Mãi cho đến tối trước ngày y đi một hôm, Châu Kỳ Sâm vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng chuyện cả hai phải tách ra, bởi vì hai người đã dành quá nhiều thời gian bên nhau, cho dù là việc sắp xếp thời gian hay là cảm xúc từ nội tâm, thế giới của anh chỉ có mình người đàn ông trước mắt. Đương nhiên, về mặt chủ quan, anh cũng không muốn nghĩ đến chuyện sau khi Lang Phong về nhà.
Mặc dù bán kính di chuyển của anh không lớn, nhưng Lang Phong vẫn sắp xếp lịch trình hoạt động dày đặc của hai người kể từ khi họ mở mắt vào buổi sáng. Lang Phong sẽ đi làm bữa sáng, sau đó hai người đi lại trong phòng dựa theo kế hoạch hồi phục của bác sĩ, thi thoảng vào sáng sớm, cả hai sẽ cùng xuống nhà. Anh sống ở khu chung cư gần sân bay nên không hề đông người, Châu Kỳ Sâm từng quan sát, buổi tối chỉ có một phần ba nhà là sáng đèn. Sáng sớm, ngoại trừ những người thi thoảng dắt chó đi dạo thì gần như không có mấy ai. Anh quấn áo lông vũ đi từ từ, Lang Phong nói là đỡ anh, nhưng cũng không thấy cánh tay y dùng lực thế nào, chỉ có bàn tay y là vững vàng nắm lấy tay anh. Rất nhiều lần đều là Châu Kỳ Sâm né tránh trước, Lang Phong hỏi anh sao vậy, khi đó anh nói có khả năng gặp phải đồng nghiệp hoặc người quen ở khu chung cư này. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vẫn do anh chưa quen như vậy. Có vẻ như cuộc sống tự do rộng mở mà anh luôn khao khát, giờ đây bỗng dưng có được bằng con đường tắt, khiến cho hạnh phúc và niềm vui như thể là thứ bị đánh cắp.
Nếu như trước đây ai hỏi Châu Kỳ Sâm cuộc sống phục hồi sau khi phẫu thuật có gì thú vị không, câu trả lời chắc chắn là không. Từ nhỏ anh đã là người hướng ngoại, giỏi kết bạn, cho dù không làm việc thì anh vẫn thích ra ngoài tụ tập cùng bạn bè đi ăn đi uống. Sau khi phẫu thuật xong, anh gần như không thể ra khỏi cánh cửa khu chung cư. Nhưng hiện tại đã khác một trời một vực so với ba năm trước. Một tuần qua, Lang Phong đã giúp anh làm tất cả những việc lặt vặt lẫn lao động chân tay, y còn về khách sạn Duyệt Quốc mang đến đây một vali hành lý. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, y khiến cuộc sống sinh hoạt của hai người trở nên đầy cảm giác nghi thức——Y quyết định đi nửa cái thành phố Bắc Kinh chỉ để gọi vịt nướng ở 1949, bảo là muốn ôn lại kỷ niệm lần hẹn hò trước đó của hai người, còn gọi thêm cả món Đức nữa. Đương nhiên, món sau không ngon bằng rồi.
Hôm đó Lang Phong mang tới bệnh viện sáu chai Pilsner, nhưng vì mục đích chính không phải để uống bia nên y chỉ uống hết một chai, năm chai còn lại được cất vào tủ lạnh của Châu Kỳ Sâm. Mấy ngày sau đó y uống dần, lại uống hết thêm bốn chai nữa. Khi Lang Phong uống bia, hai người sẽ bật một vở hài kịch, Châu Kỳ Sâm vươn tay sang ôm vai Lang Phong, từ từ dựa vào lồng ngực y rồi quay đầu nhận nụ hôn đượm hương lúa mạch từ y.
Một tuần sau, anh đi tái khám, Lang Phong lái con Tesla màu lam đậm chở anh đến bệnh viện. Sau khi dừng xe, Châu Kỳ Sâm mới nhớ ra rốt cuộc có nên để Lang Phong đi cùng anh đến gặp bác sĩ không. Anh nhìn lướt sang hướng vô lăng, định mở miệng hỏi y, nhưng Lang Phong hành động vô cùng tự nhiên, y cầm lấy tài liệu của anh rồi vòng ra bên ngoài ghế phụ mở cửa xe giúp anh, mọi động tác đều như nước chảy mây trôi, từ đầu đến cuối không hề do dự, cũng không cho anh cơ hội mở lời. Châu Kỳ Sâm thấy tư thế này của y thì lặng lẽ để y đi cùng mình——Dù sao thì trước đó Lang Phong cũng đã ngồi cạnh giường chăm anh khi ở trong viện, bác sĩ có thể không biết nhưng có khi y tá đã lan truyền từ lâu rồi. Anh cũng không có gì phải che giấu.
Những tháng ngày như vậy quả thật khiến Châu Kỳ Sâm có thể tạm thời tập trung vào hiện tại. Thế nhưng hai người họ sắp rơi vào cảnh yêu xa rồi, mối tình xuyên quốc gia, trong hoàn cảnh bình thường thì một tháng không quá bốn, năm ngày được gặp nhau. Sự thật này giống như một vùng mây mưa đang bao phủ lên đầu anh, lại vừa giống như đồng hồ báo thức không ngừng nhắc nhở anh đã năm giờ sáng rồi. Châu Kỳ Sâm luôn cố tình nhấn tắt chuông báo thức cứ vang lên liên tục trong vài ngày hai người sống chung, mãi cho đến buổi tối trước khi Lang Phong đi một ngày.
Hôm ấy, do không tiện xoay người nên buổi đêm anh ngủ không ngon lắm, hơn chín giờ sáng anh mới tỉnh dậy. Lang Phong bay chuyến bay tối hôm đó, y không phải thực hiện nhiệm vụ bay mà chỉ là hành khách lên chuyến bay trở về Amsterdam. Khi Châu Kỳ Sâm dậy, y đang thu dọn hành lý trong phòng khách.
Trong chớp mắt, tiếng chuông báo thức mà anh đã trì hoãn nhấn tắt mấy lần cuối cùng đã vang lên inh ỏi.
“Có phải chúng ta nên tâm sự chuyện về sau không?” Châu Kỳ Sâm ra khỏi phòng ngủ, chỉ mặc một chiếc quần soóc, dựa lên khung cửa hỏi y.
Lang Phong ngẩng đầu lên, mỉm cười chào hỏi anh trước, “Chào buổi sáng.”
Hình như y đang lẩn mẩn gì đó trên máy tính, sau khi làm xong, y ngẩng đầu lên nói với Châu Kỳ Sâm, “Anh qua đây xem đi.”
Châu Kỳ Sâm chậm rãi đi tới sau lưng y, là thời gian biểu của Lang Phong.
Anh còn chưa kịp hiểu gì, Lang Phong đã lên tiếng trước, “Em gọi điện hỏi lịch trực, tháng này chưa điều chỉnh xong, em phải về công ty họp, với lại tuần sau có nhiệm vụ bay, chắc phải đến cuối tháng mới xong, em xin lỗi. Thế nhưng tháng sau em có tổng cộng chín ngày ở đây, trong đó có bốn ngày chỉ ngủ, thời gian trống không nhiều lắm, vậy thì còn nguyên năm ngày là có thể ở cùng anh.” Thời gian biểu của Lang Phong bằng tiếng Anh, đã bị y dùng đủ các màu sắc đánh dấu lên, ngoại trừ số chuyến bay màu xanh lam là lịch trình bay của y, màu tím là thời gian nghỉ giải lao bắt buộc theo quy định của công ty, màu đỏ là các buổi họp và hạng mục công việc quan trọng thì nhiều hơn cả vẫn là màu cam – chỉ thời gian y ở Bắc Kinh và được ở bên cạnh Châu Kỳ Sâm. Phía trên dải màu cam không có lời ngon tiếng ngọt gì cả, chỉ chú thích đơn giản là “Personal Time” – thời gian cá nhân. Nhưng bốn chữ này lại có sức nặng vô cùng lớn trong lòng Châu Kỳ Sâm. Chuyện của anh cũng là chuyện của em, đến ngày thứ mười yêu nhau, Lang Phong đã hoàn toàn đưa anh vào cuộc sống của y.
Trước đó Châu Kỳ Sâm cũng từng thấy y mân mê máy tính, thi thoảng anh cũng nghe thấy y gọi điện thoại bằng tiếng Hà Lan, có điều anh cũng không hỏi kỹ đó là gì, nhưng hôm nay anh nhận ra, đó là cách mà Lang Phong lặng lẽ sắp xếp cho tình cảm về sau của hai người. Sự chân thành của y là thật, hành động của y cũng là thật. Kế hoạch sắp xếp đều được bày ra hết trước mặt, nhưng giờ Châu Kỳ Sâm mới nhận ra, là bản thân anh hỏi quá muộn. Anh đã sốt ruột vì chuyện này từ vài ngày trước, đáng ra anh phải chia sẻ với đối phương từ sớm hơn mới đúng. Quả nhiên, đúng như Lang Phong từng nói ở bệnh viện hôm trước, y luôn có thể cho anh một đáp án bất ngờ.
Thấy anh không nói gì, Lang Phong bèn hỏi thẳng, “Anh.. có đề xuất gì không?” Y mở to mắt nhìn anh, cứ như đang mở cuộc họp điều lệ gì đó, phải chờ lãnh đạo và đồng nghiệp phản hồi.
Châu Kỳ Sâm mỉm cười, anh hạ thấp thân dưới, dùng tư thế này ôm lấy đầu và vai Lang Phong, nói: “Anh không, xuất sắc, 100 điểm.”
“Em biết như vậy… vẫn không được như mong muốn, nhưng là biện pháp giải quyết trong thời gian ngắn, ba tháng tới chúng ta cố gắng hết sức để có nhiều thời gian được ở bên nhau hơn. Sau này anh đi làm cũng rất bận, đến khi đó hai ta lại nghĩ cách.”
Châu Kỳ Sâm đáp ừ, sau đó nói: “Ngủ có bốn tiếng thì em tới nhà anh mà ngủ, phòng ở Duyệt Quốc thì trả lại đi.”
“Phúc lợi của công ty nên vẫn phải giữ lại, khi nào anh muốn thì tới cũng được.”
Châu Kỳ Sâm được y nhắc thì nhớ đến thời gian hai người ở khách sạn, thật ra anh cũng hơi tiếc.
“Em còn nợ anh bốn lần đấy nhé.”
Lang Phong nói: “Hai lần chứ.”
Châu Kỳ Sâm: “Hai lần cũng được, khi nào thì thực hiện đây?”
Lang Phong cúi đầu nhìn màn hình máy tính, lọ mọ kiểm tra từng dòng trên lịch trình, sau đó mới ngẩng đầu lên nói: “Sớm nhất cũng phải chờ đến mùng 3 tháng sau…”
Châu Kỳ Sâm không để y nói xong. Máy tính bị một tay anh đẩy ra, tay còn lại chống lên bả vai Lang Phong, anh cúi đầu xuống hôn lên môi y.