Tailhook [Móc Đuôi] - Larivegauche

Chương 24


⋆。゚☁︎。✈︎⋆。 ゚☾ ゚。⋆Lang Phong kể chuyện rất nhanh, hơn nữa cấu trúc rõ ràng, thứ tự mạch lạc, nghe không giống trình bày tình sử mà giống đọc thuộc lòng lý lịch hơn. Y kể về ba mối tình, lần lượt là họ tên người ta, thời gian quen nhau, thời gian bên nhau, nguyên nhân chia tay. Y giản lược ý chính một cách ngắn gọn nhất để kể hết cho Châu Kỳ Sâm.

Chuyện yêu đương của y rất bình thường, mối tình đầu của y là một người bạn thân thiết, hai người phát hiện ra là đồng loại của nhau hồi học đại học, sau đó trở thành người yêu, rồi chia tay khi Lang Phong đi học ở trường phi công. Người thứ hai thì y quen được ở Đức, do đối phương vẫn chưa come out nên mối quan hệ của họ cũng chỉ kéo dài chưa đến một năm rồi chia tay. Người thứ ba y quen được ở Amsterdam ba năm trước, kém y năm tuổi, cũng chưa đến một năm đã đường ai nấy đi.

“Thế nên thật ra em chưa từng yêu ai quá một năm đúng không?” Châu Kỳ Sâm hỏi y. Điều này khác hẳn suy nghĩ ban đầu của anh.

“Ừ, không hợp từ khi gặp nhau rồi, nhưng mãi về sau mới phát hiện ra.” Lang Phong nói.

“Sau khi nhận ra không hợp thì chia tay à?”

“Có thể nói là vậy.”

Châu Kỳ Sâm nhìn y, sau đó anh cười bảo: “Ước gì anh giác ngộ được một nửa như của em thì tốt quá.”

Lang Phong mở đường cho anh, “Anh cũng không còn độc thân nữa rồi mà.” Có thể thản nhiên buông bỏ tình cảm của mình rồi thì mới không ngại ngần bắt đầu một mối tình mới. Điều này không thể phủ nhận được.

“Ý em là anh kén chọn sao?”

“Ngưỡng cảm xúc của anh tương đối cao.” Lang Phong dùng một danh từ thật đặc biệt, “Chỉ là vẫn ổn, em vượt qua được.”

Y nói tới đây, Châu Kỳ Sâm tự dưng nghĩ đến một câu hỏi trước đây anh đã nghĩ đến, thế nhưng vẫn chưa từng hỏi: “Em nói xem… vì sao em thích anh?”

“Chính xác thì câu hỏi phải là… vì sao em lại không thích anh.” Lang Phong đáp rất trôi chảy, “Là anh nói không hẹn hò nhưng vẫn thêm phương thức liên lạc với em. Sau đó thì gặp nhau trực tiếp, anh tán tỉnh em trước, rồi lại không nói không rằng bỏ đi, làm người ta không nắm bắt nổi…”

Lần đầu tiên Châu Kỳ Sâm được nghe góc nhìn của Lang Phong về lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, anh cảm thấy dở khóc dở cười, “Chẳng phải ban đầu là do anh tưởng em muốn theo đuổi Phương Hạo nên mới hỏi chuyện quà cáp sao? Nhưng mà…” Anh chuyển chủ đề, nói: “Món quà đó của em có lòng thật đấy. Nghe nói… tin tức ngầm nhé, bây giờ cái mô hình Concorde(*) của em là cái gai trong mắt Trần Gia Dư đấy.”

(*) Concorde là máy bay chở khách siêu thanh thương mại thành công nhất từng hoạt động. Nó được phát triển bởi sự hợp tác giữa Anh và Pháp, bay thử lần đầu tiên vào năm 1969 và bắt đầu được đưa vào phục vụ năm 1976.

“Là sao?”

“Ý là… người anh ta để ý lại trân trọng món quà mà em tặng nhất.”

Bây giờ thì Lang Phong hiểu rồi, nhưng y lại hỏi ngược lại Châu Kỳ Sâm, “Vậy anh có để ý không?”

Châu Kỳ Sâm bị y hỏi thì ngây ngẩn, “Anh ư? Chuyện quà cáp sao?”

“Sau này phải tặng anh mới được.” Lang Phong nói: “Anh thích quà gì thì cứ báo em một tiếng.”

Châu Kỳ Sâm nói: “Anh cũng không đặc biệt thích gì, chỉ cần em thôi.”

Lang Phong đã hơi buồn ngủ, giọng y hơi trầm xuống, y chậm rãi đáp lại: “Em ở đây mà, không đi đâu cả. Anh nghĩ xem có thích gì khác không… bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho em.”

Châu Kỳ Sâm có ảo giác, mỗi lần anh chịch Lang Phong xong, y đều rất nghe lời. Mọi người thường nói cứ cách ba năm lại là một thế hệ mới, Lang Phong lái máy bay hạng nặng hơn anh, vóc dáng của y cũng cao hơn anh, Châu Kỳ Sâm nghĩ bụng, cũng chỉ có mỗi tuổi tác là anh còn trên cơ y một chút. Cảm giác này cứ kéo dài mãi cho tới lần hai người lên giường tiếp theo, vào khoảnh khắc Lang Phong đè anh lên giường.

Anh suy nghĩ, cuối cùng bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, muốn trò chuyện cùng Lang Phong một chút, thế nhưng khi quay sang thì phát hiện y đã tiến vào mộng đẹp. Bây giờ Châu Kỳ Sâm mới lấy điện thoại từ tủ đầu giường, quẹt sáng màn hình, nghĩ ngợi một lát rồi trả lời email khiến anh đứng ngồi không yên. Anh chỉ trả lời hai câu.

“Em vẫn luôn ở Bắc Kinh. Số điện thoại của em là 1371XXXXXXX.”

Sau đó, anh cất điện thoại vào hộc tủ, tắt đèn rồi xoay người ôm Lang Phong đi ngủ. Vốn dĩ anh đã quen ngủ một mình, nếu như bên cạnh có người khác nằm cùng, anh sẽ thường xuyên ngủ không yên. Cho nên từ trước đến nay anh không qua đêm ở nhà người khác, mà nhà anh cũng chưa từng có khách ngủ lại. Nhưng bây giờ có Lang Phong là người yêu danh chính ngôn thuận nằm ngay bên cạnh, anh lại ngủ rất ngon. Không gian của chiếc giường đôi đã được thu gọn lại chỉ còn một người, khi chìm vào giấc ngủ, có thể cảm nhận được mình thực sự đã biến từ đơn chăn gối chiếc trở thành đầu gối tay ấp.

Sáng hôm sau, khi Lang Phong tỉnh giấc, câu đầu tiên mà Châu Kỳ Sâm nói với y là: “Em muốn khi nào bọn mình về nhà em?”

“Hả?”

“Em nói là muốn anh về nhà em, ăn uống trò chuyện với mẹ em mà.”

Lúc này Lang Phong mới nhảy số, nói: “Là… anh…”

“Anh có thể đi cùng với em.”

Lang Phong không ngờ ngủ có một đêm mà Châu Kỳ Sâm đã đổi ý, “Tất nhiên là em hy vọng anh đi cùng, nhưng điều kiện tiên quyết là… anh cảm thấy thoải mái, anh cảm thấy phù hợp. Anh không muốn làm việc đó, em sẽ không ép anh phải làm.”

“Không đâu, anh tình nguyện mà.” Châu Kỳ Sâm nói.

Sau đó Lang Phong rửa mặt, thay quần áo, uống cà phê, khi đã vào trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, y hỏi lại anh lần nữa, sau khi xác nhận đúng là Châu Kỳ Sâm bằng lòng đến thì mới gọi điện thoại sắp xếp.

Lần này thời gian Lang Phong ở Bắc Kinh không lâu nên buổi gặp mặt được sắp xếp ngay tối hôm đó. Đến khi y hỏi ý kiến Châu Kỳ Sâm, anh cũng hơi sửng sốt. Tốc độ này… cũng nhanh quá rồi đấy. Nhưng trước đó anh đã đồng ý rồi nên giờ vẫn là đồng ý thôi.

Đến chiều, Châu Kỳ Sâm mở tủ quần áo lục lọi xem nên mặc bộ nào. Sau khi lật tung cả tủ quần áo lên, anh nhận ra mình chẳng có bộ nào để mặc vào những dịp trang trọng, thậm chí anh còn nghĩ đến việc nếu thật sự không tìm được bộ nào ưng, có lẽ anh sẽ ra vẻ mình vừa hạ cánh, sau đó mặc nguyên bộ đồng phục đến.

“Có khi nào mẹ em thấy anh cũng là phi công thì ấn tượng với anh sẽ tốt hơn một chút không? Ha ha.” Anh nửa đùa nửa thật hỏi Lang Phong.

Lang Phong chỉ nói với anh, “Chắc chắn mẹ em sẽ có ấn tượng tốt với anh. Với lại mẹ em không phải kiểu người vừa gặp người ta lần đầu tiên đã phán xét định kiến.”

