Anh không gọi lại cho mẹ nhưng gọi lại vào số lạ kia. Muộn thế này rồi còn tìm anh, anh sợ liên quan đến công việc hoặc sắp xếp ca trực nên gọi lại.
Khi tín hiệu kêu lên tút tút, trạng thái của anh vẫn rất thả lỏng, khi kết nối được rồi, anh bèn gọi: “Alo?”
Bên kia im lặng vài giây không phát ra âm thanh gì, anh đành phải hỏi thêm một câu, “Có ai ở đó không?”
Sau đó, cuối cùng đã có người đáp lại.
“Là anh, đã lâu không gặp.”
Chất lượng cuộc gọi chẳng ra sao, thế nhưng giọng nói của Bạch Tử Duật, cái giọng mà anh đã nghe nhẵn tai suốt tám năm trời giờ vang lên trong điện thoại, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không quên được. Châu Kỳ Sâm mới nhớ ra mấy tuần trước anh nhận được một bưu kiện, anh có gửi thư trả lời, trong đó có ghi cả số điện thoại của anh. Về sau chuyện gia đình lẫn công việc khiến anh quá bận rộn, mấy ngày liền vẫn không nhận được cuộc gọi từ hắn nên anh cũng quên khuấy luôn vụ này.
Hiện tại đến lượt anh nín thinh, sau một hồi im lặng, anh mới trả lời: “Vâng, đúng là lâu rồi. Em nhận được bưu kiện của anh rồi, có chuyện gì không?”
Giọng điệu của anh quá khách sáo, cũng quá đỗi xa cách, nhưng hình như nó cũng không gây ảnh hưởng gì tới Bạch Tử Duật. Hắn nói: “Mấy hôm nữa anh tới Bắc Kinh, chúng ta gặp nhau đi, thời gian để cậu chọn.”
Cách nói chuyện của Bạch Tử Duật rất đặc biệt, không chỉ ở giọng nói mà còn ở ngữ điệu và cách nhấn nhá. Anh nghe mệnh lệnh của hắn bao nhiêu năm qua nên cũng đã quá quen rồi, Bạch Tử Duật có nói gì làm gì thì trong mắt anh đều là sự sai khiến, không phải là “Chúng ta có thể gặp nhau không” mà là “Chúng ta gặp nhau đi”. Ba năm trôi qua, phản ứng đầu tiên của anh vẫn là phục tùng. Anh nỗ lực khắc phục thói quen này rồi mới nói: “Có chuyện gì không? Hay là chuyện trong quân ngũ à?”
Bạch Tử Duật nói: “Là chuyện cá nhân, chúng ta gặp nhau rồi nói, anh có đồ muốn đưa cho cậu.”
Châu Kỳ Sâm lại im lặng, sau đó thỏa hiệp, “Được rồi, hôm nào anh tới?”
“Anh nhắn ngày cho cậu, à… còn nữa, có thể là anh sẽ đưa cả Đào Đào đi cùng luôn.”
Lúc này Châu Kỳ Sâm mới nhớ ra, sau khi kết hôn một năm, Bạch Tử Duật đã có con. Anh không lưu phương thức liên lạc với hắn mà biết qua chiến hữu cũ. Là con trai, đứa trẻ tên Đào Đào, anh từng thấy ảnh nó, trông thằng bé rất giống bố.
Châu Kỳ Sâm hít sâu một hơi rồi hỏi: “Con anh… mấy tuổi rồi?”
Bấy giờ Bạch Tử Duật mới có vẻ thoải mái hơn chút ít, “Kiểu gì cũng phải dưới ba tuổi chứ, đúng không?”
Châu Kỳ Sâm không biết nên trả lời hắn thế nào, đành phải đáp: “Chúc mừng anh.”
Bạch Tử Duật nói: “Đừng khách sáo với anh thế, có gì gặp nhau rồi nói.”
Lúc cúp điện thoại, tim Châu Kỳ Sâm đập rất nhanh. Cũng không phải do anh còn rung động mà là nỗi bất an. Rốt cuộc hắn còn vật gì cần đưa cho anh, thứ gì khiến hắn nhất định phải mất công tới Bắc Kinh một chuyến, lại còn dẫn theo cả người nhà? Hắn biết gì rồi ư? Bạch Tử Duật rất kín miệng, bình thường hắn không tán dóc quá nhiều với người khác, trước đây dù bọn họ có giao tình lâu như vậy trong quân ngũ nhưng những chuyện liên quan đến tình cảm đều là do Bạch Tử Duật uống say rồi buột miệng hé lộ. Trong cuộc gọi vừa rồi, hắn để lại quá ít thông tin, anh không đoán được.
Sáng sớm thứ tư, Lang Phong được nghỉ ba ngày nên đến Bắc Kinh tìm anh.
Châu Kỳ Sâm lái xe ra sân bay đón y như mọi khi. Mỗi lần Lang Phong tới, chỉ cần anh không vướng ca trực, chỉ cần anh không bay trên trời thì anh nhất định sẽ ra đón y. Năm giờ sáng cũng đón, một giờ đêm cũng đón. Hiện tại cũng muộn rồi, khu vực xe cộ vắng vẻ, Lang Phong tìm anh mãi mà không thấy, bèn gọi điện cho anh.
Châu Kỳ Sâm nhận được cuộc gọi bèn lái xe đến trước mặt Lang Phong, sau đó mở cửa ghế phụ ra, Lang Phong mới nhìn thấy anh.
“Lên xe đi.” Anh cười nói.
Trước mặt vẫn là con Tesla đen sì. Vì không bay ở Bắc Kinh nữa nên Lang Phong đã trả lại xe của mình, trước đó Châu Kỳ Sâm vẫn luôn lái con SUV chở y, để lúc nào cần còn để Lang Phong lái thay được. Hôm nay vừa hạ cánh, y vẫn tìm kiếm con Outback màu đen kia, nhưng tìm mãi mà không thấy nên chỉ có thể gọi điện hỏi.
“Anh đổi xe rồi à?” Lang Phong ngạc nhiên hỏi.
“Ừ, lái con cũ cũng mấy năm rồi, giờ phải đổi thôi.”
“Anh cũng thích xe này à, em không biết đấy.”
“Trước thì không thích, sau khi đi con xe kia của em thì thấy cũng được lắm.”
Lang Phong ồ một tiếng, cười với anh, “Đẹp lắm, rất oách, hợp với anh.”
Châu Kỳ Sâm được y khen lấy khen để, “Cái chính là xe này tiết kiệm nhiên liệu, con xe cũ hao xăng quá.”
Lang Phong nói: ” Muốn tiết kiệm nhiên liệu thật thì anh nên đạp xe, một lần cất cánh của anh tốn 4,2 tấn xăng lận đấy…”
Châu Kỳ Sâm tưởng y đang nghiêm túc phân tích số liệu thật, ngoảnh mặt sang nhìn thì thấy Lang Phong đang cười, vì thế anh cười vươn tay che miệng y lại, “Anh vì 19 cái khóa điện tử được chưa? Về rồi anh sẽ tải app cho em, để anh trói em lại.”
Câu này của anh nghe sao cũng rất mập mờ, bây giờ thì đến lượt Lang Phong ngượng, “Anh nói chuyện nghiêm túc đi, em vẫn chưa xóa app đâu.”
Hai người cứ tranh luận vấn đề anh trói em em trói anh suốt cả chặng đường về nhà. Về đến nhà rồi, Châu Kỳ Sâm đẩy Lang Phong lên cửa ở huyền quan, sau đó hôn từ miệng xuống cổ y, vừa hôn vừa gỡ cà vạt rồi cởi áo sơ mi của y ra, hôn thẳng xuống tới ngực.
Lang Phong bị anh hôn tới mức hơi thở hỗn loạn, y há miệng nói: “Hay là… mỗi người một lần?”
Châu Kỳ Sâm túm lấy đầu ti của y qua lớp áo sơ mi, ngẩng đầu lên nói: “Vốn dĩ là mỗi người một lần mà. Em đã trói anh rồi, bây giờ tới lượt anh.” Tay thì làm chuyện đen tối, còn miệng thì lại nói rất đàng hoàng.
“Em đang không nói đến xe.”
“Không nói đến xe thì nói đến gì?” Anh cười nhìn Lang Phong, đôi mắt ngước lên, đuôi mắt nhuốm vẻ cợt nhả. Lang Phong lại rất thích dáng vẻ này của anh, bèn thả lỏng ra. Lần đầu tiên y gặp anh, lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, anh cũng có biểu cảm thế này.
Lang Phong nói không lại anh, y cũng hiểu điều này từ lâu rồi, lời nói là yếu điểm bẩm sinh của y. Cho nên y tìm đúng thời cơ, kéo cổ tay Châu Kỳ Sâm ra đằng sau. Đối phương mất thăng bằng, dán ngực mình lên ngực y. Lang Phong tận dụng sức mạnh này xoay người lại, bắt chéo cổ tay anh ra phía sau lưng.
“Em được đấy, đã học được rồi cơ.” Châu Kỳ Sâm để mặc y kéo cổ tay. Sau đó Lang Phong đổi sang cố định hai tay anh bằng một tay, tay còn lại của y thì đè lên cổ anh, ghì anh lên tường. Bờ mông anh cạ vào thân dưới của Lang Phong, cách hai lớp quần mà anh vẫn có thể cảm nhận được y đã cương.
“Học theo anh đấy.” Lang Phong vừa nói vừa cởi quần anh ra, đang cởi giữa chừng thì nghĩ đến chủ đề của hôm nay, thế là y kéo cà vạt của mình xuống trói chặt cổ tay anh lại. Chất liệu cà vạt bằng tơ lụa, y phải thắt mấy nút mới cố định được.
Suốt quá trình, Châu Kỳ Sâm cứ áp người lên tường mà cười. Thật ra anh có hai tay, còn Lang Phong thì chỉ dùng một tay để trói anh. Nếu mà anh muốn thật thì hoàn toàn có thể thoát được. Nhưng mà em trói anh chịu cũng là một kiểu tình thú, anh hoàn toàn không dùng sức, cứ để mặc y. Đến khi Lang Phong trói cẩn thận xong xuôi, anh mới lấy lại tinh thần.
“Đệt, em đừng trói chặt thế chứ.” Có lẽ Lang Phong không có kinh nghiệm trong việc này, y siết nút rất chặt, do gấp rút quá nên y lại càng dùng lực trói chặt hơn, có vẻ cởi ra không nổi nữa.
Lang Phong không để ý sự kháng cự của anh, bây giờ y đã cởi xong quần anh rồi, bèn vươn tay tới, những ngón tay thon dài chạm lên dương v*t đang gắng gượng chịu đựng của anh, tuốt lên tuốt xuống từng cái. Bả vai và tay Châu Kỳ Sâm không cử động được, toàn bộ khoái cảm đều đến từ những đầu ngón tay lạnh lẽo của Lang Phong, mọi cử chỉ của y đều khiến anh sung sướng đến tê dại da đầu. Chỉ là…
“Dừng, dừng dừng dừng, đợi đã.” Châu Kỳ Sâm thở hổn hển nói.
Lang Phong dừng động tác lại, thế nhưng tay vẫn không rời đi, y áp sát sau lưng anh, nói: “Nhanh quá thì để em làm chậm lại.”
Châu Kỳ Sâm thở hổn hển lấy hơi rồi mới thốt ra được một câu từ miệng, “Không phải. Anh có chuyện phải nói cho em biết.”
Lang Phong cũng cương rất lâu rồi, y nhỏ giọng chửi tục một tiếng rồi mới thu tay lại. Trước đây Châu Kỳ Sâm đã từng nói rất nhiều lần, muốn dừng thì anh sẽ nói cho em biết, nhưng từ trước tới nay anh chưa lần nào hô dừng thật. Cho nên lần hô này của anh là thật, y có muốn cũng không thể làm tiếp.
Y cởi trói cho Châu Kỳ Sâm, lúc thắt thì dễ, lúc cởi phải dùng móng tay, càng sốt ruột càng không cởi được.
“Đừng vội, cứ từ từ.” Bây giờ lại đến lượt Châu Kỳ Sâm dỗ dành y.
Lang Phong không nói gì, chỉ im lặng cởi nút sau lưng anh, phải mất ba bốn phút y mới cởi hẳn ra được. Y buộc chặt quá, để lại cả dấu đỏ trên tay Châu Kỳ Sâm.
“Nếu như anh không thích thì chúng ta có thể làm như mọi khi, không cần lúc nào cũng phải…” Y không nghĩ ra được lý do Châu Kỳ Sâm kêu dừng, thậm chí y bắt đầu suy đoán liệu có phải việc buộc thắt này để lại bóng ma gì trong lòng anh không.
“Không phải chuyện đó.” Châu Kỳ Sâm xoay người lại đối mặt với y, sau đó mới mở miệng, “Anh muốn nói chuyện này với em luôn.”
“Anh nói đi.”
“Bạch Tử Duật gọi điện cho anh, anh ấy nói muốn đưa thứ gì đó cho anh. Hai hôm nữa anh ấy tới Bắc Kinh, cho nên hẹn gặp anh nói chuyện. Vốn dĩ trên đường anh đã định nói với em rồi, nhưng bầu không khí đang tốt quá nên anh không tìm được thời cơ, anh không nỡ nhắc đến.”
“Bây giờ là thời cơ tốt à?” Cảm giác tên đã lên dây rồi mà vẫn phải thu cung lại thật sự rất khó chấp nhận, mồ hôi của Lang Phong như sắp trào hết ra ngoài, hiếm khi thấy y ngang ngược như thế này.
“Hết cách rồi, làm tình với em, quần áo đều cởi hết rồi, trong lòng cũng không được vướng mắc gì cả, nếu không anh sẽ bứt rứt.” Châu Kỳ Sâm nói.
Phản ứng hiện tại của Lang Phong rất mềm mỏng, một lát sau y mới gật đầu. Đầu tiên y phản ứng với cái tên Bạch Tử Duật, sau đó mới kết hợp lại câu chuyện mà Châu Kỳ Sâm từng nói qua trước đó.
“Người mà anh từng thích à?”
“Yêu thầm.” Hai chữ này khiến Lang Phong cụt hứng.
“Anh ấy nói cần đưa đồ cho anh, ba năm gần đây bọn anh không liên lạc gì cả. Em cũng không cần phải nghĩ nhiều, anh ấy còn thẳng hơn cả đũa, cũng có con rồi.”
Châu Kỳ Sâm thấy y không chủ động mở miệng, đành phải hỏi: “Vậy em thấy thế nào?”
Lang Phong trả lời rất nhanh, “Anh nghĩ thế nào thì em thấy như vậy.” Giọng điệu của y cũng bình tĩnh nhanh chóng như tâm trạng của y vậy, y nói câu này vô cùng bình thản.
“Em cứ cho anh một câu trả lời dứt khoát đi. Nếu em cảm thấy khó chịu hay bực bội thì cứ nói với anh, anh sẽ không gặp anh ấy nữa. Nếu em không có cảm giác gì thì anh sẽ gặp anh ấy.”
Lang Phong vẫn rất quả quyết, chỉ nói: “Đây là quyết định của anh, em không thể cho anh biết anh phải làm như thế nào, cũng không thể bảo anh phải làm gì.”
Châu Kỳ Sâm bực mình, “Em luôn như vậy…”
Lang Phong không lên tiếng, Châu Kỳ Sâm biết đây là cách y bày tỏ thái độ. Đây là điều duy nhất mà anh có ý kiến với Lang Phong. Chính sự lý trí của Lang Phong đã khiến y không chỉ nhìn nhận khách quan những sự việc xảy ra bên ngoài mà còn cả những gì xảy ra với chính bản thân y. Giận Lang Phong chẳng khác nào đấm vào gió, đã không tạo ra gợn sóng nào mà chỉ khiến bản thân mình càng trở nên lố bịch.
Châu Kỳ Sâm và Lang Phong nhìn nhau, anh lườm y, tay thì bấm điện thoại xác nhận thời gian gặp mặt với Bạch Tử Duật. Đánh chữ xong, anh đặt điện thoại xuống mặt bàn.
“Bảy rưỡi tối thứ sáu, em đưa anh đi.”
Tối hôm ấy, hai người họ không làm tình nữa.