Lang Dật mới hai mươi tư tuổi, vừa mới thi đỗ chương trình tiến sĩ lịch sử Trung cổ, cô tin tưởng rằng chỉ cần thu thập đủ tài liệu thì sẽ không có bài luận nào không viết được, cũng không có câu chuyện nào không kể được. Tổng hợp dữ liệu thô trước mắt, Lang Dật cảm thấy chân tướng chỉ có một, đó là Lang Phong nghiêm túc thật rồi.
Đến mức hiện tại, Lang Dật bó thạch cao nằm trong bệnh viện ở Zurich mà vẫn không quên tiếp tục truy hỏi ngọn nguồn chuyện của Lang Phong. Để ăn mừng thi đỗ chương trình tiến sĩ, cô và bạn bè đến Thụy Sĩ trượt tuyết. Trình độ trượt tuyết của cô khá tốt, nhưng không may cô bị một người mới chơi trượt ẩu va vào khiến chân phải bị gãy xương, tình trạng khá nghiêm trọng nên cô đã phải làm một cuộc tiểu phẫu. Chỉ trong nửa ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, bố mẹ hai anh em là Lang Nhậm Ninh và Giang Oánh, anh trai Lang Phong lẫn bạn trai Daniel mà Lang Dật quen được ở Pháp đã cùng nhau tề tựu đông đủ tại Zurich. Lang Nhậm Ninh là giáo sư Kinh tế học ở Hà Lan, ông hoãn lại hết giờ dạy để tới, còn Lang Phong thì hoãn lịch trực cả một tuần.
Lang Phong ở lại bệnh viện cùng cô phẫu thuật, sau đó y ở lại thêm hai ngày nữa thì đi trước.
Hôm ấy, vốn dĩ cả nhà đang cùng Lang Dật xem phim——Lang Nhậm Ninh ra chỗ nào gần đó mua máy chiếu laser cho Lang Dật, nói coi như là quà tặng cô vì đã thi đỗ tiến sĩ, bọn họ chiếu phim lên bức tường trắng trước giường bệnh. Lúc này, bỗng dưng Lang Phong nhận được một cuộc điện thoại. Y nghe máy bằng tiếng Hà Lan, nhưng sau khi kết nối ba giây thì lại đổi sang tiếng Trung, “Anh chờ em một chút.” Sau đó y che loa điện thoại, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Đến khi quay lại, Lang Dật chạm mắt với y, hỏi rằng: “Không phải anh đi date đấy chứ? Gửi lời chào giúp em nhé.” Thật ra Lang Dật đã quen dùng tiếng Anh và tiếng Đức với y, cô kém Lang Phong năm tuổi, thời gian ở trong nước rất ngắn, cũng chưa từng đi học trường Trung văn. Nếu không phải Lang Nhậm Ninh yêu cầu ở nhà chỉ được nói tiếng Trung, có khi cô còn không nói chữ nào luôn. Nhưng hôm nay, vì muốn tào lao đôi câu với Lang Phong, cô đã vơ vét tất cả từ vựng tiếng Trung mà mình có thể nghĩ đến.
Lang Phong thấy bố vẫn còn trong phòng bệnh nên cũng không nói thẳng, chỉ trả lời: “Anh phải về Bắc Kinh đây.”
Lang Nhậm Ninh vờ như không nghe thấy Lang Dật hóng hớt, hỏi y rất nghiêm túc, “Công việc à? Trước đó đã bảo con không tiện đổi ca thì đừng đến, dù sao cũng có bố và mẹ con ở đây rồi.”
Lang Phong suy nghĩ một chút, vẫn không giấu giếm, “Có người bạn gọi con về, anh ấy… là một người bạn rất quan trọng với con.”
Tiếng Trung có một lợi thế, đó là khi nhắc đến ai thì giới tính của họ không hề rõ ràng, cứ thốt chữ 他 (tā) ra khỏi miệng là người ngoài hiểu thế nào cũng được. Lang Nhậm Ninh nhìn y bằng ánh mắt sâu xa, nhưng ông không hỏi nhiều. Ông hiểu con trai mình, Lang Phong rất chú trọng sự riêng tư, đặc biệt là những chuyện kín đáo gần gũi với tâm tư, y phải cân nhắc kỹ càng thì mới chia sẻ.
Đương nhiên không có ai cản Lang Phong, chỉ có Lang Dật phối hợp dùng tiếng Đức làu bàu với y một câu rất bí mật, bị Lang Nhậm Ninh nhắc, “Tiểu Dật, nói tiếng Trung.”
Lang Phong chỉ cười, thu dọn vali hành lý và vali phi công của mình——Y vừa mới hạ cánh xuống sân bay Zurich là đến thẳng đây luôn. Sau đó y cúi đầu hôn lên trán Lang Dật một cái rồi mới đi.
“Anh sẽ cầu nguyện cho em.” Y nói. Câu này nói bằng tiếng Trung thì nghe có vẻ trịnh trọng, nhưng Lang Dật biết đây chỉ là một câu nói bình thường thôi. Mỗi khi cuộc đời cô có thêm một thời khắc quan trọng, ví dụ như thi cử, bảo vệ luận văn, tỏ tình với bạn trai… Lang Phong đều nói câu này cuối cùng trong cuộc gọi của hai anh em.
Có lẽ bởi cô nhỏ tuổi hơn, hoặc có lẽ do thời niên thiếu cô từng có giai đoạn nổi loạn, dù cùng lớn lên trong gia đình theo đạo Thiên Chúa và chọn nghiên cứu lịch sử Trung cổ làm mục tiêu cuộc đời, nhưng khi trưởng thành, niềm tin tôn giáo của Lang Dật lại phai nhạt hơn nhiều so với Lang Phong. Cô vẫn tin thần linh, vẫn tuân theo một vài quy củ, vẫn chúc mừng ngày lễ, vẫn đi nghe xướng ca vào lễ Giáng sinh. Nhưng thân là con trai trưởng, Lang Phong luôn nghiêm túc ghi nhớ và khẩn cầu lời văn ấy, trước mỗi chuyến bay y cũng luôn cầu nguyện ngắn gọn. Lang Dật đoán được nội dung của nó, chỉ đơn giản là mong chuyến bay bình an.
Chuyến bay tới Bắc Kinh bị quá tải là chuyện nằm trong dự đoán, Lang Phong vừa vội vã tới sân bay Zurich, vừa gọi điện cho người quen ở đội bay KLM xem có đội bay nào tới Bắc Kinh còn chỗ trống để y ngồi ké không. Trong mười phút ngắn ngủi, y đã tìm được chuyến bay phù hợp, hơn nữa còn gọi điện cho công ty hoãn lại toàn bộ công việc của tuần sau, lý do là gia đình có việc khẩn cấp, đương nhiên đây cũng là sự thật. KLM luôn chú trọng phúc lợi của nhân viên nên không ai hỏi nhiều.
Trong vòng một tiếng, y đã xuất hiện ở sân bay Zurich, lên chuyến bay quá cảnh ở Amsterdam, sau đó bay thẳng về Bắc Kinh.
Bản thân Lang Phong không cầm lái chuyến bay này, nhưng trong giây phút máy bay trượt khỏi đường băng, y vẫn nhắm mắt lại, nắm lấy sợi dây chuyền ở cổ, mặc niệm khẩn cầu một đoạn ngắn.
Cầu mong chuyến bay này của các đồng nghiệp bình an thuận lợi, cầu mong Lang Dật mau mau hồi phục. Đương nhiên, còn một việc nữa. Y cầu mong duyên phận giữa mình và Châu Kỳ Sâm còn chưa đứt, hi vọng tất cả… vẫn chưa quá muộn.
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Tác giả có lời muốn nói:
Trong đầu vang lên Aretha Franklin I Say a Little Prayer~~