Cuối cùng vẫn là Lang Phong tìm một chiếc áo sơ mi thường phục từ trong vali của mình ra, tự là lại cho phẳng phiu ở nhà Châu Kỳ Sâm rồi đưa anh mượn. Y cũng tận mắt thấy Châu Kỳ Sâm cứ lo lắng chuyện này từ giữa trưa, cho nên trước khi vào cửa, y liên tục nói với anh phải thả lỏng, chỉ là ăn một bữa cơm và trò chuyện mà thôi. Khi gõ cửa, y chìa tay ra, kéo tay Châu Kỳ Sâm.

Năm nay Giang Oánh năm mươi lăm tuổi, lần đầu tiên gặp bà, Châu Kỳ Sâm cảm thấy bà đúng là sự hiện thân của bốn chữ “quý bà thanh lịch”. Từ cách trang điểm cho đến cử chỉ ăn nói của bà nhìn đâu cũng thấy không tầm thường, vừa cao quý tao nhã, lại vừa dịu dàng gần gũi. Hôm nay bà đích thân vào bếp nấu món Hoài Dương, bàn ăn nhỏ thịnh soạn đủ các món.

Sau vài phút nói chuyện, Châu Kỳ Sâm mới cảm thấy không còn căng thẳng như trước nữa. Tán dóc với bạn bè là sở trường của anh, bạn bè ai mà có tiệc tùng gì cũng đều thích gọi anh. Nhờ buổi chiều Lang Phong ghé vào tai bảo anh cứ thả lỏng coi Giang Oánh như một người bạn đứng tuổi đi, anh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.

Phần lớn chủ đề mà bọn họ nói đều là chuyện gia đình, đơn giản là chuyện ở Bắc Kinh, chuyện quê quán của anh, và cả chuyện công việc của anh ở Hãng bay Hải Nam. Thế nhưng Giang Oánh có vô tình nói vài câu chạm vào suy nghĩ của anh, câu đầu tiên là một lời khách sáo, bà nói nghe Evan nhắc đến anh từ rất lâu rồi. Còn một câu nữa là, anh là đối tượng phát triển nhanh nhất với y từ trước đến nay, nhất định là thằng bé rất thích cháu.

Khi đó Lang Phong đỏ mặt, nhưng đúng là y cũng không phản bác. Châu Kỳ Sâm chỉ biết cười, nhưng vài phút sau đó anh cứ thất thần, cố hiểu rõ câu nói này. Trước đó Lang Phong chưa từng nhắc đến, nhưng anh lại khiến y phá lệ rất nhiều lần.

Lang Phong sinh ra để làm phi công, y rất chú ý quy củ. Trước mỗi chuyến bay y đều cầu nguyện, mỗi tuần y đều gọi điện cho Lang Nhậm Ninh và Giang Oánh vào một thời gian cố định, trước khi đi ngủ cũng không cầm đồ công nghệ trong tay. Sau này Châu Kỳ Sâm mới biết, anh đã phá vỡ rất nhiều quy củ của Lang Phong, đặc biệt là chuyện tình cảm. Ví dụ như, phải có nền tảng tình cảm thì mới có thể lên giường, phải hẹn hò ít nhất ba tháng thì mới bước tiếp vào quan hệ yêu đương.

Trong thế giới của người khác, điều này cùng lắm chỉ có thể coi là trên mức yêu đương, còn trong thế giới của Lang Phong, đây lại được gọi là trật tự thất thường.

Khi ra khỏi cửa, Châu Kỳ Sâm mới thở phào nhẹ nhõm. Lang Phong nhìn ra anh căng thẳng, bèn đi tới ôm lấy bả vai anh nói: “Nói với anh rồi mà, mẹ em sẽ rất thích anh.”

Châu Kỳ Sâm lắc đầu, cười nói: “Anh đang nghĩ, cô hỏi nhiều câu liên quan đến công việc của anh như thế, nhưng lại không hỏi gì chuyện gia đình anh…”

Đang nói giữa chừng, anh quay đầu nhìn biểu cảm của Lang Phong, sau đó tự hiểu ra ngay, “Em kể với cô rồi à?” Thật ra anh đã để ý được vài lần suýt thì Giang Oánh hỏi, sau đó bà tự cắt ngang lời mình để né tránh. Khi đó anh không nghĩ nhiều, bây giờ cuối cùng mới hiểu ra.

“Em xin lỗi, em biết không nên kể chuyện riêng tư của anh ra ngoài, nhưng mà… Em sợ mẹ không biết gì lại hỏi đến sẽ khiến anh buồn.”

“Không sao, hỏi thì cứ hỏi thôi. Mẹ em hỏi thì anh sẽ trả lời, mấy năm qua… số người hỏi cũng nhiều lắm. Chỉ là vẫn cảm ơn em, em có lòng quá.”

Lang Phong vốn định ôm anh, thế nhưng khi hai người nhắc đến chuyện này, y lại khoác lấy bả vai anh mãi không chịu buông tay, cho đến khi hai người đi tới bên cạnh xe mới buông ra.

Sáng hôm sau, chưa đến năm giờ Châu Kỳ Sâm đã thức dậy, dùng con SUV của mình tiễn Lang Phong ra sân bay. Lang Phong sẽ bay đến sân bay Paris Charles de Gaulle, sau đó bay trở lại Amsterdam trong chuyến bay bốn chặng. Lang Phong thấy anh lọ mọ dậy sớm quá, muốn để anh ngủ nướng thêm nhưng bị Châu Kỳ Sâm từ chối. Nhiều năm sinh hoạt trong quân ngũ đã khiến anh có thói quen dậy sớm, cũng quen với việc đi ngược lại thói quen làm việc và nghỉ ngơi của cơ thể mình.

Khi lái xe đến sân bay Đại Hưng thì trời mới tờ mờ sáng, Châu Kỳ Sâm nhìn sườn mặt Lang Phong, tự nhiên ngẩn ra.

Lang Phong thấy anh quẹo phải ở giao lộ, càng ngày càng tách biệt khỏi tuyến đường trên bản đồ.

“Không đi theo bản đồ sao?” Y hỏi.

Châu Kỳ Sâm không trả lời, tìm thấy một góc hẻo lánh khi vừa ra khỏi giao lộ.

“Năm rưỡi em phải check in rồi…” Lang Phong tuân thủ truyền thống đúng giờ của người Đức, không muốn muộn một giây một phút nào cả.

Châu Kỳ Sâm cười nói: “Ừm, anh biết mà.” Miệng thì nói vậy nhưng anh lại vặn ngược chiếc chìa khóa trong tay. Trước ánh bình minh tờ mờ, động cơ xe tắt đi, đèn xe và đèn đường cũng tối dần đi.

Anh sờ lên sườn mặt Lang Phong, sau đó nghiêng người sang, cúi đầu hôn y.

Hơi thở hai người đan xen khi môi răng cả hai quấn quýt, vừa nhịp nhàng lại vừa hỗn loạn. Lang Phong bị Châu Kỳ Sâm hôn một tràng bất thình lình như thế cũng nổi lên cảm giác, bèn luồn tay vào áo anh. Châu Kỳ Sâm luôn mặc áo phông đen ngay cả trong những ngày lạnh giá, bên ngoài anh khoác tạm một chiếc áo khoác, hôm nay cũng thế. Thế nhưng dù trời có lạnh thế nào, lòng bàn tay anh vẫn rất ấm áp. Còn Lang Phong thì mặc đồng phục bay nghiêm chỉnh, tay áo với bốn sọc bạc và phù hiệu ở trên, bên trong là lớp áo sơ mi đồng phục được cài đến khuy cao nhất, cà vạt màu xanh lam tỏa sáng. Châu Kỳ Sâm hơi tiếc nuối vì hôm qua không vuốt ve mơn trớn y nhiều hơn. Bọn họ làm là làm, dấu răng Lang Phong cắn trên cổ anh còn chưa tan, thế nhưng vẫn chưa đủ, bao nhiêu cũng không đủ.

Cuối cùng vẫn là Lang Phong bất đắc dĩ kêu dừng. Hai người kề sát, cổ và mặt áp vào nhau, sau đó Lang Phong khẽ giọng nói: “Em phải đi thật rồi.”

“Ừ.” Châu Kỳ Sâm cúi đầu kìm nén, nở nụ cười, lại hôn lên tai y một cái, sau đó mới tách ra.

Hai người đều nổi phản ứng, lần này khỏi phải nói, không lên phản ứng thì đâu phải đàn ông cơ chứ!

“Ghi nợ một lần trước, lần sau bổ sung.” Châu Kỳ Sâm vừa nói vừa lái xe.

Lang Phong nghĩ đến gì đó, bèn lục lọi trong vali phi công của mình, rút ra một chùm chìa khóa, bên trên có đính một chiếc móc khóa bằng bông, là một chiếc máy bay to bự màu lam, bên trên có vẽ mắt mũi miệng, vừa nhìn là biết linh vật của KLM.

Lang Phong gỡ chiếc máy bay bông xuống đưa cho Châu Kỳ Sâm, nói: “Đây, tuần trước công ty phát đồng bộ cho bọn em, tặng anh. Lúc em chưa về, nó sẽ ở bên anh.”

Ban đầu Châu Kỳ Sâm cảm thấy rất buồn cười, Lang Phong thấy anh khó chia xa, thế mà lại dùng chiêu dỗ trẻ con như này để dỗ anh, cứ như cho kẹo một đứa trẻ đang khóc vậy. Châu Kỳ Sâm không khóc, cũng không thích ăn kẹo, về lý thuyết mà nói chiêu này không có tác dụng với anh.

Thế nhưng tiễn Lang Phong đi rồi, dõi theo bóng lưng rắn rỏi của y biến mất tại cửa sân bay, Châu Kỳ Sâm lại quay xe về, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại ra khỏi đường cao tốc ở cùng một giao lộ, dừng lại trên cùng một con phố.

Anh không tắt máy mà lôi chiếc móc khóa máy bay bông màu xanh lam mà Lang Phong vừa đưa ra, treo ở dưới gương chiếu hậu, bên cạnh chiếc bùa bình an mà Châu Kỳ Thụy từng xin cho anh vào một lần đi chơi xuân từ hồi con bé.

Mùa xuân năm đó, Bắc Kinh mịt mù sương, thế nhưng riêng ngày hôm đó, anh đã bắt được khoảnh khắc bình minh rực rỡ, tráng lệ nhất của Bắc Kinh, ánh sáng vàng lấp lánh bao trùm khắp mặt đường, chiếu lên người anh ấm áp. Lần thứ hai anh nổ máy, mặt bùa bình an lắc qua lắc lại theo sự xóc nảy của mặt đường, bên cạnh là chiếc máy bay bông màu xanh lam đung đưa theo.

Khi đó anh cảm thấy, lòng anh như trỗi dậy một cơn phấn khích, anh muốn viết cho Lang Phong vài câu thơ tình, dù rằng anh chẳng biết vẹo gì về cách làm thơ, anh muốn cùng y uống rượu mạnh nhất, muốn cùng y lên trời xuống biển, y muốn đi đâu anh cũng bằng lòng đi theo. Thế nhưng cảm giác này không hẳn chỉ là kích động, nó đã sớm manh nha, là do anh dồn nén quá lâu, lâu dần tích sông thành biển, đúng lúc này tuôn trào. Xuất phát từ sự hứng khởi nhất thời, hơn cả là sự vấn vít không buông sâu thẳm trong tâm hồn, anh chìm đắm trong nó không kiềm chế được, là vận mệnh đang vẫy gọi anh mau đến bên cạnh Lang Phong.

Buổi tối một tuần sau đó, Châu Kỳ Sâm ở nhà đợi Lang Phong hoàn thành chặng bay từ Amsterdam đến Paris, rồi chuyển tiếp đến Bắc Kinh. Lịch trình, số hiệu chuyến bay và tuyến đường vẫn vậy. Châu Kỳ Sâm suy nghĩ, quyết định mở máy tính định tạo niềm vui bất ngờ cho Lang Phong. Anh nắm rõ lịch trình của y, sau khi xác nhận xong chuyến bay tiếp theo sẽ là khứ hồi từ Bắc Kinh đến Amsterdam, anh bèn lên mạng mua vé máy bay. Dù sao hộ chiếu thị thực đều sẵn có, anh ở Bắc Kinh thì cũng chỉ đợi, không bằng đến Amsterdam mấy hôm. Người ta là cùng ăn cùng chơi, còn anh thì phải thêm một mục nữa, cùng bay.

Khi anh vừa mới chốt đơn mua vé máy bay xong, Lang Phong như có thần giao cách cảm, gọi điện cho anh. Châu Kỳ Sâm giật cả mình, suýt chút nữa tưởng bộ não Lang Phong liên kết với gian bán vé máy bay của KLM, nhoắng cái đã khai phá ra sự bất ngờ do anh tạo nên. Anh dễ dàng tra lại được thời gian, bây giờ có lẽ Lang Phong đang chuẩn bị cho chặng bay từ Amsterdam – Paris – Bắc Kinh.

Khi nhận máy, giọng anh còn thoáng ý cười, “Alo? Sao vậy? Bây giờ em không bận à?”

Giọng Lang Phong rất trong trẻo, còn mang một chút nghiêm túc. Y nói: “Giờ anh có nhà không? Có chuyện quan trọng em phải nói với anh.”

Châu Kỳ Sâm ngẩn ra, sau đó lên tiếng, “Từ từ, em chờ một chút.” Anh theo bản năng hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân đã điều chỉnh xong mới nói: “Được rồi, em nói đi.”

Lang Phong nói: “Sau này em không bay chuyến Amsterdam – Bắc Kinh nữa.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận