Tam Liệt Chi Đế Tôn Huyễn Thiên

Chương 25: Âm Linh ma pháp sư


Dạ Nguyệt vốn dự định chỉ tá túc nơi này một đêm sau đó tiếp tục khởi hành. Không ngờ tới lại có chút chuyện phải nán lại giải quyết.

Nguyên nhân chính là đêm qua Độc Cô Thiên ở trong quán trọ phát hiện xung quanh Lạc Vân thành bị bao phủ bởi một loại ma pháp, mà loại ma pháp này khiến hắn vô cùng khó chịu, ma pháp trong cơ thể liên tục rục rịch tựa như gặp phải thiên địch.

Hắn đem chuyện này nói cho Dạ Nguyệt, nàng vẫn như cũ khí định thần nhàn đem hắn làm không khí, nhưng không thể phủ nhận từ lúc bước đến nơi này nàng đều luôn có cảm giác nôn nóng bất an.

Hoả Linh trong cơ thể Dạ Nguyệt đột nhiên bay ra ngoài, hình dáng nó hiện tại giống như hoả cầu vậy. Nó bay trên không trung sau đó dừng lại bên cạnh Dạ Nguyệt. Hôm nay là lần đầu nó rời khỏi cơ thể Dạ Nguyệt ra ngoài, cũng là lần đầu nó thức tỉnh sau khi bế quan.


Dạ Nguyệt mắt lạnh nhìn Hoả Linh, bởi vì đã ký kế ước cho nên nàng cảm nhận rõ ràng cảm xúc của nó đang vô cùng táo bạo.

“Chủ nhân, Linh nhi cảm nhận được Âm Linh ma pháp ở nơi này rất gần a” Hoả Linh ở bên trong thần thức Dạ Nguyệt cùng nàng trao đổi.

Nghe đến Âm Linh ma pháp sư, Dạ Nguyệt ánh mắt chợt loé, nàng đương nhiên biết tên gọi này đại diện cho cái gì. Trên Huyễn Thiên đại lục có một bộ phận ma pháp sư bọn họ chuyên dùng máu người làm vật dẫn tu luyện Tử Vong khí. Tử Vong khí là một loại hắc khí bị ô nhiễm, một người trúng phải một lượng nhất định Tử Vong khí, sẽ không tránh khỏi cái chết.

Dạ Nguyệt lạnh lùng trầm mặc, đứng bên cạnh nàng Độc Cô Thiên sớm đã nôn nóng bất an: “Ai nha! Ngươi đừng im lặng như vậy a. Ta rõ ràng cảm nhận nơi này không ổn.”


“Đi!!” Dạ Nguyệt nhấc chân đi thẳng ra ngoài, nàng vốn không phải thiện lương tín nữ gì, chuyện của Âm Linh ma pháp sư nàng càng không muốn quan tâm. Nhưng Hoả Linh khi nãy vừa nói với nàng, xung quanh Lạc Vân đã bị bày trận pháp, muốn rời khỏi nơi này nhất định phải phá trận. Cách thức phá trận vô cùng đơn giản chính là gϊếŧ tên Âm Linh pháp sư kia, đem linh hồn của hắn cho Hoả Linh cắn nuốt.

Chuyện này nói nghe thì dễ hơn làm. Lạc Vân thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ muốn tìm một người đã rất khó, huống chi kẻ đó là Âm Linh ma pháp sư. Hắn ta nhất định sẽ đề phòng, nơi hắn trú ẩn tất nhiên sẽ không dễ tìm chút nào.

Độc Cô Thiên nghe tiếng kêu của Dạ Nguyệt, còn tưởng mình nghe lầm, trợn tròn mắt chỉ tay vào chính mình: “Ngươi kêu ta?”

“Âm Linh pháp sư” phun ra bốn chữ đó xong, Dạ Nguyệt lập tức biến mất trong tầm mắt hắn.


Độc Cô Thiên ngẩng người vài giây lập tức tỉnh táo trở lại, hắn ba chân bốn cẳng chạy theo Dạ Nguyệt, trong lòng không khỏi cảm thán: “Kiếp sống làm không khí cuối cùng cũng kết thúc. Ô…ô…không uổng công hắn chờ đợi lâu như vậy.”

Dạ Nguyệt kêu Hoả Linh trở về cơ thể chính mình, sau đó đem theo Tử Diễm đi một vòng xung quanh thành quan sát, mọi thứ hoàn toàn bình thường không có gì khác lạ cả.

Độc Cô Thiên một đường đuổi theo Dạ Nguyệt, nhìn thấy xa xa bóng dáng nàng đứng ở cổng thành, hắn lập tức chạy đến như cơn gió.

“Cuối cùng….hộc…hộc….cũng tìm được hộc….hộc….” Độc Cô Thiên cúi người, hai tay chống lấy đầu gối thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đối với một ma pháp sư như hắn, chạy cự ly xa như vậy thật sự là kỳ tích.

Dạ Nguyệt liếc Độc Cô Thiên một cái, cũng không có ý định chờ hắn, nàng tiếp tục đi thẳng, dự định xem thử có hay không có thể đi ra ngoài.
Vừa bước đến cổng thành, lập tức một đoàn sương mù màu đen bay đến bao quanh cổng thành. Hoả Linh bên trong hồn thức lập tức la lên: “Chủ nhân cẩn thận, là Tử Vong khí.”

Dạ Nguyệt nhíu mày, nàng liếc mắt nhìn xung quanh, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, thoạt nhìn giống như không hề nhìn thấy Tử Vong khí.

Độc Cô Thiên kinh ngạc nhìn đám sương màu đen ngoài cổng thành, lập tức chạy thật nhanh đến bên cạnh Dạ Nguyệt, gương mặt cũng biến thành nghiêm túc: “Là Tử Vong khí, ngươi đã sớm biết?”

Dạ Nguyệt không có trực tiếp trả lời hắn, nâng tay chạm nhẹ vào làn sương mù, Độc Cô Thiên lập tức hoảng sợ la lên: “Ngươi điên rồi sao! Tử Vong khí sẽ ăn mòn cơ thể của ngươi đó.”

Dạ Nguyệt vẫn trầm mặc, nàng cảm nhận được sự đau đớn đến tê liệt từ cái đầu ngón tay truyền đến từng dây thần kinh.
Độc Cô Thiên nhanh chóng từ giới chỉ lấy ra một bình linh dịch, hắn đưa cho Dạ Nguyệt: “Đây là Linh Thánh, mau đem nó đổ lên chỗ khi nãy chạm vào Tử Vong khí.”

“Không sao” Dạ Nguyệt lạnh lùng cự tuyệt, Độc Cô Thiên trong lòng nóng nảy lo lắng cho tình trạng của nàng, đành đánh liều muốn bắt lấy tay Dạ Nguyệt, nhưng bị nàng ấy tránh thoát.

“Xèo…xèo” đột nhiên nghe tiếng động từ trên người Dạ Nguyệt vang lên, Độc Cô Thiên nhìn kỹ mới phát hiện, ngón tay khi nãy bị Tử Vong khí nhiễm đen của Dạ Nguyệt đang từ từ biến mất một cách nhanh chóng.

“Cái này…” trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh trước mặt, Độc Cô Thiên không thốt nên lời. Làm sao có thể a!? Trừ bỏ dược y sư và quang minh ma pháp sư có thể dễ dàng làm biến mất Tử Vong khí ra, còn lại dù là ma pháp sư hay võ đấu sư cấp cao cũng rất khó để tiêu diệt toàn bộ Tử Vong khí. Không lẽ đại huynh là một trong hai loại trên!
Thật ra không phải như Độc Cô Thiên nghĩ, sự thật còn một cách để xoá bỏ Tử Vong khí chính là sử dụng vạn hoả chi vương. Hoả Linh cùng Âm Linh ma pháp sư, giống như quang minh cùng hắc ám vốn là thiên địch. Hoả Linh nếu như cắn nuốt càng nhiều Âm Linh ma pháp sư sẽ càng mạnh. Đương nhiên, Hoả Linh cũng là thứ nhiều Âm Linh ma pháp sư săn đón.

Dạ Nguyệt không thèm để ý biểu tình ngu ngốc của hắn, nàng nhấc chân trở về quán trọ, xem ra thật sự phải tìm ra tên Âm Linh ma pháp sư, nếu để lâu sẽ càng khó giải quyết.

Trở về quán trọ, Dạ Nguyệt đóng cửa phòng bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hoả Linh từ hồn thức đi ra, bay quanh Dạ Nguyệt.

“Tìm Âm Linh ma pháp sư như thế nào.” Dạ Nguyệt ngồi trên ghế lạnh lùng hỏi, bên dưới ánh mắt sắc bén ẩn giấu vô tận sát khí.

“Chủ nhân chờ Linh nhi một chút” nói rồi Hoả Linh lại chui vào hồn thức của Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt không nóng không vội vẫn an ổn ngồi trên ghế. Nhưng khác với nàng, bên ngoài có người vẫn đang đứng ngồi không yên.

Độc Cô Thiên nãy giờ vẫn đi qua đi lại bên ngoài phòng Dạ Nguyệt, hắn muốn gọi nàng, nhưng lại sợ nàng đang bận, vài ngày qua hắn cũng biết được vài phần tính cách của Dạ Nguyệt, nàng không thích nhất chính là người khác làm phiền.

Độc Cô Thiên hiện tại vô cùng phân vân, chuyện Âm Linh pháp sư khiến hắn cảm thấy vô cùng khả nghi, cảm thấy chuyện này rất không đơn giản.

“Vào” Dạ Nguyệt ở bên trong lạnh lùng phun ra một chữ, sau đó tiếp tục ngồi bất động như tượng.

Nghe được giọng nói lạnh lùng, Độc Cô Thiên ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó vô cùng vui mừng đẩy cửa bước vào.

“Nói đặc điểm Âm Linh pháp sư” Dạ Nguyệt nhìn Độc Cô Thiên bước vào phòng, lập tức mở miệng hỏi vấn đề chính.
Nàng vốn đối với Âm Linh ma pháp sư không phải đặc biệt hiểu biết, khi nãy biểu hiện của Độc Cô Thiên cho thấy, hắn tương đối am hiểu về những thứ này, cho nên nàng mới gọi hắn vào nói rõ đặc điểm của Âm Linh ma pháp sư, như vậy mới có thể thu hẹp phạm vi truy tìm kẻ đang lẩn trốn.

“Huynh hỏi ta?” Độc Cô Thiên trợn mắt chỉ tay vào chính mình không thể tin hỏi lại. Người này là lần đầu tiên hỏi chuyện hắn nha. Quả thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới.

“Nói” Dạ Nguyệt lạnh lùng nhíu mày, nàng đặc biệt không thích nhiều lời, càng không thích lặp lại lời nàng đã nói.

“Ân…Âm Linh ma pháp sư ta cũng có biết một hai. Người trở thành Âm Linh ma pháp sư ngoại trừ là người có ma pháp hắc ám, còn lại đa số là tù nhân. Để trở thành Âm Linh pháp sư thật bọn họ phải đi qua Tử Vong cốc và gϊếŧ đủ trăm người. Âm Linh ma pháp sư đặc thù trên người sẽ thoảng ra một mùi hương rất kỳ lạ, không quá khó ngửi nhưng đặc biệt khiến người khác khó chịu. Bọn họ thường sẽ đi lại vào ban đêm tìm kiếm con mồi. Còn nữa, Âm Linh ma pháp sư rất thích lấy máu của hài tử từ mười tuổi trở xuống. Bọn họ nói lấy càng nhiều máu hài tử sẽ càng dễ dàng luyện hoá Tử Vong khí.”
“Hài tử?” Dạ Nguyệt ánh mắt chợt loé, giống như đã nghĩ đến điều gì. Độc Cô Thiên im lặng ngồi bên cạnh, không dám làm phiền nàng suy nghĩ.

“Chủ nhân, Linh nhi cho ngươi cái này” Hoả Linh hơi chút suy yếu nói, trên tay Dạ Nguyệt đột nhiên có thêm một hạt châu màu đỏ trong suốt, trên ngọc châu hiện lên một ký hiệu màu đỏ.

“Đây là Linh nhi dùng bản mạng chi hoả luyện ra, nó khi gặp Âm Linh ma pháp sư sẽ sáng lên. Chủ nhân, Linh nhi cần bổ sung nguyên lực, khi nào Âm Linh pháp sư xuất hiện, Linh nhi sẽ ra ngoài” nói xong Hoả Linh liền biến mất trong hồn thức Dạ Nguyệt.

Nắm hạt châu trong tay, Dạ Nguyệt lạnh lùng trầm mặc, Âm Linh ma pháp sư hôm nay đã định là ngày tàn của ngươi.

Độc Cô Thiên nhìn biểu hiện của Dạ Nguyệt trong lòng hiểu rõ nàng đã nghĩ ra cách. Tảng đá trong lòng nhẹ nhàng buông xuống, hắn từ lúc gặp Dạ Nguyệt liền mù quáng tin tưởng. Chuyện này cũng không ngoại lệ, hắn tin tưởng trăm phần trăm nàng sẽ giải quyết chuyện này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận