Tam Điện Hạ - Phượng Cửu An

Chương 12: Tri kỷ


Mùi hương dịu ngọt của hoa cỏ cùng tiếng chim hót vang vọng nơi ngoại ô kinh thành khiến Thẩm Nguyên Tịch dần thả lỏng.

Nàng khẽ đẩy cửa sổ, ánh nắng mờ ảo như sương phủ lên nửa gương mặt. Ánh mặt trời mùa đông không mang theo hơi ấm, gió thổi tới vẫn lành lạnh.

Xe ngựa có vẻ chậm lại, đường đi cũng không bằng phẳng, những cú xóc nảy càng lúc càng nhiều hơn.

Một cú xóc mạnh khiến trâm cài trên đầu Thẩm Nguyên Tịch va vào vách xe, nàng giơ tay xoa trán, rồi xe từ từ dừng lại.

Thẩm Nguyên Tịch vội vã đóng cửa sổ lại, ngồi ngay ngắn, Tam Điện hạ vén rèm xe lên nhìn vào trong.

Ánh mắt của Tam Điện hạ chạm vào ánh mắt của nàng, Thẩm Nguyên Tịch vội vàng né tránh.

Tam Điện hạ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn một hồi rồi buông rèm xuống, bước ra khỏi xe. Một lát sau, nghe thấy tiếng ngài dời ghế bước lên, rèm xe được cuộn cao, ngài đưa tay về phía nàng.

“Xuống đi.”

Thẩm Nguyên Tịch nhìn chăm chú vào bàn tay ngài.

“Còn do dự gì nữa?” Tam Điện hạ khẽ cười, nhưng khi Thẩm Nguyên Tịch ngước lên, vẻ mặt của ngài vẫn không thay đổi, như thể nụ cười kia chỉ là ảo giác của nàng.

Trong lòng Thẩm Nguyên Tịch đấu tranh dữ dội. Từ sau lần nhìn thấy đôi tay cầm hoa của Tam Điện hạ trên Phượng Hoàng đài, nàng vẫn luôn không quên được đôi tay ấy.

Nếu giờ phút này nàng quá giữ lễ, e rằng sẽ hối tiếc cả đời.

Vậy nên, nàng đặt tay lên bàn tay ngài đưa ra, không dám dùng lực.

Tam Điện hạ lập tức nắm lấy cổ tay nàng, lại dùng thêm tay kia, hai tay giữ chặt, đỡ nàng bước xuống xe.

Bàn tay ngài không hề lạnh lẽo, ngón tay tuy hơi mát, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp.

Thẩm Nguyên Tịch mơ màng bước xuống xe, chân đã chạm đất mà lòng vẫn bồng bềnh, chẳng có chút cảm giác chân thật nào.

Tim nàng đập loạn trong lồng ngực, nàng mím chặt môi, cơn gió lạnh lướt qua khiến nàng càng nhận rõ khuôn mặt mình đang nóng bừng.

Sau một hồi cố lấy lại bình tĩnh, cuối cùng nàng cũng thốt ra được một lời cảm tạ.

“Khách sáo quá.” Tam Điện hạ dường như không hài lòng với lời cảm ơn của nàng, nhưng ngay sau đó, ngài đổi giọng vui vẻ, hỏi: “Có phải ta đỡ còn vững vàng hơn Tiêu Minh Tắc không?”

“Hả?”

Thẩm Nguyên Tịch ngạc nhiên ngẩng đầu, chạm ngay vào gương mặt đang phảng phất vẻ đắc ý của ngài.

Nàng nhìn kỹ hơn, đột nhiên nhận ra một ý nghĩ lạ lùng—Tam Điện hạ, e rằng không lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi.

Không ngạc nhiên khi phụ thân nàng lại nói như vậy.

Nàng vẫn nhớ trên đường về phủ tối qua, nàng đã hỏi phụ thân, vì sao người lại nói Tam Điện hạ trông trưởng thành hơn mười tám năm trước.

Thẩm Phong Niên đáp: “Mười tám năm trước lần đầu gặp Tam Điện hạ, thật sự rất kinh ngạc. Không phải vì dung mạo… tuy dung mạo ngài quả thật kinh người, nhưng điều khiến ta kinh ngạc là khí chất của ngài. Thoạt nhìn cứ như một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, chẳng ai nghĩ rằng ngài đã gần ba trăm tuổi. Giờ đây… nếu phải nói, ngài thực sự giống một nam nhân vừa qua tuổi đôi mươi.”

Nhưng ngay khi tỉnh táo lại, Thẩm Nguyên Tịch lại hoảng hốt: “Chẳng lẽ tối qua Tam Điện hạ cũng…”

Ngài nhất định cũng có mặt ở trong cung, nếu không sao có thể biết chuyện Hoàng đế đã đỡ nàng đứng dậy?

“Ta làm nàng sợ à?” Tam Điện hạ cúi người nhìn sắc mặt nàng, lần này ngài thật sự cười, khiến Thẩm Nguyên Tịch trông thấy được nụ cười của ngài, “Ta chỉ muốn nhìn một chút thôi, sau đó liền ra ngoài cung chờ nàng, ta không hứng thú với nơi ấy lắm.”

Nếu không phải vì muốn nhìn phản ứng của Thẩm Nguyên Tịch khi nhận chỉ, ngài cũng chẳng vào chốn đó, có gì thú vị đâu.

“Đi thôi.” Tam Điện hạ lại đưa tay ra hiệu bảo nàng nắm lấy.

Lại nữa sao?

Biểu cảm lúng túng của Thẩm Nguyên Tịch giống như ngài vừa đưa ra một lưỡi dao tẩm độc, vẻ mặt tràn đầy đau khổ như thể sắp giảm thọ.

Tam Điện hạ: “Sao vậy?”

“Đa tạ Tam Điện hạ quan tâm, ta… tự đi được.”

“Còn xa lắm, đợi nàng tự đi thì chỉ có ngắm hoàng hôn.” Tam Điện hạ hừ nhẹ, đưa tay lại gần hơn, không cho phép nàng từ chối, “Đưa tay đây.”

“Hả? Chưa đến sao?” Thẩm Nguyên Tịch chợt nhận ra, xung quanh vẫn là quan đạo, họ vừa ra khỏi cửa Đông không bao xa, còn chưa thấy bóng dáng núi non đâu.

Vậy sao lại dừng ở đây?

“Lần đầu ta đánh xe, chưa quen lắm.” Tam Điện hạ dường như đọc được thắc mắc trong lòng nàng, “Không muốn để nàng chịu khổ.”

“Thế ngọn núi… còn xa không?” Thẩm Nguyên Tịch rụt rè hỏi.

Tam Điện hạ nheo mắt: “Nàng nắm tay ta, nháy mắt là tới.”

Thẩm Nguyên Tịch vừa đưa ngón tay ra chạm thử, Tam Điện hạ liền chớp tay bắt lấy, vòng tay ôm ngang eo nàng.

Gió thổi vù vù, Thẩm Nguyên Tịch không thể mở mắt, cả người được Tam Điện hạ dùng áo choàng phủ kín, mùi hương thanh mát phảng phất quanh mũi, chỉ qua vài hơi thở, nàng đã đặt chân xuống đất.

“Xe ngựa thì…” Thẩm Nguyên Tịch vừa đứng vững, câu đầu tiên liền hỏi thăm về xe ngựa của phủ nàng.

Tam Điện hạ cúi xuống nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp. Chiếc áo choàng ngài dùng để che nắng khoác lên người nàng trông rộng thùng thình, gấu áo kéo lê trên mặt đất, nàng chỉ để lộ mỗi khuôn mặt nhỏ, nàng chỉ lộ ra cái đầu, ngẩng lên, nói với ngài câu ấy.

“Không ai dám động vào xe ngựa của nàng.” Tam Điện hạ cam đoan với nàng.

“Nhưng ta vẫn chưa buộc ngựa cẩn thận mà…” Thẩm Nguyên Tịch vẫn còn lo lắng.

Tam Điện hạ nhướng một bên mày: “Ngoài điều đó ra, không có gì khác sao?”

Thẩm Nguyên Tịch suy nghĩ một hồi, như vừa bừng tỉnh, nàng vội thu lại ánh mắt, hơi khom gối hành lễ, khẽ nói: “Đa tạ Tam Điện hạ.”

“Không phải câu này.” Tam Điện hạ lắc đầu.

“…” Là câu nào? Ngài muốn nàng nói gì? Thẩm Nguyên Tịch nghĩ mãi vẫn không hiểu.

“Thôi vậy.” Tam Điện hạ thở dài.

Thẩm Nguyên Tịch không đoán được ngài có giận không, nàng cứ như chìm trong mây mù, rối bời không biết đâu mà lần, chỉ cảm thấy lời đồn không sai, mỹ nhân thường khó tính.

Đi thêm một đoạn đường núi, thân thể Thẩm Nguyên Tịch ấm áp hơn, nàng hà hơi vào đầu ngón tay, nhìn lại con đường núi phía sau, cảm thán: “Nhanh thật!”

Tam Điện hạ vẫn đang lặng lẽ đi trước lập tức quay đầu, ánh mắt sáng rực: “Cuối cùng nàng cũng hỏi rồi!”

Hắn lùi lại vài bước, đứng sát bên Thẩm Nguyên Tịch, đôi tay như bảo vệ nàng, nheo mắt nói: “U tộc biết cưỡi gió, cách đi đường khác với con người, vừa rồi ta đã dùng cách này để đưa nàng đến đây.”

Thẩm Nguyên Tịch chớp mắt, tuy hơi thắc mắc vì lời giải thích không đầu không đuôi của ngài, nhưng nàng vẫn gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Sau một hồi im lặng, Thẩm Nguyên Tịch không kiềm được, quyết định thốt lên.

“Thực ra… ta từng đọc về điều này trong sách “Khảo U”.”

“Ồ, đó là quyển hồi ký của thị dạ nhân của Nam Á phụng sự dòng dõi Yên Xuyên bảy trăm năm trước, ta có biết.” Tam Điện hạ gật đầu, “Sách đó viết về thói quen của U tộc ở Yên Xuyên, nhưng vẫn có điểm khác với ta. Tuy nhiên, cưỡi gió là điều mà cả ba môn phái lớn của U tộc đều thành thạo, là thứ được truyền từ huyết mạch.”

Thẩm Nguyên Tịch nghe được nửa, ngẫm nghĩ xem có nên hỏi tiếp không.

“Hỏi đi.” Tam Điện hạ lên tiếng.

“… Tam Điện hạ làm sao biết được?” Tim Thẩm Nguyên Tịch đập như trống, lo ngài lại có thuật đọc tâm.

“Nàng nghĩ gì đều viết hết trên mặt rồi.” Tam Điện hạ mỉm cười nhẹ.

“Vậy… còn đôi mắt của Tam Điện hạ ban ngày…” Thẩm Nguyên Tịch tránh ánh nhìn của ngài, làm bộ như đang ngắm cảnh.

Đôi mắt ngài vẫn nheo lại, sách “Khảo U” ghi rằng U tộc sẽ không nhìn thấy gì vào ban ngày, thậm chí có người còn bị mù tạm thời dưới ánh mặt trời.

“Đúng là ta nhìn không rõ, nhưng khác với U tộc ở Yên Xuyên, ta chỉ không thấy rõ ở khoảng cách xa, còn ánh nắng chiếu vào thì khiến ta hơi chóng mặt.” Ngài nói.

“Ồ… vậy nên không thể tiếp tục đánh xe được nữa.”

Mặt trời lên cao hơn, con đường phía trước rời khỏi bóng cây, Tam Điện hạ liền lấy áo choàng che đầu.

“Nàng thích đọc sách sao?” Tam Điện hạ hỏi, “Thường đọc loại sách nào?”

Thẩm Nguyên Tịch muốn trả lời những quyển sách kinh điển để không gây rắc rối, nhưng khi nhìn thoáng qua Tam Điện hạ, ngài vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lơ đãng mà nheo mắt.

Bỗng dưng nàng muốn thấy nhiều biểu cảm hơn trên gương mặt ấy.

Thẩm Nguyên Tịch quyết định đánh liều.

“Ta thích truyện quái đàm.” Nàng nhìn thẳng vào Tam Điện hạ mà đáp.

Khoảnh khắc ấy, nàng toại nguyện thấy được biểu cảm biến đổi của Tam Điện hạ, đôi mắt ngài nhìn về con đường núi phía trước chợt mở to, có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, trong mắt ngài hiện lên nét cười, rồi quay đầu nhìn nàng.

Thẩm Nguyên Tịch vội cúi đầu, tránh ánh mắt của ngài.

Tam Điện hạ nhẹ giọng hỏi: “Thích loại nào? Của Trịnh Kinh? Ngũ Đấu Kim? Thời này có tác giả nào nàng thích không?”

“A!”

Thẩm Nguyên Tịch phấn khích, bước nhanh lên đi cùng nhịp với Tam Điện hạ, ngẩng đầu nói: “Của Trịnh Kinh ta đọc hết rồi, của Ngũ Đấu Kim vẫn chưa sưu tập đầy đủ, còn đương thời thì ta thích Nhất Khẩu Tiên, thương nhân ở Hoa Kinh nói rằng đầu xuân sẽ có quyển mới của tác giả này.”

Thẩm Nguyên Tịch nghĩ, chắc chắn tuổi tác của ngài không cách biệt quá xa với nàng.

Vì có suy nghĩ này cổ vũ, Thẩm Nguyên Tịch nói về những truyện quái đàm mới đọc gần đây, kể lại những chuyện kỳ lạ về vùng đất hoang phế Bồng Lai.

Ánh nắng chiếu vào, Tam Điện hạ ở hướng ngược sáng, có lúc nàng không thấy rõ mặt ngài, nhưng qua lời đáp của ngài, nàng có thể đoán rằng ngài ít nhất cũng là một “tri kỷ.”

Ngài biết rất nhiều, không giống như Tiết Tử Du luôn nói những câu chuyện nàng kể là hư cấu. Tam Điện hạ sẽ giải thích nguyên do của sự hư cấu đó, thậm chí còn bổ sung thêm nhiều chuyện kỳ lạ nàng chưa biết.

Không biết từ lúc nào, hai người đã đến ngôi chùa trên lưng chừng Phi Hà Sơn. Ngôi chùa này thờ Đại Nguyệt Thần, hương khói thịnh vượng hơn hẳn ngôi đền ở phố Tây Hoa Kinh.

Chỉ là hôm nay, chùa tuy mở rộng cửa, nhưng không thấy khách hành hương, cũng không thấy các cư sĩ phục vụ thần linh. Khói hương lượn lờ, mặt đất sạch sẽ, trước đài Tẩy Phong ở tiền điện còn bày một bộ trà cụ bằng ngọc tinh xảo.

Tam Điện hạ nắm tay nàng ngồi xuống, lấy nước pha trà, chờ trà sôi ngài mới hỏi: “Nàng đói chưa?”

Thẩm Nguyên Tịch quả thật thấy đói, vì trước khi ra cửa nàng chỉ ăn chút trà bánh.

Tam Điện hạ nói: “Chờ ở đây, không được đi đâu, ta sẽ quay lại ngay.”

Nói rồi, ngài lại liền biến mất.

Thẩm Nguyên Tịch ngây ngốc nhìn ghế đá đối diện trống không, lắc đầu vài lần để chắc chắn mọi chuyện xảy ra từ sáng đến giờ không phải là mơ.

Nhân lúc Tam Điện hạ rời đi, nàng mới dám nghĩ lại một cách táo bạo.

Suốt đường đi, có vài lần, khi Tam Điện hạ quay đầu nhìn nàng, nàng đều muốn chạy về phủ Tướng quân, nắm vai Trần tẩu và mọi người mà hét lên, bảo rằng, thật sự quá đẹp!

Còn cả mái tóc bạc ấy nữa. Nàng xác định đó là màu bạc, nhìn kỹ thì không phải trắng như tuyết, dưới ánh sáng còn lấp lánh tuyệt đẹp.

Suy nghĩ quanh co, Thẩm Nguyên Tịch chợt nhận ra một câu hỏi từ đầu vẫn chưa có lời giải.

“Vậy tại sao lại là ta?”

Suốt đoạn đường đi cùng nhau, thái độ của Tam Điện hạ với nàng dường như không xem hôn sự này như trò đùa.

Tam Điện hạ nghiêm túc, nên chắc chắn bản thân nàng có gì đó hấp dẫn ngài.

Thẩm Nguyên Tịch tự hiểu, nàng không có tài năng nổi bật, cũng không có dung mạo kiều diễm, còn là người từ Mạc Bắc xa xôi, nơi chỉ có cát bụi và mọi rợ mới đến Hoa Kinh.

Tri thức hay tầm nhìn đều kém người. Vậy Tam Điện hạ còn mong đợi điều gì từ nàng?

Câu trả lời quá rõ ràng.

Thẩm Nguyên Tịch xoa mặt, thở dài.

Trước mặt nàng xuất hiện một chén tàu hũ vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Tam Điện hạ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt chiếc thìa vàng vào tay nàng.

“Đây là tàu hũ ngon nhất của Hoa Kinh hơn trăm năm qua.” Ngài nói, “Ăn khi còn nóng đi.”

Thẩm Nguyên Tịch cầm thìa, khó hiểu.

“Không thích ăn sao?” Tam Điện hạ hỏi.

Nàng lắc đầu.

“Đừng để ý đến ta, nàng cứ tự nhiên.” Tam Điện hạ rõ ràng đã hiểu sai ý nàng, trên gương mặt hiện lên nụ cười nhạt, “Hoa Kinh có những món ngon gì, chỗ vui chơi nào, không ai rõ hơn ta đâu. Nàng muốn ăn gì thì cứ hỏi ta.”

Thẩm Nguyên Tịch ngẩn người cầm thìa, cuối cùng vẫn hỏi ra điều ấy.

“Tam Điện hạ, máu của ta… cũng là loại… ngon sao?”

Đôi mắt Tam Điện hạ lóe sáng trong chốc lát, nhưng vẻ mặt ngài không chút thay đổi.

Câu trả lời lại bất ngờ ngoài dự liệu của Thẩm Nguyên Tịch.

“Ta không biết, ta chưa thử qua.”

Mây che phủ mặt trời, ánh sáng và bóng tối luân phiên trong khoảnh khắc, để lộ đôi mắt đỏ rực tràn đầy sức sống của ngài.

Rồi ngài lại dạy dỗ nàng: “Sau này đừng nói câu đó, rất nguy hiểm.”

Ngài mỉm cười, tay khẽ chạm vào môi, như thể đang chạm vào răng nanh chưa lộ ra, rồi nghiêm mặt nói:

“Câu đó, thông thường là phải sau khi thành thân mới nói.”

_

Lời tác giả:

U tộc ban ngày tầm nhìn kém, chỉ nhìn mờ mờ như bị cận thị, nhưng thính giác và xúc giác lại trở nên vô cùng nhạy bén, bản năng săn mồi không hề giảm sút.

P.S: Câu nói của Thẩm Nguyên Tịch tương đương với việc, sau khi thành thân, một trong hai người ngầm mời người kia tiến tới gần gũi.

Tam Điện hạ ngoài mặt có thể giữ vẻ bình tĩnh để sửa lời nàng, nhưng thực chất trong đầu hắn như bị câu nói đó đánh vào đến mức suýt nữa trống rỗng.

Cố gắng kìm chế lắm mới không để lộ sự mất kiểm soát.

Ôi chao, hắn thật giỏi nhẫn nhịn.

À, còn một điểm nữa, Tam Miêu trước mặt phu nhân nói rất nhiều, dù sao thì hắn đã phải chịu đựng suốt ba trăm năm mà không tìm được ai để tâm sự cho thỏa lòng, nên trước mặt nàng, hắn bỗng có nhu cầu chia sẻ tràn đầy.

Nhưng thực tế là Tam Miêu đối với người ngoài thì lại vô cùng ít nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận