Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 30: Một trận chiến (1+2+3)


Khi tới nơi này tôi mới biết được, bằng hữu của Tô Tam nương lại chính là một trong phú thương của Tế Châu Lạc Vân Nhạn, Tế Châu phú thương nhiều vô số, thế nhưng đa số đều đến từ bên ngoài.

Phú thương bản địa chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lạc Vân Nhạn là người hiển hách nhất trong số đó, một nửa số kỹ viện, sòng bạc và tửu lâu ở Tế Châu đều là sản nghiệp của nàng, cho nên người ngoài đặt cho nàng một cái danh hiệu ‘Lạc Bán Thành’ .

Lạc Vân Nhạn mời khách ở ‘Vọng Hải Lâu’, đây là tửu lâu lớn nhất Tế Châu, tửu lâu cao năm tầng, xây dựng sát biển, đẩy cửa sổ ra là có thể ngắm được cảnh biển.

Khi đi vào tầng thứ 3, Thiên Nhất Các, Lạc Vân Nhạn mặc trường bào màu đen cười tươi đi ra đón, mọi cử động đều tràn đầy phong tình mê người, có thể tưởng tượng ra, khi còn trẻ nàng là một vị tuyệt thế mỹ nữ điên đảo chúng sinh.

Tô tam nương kéo cánh tay Lạc Vân Nhạn giới thiệu những người chúng tôi.

Đôi mắt đẹp của Lạc Vân Nhạn thủy chung có một nét cười, nàng nũng nịu nhìn tôi nói:

“Vân Nhạn đã sớm ngưỡng mộ đại nghĩa của công tử đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng có duyên gặp mặt.”

Tôi ha ha cười nói:

“Dận Không cũng ngưỡng mộ Lạc lão bản lâu rồi!”

Lạc Vân Nhạn dịu dàng nói:

“Công tử nói đùa, Vân Nhạn chỉ là một thảo dân, làm sao được vinh hạnh như vậy?”

Đôi mắt đẹp lưu chuyển, tận hiển phong thái mê người, Dao Như dường như đối với nàng không có nhiều hảo cảm lắm, hơi nhíu mày.

Lạc Vân Nhạn đang muốn mời chúng tôi ngồi vào vị trí, thì bỗng nhiên ở dưới lầu truyền tới tiếng ồn ào.

Một âm thanh thô hào vang lên:

“Lão tử đã tới, mau gọi lão bản nương của các ngươi ra đây, nếu không lão tử hỏa thiêu Vọng Hải Lâu này.”

Chúng tôi đều ngơ ngác, Lạc Vân Nhạn trên mặt hiện lên sự xấu hổ.

Thanh âm kia tiếp tục nói:

“Vương bát độc tử! Lại dám động thủ với lão tử!”

Chỉ nghe ‘Oành!’ một tiếng vang thật lớn, sau đó truyền đến một tiếng kêu thảm, tiếp đó là thanh âm bát đĩa rơi xuống đất, hiển nhiên là đụng độ đã xảy ra.

Lạc Vân Nhạn không chút hoang mang nhìn chúng tôi nói:

“Chắc là khách nhân có chút hiểu lầm, Vân Nhạn xuống xem một chút, xem là có chuyện gì.”

Tôi hướng Đường Muội nháy mắt, bảo hắn đi theo phía sau Lạc Vân Nhạn, xem có chuyện gì xảy ra.

Khi tới đại sảnh ở lầu một, thì thấy một hán tử mặt đen đang chống nạnh, bên cạnh còn có một hán tử râu quai nón đang ngồi, vóc người thập phần khôi ngô, chừng ba mươi tuổi, mặc trường bào vải bố màu rám nắng, mũi ưng miệng rộng, trên mặt đầy vẻ phong sương, dưới hàng lông mày rậm là một đôi mắt trũng sâu, nhìn hắn rất có uy thế, nhưng người này cũng nhất định không phải người trung thổ.

Có mấy tên tiểu nhị nằm trên mặt đất, không ngừng rên rỉ, dưới đất bát đĩa vỡ liểng xiểng, cảnh tượng hỗn loạn tới cực điểm.

Hán tử râu quai nón dường như đối với cảnh tượng trước mắt chẳng chút quan tâm, nhàn nhà cầm ấm trà, rót một chén, chậm rãi uống.

Hán tử mặt đen hét lớn:

“Mau gọi lão bản nhà ngươi ra đây!”

Hắn lật tay cầm Bát Tiên Trác, giơ cao khỏi đầu ném tới quầy hàng trước mặt, Bát Tiên Trác này được chế tạo từ gỗ tử đàn, vô cùng cứn rắn, dưới một kích toàn lực của hắn, cái quầy hàng vỡ thành bốn, năm mảnh.

Hắc hán này cười to một tiếng, sau đó giơ Bát Tiên Trác ném tới phương vị của chúng tôi.

Tôi nhìn Đường Muội một cái, Đường Muội bay lên không trung, thân hình từ từ rơi xuống dưới, mũi chân chuẩn xác điểm ở mặt bàn trên, thân thể xoay tròn trên không khung, hóa giải toàn bộ lực lượng của đối phương.

Bát Tiên Trác nặng nề rơi xuống mặt đất, Đường Muội thản nhiên cười nói:

“Vị huynh đài tính tình thật lớn lối, không hợp tính chuyện gì là lại nổi giận!”

Hắc hán này trợn tròn mắt gắt gao nhìn thẳng vào Đường Muội, nắm chặt Bát Tiên Trác, sẵn sàng xông lên liều mạng với Đường Muội.

Lạc Vân Nhạn uyển chuyển đi xuống thang lầu, dịu dàng nói:

“Hai vị đại gia, tôi là Lạc Vân Nhạn, là lão bản của tiểu lâu này, xin thứ cho ánh mắt của tôi thiển cận, không nhận ra hai vị đại gia là ai!”

Hán tử râu quai nón vốn không nói, thì nay chậm rãi buông chén trà, hai mắt giống như điện nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lạc Vân Nhạn, Lạc Vân Nhạn mặc dù kiến thức rộng rãi, những cũng không khỏi thất thần.

Hán tử kia lạnh lùng nói:

“Thiên Hương Lâu cũng là sản nghiệp của ngươi?”

Lạc Vân Nhạn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mây, dịu dàng nói:

“Không sai, đại gia có gì chỉ bảo?”

Hán tử kia bỗng nhiên đứng dậy:

“Ta nghe nói tháng trước có 10 nữ tử Đông Hồ (Đông Hồ Lỗ) bị bán tới Thiên Hương Lâu, ngươi đã giấu các nàng ở nơi này rồi?”

Lạc Vân Nhạn lúc này mới biết đối phương tìm mình là vì chuyện gì, lại càng tươi cười hơn trước, nói:

“Đại gia từ chỗ nào nghe được tin tức này, nhất định là có người vu khống, trong Thiên Hương Lâu tuyệt đối không có nữ tử Đông Hồ.”

Hán tử kia cười lạnh nói:

“Ngươi không cần chống chế, nếu như chúng ta không có căn cứ chính xác, thì sẽ không tới nơi này.”

Hắn hướng tên Hắc hán kia nhìn một cái, tên này lập tức hiểu ý chụp vào người ở trên bàn.

Lạc Vân Nhạn không khỏi nổi giận nói:

“Xem ra vị đại gia này đúng có ý muốn tìm tới ta gây phiền phức rồi?”

Hán tử kia lãnh đạm thản nhiên gật đầu, uy hiếp nói:

“Đem 10 nữ tử Đông Hồ ra đây, chúng ta lập tức rời đi, bằng không ngươi sẽ phải trả một cái giá rất lớn!”

Lạc Vân Nhạn ha hả cười rộ lên:

“Đại gia cảm thấy ta là hạng nữ tử bình thường có thể khi dễ hay sao?”

Lúc này từ ngoài cửa tràn vào hơn mười người vạm vỡ, tay cầm thiết côn, trông có vẻ là mạnh mẽ.

Lạc Vân Nhạn phất phất tay, mười mấy người này nhanh chóng bao vây hai hán tử Đông Hồ này lại, thiết côn đồng loạt vung lên, đập tới vị trí của bọn họ.

Hắc hắn gầm lên một tiếng như sấm, đôi cánh tay vung lên túm lấy những cây thiết côn này, sau đó nhân thể đem thiết côn ôm vào trong lòng, thân thể bỗng nhiên hất một cái, làm cho hơn muwoif tráng hán ngã lăn trên mặt đất.

Hắn cầm trong tay một cây thiết côn, hai mắt nhìn thẳng Đường Muội hung ác nói:

“Rút đao!”

Đường Muội chậm rãi lắc đầu nói:

“Ngươi không xứng!”

Hắc hán nổi giận gầm lên một tiếng, huy động thiết côn xông tới, thiết côn quay tròn nhưng phong bã bão tạp, đập vào ngang người của Đường Muội.

Đường Muội mũi chân nhẹ nhàng một điểm một cái ở trên mặt bàn, thân thể trên bốc lên không trung chừng khoảng hơn 2 trượng, thế công của đối phương lập tức không còn tác dụng.

Hắc hán nhìn như ngu dốt, nhưng tốc độ xuất thủ mau lẹ tới cực điểm, mũi côn chuyển hướng đánh tới mắt cá chân của Đường Muội.

Đường Muội thân thể xoay tròn hai vòng ở trên không trung, thân hình lập tức cao hơn vài thướng, Hắc hán liên kích không trúng, tức giận oa oa kêu to:

” “Tiểu tử! Có giỏi thì xuống đây đánh với ta!

Đường Muội lộn một cái, khoảng cách hai bên lập tức trở nên xa hơn.

Hắc hán đang muốn xông lên, thì nghe Hán tử râu quai nón lớn tiếng nói:

Đồ Đáp! Trở về!

Hắn hán tên Đồ Đáp này tính tình tuy cuồng bạo, nhưng lại hoàn toàn nghe lời hán tử râu quai nón, quay trở lại bên cạnh hắn.

Hán tử râu quai nón chậm rãi đi tới hướng Đường Muội, ánh mắt lộ ra thưởng thức vẻ, hắn mỉm cười nói:

Nghe Trung Nguyên đất rộng của nhiều, ngọa hổ tàng long, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.

Ánh mắt của hắn rơi vào trường đao bên hông của Đường Muội nói:

Tại hạ Đông hồ Hách Liên Chiến, mong tráng sĩ chỉ dạy hai chiêu.”

Đường Muội cười nhạt một tiếng, đưa tay cầm chuôi đao, hắn hiển nhiên đã nhìn ra Hách Liên Chiến đã vượt qua cao thủ nhất lưu.

Hách Liên Chiến chậm rãi rút loan đao bên hông, thân đao giống như thu thủy, hàn mang bức ra làm người khác phải rùng mình, động tác rút đao của Hách Liên Chiến cực kỳ thong thả, mỗi rút ra một tấc, sát khí âm lãnh theo đao lan tỏa ra không gian bên ngoài.

Tôi tuy rằng ở tận lan can tầng 3, nhưng vẫn cảm thấy hàn mang lạnh thấu xương.

Khi toàn bộ loan đao của Hách Liên Chiến được rút ra, thì đôi mắt của Đường Muội cũng co rút lại, ngón tay của hắn bật tách một cái, trường đao bên hông cũng lập tức bay ra.

Hàn mang của loan đao trong tay Hách Liên Chiến tạo thành một hình vòng cung, thế tới cực độ chậm rãi, đợi đến khi cách Đường Muội chừng một thước, thì đột nhiên tăng nhanh, không khí bị loan đao xé rách thành muôn vàn sợi tơ nhỏ, âm thanh lách tách, không ngừng nổ vang trên không trung.

Trường đao trong tay Đường Muội bỗng phát ra tiếng long ngâm (rồng gầm), thân đao run rẩy kêu lên ông ông, quang mang hoa chói mắt lập tức tỏa ra, phảng phất như tiểu điểm của toàn bộ hào quang trong vũ trụ, tiếng gió kêu như khóc, không khí tỏa ra như sóng.

Song đao liên tục phát ra những âm thanh trầm thấp khác nhau, nhưng vô cùng chói tai, làm cho mấy người chung quanh phải bịt tai lại.

Thân thể hai người chụm vào nhau, nhưng lập tức cả hai bên đều lui lại.

Vạt áo trước ngực Hách Liên Chiến đã rách ra một vết dài, một mảnh ống tay áo của Đường Muội chậm rãi rơi xuống.

“Hảo đao pháp!”

Hách Liên Chiến lên tiếng khen, dùng chân trái làm trục, bỗng nhiên xoay tròn, loan đao quay tròn quanh thân tạo thành những vòng sáng, nhìn từ xa có cảm giác như những con ngân long đang chạy vòng quanh thân thể hắn.

Đường Muội cánh tay rung lên, đao phong xé rách không khí, mũi đao đâm tới chỗ Hách Liên Chiến.

Một tiếng ầm vang, thân thể hai người lại một lần nữa va chạm với nhau, lực lượng này làm cho hai người đang đứng chấn động không ngừng.

Ánh mắt của Đường Muội trở nên ngưng trọng, mũi đao ngừng lại, thân thể bay ngược về phía sau, Hách Liên Chiến bám theo như hình với bóng, loan đao vung lên, công tới phía Đường Muội.

Lúc Đường Muội lui lại phía sau, sớm đã tính toán phương vị của mình.

Hai chân hắn chạm vào vách tường, bỗng nhiên dùng lực bắn ra phía trước, thân thể uốn cung như hình cung, đề thăng lực công kích tới mức lớn nhất.

Hách Liên Chiến hét lớn một tiếng, loan đao toàn lực bổ ra, lúc hai đao chạm nhau, quang mang đại thịnh, thân thể của hai người thoáng dừng lại ở trên không trung, sau đó đồng thời rơi xuống đất.

Tất cả mọi người đều nhận ra, võ công của họ sàn sàn như nhau, nếu muốn phân thắng bại, thì ít nhất cũng phải ngoài trăm chiêu.

Hai người đang muốn tái chiến, thì nghe ngoài cửa có tiếng quát:

“Dừng tay! Sao người trong nhà lại đánh nhau!

Mọi người đưa mắt nhìn về phía cửa, thì thấy Tây Môn Bá Đống sải bước đi đến, bởi vì hắn phải xử lý chuyện ở bến tàu, nên mới tới muộn.

Hách Liên Chiến và Đường Muội liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi thu hồi lực đạo trên thân đao. Tây Môn Bá Đống cười đi tới trước hai người nói:

Hách Liên huynh đã mất tăm mất tích bấy lâu rồi!

Hách Liên Chiến mỉm cười nói:

Hồng hồ tử! Quả nhiên là ngươi!

Xem ra hai người đã sớm quen biết, giao tình không tệ.

Tây Môn Bá Đống vỗ vỗ bả vai của hắn nói:

Ở đây tất cả đều là người một nhà, Hách Liên huynh chắc có chút hiểu lầm, có chuyện gì thì tính lên trên người của Tây Môn Bá Đống đi!

Lạc Vân Nhạn và Tây Môn Bá Đống thì đã sớm quen biết, vội vã bắt chuyện.

Tây Môn Bá Đống giới thiệu tôi cho Hách Liên Chiến, Hách Liên Chiến mỉm cười nhìn tôi một cái, sau đó nhìn sang Đường Muội ở phía sau, nói:

Có thể có được thủ hạ xuất sắc như vậy, Long công tử nhất định là có mị lực hơn người.

Tôi ha ha cười nói:

Hách Liên huynh nói tiếng Hán thật tốt, thủ hạ Đồ Đáp của huynh cũng là một hảo hán tử!

Thái độ làm người của Đồ Đáp này vô cùng thoải mái, nghe tôi nói như vậy thì cười rộ lên.

Tây Môn Bá Đống cuối cùng mới giới thiệu Lạc Vân Nhạn với Hách Liên Chiến, hắn nhìn Lạc Vân Nhạn nói: “Đây là Hách Liên Chiến, phú thương giàu nhất Đông Hồ.

Tôi cũng nghe nói tới Hách Liên gia tộc ở Đông Hồ, bọn họ là một trong những thế lực mạnh nhất nước, buôn bán ngựa và gỗ, nam thì khắp cả 8 nước, bác thì tới tận Cao Ly, đâu đâu cũng là phạm vi buôn bán của gia tộc này

Lạc Vân Nhạn quả nhiên là người từng trải, cười duyên nói:

Vân Nhạn có mắt như mù, mong rằng Hách Liên công tử bao dung nhiều hơn.

Hách Liên Chiến nói:

Lạc lão bản! Hôm nay nếu đã có Hồng hồ tử ra mặt, thì ngươi lên nói cho rõ ràng chuyện kia, nếu như 10 nữ tử Đông Hồ kia ở trong tay của ngươi, thì đưa họ tới đây, chi phí của họ tính lên người của ta.

Có lẽ do có Tây Môn Bá Đống lên thái độ của Hách Liên Chiến hòa hoãn hơn nhiều.

Lạc Vân Nhạn hơi nhíu mày, Tây Môn Bá Đống mỉm cười nói:

Lạc lão bản coi như nể mặt tôi, nếu biết tin tức của 10 nữ tử Đông Hồ này, thì nói cho Hách Liên Chiến huynh biết đi.

Hắn đối Lạc Vân Nhạn hiểu rất rõ ràng, chuyện này nhất định có quan hệ với nàng.

Lạc Vân Nhạn thấy sự tình đã đến mức này, đương nhiên không tiếp tục kiên trì, nhẹ giọng thở dài nói:

Đã làm trò trước mặt Tây môn lão bản, Vân Nhạn không dám đấu diếm, mấy ngày trước tôi đúng là có mua 10 nữ lang Đông Hồ, hiện giờ vẫn đang ở nhà cũ phía đông thành học tập ca vũ.

Nàng đưa đôi mắt đẹp nhìn Hách Liên Chiến nói:

Nếu Hách Liên công tử là bằng hữu của Tây Môn lão bản, thì Vân Nhạn xin trả lại 10 nữ tử này cho người.

Có câu là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Lạc Vân Nhạn đã như vậy thì Hách Liên Chiến không thể thờ ơ, hắn cuống quít đứng lên nói:

Chuyện này đúng là ta có chút lỗ mãng, đã đắc tội, mong rằng Lạc lão bản bao dung.

Hắn từ trong túi, móc ra một xấp ngân phiếu, hai tay đưa lên trước mặt của Lạc Vân Nhạn:

Đây là 5 vạn lượng ngân phiếu, coi như bồi thường chút tổn thất cho Lạc lão bản.

Lạc Vân Nhạn cười nhạt một tiếng nói:

Xem ra Hách Liên công tử không muốn có người bạn như Vân Nhạn này.

Xin chỉ giáo cho?

Vân Nhạn sở dĩ đem những … đông hồ nữ tử này trả lại cho Hách Liên công tử, thứ nhất là vì nể mặt Tây Môn lão bản, thứ hai là vì Hách Liên công tử là một hảo hán, chứ đâu phải vì mấy tờ ngân phiếu này?

Lạc Vân Nhạn những lời này đúng là có chút khí phách, những người ở đây đều bội phục nàng.

Hách Liên Chiến thưởng thức gật đầu, những thành kiến với Lạc Vân Nhạn lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

Lạc Vân Nhạn từ trên bàn cầm lấy chén rượu rót đầy, mỉm cười nói:

Hách Liên công tử nếu như có ý định cám ơn ta, thì xin lấy chén rượu này biểu thị tấm lòng.

Hách Liên Chiến cười ha ha, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó cầm vò rượu ở trên bàn, lớn tiếng nói:

Tại hạ còn có chuyện phải làm, hôm nay không cách nào mời hết mọi người, nay mượn rượu ngon của Lạc lão bản, Hách Liên Chiến xin mời tất cả mọi người!

Hắn nâng vò rượu lên, ngửa đầu uống.

Trong lòng tôi thầm khen, Hách Liên Chiến này quả nhiên là một hảo hán Mạc Bắc.

Hách Liên Chiến uống hết vò rượu ngon, lẳng bình xuống đất, hướng mọi người chắp tay nói:

Hách Liên Chiến xin cáo từ, chờ sau khi xong việc, nhất định mời mọi người một trận không say không về!

Hách Liên Chiến và Đồ Đáp đi rồi, Lạc Vân Nhạn đang muốn mời mọi người một lần nữa ngồi vào vị trí, nhưng cận vệ Lý Đông của Tiền Tứ Hải vội vã chạy vào trong.

Hắn đi tới trước mặt tôi, không giấu diếm nói:

Long công tử… Diêm trường xảy ra chuyện rồi…” Tôi ngơ ngác, lúc này mới lưu ý đến việc quần áo trên người Lý Đông bị rách nhiều chỗ, trên mặt có nhiều vết bầm.

Lý Đông hít một hơi, nói chậm lại:

Công nhân trong Diêm trường nổi loạn, Tiền lão bản và mấy người Quản Triều… hiện giờ đang bị nhốt trong thương khố…

Tôi và Tây Môn Bá Đống liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cùng đứng dậy.

Tây Môn Bá Đống nói:

Tôi đi cầu viện quan phủ!

Tôi và Đường Muội, Chu Lãng cáo từ muốn rời đi, Dao Như từ phía sau gọi tôi lại nói:

Công tử! Thiếp đi theo người!

Tôi nhớ tới Dao Như là tiểu thư của Điền thị, nên tôi gật đầu đáp ứng.

Diêm trường Điền thị ở bên cạnh Đông Hải, chỉ có vào đây mới biết mức độ bao la hùng vĩ của Diêm trường, phóng ngựa rong ruổi trên khắp duyên hải, thì thấy hai tòa vọng lâu cao chạm mây, đây chính là lối vào Diêm trường Điền thị.

Dao Như ở phía sau ôm lấy tôi, nhẹ giọng nói:

Vọng lâu có tác dụng phụ trách cảnh giới, xung quanh Diêm trường có 39 tòa.

Tôi đưa mắt nhìn lại, trên Vọng lâu kia không có thủ vệ dò xét, xem ra kể từ khi trở thành quốc hữu, thì quản lý nơi này lỏng lẻo hơn rất nhiều.

Ở phía xa xa có khoảng mấy nghìn công nhân đang tụ tập, có vẻ đang kích động, đứng trước một tòa thương khố kêu la.

Đường Muội một bên nói:

Công tử có cần chờ quan binh tới hay không?.

Hắn rất sợ công nhân không khống chế được tâm tình của mình, làm bị thương tới tôi.

Tôi ghìm cương ngựa, hướng Lý Đông nói:

Ngươi có biết bọn họ vì sao làm loạn?

Lý Đông thở dài nói:

Tình hình cụ thể thì thuộc hạ không rõ ràng lắm… Chỉ biết là Tiền lão bản triệu tập bọn họ nói chuyện, rồi sau đó xảy ra nổi loạn.

Lúc này có một âm thanh già nua kêu lên:

Đại… Tiểu thư…

Thân thể mềm mại của Dao Như ở phía sau tôi chấn động, run rẩy nói:

Lâm bá…

Tôi xoay người nhìn lại, thì thấy ở bên phải có một lão giả lưng còn đang đứng đó, trong đôi mắt vẩn đục tràn đầy vẻ kích động.

Dao Như xoay người xuống ngựa, chạy tới chỗ lão giả kia.

Lâm bá rơi lệ nói:

Tiểu thư… Quả nhiên là người…

Hai đầu gối hắn quỳ rạp xuống đất.

Dao Như xông lên phía trước nâng Lâm bá dậy:

Lâm bá… Người mau đứng lên đi…

Lúc này tôi nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho Đường Muội.

Dao Như đỡ Lâm bá đứng dậy, nhẹ giọng nói:

Lâm bá có biết vì sao công nhân Diêm trường nổi loạn hay không?

Lâm bá lau đi nước mắt nói:

Tiểu thư, Diêm trường vốn của Điền thị chúng ta, nhưng bị triều đình mạnh mẽ chiếm đoạt, trong suốt 3 năm nay không trả tiền lương cho chúng tôi.

Trong lòng tôi chợt hiểu, xem ra sự nổi loạn này là có quan hệ với tiền lương.

Lâm bá nói:

Hôm nay Tiền Tứ Hải tới đây, không những không trả tiền lương, lại muốn sa thải những công nhân già yếu, tôi sao có thể để cho hắn đạt được ý đồ.

Dao Như đôi mắt đẹp đầy nước mắt, xoay người nhìn tôi một cái, nức nở nói:

Công nhân Diêm trường đều lấy việc ở đây mà sống, nếu như Tiền lão bản sa thải bọn họ, thì bọn họ lấy cách gì mưu sinh đây…

Tôi thấy Lâm bá gầy trơ xương, thầm nghĩ trong lòng:

Tiền Tứ Hải xa thải những người này, thì không có gì đáng trách, đổi lại là tôi tiếp nhận diêm trường, cũng không muốn tiếp nhận những người già yếu này làm gánh nặng.

Nhưng tôi không biểu lộ ra ngoài, hướng Lâm bá nói:

Lâm bá! Tôi và vị Tiền lão bản này có giao tình thâm hậu, nếu như người tin tôi, có thể bảo công nhân giải tán, để cho tôi nói chuyện với Tiền lão bản được không?

Lâm bá nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn sang Dao Như.

Dao Như nói:

Vị này là Long công tử là ân nhân của cháu, Lâm bá đừng lo láng.

Lâm bá lúc này mới gật đầu nói:

Để tôi đi khuyên mọi người một chút, nhưng Long công tử làm sao phải khuyên được Tiền lão bản thu hồi mệnh lệnh mới được!

Tôi cười nói:

Lâm bá yên tâm, tôi nhất định làm hết sức.”

Lâm bá là một trong những nguyên lão của Diêm trường Điền thị, ở trong đám công nhân có uy vọng rất cao, dưới sự khuyên bảo của hắn, đám người này cũng dần tản đi.

Khi chúng tôi tới kho muối thì Tiền Tứ Hải và mấy người Quản Triều trên mặt nơm nớp lo sợ đi ra.

Tôi và Tiền Tứ Hải đi tới một chỗ yên tĩnh, Tiền Tứ Hải thật dài thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng mắng:

“Lũ điêu dân này, suýt nữa thì hủy đi khớp xương của Tiền mỗ…

Tôi thấy bộ dáng chật vật của hắn, trong lòng âm thầm cười.

Tiền Tứ Hải nói:

Cũng may là có Bình Vương điện hạ giải vây cho tôi!

Tôi khoát tay áo nói:

Chỉ sợ nguy cơ của Tiễn lão bản còn chưa hết, những người làm này không cam lòng chịu sa thải đâu.

Tiền Tứ Hải hiển nhiên là vẫn chưa hoàn toàn hết sự sợ hãi, nói:

Chẳng nhẽ tôi lại phải gánh cái của nợ ấy ư… Hơn nữa lương bổng của bọn họ là do triều đình khất nợ, đâu có…liên quan tới tôi?

Lời tuy nói như vậy, thế nhưng những người làm công này lại là mấu chốt của sự việc, số … nợ cũ của mấy năm họ đương nhiên tính trên người của ngài rồi.

Tiền Tứ Hải vẻ mặt đau khổ nói:

Bình Vương điện hạ có thượng sách gì không?

Tôi cười nhạt một tiếng, Tiền Tứ Hải này tuy rằng giảo hoạt, thế nhưng nếu nói tới thủ đoạn chính trị thì vẫn còn kém.

Tôi thấp giọng nói:

Tiền lão bản có thể đáp ứng bọn họ trước.

Điện hạ cũng biết, triều đình khất nợ tận 3 năm tiền lương đấy!

Tiền Tứ Hải cả kinh nói.

Tôi cười nói:

Sau đó người lợi dụng chuyện đàm phán, nói chuyện với những người đầu lĩnh của họ, chuyện tiếp theo không cần tôi nói nữa chứ?

Tiền Tứ Hải hiểu ra, nặng nề vỗ vỗ bắp đùi nói:

Hay, bắt giặc phải bắt vua trước, Bình vương quả nhiên anh minh!

Tôi nhìn xung quanh nói:

Tiền lão bản chuyện này phải làm cho bí mật, tiền dùng trên người quan phủ không có hiệu quả bằng dùng trên những người làm công.”

Dao Như xuất hiện trên Diêm trường này đã oanh động không nhỏ đối với những người làm công ở đây, từ biểu hiện tôn kính của bọn họ đối với Dao Như, thì có thể thấy địa vị của Điền thị gia tộc trong lòng họ khó có thể thay thế được.

Tiền Tứ Hải nhìn Dao Như ở phía xa xa, trong mắt có vài phần oán hận, Điền thị gia tộc vẫn là một ngọn núi lớn cản trở sự tiếp nhận Diêm trường của hắn.

Tôi vỗ nhẹ đầu vai hắn nói:

“Tiền lão bản không cần phải lo lắng, vài ngày nữa tôi sẽ mang Dao Như trở lại Tần đô.”

Tôi cũng không muốn ở Tế Châu quá lâu, thứ nhất là bởi vì Dao Như từ khi tới nơi này thì vô cùng buồn bã. Còn có một nguyên nhân, đó là khi tôi ở Tế Châu luôn cảm thấy bất an, tôi cũng không cách nào xác định bất an này đến từ Tế Châu hay là Tần đô.

Nhưng mà ở chưa hoàn thành xong nhiệm vụ Tinh Hậu giao phó, thì tôi không thể rời khỏi Tế Châu, đây cũng là lần thứ 3 tôi tới nhà của Trầm Trì.

Người đồng tử kia đang phơi những quả thông ở sân, thấy tôi và Đường Muội tiến đến, mỉm cười nói:

“Long công tử lại tới nữa rồi!

Tôi gật đầu.

Đồng tử chỉ chỉ vào một gian phòng nói:

Tiên sinh đã trở về, hiện tại đang ngủ trưa, không bằng ngài ở trong viện chờ người một c.“hút

Sau đó hắn mang tới hai cái ghế đẩu bằng gỗ cây tùng, mời tôi và Đường Muội ngồi. Sau đó thì pha trà cho chúng tôi, chén trà có màu tím thẫm, có thể nhìn thấy bóng người, khi đưa tới miệng, thì có một mùi thơm ngào ngạt mà lạ lùng, khi uống vào làm cho tinh thần thoải mái, tôi nhấp một ngụm quả nhiên là sắc hương tuyệt vời.

Trà ngon!” Tôi thấp giọng khen.

Đồng tử này không khỏi đắc ý ngẩng đầu nói:

Đây là Tử Vũ trà, được ngắt từ vách núi, được tiên sinh tự mình sao, người thường rất khó có được.

Tôi ha hả cười nói:

Tiểu huynh đệ nói thật là thú vị, tại sao ngươi biết ta không phải là một tục nhân?

Đồng tử kiêu ngạo nói:

Tôi có theo tiên sinh học thuận quan sát, ngài cốt cách thanh kỳ, tướng mạo bất phàm, đương nhiên không phải là nhân vật tầm thường.

Tôi nhiều hứng thú nói:

Ngươi nhiều thần thông như thế, vậy thì tiên sinh nhà ngươi chẳng phải là càng lợi hại hay sao?

Đó là đương nhiên!

Tôi và Đường Muội đợi đủ hai người canh giờ, nhưng vẫn không thấy Trầm Trì từ trong phòng đi ra, mắt thấy mặt trời sắp lặn, nếu như tiếp tục chờ thì bầu trời chắc sẽ tối đen.

Đường Muội có chút không nhịn được, giận dữ nhìn tôi nói:

Trầm Trì này rõ ràng là cố ý làm khó dễ công tử, để thuộc hạ đi bắt hắn tới đây!

Tôi hung hăng trừng hắn nhìn mắt, thấp giọng trách mắng:

Không được vô lễ!

Đường Muội hoảng sợ vội vàng cúi đầu.

Tôi nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, thầm nghĩ trong lòng:

Thật không biết Trầm Trì này là nhân vật như thế nào?

Lúc này chợt nghe từ bên trong phòng có một thanh âm trong trẻo nói:

Thính Phong! Có khách nhân đến rồi ư?

Người đồng tử gọi là Thính Phong, nghiêm túc đáp:

Tiên sinh, Có một vị công tử họ Long tới xin gặp mặt.” Hắn cường điệu nói: “Ngài ấy đã tới hai lần trước rồi.

Trầm Trì ha ha cười nói:

Long công tử xin đợi chút, Trầm mỗ tắm rửa thay y phục rồi sẽ ra gặp người.

Tôi mỉm cười nói:

Trầm tiên sinh không cần vội vã, Dận Không sẽ cung kính bồi tiếp.

Trầm Trì này lề mề mất một lúc lâu, mới từ trong nhà cỏ đi ra, người này vóc người trung bình, diện mạo phổ thông, màu da ngăm đen, khác hẳn với sự tưởng tượng trong lòng tôi.

Trầm Trì đi một đôi guốc gỗ, vừa ngáp vừa đi tới chỗ của tôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Tôi cung kính đích vái chào nói:

Vãn bối Dận Không bái kiến Trầm tiên sinh!

Trầm Trì đạm nhiên khoát tay áo, tự đi tới ghế, cầm cả một bình trà, uống ừng ực, sau đó chép miệng nói:

Trầm mỗ hình như không quen biết Long công tử, không biết người tìm ta có chuyện gì?

Tôi chú ý tới móng tay hắn rất dài, trên mặt vẫn còn vết đen, hình như là chưa từng tắm rửa.

Tôi hỏi dò:

Trầm tiên sinh có từng nghe nói tới chuyện xảy ra ở Tần đô?

Trầm Trì lắc đầu nói:

Trầm mỗ mấy năm nay một mực ở trong núi tĩnh dưỡng, thời gian nhàn hạ, thì rời bến thả câu, chuyện trong triều đình không hề hỏi tới…

Hắn hai mắt nheo lại, trên dưới đánh giá tôi vài lần nói:

Long công tử có phải lần này tới là vì ta?

Tôi gật đầu nói:

Thực không dám đấu diếm, Dận Không lần này là phụng mệnh Thái hậu mà đến.

Trầm Trì cười nói:

Long công tử nói đùa, Thái hậu sao có thể nhớ tới một nông phu thôn dã như Trầm mỗ!

Tôi nghiêm mặt nói:

Dận Không phụng lệnh của Thái hậu tới, đặc biệt đến mời Trầm tiên sinh xuất sơn.

Trầm Trì nói:

Long công tử có bằng chứng gì không?

Tôi lúng túng nói:

Trên đường tới Tế Châu, Dận Không gặp phải mã tặc, nên để thất lạc mất ý chỉ.

Trầm Trì có chút châm chọc nói:

Xem ra lần này thái hậu nhờ không phải là ta!

Đường Muội hai mắt căm tức nhìn Trầm Trì, đối với một người ngạo mạn vô lễ như thế này thì hắn không sao nhịn được.

Tôi dùng ánh mắt ngăn Đường Muội lại, nếu bởi vì hắn chọc giận Trầm Trì, chỉ sợ mục đích chuyến đi này của tôi lại càng khó thành công.

Tôi mỉm cười nói:

Thái hậu bảo Dận Không mời Trầm tiên sinh xuất sơn lần này là để nhậm chức Tướng quốc.

Trầm Trì cười nói:

Ta tạm thời có thể tin lời người nói là thực, nhưng sợ rằng phải để Thái hậu thất vọng rồi, trải qua quan trường chìm nổi, Trầm mỗ từ lâu tâm đã bình như nước, công danh phú quý chỉ như mây khói.

Trầm Trì đôi mắt thâm thúy vô cùng, trong lúc nói chuyện, biểu tình không có bất kỳ ba động nào, làm cho tôi rất khó phán đoán được tâm tình thực sự của hắn.

Tôi thở dài nói:

Trầm tiên sinh có suy nghĩ tới tiền đồ và số phận của Đại Tần?

Trầm Trì mỉm cười, nâng chung trà lên chén nhẹ nhàng thổi một hơi vào những lá trà trong chén.

Tôi hùng hồn gạn đục khơi trong nói:

Đại tướng quân Bạch Quỹ độc chiếm triều chính, ngang ngược kiêu ngạo, lòng lang dạ thú của hắn thiên hạ đã rõ từ lâu, nếu như để hắn tiếp tục phát triển, thì Đại Tần sớm muộn cũng thành vật trong tay của hắn.

Trầm Trì gật đầu nói:

Chiếu theo những lời Long công tử nói, chức Tướng quốc này lại giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay, Trầm mỗ lại càng không dám nhận.

Trầm Trì nói:

Nếu như ta không có đoán sai, Thái Hậu sở dĩ mời ta làm Tướng quốc, chẳng qua chỉ là dùng ta ngăn cản Bạch Quỹ, Trầm mỗ nói lời không khách khí, chuyện này chẳng khác gì thiên phương dạ đàm.

Tôi nhìn thẳng Trầm Trì, yên lặng chờ đợi hắn tiếp tục.

Trầm Trì đứng lên nói:

Bạch Quỹ tay nắm trọng binh, quyền khuynh thiên hạ, Trầm Trì năm đó cũng chỉ ngồi ở vị trí Đình Úy của Đại Tần, mà hôm nay chỉ là một thức thành thủ của Tế Châu, thái hậu mặc dù cho ta nhậm chức Tướng quốc, thì ta lấy cái gì chống lại Bạch Quỹ, có khi ta còn chưa ngồi ấm chỗ, thì Bạch Quỹ đã lấy mất cái mạng già này.

Hắn chuyển hướng nhìn tôi nói:

Long công tử không ngại ngàn dặm xa xôi mà tới, chắc là người tin cẩn của Thái hậu.

Dận Không được Thái hậu thương yêu, thu nhận làm nghĩa tử!

Lúc này tôi mới nói rõ quan hệ của tôi với Tinh Hậu cho Trầm Trì biết.

Trầm Trì ngơ ngác, nhịn không được quan sát tôi một lần nữa, hồi lâu mới nói:

Hóa ra người chính là Đại Khang chất tử Bình vương Long Dận Không!

Chuyện tình Tinh Hậu nhận tôi làm nghĩa tử từ lâu đã truyền khắp Đại Tần, chắc chắn Trầm Trì có nghe thấy.

Tôi gật đầu.

Trầm Trì không hiểu nói:

Trầm mỗ có một chuyện không hiểu, kính xin Bình vương giải thích hộ.

Trầm tiên sinh mời nói!

Lúc này chính trị Đại Tần đang rối loạn, đối với Đại Khang quốc mà nói chính là thời cơ ngàn năm có một, Bình vương thân là con dân Đại Khang, nhưng lại bôn ba vì Đại Tần, điều này có chút thiếu thuyết phục…

Tôi cười nói:

Dựa theo lời Trầm tiên sinh nói, thì Dận Không phải làm cho Đại Tần càng náo động càng tốt, thế nhưng Trầm tiên sinh có nghĩ tới chuyện số phận của Dận Không và vận mệnh của Đại Tần đã liên hệ chặt chẽ vào một chỗ.

Trầm Trì lông mày khẽ động:

Bình vương lo lắng quả nhiên chu toàn, Khang quốc nếu như dụng binh với Đại Tần, thì điện hạ đúng là người chết đầu tiên.

Kiến thức người này quả nhiên phi phàm, việc phân tích tình thế vô cùng logic, sự tôn sùng của Thái hậu đối với hắn không phải là không có đạo lý.

Tôi cung kính nói:

Nếu như Đại Tần phát sinh nội loạn, Đại Khang tùy thời mà động, tổn thất với Dận Không chỉ là một tính mạng, nhưng đối với tiên sinh mà nói, thì lại tổn thất một cố thổ và gia viên của mình.

Tôi ngắm nhìn bốn phía nói:

Nếu như Đại Tần phát sinh chiến loạn, sợ rằng Trầm tiên sinh không còn rong chơi tự đắc, sống cuộc sống ngoài nhân thế này không còn được bao lâu nữa rồi.

Trầm Trì ha hả nở nụ cười:

Dựa theo lời Bình vương nói, thì Trầm mỗ chỉ còn cách tiếp nhận lời mời của Thái hậu rồi?

Tôi gật đầu nói:

Trầm tiên sinh viết Luật Dân Luận, Dận Không có tỉ mỉ nghiên cứu qua, Trầm tiên sinh nói trước luật pháp người với người bình đẳng, Dận Không rất khâm phục.

Trầm Trì nói:

Đáng tiếc không cách nào thực hiện ở Đại Tần!

Trầm tiên sinh chẳng lẽ đây không phải là một thời cơ thực hiện hoài bão tốt nhất hay sao?

Trầm Trì chậm rãi đi về phía trước, nhìn mặt biển và trời chiều ở phía xa xa, dường như có điều suy nghĩ nói:

Nếu là Tuyên Long hoàng đế ở dưới cửu tuyền, biết ta trở lại Tần đô thì không biết sẽ có cảm tưởng gì…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận