Vương Nhị mở tay nải nhỏ giai nhân mang theo xem thử. Bên trong toàn là váy áo nhỏ nhắn và son phấn nhỏ xinh, không có chút thức ăn nào.
Giai nhân mở tay nải lớn Vương Nhị mang theo xem thử. Bên trong toàn là tượng khỉ nhỏ xíu, cũng không có chút thức ăn nào cả.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Giai nhân ngó quanh quất, đưa mũi hít một cái, hai mắt bỗng sáng lên.
“Ngươi có ngửi thấy mùi gì thơm lắm không?”
“Hình như là vậy.”
“Ngươi xem bên kia có phải có ngôi nhà không?”
“Hình như là vậy.”
“Chúng ta kiếm chút gì ăn rồi bỏ trốn tiếp có được không?”
“Dĩ nhiên là được.”
Hai người gõ cửa ngôi nhà kia. Người mở cửa là tài tử, miệng ngậm một con tôm hùm, tay trái cầm một con tôm hùm, tay phải bất đắc dĩ mở cửa, nhìn bọn họ đầy cảnh giác: “Đòi tiền thì cho, đòi tôm hùm thì không có.”
Giai nhân và Vương Nhị đều không cần tiền, cuối cùng vẫn chia một phần thức ăn của tài tử và Tam Nha.
Bốn người cùng ngồi vào bàn, cùng răng rắc răng rắc mà ăn tôm.
Tam Nha cười tủm tỉm: “Ta thích những người ăn tôm hùm đất không lột vỏ. Thế mới là anh hùng chân chính.”
Giai nhân ăn no rồi, lau chùi đôi môi đỏ rực, nhỏ giọng hỏi thăm bọn họ: “Chuyện là… Thật ra chúng ta đang trốn nhà ra đi. Các ngươi có biết bỏ trốn xong rồi thì phải làm những gì không?”
Tài tử vỗ đùi: “Thật trùng hợp, hai chúng ta cũng vừa trốn nhà ra đi. Còn cụ thể phải làm những gì, ta cũng không biết nữa.”
“Hay là chúng ta kết bái huynh đệ đi.” Tam Nha dọn dẹp thau tôm hùm đất, ngẫm nghĩ một lúc, lấy ra ba cái đầu tôm còn hoàn chỉnh, sắp xếp ngay ngắn trên bàn: “Không mong thành thân cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong bỏ trốn cùng ngày cùng tháng cùng năm.”
“Được thì được đó…” Tài tử lẩm bẩm: “Chỉ có điều trong kịch chỉ có đàn ông mới kết bái huynh đệ, con gái đâu có kết bái kiểu này.”
“Mắc gì phải quan tâm trong kịch viết thế nào? Chúng ta có phải đang diễn đâu.”
Thế là chuyện kết nghĩa được thông qua. Giai nhân, Vương Nhị, tài tử và Tam Nha ba quỳ chín lạy trước ba chiếc đầu tôm hùm đất, trịnh trọng thề: “Không mong thành thân cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong bỏ trốn cùng ngày cùng tháng cùng năm.”
Làm lễ xong thì đến phần xếp thứ tự. Tam Nha lớn nhất, giai nhân nhỏ nhất, tài tử và Vương Nhị bằng tuổi.
Tam Nha: “Ta biết bắt tôm hùm đất. Một ngày có thể bắt ba, bốn cân.”
Tài tử: “Ta biết thổi sáo. Chim chóc nghe thấy sẽ lập tức té xỉu.”
Vương Nhị: “Ta biết điêu khắc khỉ gỗ. Tượng khắc ra khiến cả khỉ cái cũng chạy đến cướp.”
“Ta… Ta chỉ biết mặc váy áo xinh đẹp… Trang điểm đủ kiểu.” Giai nhân có chút xấu hổ, cảm thấy kỹ năng của mình là vô tích sự nhất.”
Vương Nhị xoa đầu nàng: “Kỹ năng này lợi hại hơn chúng ta nhiều!”