái nôi, nhìn chằm chằm vào đứa bé đang say giấc. Một luồng khí đen tỏa ra từ người hắn, tạo thành một con dao, nhắm vào buồng nôi. Hắn nồng nặc sát khí khiến Lan Anh chột dạ lao tới cứu lấy đứa bé. Định đẩy hắn ngã nhưng một lần nữa …cô xuyên qua người hắn và nằm lăn ra sàn nhà, vừa tầm cho đôi mắt cô dõi theo con dao lao vào cái nôi, xuyên qua đáy nôi rồi gắm xuống đất. Khi cô quay đầu lại nhìn tên áo đen thì hắn đã biến đâu mất, rồi quay lại nhìn con dao thì nó cũng không còn ở đó. Nhưng vết cắm vẫn in nguyên, đáy nôi vẫn rách. Anh hốt hoảng ngồi dậy xem đứa bé có sao không …
“ Ơn trời “. Đứa bé vẫn không sao. Nó nằm trong tư thế trở mình, và vết rách của cái nôi ngay sau lưng nó. Một pha hú vía. Những tiếng sét bỗng lại vang lên ầm trời và liên tục nhau, ánh sáng của những tia sét ngày càng chói lóa, làm cả khung cảnh sáng bừng lên một màu trắng. Tiếng sét hóa thành tiếng chuông cửa, ánh sáng chói lóa không còn là của những tia sét trong cơn giông lạnh giá mà biến thành ánh sáng của tia nắng ban mai ấm áp ………… Lan Anh mở mắt ra, thức dậy.