Tam Liệt Chi Đế Tôn Huyễn Thiên

Chương 21: Thu phục Hoả Linh (1)


Dạ Nguyệt thực lực sau một tháng đã được nàng củng cố vô cùng chắc chắn, thậm chí càng tăng thêm một ít.

Thời gian này Hiên Viên Thần Nhi cũng không đến làm phiền nàng. Nàng chậm rãi dạy dỗ Tử Diễm cách sử dụng ma pháp. Huyễn Thiên đại lục không cấm sử dụng ám hệ, thế nhưng ám hệ ma pháp sư thường không được yêu thích, bởi đa số bọn họ ra chiêu thường rất âm tàn, chuyên sử dụng ma pháp đánh lén đối thủ.

Trên đại lục ám hệ ma pháp sư không thiếu, thế nhưng ám hệ ma thú thật sự chưa từng có qua, Tử Diễm có thể xem như là ma thú thuộc tính ám đầu tiên mà nàng từng gặp.

Hiên Viên Thần Nhi sợ rằng thất phu vô tội, hoài bích có tội, đặc biệt là trong tình trạng, Dạ Nguyệt cùng nó chưa để năng lực bảo vệ mình thì nàng càng phải cẩn thận. Cho nên nàng đặc biệt dạy dỗ Tử Diễm cách che giấu thuộc tính.


Nói là che giấu nhưng thật ra chính là đem ám hệ ma pháp hoà lẫn với một loại ma pháp khác, khiến người khác đoán không ra đó là loại ma pháp gì. Bởi vì Thần Nhi phát hiện ngoài ám hệ, Tử Diễm còn có lôi thuộc tính.

Nàng dựa vào đó, dạy Tử Diễm cách đem lôi hệ kết hợp với ám hệ. Tuy rằng rất khó, nhưng Hiên Viên Thần Nhi tin tưởng nó sẽ làm được. Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nàng Tử Diễm học rất nhanh, thậm chí còn rất thành thục.

Chờ Dạ Nguyệt bế quan trở ra, thực lực của nó đã tăng lên không ít. Hiên Viên Thần Nhi đối với một người một thú khá là hài lòng.

“Thực lực của ngươi hiện tại là Võ Đẳng tam phẩm, muốn tiếp tục tăng lên không chỉ dựa vào tu luyện mà còn phải dựa vào thực chiến. Hiện tại ta muốn dạy ngươi ma pháp, chúng ta bắt đầu học nền tảng trước.” Hiên Viên Thần Nhi ngồi đối diện Dạ Nguyệt, khẽ phất tay một cái, trong không trung lập tức xuất hiện 12 cái vòng tròn màu sắc riêng biệt.


“Ma pháp sư trên Huyễn Thiên đại lục là một loại chức nghiệp giả rất được tôn kính, bởi vì không phải ai cũng có khả năng làm một ma pháp sư. Muốn trở thành một ma pháp sư thật sự, điều kiện đầu tiên và quyết định chính là nguyên tố. Một ma pháp sư cần có ít nhất một nguyên tố.”

Thần Nhi khẽ phất tay, 12 vòng tròn lập tức thu nhỏ bay đến trên bàn, chúng quay vòng trước mặt hai người “Đây là 12 vòng tròn, chúng tượng trưng cho 12 nguyên tố. Năm nguyên tố cơ bản là kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, hoả hệ, thổ hệ. Còn lại là các nguyên tố biến dị: phong, lôi, băng, ám, quang.” Thần Nhi vừa chỉ vào từng vòng tròn màu sắc khác nhau, vừa giải thích.

“Hai nguyên tố cuối cùng?”

“Là thời gian cùng không gian. Tạm thời ngươi không cần thắc mắc về hai loại nguyên tố này.” Hiên Viên Thần Nhi nhíu mày, nàng đối với hai loại nguyên tố này cực kỳ bài xích, cho dù…nàng sở hữu một trong số chúng.


Dạ Nguyệt gật đầu, nàng cũng không muốn hỏi quá nhiều chuyện người khác, cái nàng cần là thực lực.

“Được rồi, đầu tiên ngươi ngồi xếp bằng, sau đó từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận hết thảy mọi vật xung quanh ngươi, có hay không cảm thấy chúng đang chuyển động? Xung quanh ngươi sẽ xuất hiện rất nhiều những tia sáng màu sắc khác nhau vụt qua, hãy đem tất cả chúng thu vào người đi.” Hiên Viên Thần Nhi nhẹ giọng từ chút một chỉ đạo Dạ Nguyệt.

Âm thanh của Thần Nhi rất nhẹ, lọt vào tai Dạ Nguyệt như có một loại ma lực dễ dàng khiến nàng chìm vào bên trong. Xung quanh nàng đang dần dần thay đổi, biến thành một biển lửa cuồn cuộn đỏ rực, những thấy tia lửa nóng bay khắp một mảnh trời. Dạ Nguyệt cảm nhận cơ thể chính mình cũng theo ngọn lửa mà nóng dần. Bắp thịt trên cơ thể bị lửa đỏ từng chút nuốt chửng.
Cố gắng đem lửa dập tắt, thế nhưng chỉ khiến nó càng thêm dữ dỗi. Dạ Nguyệt cơ mặt không ngừng vặn vẹo, cơ thể giống như bị lửa đốt thành tro. Nàng cắn môi, quật cường không cam lòng cứ như vậy mà chết. Cả thân thể Dạ Nguyệt xông vào trong biển lửa, da thịt từng chút bị lửa thiêu rụi, lộ ra những khớp xương.

Đau đớn đương nhiên không cần phải diễn tả, thế nhưng càng đau đớn, càng kích phát ý chí chiến đấu trong nàng. Dạ Nguyệt gầm lên, nàng tứng bước tiến vào sâu trong biển lửa. Càng tiến sâu vào, thứ ngọn lửa này thiêu đốt không chỉ là da thịt, mà bên sâu trong linh hồn cũng từ từ bị nó cắn nuốt, thiêu rụi.

“Ah…………….” Dạ Nguyệt đau đớn khuỵu xuống, lúc này nửa người nàng đã bị thiêu không còn hình dạng, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì còn chưa có chết, nhưng nàng giống như nghe được giọng nói của Hiên Viên Thần Nhi nói với mình: “Hãy bước tiếp.”
Cắn răng đứng dậy, nàng không thể thua, ánh mắt Dạ Nguyệt thâm trầm như đáy hồ, cả linh hồn lẫn thể xác chỉ có một mục đích, đi tiếp, nhất định phải bước tiếp.

Dạ Nguyệt điên cuồng mà bước, đau đớn truyền ra từ tận sâu trong lòng linh hồn, hoả diễm hừng hực thiêu cháy cơ thể nàng.

Hiện tại Dạ Nguyệt chẳng khác nào một hoả nhân, nàng té xuống, rồi lại đứng lên, té xuống rồi lại bước tiếp,… sinh mệnh của nàng bị lửa thiêu, trôi qua càng lúc càng nhanh, không biết có phải bị khói làm cay mắt hay không, mà nhãn thần của nàng đỏ rực, thậm chí có thể nhìn rõ ràng bên trong đó là hình ảnh ngọn lửa đang hừng hực thiêu cháy.

Đoạn đường Dạ Nguyệt đi càng lúc càng xa, cơ thể gần như đã không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng ngã gục trên nền đất nóng cháy, thời điểm mí mắt nàng khép dần lại thì nghe được tiếng quát của Hiên Viên Thần Nhi: “Mau bắt lấy Hoả Linh!”
Dạ Nguyệt cố gắng mở mắt chính mình ra, nhìn thấy một hoả cầu đang lượn vòng quanh chính mình, không suy nghĩ nhiều lập tức dùng tay bắt lấy nó.

Bàn tay chạm vào hoả cầu, cảm nhận đầu tiên không phải là cảm giác nóng rát, mà là một luồng khí lạnh chạy dọc theo cơ thể, hoả cầu bị nàng bắt muốn giãy dụa, nhưng pháp lực nó đã tiêu hao hết một nửa, nếu tiếp tục sử dụng như vậy, e rằng nó sẽ chết không có đất chôn, huống chi nó cũng không dám chọc giận người bên ngoài, uy áp thật sự quá lớn. Nhân loại thật sự quá khó đối phó.

“Dùng máu dẫn truyền, bắt nó nhận ngươi làm chủ nhân” giọng nói của Hiên Viên Thần Nhi vang lên trong đầu Dạ Nguyệt.

Nhanh chóng cắn mạnh lên ngón tay trái chưa bị lửa thiêu của mình, từng giọt huyết hồng chảy xuống, Dạ Nguyệt dùng ngón tay đau chảy máu nắm chặt cầu lửa.
Cầu lửa liên tục vùng vẫy, giống như đang chịu đựng đau đớn nào đó, rồi đột nhiên nó bừng cháy dữ dội, ngọn lửa từ cầu lửa truyền thẳng vào tim Dạ Nguyệt, khiến cho nàng ngã xuống mất đi ý thức.

Lửa đỏ chung quanh cũng từ từ tan biến, còn lại chỉ có thân ảnh mảnh khảnh, trắng nõn lành lặn, không chút tỳ vết đang nằm trên đất, quần áo trên người nàng hầu như biến mất không còn.

Hiên Viên Thần Nhi thở nhẹ một hơi như trút được gánh nặng, trái tim nãy giờ đang treo ngược của nàng cuối cùng cũng buông lỏng, nhẹ nhàng đem Dạ Nguyệt đặt trên giường, xung quanh giời bày ra kết giới không cho ai quấy rầy, sau đó lẳng lặng ngồi một bên trông coi nàng.

Hiên Viên Thần Nhi chưa từng nghĩ tới, một người lần đầu tiếp xúc với các loại nguyên lực, thế nhưng lãnh ngộ được Hoả Linh, vượt qua thử thách, đem cầm nó tới tay.
Thật sự vượt qua tưởng tượng của nàng, lần đầu tiên có người tu vi thấp như vậy thế nhưng dám một thân một mình vượt qua muôn trùng hoả diễm. Còn thành công nắm trong tay một trong tam đại hoả vương-Hoả Linh.

“Ngươi trưởng thành rất nhanh, có lẽ không lâu nữa, ta tin tưởng ngươi sẽ giúp ta đặt chân lên đại lục này lần nữa.” Khẽ thì thầm trong miệng, khẽ dùng thần thức quan sát cơ thể Dạ Nguyệt.

Hoả Linh bên trong tuy bị giam cầm thế nhưng vẫn không từ bỏ, liên tục kêu gào giãy dụa muốn phá hủy phong ấn. Hiên Viên Thần Nhi bắn trong người ra một tia Linh Thần, thành công trấn áp nó, khiến nó ngoan ngoãn mà ở trong cơ thể Dạ Nguyệt.

Hoả Linh linh trí chưa được mở ra nhưng uy áp khiến nó theo bản năng run sợ. Thần Nhi từ trên cao nhìn xuống nó, suối tóc bạch kim mềm mại phiêu phiêu theo gió, của nàng vương giả khí thế nhưng chóng bao trùm trong thần thức của Dạ Nguyệt.
“Ngươi có hai lựa chọn, hoặc là cùng nàng kí khế ước, ta sẽ giúp ngươi khai mở linh trí. Hoặc là vĩnh viễn biến mất.” Thần Nhi nghiêm túc nói, ánh mắt lạnh lẽo khiến nó run sợ.

Hoả Linh chần chừ, nó không hiểu lắm lời Hiên Viên Thần Nhi, nhưng Linh Thần của nàng khiến nó không thể không khuất khục. Nó nhanh chóng gật đầu, hi vọng giải phóng khỏi thống khổ này.

Hiên Viên Thần Nhi hài lòng gật đầu, sau đó gằn giọng nói: “Khi nào nàng tỉnh lại, ngươi cùng nàng ký kế ước, nếu ngươi dám từ chối. Ngươi, sẽ vĩnh viễn biến mất.”

Hoả Linh đương nhiên không dám ngổn nghịch ý nàng. Liên tục gật đầu tỏ ý nó đã biết.

Hài lòng thu hồi Linh Thần, Hiên Viên Thần Nhi rời khỏi thần thức của Dạ Nguyệt.

Tiểu hắc xà lúc này đang ngồi bên cạnh nàng, quăng ánh mắt lo lắng đến người trên giường. Hiên Viên Thần Nhi mỉm cười sờ đầu nó: “Yên tâm, chủ nhân ngươi không sao, nàng chỉ là quá mệt, để nàng nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.”
Tiểu Tử Diễm nghe lời nói của nàng, liên tục chạy quanh, muốn xông thẳng đến chỗ của người nằm trên giường, thế nhưng vừa đến gần giường chừng vài thước thì bị đánh văng ngã xuống đất.

Liên tục làm mấy lần đều bị đánh văng ra ngoài, tiểu hắc xà ánh mắt u oán như về phía Hiên Viên Thần Nhi như lên án nàng đang lừa nó vậy.

Hiên Viên Thần Nhi nhìn biểu tình của nó thì phì cười, thật sự quá ngốc rồi, nàng ôm nó vào lòng, lặng lẽ phất tay một cái, kết giới xung quanh đã biến mất.

“Đến đi, an ủi nàng một chút. Nàng bị thương khá nặng.” Hiên Viên Thần Nhi vừa dứt lời, Tử Diễm lập tức bay lên người Dạ Nguyệt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận