Mưa đã dịu dần nhưng chưa hề ngớt.
Âm thanh rì rào, lộp bộp của nước cứ vang lên văng vẳng bên tai.
Trong cơn mưa, hai bóng dáng nhỏ bé vẫn thoát ẩn thoát hiện.
Hai người bọn họ ướt nhẹp như hai con chuột chui lên từ rãnh nước.Không biết đã bao lần chân chạm xuống mặt đất tưởng như vững chắc, vậy mà lại trơn tuột khiến cả hai mất đà ngã xuống.
Dòng nước cuốn theo mình những nhành cây nhỏ bé, cũng cuốn cả sỏi đá cứng cáp, điều đó đồng nghĩa, tất cả chúng đều sẽ tạt thẳng vào cổ chân hai người tới đau điếng.
Trời dần chuyển về đêm tối, tới gương mặt đối phương ra sao, gần như đã chẳng nhìn rõ, họ rơi vào thế bí khi không thể đi tiếp càng chẳng thể dừng lại.
Đi tiếp, họ chẳng có một cơ sở nào để xác định phương hướng, dừng lại thì không có chỗ trú chân.Họ đành tiếp bước chân, cho tới lúc trời tối hẳn, trước mắt chỉ toàn là một mảng mịt mờ, họ dừng lại khi phát hiện một cái hang.
Thế rồi họ trú mình trong hang tối.
Có lẽ đây đã gần chân núi, dòng nước chảy xuống đã êm dịu hơn phần nào, mưa ngớt rồi, chỉ để lại âm thanh tí tách vang lên khi những giọt cuối cùng trút xuống.Trân định tạo lửa thắp sáng, Cám liền cản cô bé lại, hang động vốn chẳng bao giờ trống, đặc biệt là vào trời mưa, trong bóng tối cả thị và Trân đều không thể cam đoan nơi này chỉ có mình hai người.
Vào đây trú mưa vốn đã là đánh liều, nếu trong này quả thật có thứ khác, mà thứ đó vô tình hay cố ý để hai người các thị ở lại đây chi bằng không nên đả động sự chú ý.Tờ mờ sáng , Cám không biết đã thiếp đi từ lúc nào, cơ thể lạnh run với bộ quần áo còn ẩm chưa ráo hẳn, thị khom mình nằm trên nền đá ngủ say như một đứa trẻ.
Tiếng loạt xoạt của lá khi gió thổi qua đánh thức thị dậy, Trâm cũng ngủ.
Trời chưa sáng hẳn nhưng cũng đã nhìn rõ đường đi, Cám gọi Trân dậy để tiếp tục đi, nếu không mau có lẽ người của lão Mộ Dung đã lùng sục khắp nơi.
Nếu muốn thoát được, tốt nhất cả hai người họ không nên bỏ lỡ bất cứ một khắc nào.Có điều, cả Thị Trân và Cám đều không ngờ tới, khi họ xuống gần đến nơi, ở phía dưới đã có người chờ sẵn.
Nơi này vốn không phải một ngọn núi cao hay quá hiểm trở, đi từ chỗ kia xuống tới đây theo con đường gần nhất có lẽ chưa tốn tới một canh giờ, thế nhưng cả Cám và Trân đều không thông thạo nơi này, tìm đường xuống, tính cả ngày hôm qua đã gần hai canh giờ.
Trời đã hửng nắng, đường đi đã thông thoáng dễ dàng, quả thật, cả hai người các thị đều không ngờ tới việc chúng sớm đã xuống trước bao vây khắp nơi.
Ngay khi Cám và Trân chạy xuống lập tức như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.”Làm sao bây giờ.
Nếu chúng bắt được bây giờ sẽ chẳng bao giờ chạy thoát được mất.”Cám lầm bầm trong miệng, Trân im lặng núp phía sau lùm cây quan sát.”Em nghĩ chúng sẽ không bao vây khắp tất cả đâu, tìm đường khác thôi.”Cám gật đầu.
Nhanh chóng nhẹ nhàng chạy khỏi lối cũ, họ đi ngược lên trên, lại đúng lúc nhìn thấy tên hầu thân cận của lão gia cùng vài tên lính canh đi rà soát.”Hầu của nhà họ Mộ Dung, nó ở đây, không khéo lão gia cũng đến nơi rồi.
Nó mà bắt được, không trừng nó đem chúng ta cho lão, vào tay lão bây giờ chỉ có chết.””Chị, chúng ta làm gì.””Em chạy nhanh chứ?”Cám ngoảnh mặt lại hỏi, Trân hơi sững lại xong gật đầu.”Đâm lao thì phải theo lao, chúng ta đi đến nước này rồi, nhất định phải trốn thoát.
Thẳng hướng chân núi, chạy theo đường ban nãy, phía bên phải góc khuất chỉ có một tên canh, nhất định không được để bị bắt.”Nói rồi Cám ngồi xổm xuống bốc mấy nắm đất cát nhét vào túi cạp quần.”Chuẩn bị ổn rồi chứ.”Trân một lần nữa gật đầu.Tức khắc, đôi chân nhỏ nhắn liền thoăn thoát chạy đi, như lao theo cơn gió, nhanh như một mũi tên bắn ra khỏi cung, lao thẳng về trước.Cám không có một cơ thể khỏe mạnh, từ nhỏ vốn không hoạt động quá nhiều, bệnh tật yếu ớt vốn là truyện thường ngay, sau này tuy trở bệnh không nhiều nhưng sức khỏe không thể so với người bình thường.
Thị chỉ đành gắng sức chạy phía sau mũi tên kia.
Gần đến, bất giác hét lên một tiếng:”Trân em phải chạy hết sức, nhất định phải trốn thoát, nếu không có thấy chị nữa cũng đừng dừng lại.
Tìm cách đến làng Bản, tìm gặp con trai thứ họ Mộ Dung, chỉ cần nói tất cả mọi truyện cho anh ta, nhất định anh ta sẽ giúp em.”Cám hét lên, thị biết, bản thân thoát khỏi vòng vây của chúng là rất khó, thị không có cơ hội nhưng Trân chắc chắn có.
Cám tin tưởng vào đứa trẻ này, những chuyện thị trải qua, chuyện của Ái Liên trước giờ đều chưa từng kể ra với con bé, nhưng đứa trẻ này rất có ý trí.
Nhất định sẽ tìm được Thiên.
Chỉ cần tìm được chàng, Cám tin chàng nhất định sẽ cứu vãn tất cả..