Tam Liệt Chi Đế Tôn Huyễn Thiên

Chương 12: Đại náo Tư Đồ gia


Dạ Nguyệt từng bước tiến lại gần Bạch Thư Uyển, nàng tiến đến một bước, Bạch Thư Uyển lại lùi về phía sau một bước. Tư Đồ Vũ hiện tại hoàn toàn thay đổi, tựa trở thành một người khác, mang đến cho nàng cảm giác sợ hãi tận sâu trong linh hồn.

“Sợ?” Dạ Nguyệt trầm giọng nhìn Bạch Thư Uyển, cánh tay nhanh như chớp chộp lấy cổ nàng ta, bàn tay thô bạo chầm chầm nâng cả người nàng lên khỏi mặt đất.

Bạch Thư Uyển hô hấp khó khăn, hai chân giãy dụa, tay bấu lấy tay Dạ Nguyệt, hi vọng nàng buông tay khỏi cổ của chính mình.

Dạ Nguyệt biểu tình trước sau như một, lạnh nhạt bóp chặt cổ Bạch Thư Uyển, Bạch Thư Uyển tuy xuất thân Bạch gia đại tiểu thư, nhưng từ nhỏ tư chất yếu kém lại được cưng chiều cho nên thực lực hoàn toàn là nhờ vào dược vật mà thành, hiện tại bị tập kích bất ngờ, không thể phản kháng là lẽ đương nhiên.


Bạch Thư Uyển muốn kêu cứu nhưng cổ họng bị bóp nghẽn, vô pháp phát ra tiếng, thời điểm nàng cho rằng mình sẽ chết thì Dạ Nguyệt đột nhiên buông ra.

“Khục…khục….” Bạch Thư Uyển ngãy khụy xuống đất hai tay ôm cổ liên tục hô hấp, cố gắng hít thật nhiều không khí vào phổi.

Dạ Nguyệt tay cầm kiếm từ trên cao nhìn xuống Bạch Uyển Thư, ánh mắt rét lạnh khiến Bạch Uyển Thư sợ đến cả mặt đều trắng bệnh: “Tư Đồ Vũ, ngươi…ngươi muốn làm gì? Ngươi lại gần…ta….ta…sẽ la lên.”

Dạ Nguyệt cầm ngang thanh kiềm, nhanh gọn, dứt khoát chém lên mặt Bạch Thư Uyển một đường dài.

“Ah…………….” Bạch Thư Uyển che lấy hét lên, Dạ Nguyệt giống như không nghe thấy, một kiếm đâm mạnh xuống chân nàng, huyết dịch từ từ lan ra khắp nằm nhà.

Làm đại tiểu thư lâu như vậy, Bạch Thư Uyển lần đầu chịu đựng cảm giác đau không muốn sống. Nàng ta một tay ôm lấy mặt mình, một tay ôm chân thất thanh la lên: “Cứu mạng!!!!”


Dạ Nguyệt lần này dùng kiếm đâm xuyên qua bàn tay Bạch Thư Uyển, thời điểm gia đinh chạy tới, Bạch Thư Uyển đã đau đến ngất đi đi.

Gia đinh nhìn cảnh tượng ghê rợn trong phòng, không ai là không sợ, máu tươi tràn ra khắp sàn nhà, Bạch Thư Uyển hô hấp yếu ớt nằm bên trong đống máu, tay chân đều bị kiếm đâm xuyên.

Mà hung thủ, chính là Tư Đồ Vũ lại như một sát thần tay cầm thanh kiếm đẫm máu quay lưng về phía bọn họ.

“Ngươi…ngươi….” Tên áo xanh cầm đầu bọn gia đinh chỉ vào Dạ Nguyệt lắp bắp nói.

Dạ Nguyệt chậm rãi quay đầu nhìn bọn họ, tiểu hắc xà từ trên vài nàng nhảy xuống biến thành hình dạng chiến đấu, sau đó phóng xuất Hắc Nguyệt Tù Lung bóng đêm bao trùm lấy không gian xung quanh căn phòng, trong bóng đêm Dạ Nguyệt chính là chủ tể, nàng tay cầm kiếm biến mất trong màn đêm mà tiểu hắc xà tạo ra.


Không lâu sau, trong bóng đêm vang lên giọng nói lạnh lùng của Dạ Nguyệt: “Tử Diễm.” Tử Diễm cũng chính là tên mà Dạ Nguyệt đặt cho tiểu hắc xà.

Tử Diễm vừa nghe gọi lên, lập tức hiểu ý thu lại Ám Nguyệt Tù Lung, bóng đêm lùi dần, hé lộ cảnh tượng như huyết ngục, từ trong phòng ra ngoài sân, tất cả đều nhuộm đỏ bởi màu máu, không một tiếng la hét, không một tiếng rêи ɾỉ, chỉ nhìn thấy những cái xác nằm dưới đất chết không nhắm mắt.

Tư Đồ Tuấn dẫn theo hộ vệ từ bên ngoài chạy vào nhìn thấy cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục trước mặt hắn sợ đến chân nhũn ra.

Khác với công tử bột Tư Đồ Tuấn, Tư Đồ Nguyên đối với những chuyện này bình tĩnh hơn rất nhiều: “Tư Đồ Vũ to gan, ngang nhiên đồ sát người vô tội!”

“Người đâu bắt sống lấy nàng!” Hộ vệ nhận mệnh tiến đến bao vây Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt mắt lạnh nhìn bọn họ, Tử Diễm đứng bên cạnh nàng tựa như khiêu khích, ánh mắt khinh thường chẳng đáng nhìn đám người ngu muội.

“Các ngươi bắt nàng đi, ta đi lo liệu con mãng xà này” Tư Đồ Nguyên từ giới chỉ lấy ra một thanh thương dài, tiến đến chỗ Tử Diễm.

Khác với thân hình nhỏ bé, Tử Diễm lúc này thân cao ngang một nam nhân trưởng thành, nhìn vào hình dạng của nó rất dễ lầm tưởng thành một loại rắn.

Nhìn nam nhân đang tiến đến, Tử Diễm ngẩng đầu nghênh tiếp, đôi huyết đồng híp lại, chứng minh nó đang ở trong tình trạng chiến đấu cao nhất.

Bên này, Dạ Nguyệt nhìn đám người xông đến chỗ mình, cả người nàng sát khí vờn quanh, bọn hộ vệ nhìn thấy trong lòng không khỏi khủng hoảng, có vài người chưa đánh đã sợ hãi lui về phía sau.

“Lũ vô dụng có các ngươi đang làm gì? Còn không mau lên cho ta! Nàng chỉ là một tiểu nha đầu, các ngươi một đám nam nhân sợ cái gì. Mau bắt nàng!” Tư Đồ Tuấn đứng ở phía sau hò hét.
Đám hộ vệ nghe vậy, nghĩ cũng đúng, lập tức triển khai thế công địch. Dạ Nguyệt liên tục bị đám hộ vệ dồn ép lui về phía sau.

Những hộ vệ này đều chỉ là Võ Đẳng hoặc Võ Sơ, nhưng so với người chưa từng tập công pháp như Dạ Nguyệt có phần nhỉnh hơn đôi chút, lại thêm số lượng đông đảo, tự nhiên sẽ chiếm ưu thế.

Dạ Nguyệt cùng bọn họ chiến đấu ngoại trừ kỹ năng cùng kinh nghiệm, còn là vì sát khí của nàng khiến bọn họ sợ hãi.

Trong chiến đấu có thể thua kỹ thuật, có thể thua sức mạnh nhưng tuyệt đối không thể thua khí thế. Bởi thế ngay từ đầu bọn họ đã thua, bởi vì bọn họ sợ chết mà Dạ Nguyệt thì không. 

Kẻ sợ chết thời điểm chiến đấu sẽ biết sợ hãi, còn kẻ không sợ chết thì ngược lại, bọn họ chỉ biết tiến lên chiến đấu, không biết đau, không biết sợ, tựa như một cỗ máy không hề có tình cảm chỉ biết gϊếŧ chóc.
Mỗi lần đường kiếm Dạ Nguyệt quét ngang lập tức có người ngã xuống, trận chiến càng lúc càng thảm khốc, người chết ngày càng nhiều, mà thương trên người Dạ Nguyệt cũng mỗi lúc một tăng.

Còn ở bên kia Tử Diễm cùng Tư Đồ Nguyên chiến đấu cũng vô cùng ác liệt, Tư Đồ Nguyên thuộc hệ kim cho nên ngân thương trên tay hắn vô cùng sắc bén, có thể là dùng chính bản mạng kim chúc luyện thành.

Tuy rằng ngân thương sắc bén nhưng long giáp của Tử Diễm cũng không thua kém, công kích của ngân thương cũng không làm nó tổn thương bao nhiêu.

Tư Đồ Nguyên là Võ Hồn tam phẩm, tất nhiên không yếu, mà Tử Diễm sức mạnh chỉ ngang bằng với ma thú cấp ba, thế nhưng dù sao ma thú vẫn là thú, có những lợi thế mà một Võ Đấu Sư không có, ví dụ tốc độ, sức bền,..

Cho nên tạm thời cả hai vẫn đang ở thế giằng co.
“Ngươi…ngươi đừng qua đây…” Tư Đồ Tuấn nhìn Dạ Nguyệt tiến đến càng lúc càng gần, sợ đến mặt không chút huyết sắc, liên tục lùi về sau.

Một tên hộ vệ trong đó cầm kiếm đâm đến chỗ Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt không quan tâm lắm, nàng né sang một bên, cùng lúc này một hộ vệ khác đâm ngay bụng, Dạ Nguyệt dùng kiếm đỡ lấy. Tư Đồ Tuấn nhân cơ hội đọc chú ngữ, sử dụng hoả thuật, hoả cầu bay đến chỗ Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt tung người tránh thoát, nhưng ngay sau đó một hoả cầu bay đến với tốc độ cực nhanh. Dạ Nguyệt không chút hoang mang kiếm trên tay nâng lên đón đỡ.

Mà Tư Đồ Tuấn chỉ lo hăng say tấn công mà không để ý khoảng cách của chính mình cùng nàng đang bị thu hẹp.

Dạ Nguyệt liếc mắt nhìn Tư Đồ Tuấn, cả người đột nhiên vọt lên mặc kệ hoả cầu phía trước hay thị vệ phía sau, nàng tay cầm kiếm lao thẳng đến người Tư Đồ Tuấn.
Sự việc quá bất ngờ, không ai nghĩ tới Dạ Nguyệt sẽ bất chấp nguy hiểm lao đến chỗ Tư Đồ Tuấn, mà chính Tư Đồ Tuấn cũng không ngờ, đến khi hắn kịp phản ứng thì đã muộn.

Dạ Nguyệt nhanh như chớp dùng kiếm đâm xuyên hạ thân của Tư Đồ Tuấn, cùng lúc một thanh kiếm đâm xuyên ngực Dạ Nguyệt, huyết dịch từ trên người nàng chảy xuống.

Dạ Nguyệt lạnh lùng xoay ngược lưỡi kiếm, đâm vào người tên hộ vệ, thanh kiếm đâm vào nàng bị tên hộ vệ rút ra, máu tươi văng ra tung toé.

Ở gần đó, Tư Đồ Tuấn sớm đã mặt mũi trắng bệch ôm lấy đũng quần rên rĩ, không lâu sau đó hắn nhanh chóng ngất xỉu vì đau đớn.

Tư Đồ Nguyên nhìn thấy đại thiếu gia bị thương trong lòng lo lắng, ngoan độc dùng thương đâm xuống đuôi Tử Diễm. Tử Diễm có chút phân tâm vì Dạ Nguyệt bị thương, cho nên vô ý bị hắn bị đâm trúng.
“Grào!!!!” Tử Diễm đau đớn gầm lên, Dạ Nguyệt nghe tiếng kêu của nó, lạnh lùng chém tên hộ vệ đối diện, đầu quay sang nhìn Tử Diễm.

Tư Đồ Nguyên bỏ qua Tử Diễm chạy đến chỗ Tư Đồ Tuấn đang nằm kêu lên: “Thiếu gia!”

“Cuồng đồ to gan, dám tàn sát người của Tư Đồ gia. Muốn chết!” Một giọng nói hùng hồn từ ngoài vang lên.

Người đến là một trung niên nam tử, trên tay cầm ma pháp trượng đi đến, ánh mắt hắn liếc qua thảm cảnh trước mặt, xác người nằm la liệt, máu chảy thành sông, nhìn vào chẳng khác nào địa ngục.

“Tư Đồ Nguyên!” Hắn lạnh lùng thốt lên.

“Đại trưởng lão, là nô tài bất tài khiến Tư Đồ gia tổn thất thảm trọng.” Tư Đồ Nguyên sợ hãi quỳ trước mặt trung niên nam tử.

Trung niên nam tử liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn sang Dạ Nguyệt cùng Tử Diễm lạnh giọng nói: “Là bọn họ?”
Tư Đồ Nguyên oán độc nhìn Dạ Nguyệt nói “dạ.”

“Vô dụng!” Nam tử một cước đá Tư Đồ Nguyên bay thẳng vào cột khiến hắn hộc máu.

Đại trưởng lão nhìn sang đám hộ vệ, mặt càng lúc càng trầm, một nha đầu cùng một ma thú thế nhưng khiến Tư Đồ gia tổn thất thảm trọng, bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh?

Ánh mắt hắn thật sâu nhìn Dạ Nguyệt, rõ ràng là mười mấy tuổi nữ hài ra tay lại tàn nhẫn như vậy, còn có loại sát khí như biến thành thực chất nàng phải gϊếŧ bao nhiêu người mới có thể có nhiều sát khí như vậy?

Rõ ràng chỉ là một hài tử, có thể gϊếŧ được bao nhiêu người. Nhưng mà, vẻ mặt nàng ta, giống một hài tử sao? Chỉ sợ lão quái sống mấy trăm năm mới có thể có vẻ mặt này.

Toàn thân trên dưới không nơi nào không bị thương, đặc biệt là vết thương trên ngực, máu vẫn liên tục chảy ra, thế nhưng nàng một cái nhăn mày cũng không có, ngược lại lạnh lùng, bình tĩnh nhìn hắn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận