Khi trở lại Bắc Kinh, hiếm khi tâm trạng anh không tốt cho lắm. Khoảng thời gian cao điểm sau Tết cũng giày vò người ta quá chừng, có vài phi công về nhà, còn những người làm việc liên tục thì gần như ngoài việc bị lệch múi giờ ra thì không hề có phút nào rảnh rang. Thế nhưng trước khi cất cánh, Lang Phong đột nhiên gửi tin nhắn hỏi tối nay anh có rảnh không. Anh nhìn lịch sử tin nhắn, lúc này mới nhớ ra tuần trước hai người hẹn gặp nhau hôm nay, nhưng sau đó anh ra nước ngoài nên quên khuấy mất, Lang Phong cũng không hề gửi tin nhắn xác nhận nên anh không nhớ ra. Nếu đã hẹn hôm nay, anh cũng không tiện đổi sang ngày khác——Mỗi tuần Lang Phong chỉ ở Bắc Kinh hai ngày, mà hai ngày này không phải lúc nào cũng rảnh, thật ra thời gian của y còn khó hẹn hơn của anh, đổi lịch thì không biết mấy tuần nữa mới gặp được nhau. Anh liền trả lời nói mình rảnh.
Kết quả lại không được như mong muốn. Theo kế hoạch ban đầu của anh thì bảy giờ hạ cánh tại Bắc Kinh, thế nhưng đã xảy ra sự cố khi bắt đầu trượt cất cánh ở sân bay Quốc tế Changi (Singapore). Hệ thống ABS(*) của máy bay báo lỗi đèn vàng liên tục, khi phanh trên đường băng, do phanh ABS bị bó cứng nên thân máy bay bắt đầu rung lắc, không thể đạt được tốc độ nâng bánh. Sau khi trượt cất cánh thất bại, bọn họ mời kỹ sư lên máy bay kiểm tra, hành khách ngồi chờ trong khoang, ai ai cũng cực kỳ sốt ruột. Châu Kỳ Sâm nhân lúc kỹ sư đang kiểm tra thì gửi tin nhắn WeChat cho Lang Phong: Hệ thống gặp trục trặc, chắc là bị hoãn ít nhất một tiếng, cậu ăn trước đi, đừng chờ tôi.
(*) Phanh ABS (Anti – Lock Brake System) là hệ thống chống bó cứng phanh được trang bị xe ô tô và máy bay, giúp bánh xe không bị bó cứng trong những trường hợp thắng khẩn cấp, chống việc bánh xe bị trượt dài trên mặt đường.
Lang Phong hỏi anh: Hệ thống gì? Bị trục trặc thế nào?
Châu Kỳ Sâm tắt âm điện thoại, anh không đọc được tin nhắn nên cũng không trả lời. Không chỉ hành khách, anh và cơ trưởng cũng bị sự cố này làm cho tinh thần không yên.
Cuối cùng, khi anh hạ cánh xuống Bắc Kinh đã là chín giờ, ký xong tờ đơn thì đã chín rưỡi, anh còn chưa kịp thay quần áo đã gửi tin nhắn cho Lang Phong rồi đi ra bãi đỗ xe lấy xe.
“Rốt cuộc có chuyện gì thế?” Sau khi mở cửa cho anh, Lang Phong không chào hỏi gì mà hỏi thẳng anh luôn.
Châu Kỳ Sâm hơi sửng sốt, giờ anh mới nhớ ra mình còn chưa kịp trả lời tin nhắn WeChat của y.
“ABS bị khóa cứng, thậm chí không thể phanh trên mặt đất bằng phẳng, bọn tôi phải trượt đi trượt lại, cuối cùng tìm người lên sửa.” Châu Kỳ Sâm giải thích, “Lúc đó tôi vội đi làm thủ tục, không đọc được tin nhắn của cậu nên chưa trả lời, tôi xin lỗi.”
Đến khi nói xong ngẩng đầu lên nhìn Lang Phong thì anh mới nhận ra… Lang Phong vẫn luôn vì không nhận được câu trả lời chắc chắn từ anh nên mới lo lắng cho chuyến bay của anh sao?
Cho dù không phải thì anh cũng không thể chứng thực, Lang Phong chỉ hỏi anh sau đó giải quyết thế nào. Y cũng là phi công Airbus chở khách, thế nhưng Châu Kỳ Sâm suy nghĩ là hiểu được, sự cố ABS không thường hay gặp, anh đoán là Lang Phong chưa từng gặp phải, nếu không sẽ không có khả năng y hỏi han cặn kẽ thế này.
Lang Phong bảo anh ngồi trong phòng, sau đó mở tủ lạnh, hỏi anh: “Tối tôi gọi sushi, anh muốn ăn chút gì không?”
Thật ra y cố ý gọi hai phần, nhưng Châu Kỳ Sâm cũng đã ăn tạm gì đó trên chuyến bay rồi, bây giờ chủ yếu là do tinh thần căng thẳng và mệt nhọc nên anh không cảm thấy đói bụng. Anh khua tay nói không cần, chỉ nói là đi tắm.
Ý tứ cũng rất rõ ràng.
Anh cầm khăn tắm mới mà Lang Phong đưa định vào phòng tắm, Lang Phong đột nhiên gọi anh lại, “Đợi đã, lưng anh thế nào rồi?” Y vẫn còn băn khoăn cú ngã của anh trong bồn tắm một tuần trước.
Châu Kỳ Sâm nói: “Khỏi lâu rồi, không sao đâu.” Anh suy nghĩ, lát tắm xong mình cởi trần ra ngoài cho y thấy là được. Thế nhưng Lang Phong cứ dính chặt mắt vào anh, còn nói: “Cho tôi xem thử.” Sau đó, anh cởi hết cúc trên áo khoác đồng phục, dùng một tay giữ cổ áo rồi cởi áo may ô bên trong ra.
Vết bầm đỏ tím đã đổi màu, giờ lại chuyển sang màu xanh, đồng nghĩa đã đến bước cuối cùng của tiến trình lành vết thương, thế nhưng nhìn trông rất đáng sợ. Lang Phong hơi nhíu mày, nói: “Hay là hôm nay… thôi vậy. Chúng ta nghe nhạc xem phim gì đó, làm gì cũng được.”
Châu Kỳ Sâm thở dài, anh nói: “Chúng ta… không xem chung được bộ nào đâu.”
Lang Phong thấy thái độ của anh rõ ràng nên cũng không hỏi lại chuyện liên quan đến phim ảnh, chỉ hỏi anh, “Anh muốn chịch tôi không?”
Châu Kỳ Sâm bị y đặt câu hỏi trực tiếp như vậy thì có phần sửng sốt. Đương nhiên là anh muốn, lúc nào anh chẳng muốn, nhưng trải qua mấy ngày làm việc với chế độ điên cuồng vào dịp Tết, lại thêm sự cố hoãn chuyến bay tại sân bay Changi, giờ anh vừa mệt vừa buồn ngủ, dính gối là có thể ngủ ngay. Anh không muốn lỡ hẹn nên mới gắng gượng lái xe tới. Cho nên sau khi đắn đo suy nghĩ một lát, anh mới nói: “Muốn thì có, nhưng mà… hôm nay tôi hơi mệt. Hay đổi sang hôm khác, cậu còn nợ tôi ba lần.”
“Tính theo số ngày chứ không phải số lần bắn.” Lang Phong hiếm khi nói đùa anh, sau đó y thương lượng, “Nếu không thì… tôi chịch anh được không? Anh không cần cử động.” Sau đó y nhìn anh, mắt chớp chớp.
“Tôi…” Châu Kỳ Sâm vừa mở lời, nhưng còn chưa kịp nói nửa câu sau thì đã bị ánh sáng lấp lánh ẩn hiện trong đôi mắt Lang Phong làm cho câm nín.
Sau đó, anh vẫn làm tình cùng Lang Phong. Anh làm chút công tác chuẩn bị trong phòng tắm——Lang Phong thoải mái bày gel bôi trơn và bao cao su trên bồn rửa mặt. Sau khi tắm xong, trên người anh vẫn còn đọng nước chưa kịp lau khô, tóc cũng ướt nhẹp, thế mà Lang Phong lại chẳng thèm để ý, gần như đẩy anh ngã lên giường ngay lập tức.
Y bảo Châu Kỳ Sâm nằm nghiêng làm, vẫn tránh đè lên vùng da bị bầm. Thật ra khi vết bầm đã đến mức này rồi, về cơ bản dù có ấn mạnh vào cũng không thấy đau. Châu Kỳ Sâm đã giải thích, nhưng Lang Phong không nghe anh. Lang Phong luồn một ngón tay vào, không gặp phải trở ngại gì, y biết đối phương đã tự mở rộng cho bản thân trước. Khoảnh khắc đó, Châu Kỳ Sâm quay lưng về phía Lang Phong nên anh không thấy được ánh mắt bùng lửa dục của y.
Lang Phong đâm hai ngón tay vào khuấy đảo, vẫn tìm kiếm điểm G khiến đối phương biến điệu rên rỉ. Hiện tại hai người đang nằm nghiêng, ký ức cơ bắp trước đó không còn đất dụng võ, y phải tìm điểm kia một lần nữa. Màn dạo đầu tốn ba phút, y sắp không chịu nổi nữa. Vết xe đổ do làm tình quá mức kịch liệt trong phòng tắm trước đây vẫn còn, mặc dù vừa rồi khi Châu Kỳ Sâm tắm rửa trong phòng tắm, Lang Phong đã thầm lẩm nhẩm bản thân phải thật dịu dàng thật dịu dàng, thế nhưng khi y nhẹ nhàng banh khe mông của anh ra, dương v*t trơn tru trượt vào trọn cả cây, nghe thấy đối phương mất khống chế thở dốc, y cảm giác bao nhiêu nỗ lực của mình đổ sông đổ biển.
Nhưng lần này Châu Kỳ Sâm lại không nề nếp, anh không quen bị tiến vào khi nằm nghiêng, lại còn ôm khi làm nữa. Theo thói quen của anh, phương thức này quá yếu thế, góc độ cũng chưa được, tiến vào không sâu. Dịu dàng thì có thừa nhưng cảm xúc mãnh liệt thì chưa tới. Cho nên anh cứ ngọ nguậy mãi, khi thì xoay eo, khi thì xoay vai. Ban đầu Lang Phong còn chịu đựng, sau đó y không chịu nổi nữa, tay phải gắt gao giữ chặt bả vai anh, y nói: “Anh đừng nhúc nhích, ngọ nguậy cái gì? Lại va phải vết thương của anh bây giờ.”
Châu Kỳ Sâm lại trêu y, “Hóa ra cậu không muốn chạm vào tôi.”
“Không phải.” Miệng lưỡi Lang Phong không địch nổi, y nói không lại anh, chỉ hơi rướn người lên, tay phải giữ chặt hơn, lần này Châu Kỳ Sâm không động đậy được nữa, “Anh đừng lộn xộn, tôi chịch anh sướng, được không?”
Đã nói tới mức này rồi, Châu Kỳ Sâm còn nói gì được nữa? Nếu đánh nhau một trận, Lang Phong hay luyện cơ bắp ở phòng tập thể hình chưa chắc đã đánh thắng được anh. Thế nhưng những chuyện như làm tình còn không phải do cam tâm tình nguyện sao? Cam tâm tình nguyện lên giường y, cam tâm tình nguyện bị y chịch, bây giờ lại cam tâm tình nguyện để y ôm. Tay Lang Phong khóa bả vai anh lại, còn vươn ra phía trước ngực ôm lấy eo anh, không ngừng vuốt ve, nắn bóp, thi thoảng còn nhéo vào một mảng da khiến Châu Kỳ Sâm hít khí lạnh. Đó là khu vực nhạy cảm của anh, y vẫn chưa hề quên. Thậm chí Châu Kỳ Sâm còn đang nghĩ có phải y nhân lúc anh tắm để học mấy cái trò trong hướng dẫn làm tình hiệu quả không.
Mặc dù không phải là tư thế anh thích nhất, thế nhưng quá trình rút ra thúc vào vô cùng trơn tru, anh cũng bị chịch sướng tê cả người, cơ thể cũng thả lỏng thêm, để mặc người sau lưng ôm lấy, tay y còn chuyên chú mơn trớn cơ thể anh theo tần suất rút cắm. Thật sự là bây giờ Lang Phong không làm nổi quân tử nữa, nhịp độ của y cũng nhanh hơn, dưới lỗ càng chịch càng sâu, tay cũng tăng lực thêm. Tư thế này không phát huy được sức lực tới mức tối đa, y nhịn năm phút đồng hồ, cuối cùng không nhịn được nữa, bèn giơ tay lật người Châu Kỳ Sâm lại, dương v*t cũng vì vậy mà rút ra khỏi cơ thể anh, cứ như vậy đổi sang tư thế chịch từ sau lưng làm tiếp. Tư thế này có góc nhìn rất đẹp, y nhìn eo Châu Kỳ Sâm run nhẹ lên mỗi lần mình thúc vào, anh gọi tên y, còn là nhũ danh của y nữa.
“Evan…” Châu Kỳ Sâm vừa thở vừa nói: “Cậu đỉnh quá, nhanh hơn chút nữa, ư…”
Lang Phong nghe anh nói mà muốn bắn, y không biết nên đáp lại thế nào, chỉ chửi fuck một câu, sau đó vươn tay bịt kín miệng anh. Quả thực y được cổ vũ, lại thêm khâu dạo đầu và mở rộng được làm quá chuẩn chỉnh, giờ y phát hiện ra bên trong trơn mượt khó mà tưởng tượng nổi. Y nắm chặt gò mông và bắp đùi anh, đong đưa hông và eo cực kỳ nhanh, tiến đến vùng đất hiền hòa mang lại khoái cảm tột đỉnh cho hai người. Y cũng cảm nhận được cơ thể đối phương đã trong trạng thái thả lỏng, trao toàn bộ sự tín nhiệm cho y, mặc y đùa nghịch. Lang Phong nhìn đường nét bả vai rắn rỏi đẹp mắt của Châu Kỳ Sâm, bờ lưng anh rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, xương bướm như ẩn như hiện gồng lên trên bắp thịt, vùng thắt lưng hõm xuống, cặp mông vô cùng căng mềm, bị thế tiến công dồn dập của y thúc cho rung lên bần bật. Bây giờ Lang Phong đang tấn công vào tuyến tiền liệt nhạy cảm của người dưới thân, mỗi lần y thúc vào chỗ đó, làn sóng khoái cảm lại lũ lượt trào dâng hết đợt này tới đợt khác. Châu Kỳ Sâm thở hổn hển đến là gợi cảm, năm ngón tay anh bóp lấy cặp mông của Lang Phong, thẳng thắn khích lệ y mau mau chịch mình. Anh nghĩ, cũng vì trạng thái hôm nay của anh không tốt nên anh không chắc liệu Lang Phong có thể chịch anh đến bắn không. Có lẽ một ngày nào đó họ nên thử lại xem sao. Chỉ là trước đó, anh phải chịch Lang Phong bốn lần, không chịch hồi vốn anh không mang họ Châu.
Lang Phong chỉ nghe được tiếng thở dốc của anh, đương nhiên không biết chút suy nghĩ trẻ con anh đang vẽ ra trong thâm tâm mình. Y nhìn cơ thể người đàn ông đang vô thức tỏa ra sự mê hoặc, cảm giác mình như bị hạ cổ. Giây phút xuất tinh, lần đầu tiên từ khi sinh ra tới nay, y nổi lên dục vọng muốn hủy diệt thứ gì đấy. Cuối cùng y vẫn cắn lên gáy Châu Kỳ Sâm, cắn vào nơi đảm bảo khi anh mặc áo lên sẽ không bị nhìn thấy. Y biết rõ anh để ý điều này.
Lần này Châu Kỳ Sâm không lên đỉnh với y——Anh hiểu cơ thể mình, khi mệt mỏi hoặc say rượu, anh sẽ không nhạy cảm như mọi khi, để lên đỉnh được cần nhiều thời gian hơn. Sau khi bình tĩnh nhận ra anh chưa bắn, Lang Phong cũng có phần ngượng ngùng.
Châu Kỳ Sâm nhận ra, anh mở lời trước, “Sướng vẫn sướng, là do trạng thái của tôi không tốt lắm.”
Lang Phong không nói gì, y lại đè lên cơ thể đang nằm ngửa của anh, sau đó cúi thấp đầu xuống, ngậm dương v*t đang cương của anh vào miệng.
Lại một sự ngoài dự liệu, kỹ thuật khẩu giao của Lang Phong cũng được phết, ít nhất là khá hơn tưởng tượng của anh. Nhưng chuyện anh sướng trong sinh lý hay sướng trong tâm lý thì cũng khó tách biệt. Châu Kỳ Sâm dựa vào đầu giường, cũng đong đưa trong miệng Lang Phong, quan sát y dùng sức nuốt vào nhả ra, anh biết bản thân không trụ nổi bao lâu nữa. Ngay trước khi bắn, anh kéo đầu Lang Phong ra, thế nhưng Lang Phong lại nắm lấy dương v*t của anh vào tay, cuối cùng anh bắn ra trong tay y.
Lang Phong tìm bừa một tờ giấy ăn lau tay, sau đó nằm bên cạnh Châu Kỳ Sâm thở một lúc.
Châu Kỳ Sâm hài lòng nhắm mắt, khi anh cảm giác ý thức mình sắp bay đi, tự dưng Lang Phong lại lên tiếng hỏi anh, “Có chuyện này tôi không biết có nên hỏi không.”
“Đừng có úp mở, cậu hỏi đi.” Châu Kỳ Sâm nhắm hai mắt nói.
Lang Phong bèn hỏi ngay, “Anh có đang hẹn hò với ai khác cùng lúc không?”
Châu Kỳ Sâm mở mắt, anh biết rõ bầu không khí mỗi khi cả hai làm tình luôn rất tốt, cảm giác cũng tốt, nhưng anh không ngờ sau ba lần rồi mà Lang Phong vẫn cứ hỏi anh mấy vấn đề như này. Có lẽ kiếp trước của Lang Phong chịu bứt rứt kìm nén quá, kiếp này đầu thai thành một cái máy phát bóng thẳng, từ khi vào cửa đã phát bóng thẳng, cứ có cái gì muốn biết và nằm trong phạm vi phép lịch sự thì y đều hỏi, không hề vòng vèo chút nào. Anh cũng đã hiểu ý tứ của y, nhưng anh chưa chuẩn bị xong nên đáp lại tầng ý nghĩa đó như thế nào. Sau một chốc im lặng, anh nói: “Hiện tại thì không có. Sao, cậu muốn kiểm tra báo cáo sức khỏe 3A(*) của tôi à?”
(*) Chỉ tiêu chuẩn kiểm tra thể chất của ngành hàng không dân dụng.
Lang Phong bị anh nói phát ngại, “Chúng ta luôn quan hệ một cách an toàn, ý tôi không phải vậy.”
Châu Kỳ Sâm ừ một tiếng, không trả lời câu nói này.
Lang Phong tưởng anh còn chưa hiểu ý mình cho nên lại truy hỏi tiếp, hơn nữa lần này còn thẳng thắn hơn cả ban nãy, “Tôi có thể hỏi anh, lần gần nhất anh yêu là khi nào không?”
Không phải Châu Kỳ Sâm không hiểu, nhưng Lang Phong đã nói tới mức này, anh cũng không thể lươn lẹo tiếp được nữa, cho nên anh nói thật, “Hai năm trước, ở Thâm Quyên. Sau đó tôi đến Bắc Kinh, chia tay rồi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó vẫn chưa nghiêm túc với ai nữa.”
Cuối cùng Lang Phong ném ra đòn tất sát, “Khi nào thì anh cảm thấy mình sẵn sàng muốn yêu tiếp?”
Châu Kỳ Sâm hiểu ý của y, anh không thể nói dối Lang Phong rằng mình chỉ muốn có thêm bạn tình. Dự liệu của anh đã thành sự thật, đối phương đúng là thú vị. Nghĩ tới đây, suy nghĩ của anh lại mạnh mẽ trỗi dậy một lần nữa. Thế nhưng hai người họ, cho dù là thân phận bối cảnh, cách sống hay lối suy nghĩ đều quá khác nhau, ngay từ khi bắt đầu đã không ổn. Anh và Lang Phong ở bên nhau sẽ thế nào, ngay cả bản thân anh cũng chưa tưởng tượng ra được. Chưa kể điều kiện khách quan của hai người là sống ở hai nơi khác nhau đã đi vào ngõ cụt thì Lang Phong quá lý trí. Còn về người lý trí, ấn tượng ban đầu của anh đối với họ có thể nói có chút thành kiến——Tình yêu là một sự mạo hiểm, dễ dàng làm tổn thương con người, vì vậy những người quá lý trí sẽ không dễ dàng để bản thân yêu. Thậm chí Châu Kỳ Sâm còn cảm thấy, với logic của Lang Phong, nếu như anh kể hết quá khứ của mình ra, dù không cần anh đích thân giải thích điều gì thì bản thân y cũng có thể nghĩ thông suốt vì sao hai người họ không hợp.
Cuối cùng, anh vẫn thẳng thắn nói thật, “Thì… tôi vẫn chưa nghĩ tới. Có lẽ cũng hơi khó nói.” Sau khi nói xong, anh ngoảnh đầu, không nhìn mặt Lang Phong.
Giọng điệu Lang Phong vẫn bình thường, y chỉ nói: “Tôi biết rồi.” Thật ra dự tính ban đầu của y không phải vậy. Y vốn dĩ dự đoán câu trả lời của anh sẽ là một câu nói chung chung, đại loại như chỉ cần gặp đúng người thì sẽ yêu. Ý định ban đầu là y muốn hỏi, anh thấy tôi thế nào. Thế nhưng y lại không hỏi được, y cũng hiểu được ý của đối phương, còn hỏi lại nữa thì lại thừa thãi.
Sau một hồi lâu, lâu đến mức Châu Kỳ Sâm cảm giác chủ đề này bỏ qua được rồi thì Lang Phong lại hỏi: “Vậy đối với tình trạng hiện tại của hai ta, anh thấy như thế nào?”
Châu Kỳ Sâm đắn đo rất lâu mới mở miệng, “Cứ vậy đi, tôi cảm thấy rất tốt.”
Anh không nhìn Lang Phong cho nên cũng không thấy được, khi ấy trong ánh mắt của Lang Phong vơi đi chút kiên định, lại có thêm phần dịu dàng và cả một chút lưu luyến.
Tối hôm ấy, khi Lang Phong đi tắm, Châu Kỳ Sâm quá mệt nên vô tình thiếp đi trên giường của y. Là Lang Phong đắp chăn cho anh, sau đó vô cùng đàn ông nằm sóng vai cạnh anh, mỗi người chiếm nửa giường, đến cả cánh tay cũng không chạm vào nhau. Hơn bốn giờ, Châu Kỳ Sâm tỉnh lại vì lệch múi giờ, anh mặc quần áo vào, chào tạm biệt Lang Phong rồi mới ra ngoài xuống tầng.
Anh không thấy Lang Phong cũng tỉnh lại ngay sau anh, y mơ màng ngồi dậy, nhìn anh thu dọn ba lô và đồ đạc, sau đó nhìn anh khẽ khàng đẩy cửa đi. Lang Phong hiểu rất rõ, y đã vượt quá giới hạn, bọn họ không chung một tần số. Đây rất có thể là lần cuối cùng y nhìn thấy anh như vậy, y nên thu tay lại.