Dạ Nguyệt cùng Độc Cô Thiên ra ngoài, lúc này ngoài đường một bóng người cũng không có. Dạ Nguyệt sớm đã liệu trước tình huống này, nàng mắt sắc vô tình cố ý liếc qua cái bóng núp ở trong con hẻm nhỏ đối diện hai người.
Tay nhẹ nhàng bắt lấy ống tay áo Độc Cô Thiên, gương mặt ngây thơ mang chút uỷ khuất nói: “Ca ca, Nguyệt nhi đói bụng, muốn hồ lô, ca ca mau mau mua cho Nguyệt nhi~~~”
Độc Cô Thiên há mồm trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Ai nói cho nàng biết được không? Băng sơn biến thành làm nũng!!! Nàng đi chết đây, chuyện này vượt quá nhận thức của nàng rồi.
Dạ Nguyệt mắt lạnh liếc kẻ ngu ngốc bên cạnh một cái, ra hiệu cho nàng nhìn con hẻm đối diện. Độc Cô Thiên nhướng mắt nhìn sang, trong lòng lập tức hiểu rõ, lập tức phối hợp: “Nguyệt nhi! Ngoan đi, hiện tại trời tối rồi, không nơi nào bán hồ lô. Hay là sáng mai ca ca mua cho ngươi được không.”
“Không muốn, không muốn…ca ca mua cho Nguyệt nhi. Hức…hức…ca ca không thương Nguyệt nhi.” Dạ Nguyệt ra vẻ giận dỗi, nghẹn ngào nói.
Độc Cô Thiên trợn trắng mắt, nàng không thể không bội phục kỹ năng diễn xuất của nàng. Đây là băng sơn chính mình quen sao? Nếu không phải sớm nhìn thấy hình dạng kia của nàng, hắn quả thật sẽ nghĩ là một hài tử đang bướng bỉnh đòi kẹo đi.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Độc Cô Thiên cũng tiếp tục phối hợp diễn, giả vờ làm vẻ mặt luống cuống: “Nguyệt nhi ngoan đi, ca ca thương ngươi đừng khóc được không. Ngày mai ca ca nhất định mua cho ngươi nha.”
“Nguyệt nhi không chịu, ca ca mua đi tìm hồ lô cho Nguyệt nhi. Nếu không Nguyệt nhi sẽ tiếp tục khóc, khóc đến khi có hồ lô mới thôi.” Dạ Nguyệt bướng bỉnh đẩy đẩy Độc Cô Thiên, tròng mắt ngấn lệ, hình dạng quả thật muốn khóc tiếp.
Độc Cô Thiên cũng không ngốc, ý tứ của Dạ Nguyệt rất rõ ràng, nàng hiểu rõ băng sơn ra hiệu cho nàng đi, lập tức làm ra biểu tình bất đắc dĩ thở dài: “Ai…được rồi, hết cách với ngươi. Như vậy ca ca đi tìm hồ lô cho Nguyệt nhi. Muội ngoan ngoãn trở về khách điếm chờ ta có được không?”
“Hảo ca ca tốt nhất, ca ca mau đi đi!” Nàng nhanh chóng đẩy đẩy Độc Cô Thiên ý định làm cho nàng đi mau chút.
“Được rồi, ngươi mau trở về khách điếm đây. Ca ca rất nhanh liền trở về.” Nói xong, Độc Cô Thiên lập tức chạy đi.
Dạ Nguyệt xoay người, chầm chậm bước đi từng bước, người nấp trong hẻm nhìn theo bóng lưng của nàng, suy tư một chút liền cong môi nở nụ cười, ánh mắt sáng lên như như thấy con mồi của chính mình.
Dạ Nguyệt đi vòng quanh vài lần, sau đó làm vẻ mờ mịt, hai mắt ngấn lệ, sợ hãi nhìn xung quanh hệt như hài tử bị lạc đường: “Nguy rồi, ta bị lạc rồi, ca ca không có ở đây làm sao bây giờ, hức..hức…”
“Hài tử, sao ngươi lại khóc a.” Không biết từ khi nào, vị đại thẩm tốt bụng ban sáng lại xuất hiện, nàng trên tay còn cầm theo hai xâu hồ lô.
Dạ Nguyệt ánh mắt chợt loé, cá cuối cùng cũng mắc câu, chạy đến chỗ phụ nhân kia, ôm lấy cái tay bà ta: “Đại thẩm, huhu… Nguyệt nhi không tìm thấy đường, ngươi đưa Nguyệt nhi trở về có được không?”
Nàng dùng đôi mắt long lanh, đơn thuần vị đại thẩm kia, trong mắt mang theo tia mong đợi. Nhìn nàng như vậy đại thẩm cười hiền lành, dịu dàng xoa đầu nàng trấn an: “Đương nhiên là được, thẩm thẩm sẽ đưa ngươi về khách điếm, đừng sợ.”
“Cảm tạ thẩm thẩm!” Dạ Nguyệt nhu thuận gật đầu, sau đó tầm mắt quét ra hai xâu hồ lô trên tay vị đại thẩm kia, hai tròng mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, tỏ vẻ ủ rũ không vui.
“Hài tử, cái này cho ngươi, đừng ủ rũ không vui” Đại thẩm kia hợp tình hợp lý đem hồ lô đưa ra trước mặt nàng.
Dạ Nguyệt nghe vậy trên mặt liền hiện lên ý cười, vui vẻ nói: “Thẩm thẩm thật tốt.”
Nàng vươn tay vừa định cầm hồ lô thì rụt tay trở lại, vẻ mặt khó xử, nhăn nhó nói: “Nhưng ca ca không cho nhận đồ của người khác.”
Phụ nhân nghe vậy cười hiền: “Hài tử chúng ta có duyên gặp nhau nhiều lần như vậy, vậy thẩm thẩm cùng ngươi làm bằng hữu chịu không?”
Dạ Nguyệt vừa nghe lập tức gật đầu: “Thẩm thẩm và Nguyệt nhi là bằng hữu.”
“Như vậy bằng hữu cho đồ thì có thể lấy. Nguyệt nhi nói đúng không.”
Dạ Nguyệt suy tư một chút liền gật đầu, cầm lấy xâu hồ lô trên tay phụ nhân, vui vẻ cười: ” Thẩm thẩm thật tốt. Nguyệt nhi cảm ơn người.”
“Nguyệt nhi thật ngoan, ngươi ăn đi sau đó thẩm thẩm đưa ngươi về.” Vị phụ nhân xoa đầu nàng, hoà ái nói.
Dạ Nguyệt gật gật đầu, vui vẻ cầm hồ lô ăn. Có điều hồ lô vừa mới vào cuống họng lập tức bị linh lực trong cơ thể Dạ Nguyệt hoà tan sau đó biến mất không còn một móng.
Sau khi cùng Hoả Linh ký kế ước, nàng đã bắt đầu tu luyện linh lực. Khác với tinh thần lực, tu luyện linh lực tựa như tu luyện một loại kỹ năng đề cao võ lực.
Nếu như tinh thần lực là phụ trợ của Ma Pháp Sư cùng Dược Y Sư thì linh lực chính là phụ trợ cho Võ Đấu Sư. Bởi vậy cho nên linh lực sẽ tuỳ theo cấp của Võ Đấu Sư mà đạt đến một trình độ nhất định. Ví dụ như Dạ Nguyệt hiện tại chính là linh lực tầng thứ nhất. Có thể tuỳ ý điều khiển linh lực trong cơ thể.
Tuy rằng tu luyện có nhiều chỗ tốt, thế nhưng trả giá cũng thật lớn. Chính là khi tu luyện thăng cấp Võ Đấu Sư so với người bình thường càng thêm khó khăn. Đây là lý do vì sao việc tu luyện linh lực đến hiện tại lại thất truyền.
Dạ Nguyệt trong lòng sớm đã đoán được hồ lô này bên trong có chứa thuốc mê, cho nên bên ngoài giả vờ ăn thật vui vẻ, nhưng hồ lô sớm đã bị linh lực trong cơ thể nàng làm biến mất.
Nàng vừa ăn, ánh mắt vô tình cố ý liếc qua vẻ mặt mong đợi của phụ nhân kia. Sau đó đem hồ lô ăn xong, nàng nắm tay phụ nhân hô lên: “Ăn thật ngon, thẩm thẩm Nguyệt nhi cảm ơn người. Người dẫn Nguyệt nhi trở về được không?”
Đại thẩm hiền lành gật đầu nói: “Hảo”, sau đó liền nắm tay Dạ Nguyệt đi. Đi được một lúc, Dạ Nguyệt hai chân lảo đảo, rồi trực tiếp ngất xỉu.
Phụ nhân nhìn nàng ngất xỉu, trong lòng cười thầm, để tránh đêm dài lắm mộng, lập tức bế Dạ Nguyệt lên, sau đó mang đi. Đại thẩm vừa đi chân trước, chân sau Độc Cô Thiên liền hiện ra.
Nhìn theo bóng lưng bà ta, trong lòng hiểu rõ đây là kế hoạch của Dạ Nguyệt. Để tránh cho có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, nàng âm thầm đi theo sau.
Đại thẩm đem Dạ Nguyệt đến một nơi hẻo lánh trong thành, nơi này hoang vu đến mức không thấy bóng dáng của bất kỳ người nào.
Bà ta đi vào bên trong một căn nhà hoang ở đó, đem Dạ Nguyệt đặt nằm xuống đất. Sau đó thắp đèn lên rồi hô to: “Đại nhân, ta đem hàng đến. Ngươi ra xem thử đi.”
Ánh nến lập loè trong bóng đêm, xung quanh im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng hít thở của phụ nhân kia cùng Dạ Nguyệt.
Đột nhiên, không biết từ khi nào, trong bóng đêm, một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, không khó để nghe ra đây là giọng của một nam nhân: “Hàng đâu?”
“Đại nhân, đây đây a. Ngươi xem thử” phụ nhân nghe được giọng nói, miệng mỉm cười, tròng mắt mang theo tia tính toán. Xem ra bà ta hôm nay có được một món hời.
Từ lúc giọng nói của nam nhân kia vang lên, hoả ngọc trong ngực nàng chấn động dữ dội, Dạ Nguyệt trong lòng hiểu rõ hắn chính là “con cá lớn” của nàng.
Nam nhân chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, dung mạo của hắn thật sự khiến người kinh hãi, hắn trên mặt tràn đầy những vết sẹo lòi lõi hình con rết, cộng thêm những đường gân chằng chịt, cả người hắn gầy nhom chẳng khác nào một bộ xương người. Hắn bước đi loạng choạng như thể kẻ say rượu. Như vậy tướng mạo khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy kinh sợ.
Phụ nhân kia ánh mắt tuy mang chút sợ hãi, nhưng vẻ mặt trấn tĩnh. Xem ra đã sớm quen với bộ dạng này của hắn.
Nam nhân chầm chậm bước đến chỗ Dạ Nguyệt, nheo mắt nhìn nàng một lúc, hắn cuối người vươn bàn tay gầy trơ xương của mình, ý đồ chạm vào Dạ Nguyệt.
Thế nhưng khi tay hắn còn cách người Dạ Nguyệt nửa tấc, thì hoả quang đột nhiên bừng sáng. Nam nhân hét thảm một tiếng, sau đó té xuống đất ôm bàn tay mình.
Dạ Nguyệt mạnh mở mắt, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn tên Âm Linh pháp sư nằm dưới đất. Hoả ngọc từ trong lòng ngực nàng bay ra, quanh quẩn quanh người Dạ Nguyệt, ý đồ bảo vệ nàng.
“Ngươi….” phụ nhân kia cũng bị tình huống trước mắt làm cho hoảng sợ, bà ta vốn là kẻ dụ dỗ, bắt cóc hài tử đem đi bán. Mà hắn chính là người mua, tiền hắn ta cho bà rất hậu hĩnh, cho nên dù hắn dung mạo xấu xí, dữ tợn bà ta cũng sẳn lòng làm ăn với hắn.
Gần đây trong thành bởi vì liên tục xảy ra việc mất tích hài tử, cho nên mọi người rất cảnh giác, bà ta cũng không có cơ hội ra tay. Không nghĩ tới buổi chiều ra ngoài lại gặp được một nữ hài xinh đẹp đi một mình, lại thấy nàng lạ mặt, nhất định không phải người trong thành. Trong lòng lập tức nảy ra một kế.
Bà ta tiếp cận Dạ Nguyệt, nhân lúc nàng không chú ý thì bôi một ít mùi hương trên người nàng. Mùi hương này có thể giúp bà ta dễ dàng nhận ra chỗ ở của Dạ Nguyệt. Cũng không biết hôm nay có phải hay không rất may mắn, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Đem nữ hài này mang đến đây, không nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra như vậy.
“Ngươi là ai?” Tên Âm Linh ma pháp sư kia từ dưới đất đứng lên, đề phòng nhìn Dạ Nguyệt. Tuy trước mặt hắn chỉ là một nữ hài, nhưng hắn cam đoan nàng không phải như vẻ bề ngoài vậy vô hại. Huống chi ánh mắt đó…khiến hắn run sợ. Tựa như ánh mắt lúc đó của người kia nhìn hắn.
“Hoả Linh” Dạ Nguyệt lạnh lùng phun ra hai chữ, lập tức cả căn phòng đều sáng lên, hoả cầu không biết từ lúc nào xuất hiện trên không trung.
Tên Âm Linh pháp sư nhìn thấy Hoả Linh nhìn trừng to mắt, sau đó run sợ vạn phần. Hắn không nghĩ tới nữ hài cư nhiên lại có một trong vương giả chi hoả.
“Chủ nhân, để Linh nhi tới đi!” Hoả Linh nhìn thấy Dạ Nguyệt gặp đầu, lập tức xung quanh nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Xung quanh hoả đem Tử Vong khí từ chút cắn nuốt.
Âm Linh pháp sư hét lên đau đớn, hắn cảm nhận rõ ràng Tử Vong khí đang trôi đi từng chút. Gặp phải đại địch như vậy hắn hoảng sợ muốn chạy, thế nhưng hoả chủng vây quanh, hắn muốn thoát cũng thoát không khỏi.
Hoả cùng quang minh hai loại nguyên tố này vốn là khắc tinh của âm linh ma pháp. Huống chi cái hắn gặp là hoả vương, hắn hôm nay chết không thể nghi ngờ.
Trong lòng lập tức trào ra phẫn hận, hắn không cam lòng, không cam lòng chính mình tân tân khổ khổ tu luyện Tử Vong khí cứ như vậy mà mất đi, hắn hôm nay có chết cũng kéo tất cả chết cùng. Nghĩ như vậy, khoé miệng hắn cong lên nụ cười dữ tợn.
“Tà Linh chi thần, con dân của ngài ở đây xin dùng thân thể, tu vi, tánh mạng này hiến tế cho ngài. Xin ngài giáng xuống tiêu diệt những kẻ cản đường ngài, cắn nuốt linh hồn của những kẻ tội đồ này” Âm Linh pháp sư dùng tất cả ma pháp còn lại niệm to cấm chú. Hắn dùng chính mình hiến tế triệu hồi Tà thần. Nhưng tất nhiên ma pháp của hắn không đủ để Tà thần thật sự hiện ra, nhưng cũng đủ một tia Tử Vong khí của Tà thần xuất hiện.
Năng lượng tà ác nháy mắt hiện hữu, tên Âm Linh ma pháp sư kia chẳng mấy chốc biến thành một bộ xương khô đúng nghĩa. Mà người đàn bà kia cũng chịu chung số phận với hắn.
Tử Vong khí cắn nuốt xong hai người lập tức tham lam xong tới chỗ Quân Dạ Nguyệt. May mắn có Hoả Linh cùng nó giằng co. Nhưng nói cho cùng bởi vì cùng Dạ Nguyệt ký kết kế ước, Hoả Linh hiện tại năng lực phần lớn đã bị phong ấn, thật sự không phải đối thủ của Tử Vong khí của Tà Thần. Nó hiện tại chính là liều mạng chống đỡ.