Quân Dạ Nguyệt hai mắt dần mở ra, thân thế của nguyên chủ rất bi thảm nhưng nàng một chút đồng tình cũng không có. Thế giới này nhược nhục cường thực, chỉ có chân chính cường giả mới có thể giẫm đạp kẻ yếu dưới chân, dùng ánh mắt kiến hôi mà nhìn bọn họ.
Tư Đồ Vũ rất đáng thương nhưng là bởi vì nàng quá yếu, mới chịu bị người khác lăng nhục mà không dám rên lấy một tiếng. Hiện tại Quân Dạ Nguyệt nàng đến thế giới này, chiếm lấy thân thể Tư Đồ Vũ, nàng sẽ trả lại cho Tư Đồ Vũ những thứ nàng ta muốn. Tư Đồ Vũ muốn là trả thù, mà nàng muốn là sinh tồn, một cuộc giao dịch công bằng, nàng sẽ từng bước đập nát Tư Đồ gia.
Ánh mắt Quân Dạ Nguyệt loé ra tia tàn nhẫn cùng lãnh khốc, cho dù là kiếp trước hay kiếp này nàng vẫn như cũ lựa chọn trả thù kẻ hại mình, cho dù kẻ đó thế lực lớn bao nhiêu, cho dù kết cục cuối cùng là đồng vu quy tận nàng cũng không sợ. Bởi vì tính cách có thù tất báo này của Quân Dạ Nguyệt, cho nên trong giới sát thủ mới gọi nàng là “Ám Dạ Tu La.”
“Cốc…cốc” từ ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Diệp Linh cầm mâm cơm ở bên ngoài hô hoán: “tiểu Vũ, con tỉnh chưa, thức dậy nương làm cơm xong rồi, con ăn chút đi.”
Dạ Nguyệt đứng dậy mở cửa, nguyên chủ đối với vị mẫu thân này hết mực kính trọng cùng yêu thương, cho nên nàng cũng không muốn làm khó vị “mẫu thân” này.
Diệp Linh từ cửa bước vào để mâm cơm lên bàn, sau đó theo thói quen muốn xoa đầu nữ nhi một chút, thế nhưng vừa định chạm vào đỉnh đầu Quân Dạ Nguyệt, tay Diệp Linh liền bị nàng nắm lại, khối thân thể này quá mức yếu đuối khiến cho nàng dùng không được bao nhiêu sức lực, thế nhưng may mắn, độ nhạy cảm cùng phản ứng của cơ thể này rất linh mẫn.
Nên khi Diệp Linh muốn sờ đầu nàng, Dạ Nguyệt đã nhanh chóng bắt được tay Diệp Linh. Diệp Linh bị phản ứng của nữ nhi làm kinh ngạc trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên nữ nhi phản ứng với nàng như vậy.
“Sau này đừng động đầu ta!” Dạ Nguyệt lạnh lùng nhìn Diệp Linh, ánh mắt rét lạnh thấu xương khiến nàng không sợ mà run, may mắn rất nhanh Dạ Nguyệt liền thu hồi tầm mắt, nếu không Diệp Linh chỉ sợ cả người nàng nhũn ra mà té ngã xuống đất mất, ánh mắt khi nãy khiến nàng không thể không nghĩ đó là ánh mắt của tử thần.
Dạ Nguyệt nhắm mắt, linh hồn trong cơ thể lại bắt đầu rục rịch, nàng hiểu rõ, nàng ta là muốn kháng nghị nàng đối với mẹ nàng ta như vậy.
Thế nhưng Dạ Nguyệt đối với chuyện này cũng không để trong lòng, nàng là một sát thủ, nàng không thể để người khác chạm vào những điểm yếu hại trên người nàng, đặc biệt là đỉnh đầu, đây là tối kỵ.
Diệp Linh trong lòng đối với nữ nhi không hiểu sinh ra một cỗ sợ hãi, lắp bắp: “tiểu Vũ..ngươi….”
Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Diệp Linh, Dạ Nguyệt không nói gì ngồi xuống ghế lạnh lùng phun ra môt câu: “Ăn cơm”. Sau đó bắt đầu động đũa, cũng không quan tâm Diệp Linh có ăn hay không. Dù sao nàng cũng không có khái niệm kính già yêu trẻ, trong giới sát thủ chỉ có ngươi mạnh ta yếu, nào có phân biệt cái gì già trẻ lớn bé, chỉ cần đủ năng lực liền có thể làm lão đại.
Diệp Linh vẫn im lặng mà nhìn nữ nhi của chính mình, nữ nhi hiện tại thật sự khác quá, hoàn toàn không giống như trước kia nhu thuận, kiệm lời, nàng hiện tại tự tin mà lạnh lùng.
Đến lúc Dạ Nguyệt dùng cơm xong, Diệp Linh vẫn như cũ ngây ngốc mà nhìn nữ nhi. Dạ Nguyệt buông chén đũa xuống đứng dậy, kéo Diệp Linh ngồi xuống ghế cầm chén cơm còn lại nhét vào tay nàng lạnh lùng nói một chữ: “Ăn.” Sau đó đi tới giường ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Diệp Linh bị một loạt động tác của nàng làm cho hơi sững sờ, cúi đầu nhìn chén cơm đầy trong tay mình lại biến thành ngây ngốc, chén này không phải là nàng để giành cho tiểu Vũ sao? Sao lại….còn cái đùi gà kia, là nàng thật vất vả mới kiếm được, muốn để giành cho nữ nhi ăn, bởi vì tiểu Vũ của nàng thích nhất là ăn đùi gà nha, nhưng hôm nay sao nàng lại không ăn a..
“Tiểu Vũ, chén cơm, còn có đùi gà sao lại….” Diệp Linh còn chưa nói hết đã bị Dạ Nguyệt cắt đứt.
“Ta no, đùi gà ngươi ăn” Dạ Nguyệt nói xong liền nằm xuống giường đắp chăn.
Diệp Linh nhìn biểu tình của nàng, bỗng nở nụ cười, nữ nhi của nàng đã lớn rồi. Diệp Linh đối với nữ nhi hiếu thuận trong lòng tự nhiên vui vẻ vô cùng, nàng nhìn cái đùi gà, tuy rằng đây là nữ nhi hiếu thuận để lại cho nàng, nhưng nàng thật sự không nỡ ăn, nữ nhi rõ ràng thích ăn đùi gà như vậy a…
“Ăn đi, ta không thích nó!” Dạ Nguyệt đang nhắm mắt nằm trên giường thình lình lên tiếng, Diệp Linh nghe vậy, trong lòng tuy có thắc mắc nhưng vẫn lựa chọn nghe theo.
Đợi Diệp Linh ăn cơm xong, thu dọn bát đũa định ra ngoài thì Dạ Nguyệt nói một câu: “Ta bị thương, không muốn gặp bất kỳ ai.”
Một câu ngắn gọn nhưng hàm ý rõ ràng, Diệp Linh gật đầu nói: “Ta đã biết, ngươi nghỉ ngơi đi.” Sau đó nhấc chân từng bước ra ngoài, tuy rằng không biết nữ nhi vì sao lựa chọn làm như vậy, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng và nghe theo.
Diệp Linh ra ngoài, Dạ Nguyệt bắt đầu chợp mắt, nàng đang chờ đợi, đợi thời khắc nàng biến thành chủ tể, nắm rõ hết thảy trong lòng bàn tay. Thời điểm đó chính là đêm tối, nơi mà sát thủ lên ngôi, biến thành chủ tể, hoà lẫn một nhịp vào trong màn đêm.
Đêm xuống……..
Đêm nay ánh trăng đột nhiên bị che khuất, tất cả mọi nơi chìm vào đêm tối thăm thẳm, mọi chuyển động bắt đầu dừng lại, chỉ có thời gian là xoay chuyển không ngừng.
Quân Dạ Nguyệt đang nằm nhắm trên giường đột nhiên mở mắt, hai mắt sáng ngời tựa như tinh tú, lại lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm.
Nàng từ trên giường nhảy xuống, thay đổi quần áo thành quần áo màu tối. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, tối này nàng muốn tìm hiểu địa hình của nơi này. Nguyên chủ tuy nói ở nơi này mười mấy năm nhưng lại chưa từng đi quá xa khỏi nhà.
Dạ Nguyệt là sát thủ, nàng muốn tất cả đều phải nằm trong lòng bàn tay nàng, một chút sơ suất nhỏ, cũng không thể xảy ra. Thăm dò địa hình, chính là muốn tìm những lối đi nàng có thể trốn thoát nếu gặp nguy hiểm. Còn nữa, nàng trong lòng cũng muốn xem thử Tư Đồ thế gia này, thế lực lớn cỡ nào.
Dạ Nguyệt mon theo đường nhỏ mà đi, bởi vì phòng của hai mẹ con Diệp Linh là một căn phòng củi nằm sâu ở phía Bắc của Tư Đồ gia cho nên Dạ Nguyệt từng bước, từng bước ra bên ngoài lối nhỏ, Tư Đồ phủ rất lớn, người không biết đường đi vào hầu như sẽ bị lạc, thế nhưng Dạ Nguyệt chưa từng bị lạc, trong đầu nàng liên tục đánh dấu những con đường đã từng đi qua, có bao nhiêu phòng, bao nhiêu cây cột đều bị nàng khắc sâu vào trong đầu.
Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, trong bóng đêm thị lực Dạ Nguyệt không những không bị suy giảm, ngược lại càng tăng thêm, đôi mắt nàng hoà lẫn trong đêm tựa như nhãn lang sắc bén, lạnh lùng nhìn khắp nơi.
Ở nơi này thi thoảng sẽ có hai ba người đi ngang qua, nhưng đều bị Dạ Nguyệt tránh thoát. Đột nhiên ở hướng Nam xuất hiện một điểm sáng cực nhỏ, bất ngờ để Dạ Nguyệt thấy được, thân mình nhỏ bé lách qua hàng cây, nhẹ nhàng vượt qua những bụi rậm mà không hề phát ra tí tiếng động nào.
Bước chân của Dạ Nguyệt dần dần chậm lại, nàng chui vào trong bụi rậm nhìn ra bên ngoài, thân hình nhỏ bé hoàn toàn dung nhập vào bụi cây, trước mặt là một cái cây mà nàng chỉ có thể dùng hai từ “khổng lồ” để hình dung.
Thân cây cao chót vót Dạ Nguyệt còn tưởng rằng nó sẽ đâm thủng trời, gốc to đến mức hàng trăm người mới có thể ôm hết nó. Trên cây mọc ra chi chít những quả to màu đỏ hình dạng như quả đào, nhưng lại to gấp ba lần quả đào.
Trên cây có duy nhất một quả khiến Dạ Nguyệt chú ý, và nàng nghĩ có thể tia sáng nho nhỏ kia là xuất phát từ cái quả này. Kích cỡ quả cùng những trái khác không khác là bao, thế nhưng nhìn vào quả kia Dạ Nguyệt còn tưởng rằng nó làm bằng thủy tinh nữa, toàn thân quả trong suốt bao bọc bằng màu đỏ tươi đặc sệch như máu Dạ Nguyệt nhìn thấy những đường gân màu đỏ bên trong quả đang chạy dài.
Thứ trái cây này lâu lâu lại phát ra thứ tia sáng kỳ quái, không quá rực rỡ, nhưng lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Dạ Nguyệt lập tức quyết định đi hái nó xuống, nàng leo lên cây thoăn thoắt như một con khỉ, tuy rằng cây này rất cao, nhưng Dạ Nguyệt rất nhanh liền leo đến phần cây có cái quả kia, nàng nhẹ nhàng cầm lấy quả đó hái xuống, bất ngờ phát hiện khi nàng động vào nó, trái đó liền biến thành hình dạng bình thường so với những quả khác không khác mấy.
Dạ Nguyệt mặt bình tĩnh đem quả hái xuống, sau khi leo xuống nàng liền nhét quả đó vào bên trong áo. “Thất phu vô tội, hoài bích có tội” Dạ Nguyệt so với ai đều hiểu rõ đạo lý này. Tuy rằng hiện tại hình dạng cái trái kia đã biến thành bình thường, nhưng nàng vẫn biết rõ, loại trái cây này nhất định không bình thường.
Dạ Nguyệt một đường theo trí nhớ mà trở lại trong phòng, vào đến phòng nàng liền lấy quả trái cây kì lại kia ra đặt ở trên bàn mà nhìn. Thứ này tuy trong lòng Dạ Nguyệt hiểu rõ nó không tầm thường, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ăn vào sẽ không sao.
Trong tình trạng không hiểu rõ nó là thứ gì, Dạ Nguyệt không muốn nàng mạo hiểm, bởi vì rất có thể đây là một loại quả độc. Nhưng nếu không ăn chỉ sợ nó bị hư, đến khi đó, rất có thể Dạ Nguyệt sẽ lỡ mất một cơ duyên.
Dạ Nguyệt không phải là kiểu người do dự, nàng suy nghĩ không lâu lắm liền đưa ra quyết định, nàng tin vào trực giác của chính mình, chậm rãi cầm quả trái cây kì lạ đó lên há miệng cắn xuống. Trong cổ họng cảm giác thanh ngọt khiến nàng rất thích, từ tốn nuốt xuống, Dạ Nguyệt nhắm mắt, chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng cái gì cũng không có, điều này làm nàng an tâm rất nhiều.
Dạ Nguyệt một ngụm rồi lại một ngụm ăn hết quả trái cây kia, đột nhiên vừa mới ăn xong Dạ Nguyệt cảm thấy bên trong cơ thể mình có một đoàn hoả diễm chạy dọc khắp nơi, đi đến từng ngõ ngách trong cơ thể nàng, khiến Dạ Nguyệt cảm thấy cả thân thể như bị thiêu đốt.