Nhìn thấy người trên giường đã tỉnh dậy, bạch y nữ tử không chút do dự rút tay về. Cảm giác lành lạnh mềm mại từ tay người kia biến mất khiến Độc Cô Thiên không khỏi có chút mất mát. Nhưng rất nhanh nàng liền nở nụ cười: “Là ngươi đã cứu ta sao? Thật sự cảm tạ a.”
“Không cần cảm tạ. Thoả thuận mà thôi” .Bạch y nữ tử không nóng không lạnh trả lời, sau đó đứng dậy xoay người đi.
Độc Cô Thiên nhìn theo bóng lưng của nàng trong lòng không khỏi hụt hẫng, muốn gọi nàng lại nhưng chẳng biết nói thế nào.
Bạch y nữ tử đi đến cửa thì đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn người đang nhìn chằm chằm chính mình lạnh nhạt nói: “Nghỉ ngơi đi.”
Dứt lời liền bước ra khỏi cửa, để lại một mình Độc Cô Thiên ngẩn ngơ trong phòng.
Dạ Nguyệt ngồi ở bên ngoài ổn định linh lực trong cơ thể, nghe được tiếng cửa mở nàng liền đứng dậy đi đến.
“Nàng đã tỉnh, nghỉ ngơi 2 ngày sẽ khôi phục” .Bạch y nữ tử nhìn thấy Dạ Nguyệt biểu tình như cũ bình thản nói.
Dạ Nguyệt gật đầu gọi Hoả Linh đi ra lành lạnh mở miệng: “Không được tổn thương nó.”
Bạch y nữ tử gật đầu đem Hoả Linh thu.
Hoả Linh cũng không phản kháng đi theo nàng: “Ra sẽ không tổn thương nó, tạm thời các ngươi cứ ở chỗ của ta đi.”
“Đa tạ” Dạ Nguyệt tuy tính tình lạnh lùng nhưng đối với vị bạch y nữ tử này ấn tượng không tồi.
Sau khi bạch y nữ tử rời đi, Dạ Nguyệt đi vào phòng thăm Độc Cô Thiên.
“Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi tới thăm người ta sao~~~” Độc Cô Thiên nghe tiếng mở cửa liền hồi thần nhìn qua. Nhìn thấy Dạ Nguyệt trong lòng lập tức vui vẻ, vẻ mặt chờ mong nũng nịu nói.
Dạ Nguyệt đối với người nào đó không đứng đắn sớm đã thành thói quen. Dùng vẻ mặt “ta không quan tâm” đi đến, lạnh lùng phun ra vài chữ: “Tiện đường.”
Độc Cô Thiên khoé miệng không khỏi giật giật, từ khi nào khối băng mở miệng nói chuyện lại có tính sát thương cao như vậy a. Thương thấu tâm linh nhỏ bé yếu đuối của nàng.
“Ai nha, tiểu Nguyệt Nguyệt tốt xấu gì người ta cũng cứu ngươi. Không thể an ủi người ta một chút sao~” Độc Cô Thiên cố nặn thêm hai giọt nước mắt, làm bộ chính mình thật đáng thương nói.
Dạ Nguyệt như cũ bình thản nhả ra một chữ khiến Độc Cô Thiên tức đến hộc máu: “Không.” Ngắn gọn nhưng sát thương cực cao.
Độc Cô Thiên đen mặt, nàng thừa nhận chính mình sai lầm rồi. Kẻ trước mặt tuyệt đối không phải băng sơn mà chính là tên muộn tao, phúc hắc.
Trong lòng âm thầm phỉ nhổ kẻ muộn tao nào đó một tràng. Độc Cô Thiên nhớ đến lời nói của nữ tử cứu mình, không khỏi lo lắng: “Tiểu Nguyệt, nàng kia nói ngươi cùng nàng trao đổi. Ngươi vì cứu ta đã cùng nàng trao đổi cái gì?”
“Hoả Linh, an tâm” Dạ Nguyệt hiểu rõ Độc Cô Thiên lo lắng, trấn an nói.
“Cái gì?! Ngươi đem Hoả Linh cho nàng? Đó là hoả kế ước của ngươi a, đem cho nàng ngươi sẽ làm sao? Ta làm sao có thể an tâm a!” Độc Cô Thiên vừa gấp vừa giận nói. Nàng không thể để Dạ Nguyệt vì nàng mà hi sinh hoả kế ước như vậy được.
“Không được, ta sẽ cùng nàng kia nói rõ. Nhất định phải đem Hoả Linh trả về cho ngươi” Độc Cô Thiên vừa định đứng dậy liền bị Dạ Nguyệt kéo lại.
Dạ Nguyệt lạnh nhạt buông ra hai chữ: “Cho mượn” thành công khiến Độc Cô Thiên thanh tỉnh, trong lòng nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Nghỉ ngơi đi” Dạ Nguyệt nhìn thấy Độc Cô Thiên tinh thần sung mãn liền biết người này đã không sao. Nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, linh lực trong cơ thể gần như đã cạn kiệt, nàng hiện tại cần phải đem linh lực khôi phục lại trong thời gian sớm nhất. Nguy hiểm có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, nàng tuyệt đối không thể lơi lỏng.
“Khoan đã, tiểu Nguyệt ngươi biết vị Dược Y Sư kia tên gì không?” Độc Cô Thiên trong đầu hiện lên bóng dáng bạch y không khỏi thổn thức hỏi.
“Không biết.”
Nghe được Dạ Nguyệt trả lời, Độc Cô Thiên không khỏi thất vọng: “Được rồi tiểu Nguyệt ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Ngày mai nhớ đến thăm ta a~”
Dạ Nguyệt gật đầu liền đi ra ngoài. Ngoài cửa có một tiểu cô nương đang đứng, bộ dạng của nàng có lẽ là đang chờ Dạ Nguyệt.
“Cô nương, chủ nhân nhà ta nói ta dẫn ngài đến phòng.” Tiểu cô nương nhìn thấy Dạ Nguyệt liền lập tức tiến đến cung kính nói.
Dạ Nguyệt lạnh lùng gật đầu đi theo phía sau tiểu cô nương kia. Phòng của Dạ Nguyệt cách phòng Độc Cô Thiên không xa lắm, trong phòng sạch sẽ tươm tất chứng tỏ đã dọn dẹp qua.
“Đây là phòng của ngài, có chuyện gì hãy đến tìm ta. Ta gọi tiểu Điệp” tiểu Điệp mỉm cười nói.
Dạ Nguyệt gật đầu nói: “Đa tạ” sau đó liền vào phòng đóng cửa lại. Tiểu Điệp cũng không làm phiền nàng yên lặng rời đi.
Sau khi vào phòng, Dạ Nguyệt liền vào trong Giới Ngọc tìm trứng ngũ sắc. Nhìn thấy nó đang ở trên không trung phát ra ánh sáng nhu hoà, nàng liền an lòng vào trong phòng bắt đầu kiểm tra linh lực.
Khi nãy ở bên ngoài linh lực vẫn còn một ít, nhưng vừa vào trong linh lực lại giống như biến mất hoàn toàn, không còn xót lại chút gì.
Dạ Nguyệt nhíu mày khoanh chân ngồi trên giường. Linh lực quả nhiên không thể sử dụng, tình hình của tinh thần lực cũng không khác là bao, giống như bị tắc nghẽn hoàn toàn không thể sử dụng.
“Vì sao lại như vậy?” Dạ Nguyệt đem chính mình thần thức nhìn qua một lần, xem xét cơ thể như cũ vẫn không có chút kết quả nào.
Biết được tình huống linh lực của chính mình có vấn đề, Dạ Nguyệt mở mắt đứng dậy, trong nhất thời nàng không tìm được hướng giảng quyết cụ thể.
Thần thức nghe được tiếng gọi bên ngoài, Dạ Nguyệt rời khỏi Giới Ngọc.
Ngoài cửa, tiểu Điệp vẫn rất kiên nhẫn chậm rãi gõ cửa kêu: “Cô nương, chủ nhân nhà ta mời ngài ra ngoài dùng bữa.”
“Đã biết” lạnh lùng nói hai tiếng, Dạ Nguyệt đứng dậy mở cửa phòng. Tiểu Điệp đứng bên ngoài mỉm cười, nhìn thấy nàng đi ra thì thủ thế: “Mời ngài.”
Dạ Nguyệt theo nàng đi đến đại sảnh liền thấy vị dược y sư ăn mặc thanh y, kia vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trên ghế đọc sách. Trên chiếc bàn trước mặt nàng đã bày biện sẵn đồ ăn, tất cả là rau xanh.
Độc Cô Thiên không biết thì khi nào đã ngồi bên cạnh nàng kia, hai tay chống cằm vẻ mặt u sầu nhìn đống rau trên bàn. Với loại chủ nghĩa không thịt không vui như nàng, đem đống rau này nuốt vào bụng thật sự chẳng khác cực hình là bao.
Còn đang sầu khổ hồi lâu, Độc Cô Thiên ngẩng đầu nhìn thấy Dạ Nguyệt, lập tức hai mắt nàng sáng lên như tìm được cứu tinh của mình, hai tay vẫy vẫy ra hiệu Dạ Nguyệt mau đến: “tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi đã đến, mau vào đây a.”
Dạ Nguyệt không chút gấp gáp, giống như không nhìn thấy sự ra hiệu của người nào đó, vẫn như cũ từng bước đi đến.
Độc Cô Thiên kéo Dạ Nguyệt ngồi vào ghế, lập tức thao thao bất tuyệt: “Ai nha tiểu Nguyệt Nguyệt, ta biết ngươi thích ăn thịt nhưng trên bàn đều là tấm lòng của Dương y sư, nhưng nhất định không thể phí phạm. Đây đây, ta gắp cho ngươi ít rau.”
Dạ Nguyệt liếc người bên cạnh một cái sau đó cầm chén cơm lên, ưu nhã đem rau trên chén cơm đưa vào miệng: “Ta thích rau. Thịt, ngươi thích.”
Băng sơn nhẹ nhàng phun ra một câu nhưng trúng tim đem người nào đó. Khiến cho nàng suýt nữa thì sặc canh: “Khụ..khụ…tiểu Nguyệt ngươi nhớ lầm, ta cũng thích rau a.” Nói xong còn minh hoạ đem rau gắp vào chén của mình.
Dương Mạn bỏ sách xuống, tay ngọc cầm lấy đũa nhẹ nhàng gắp thêm rau đặt vào chén Độc Cô Thiên. Người này suy nghĩ gì liếc mắt một cái liền nhìn ra, còn giả vờ đổ thừa người khác. Người thích ăn thịt rõ ràng là nàng: “Ăn rau đi, tốt cho ngươi.”
Độc Cô Thiên nghe được lời nói của Dương Mạn giống như nghe được thánh chỉ. Chỉ đành nén nước mắt ăn cơm với rau nàng ghét nhất.
Dạ Nguyệt ngồi một bên bộ dạng “ta không quan tâm” đem chén cơm chậm rãi tiêu thụ.
Nhất thời trong đại sảnh chỉ còn tiếng vang của chén đũa mà thôi. Độc Cô Thiên trong lòng khóc không ra nước mắt, chỉ một bữa cơm thôi mà, ai nói cho nàng biết sao lại áp lực như vậy không a.
Bữa địa ngục cuối cùng cũng trôi qua, Độc Cô Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức bày ra bộ dạng chân chó nói với tử y nữ tử bên cạnh: “Dương y sư, cơm đã ăn xong. Ngươi có thể hay không cùng ta ra ngoài đi dạo.”
Dương Mạn lạnh nhạt nói một câu đánh tan kế hoạch của người nào đó: “Ngươi nên nghỉ ngơi.”
Độc Cô Thiên nghe xong chỉ đành rầu rĩ đáp: “Được rồi, vậy ta về phòng.” Nói xong thì ủ rũ đứng dậy, hoàn toàn đánh mất bộ dạng hăng hái khi nãy.
Dương Mạn nhìn Độc Cô Thiên như vậy, tâm không khỏi dâng lên cảm giác không đành lòng, cuối cùng ma xui quỷ khiến nói: “Ngày mai ta đi cùng ngươi.”
Độc Cô Thiên lập tức dừng bước xoay người lại, khoé miệng giương lên nụ cười vui vẻ, gương mặt không giấu nổi sự vui sướng. Nhanh nhẹn đi trở lại chỗ Dương Mạn đang ngồi, cao hứng nói: “Dương y sư thật sao? Ngày mai ngươi sẽ cùng ta đi dạo sao?”
Dương Mạn lạnh nhạt gật đầu xem như trả lời nàng. Được sự xác nhận của nàng Độc Cô Thiên vui vẻ đến cười híp mắt: “Hảo hảo, như vậy ta hiện tại về phòng. Ngày mai ngươi cùng ta ra ngoài dạo.”
Nhìn bóng lưng vui sướng rời đi, Dương Mạn ánh mắt không khỏi toát lên nét nhu hoà mà chính nàng cũng không phát hiện. Bộ dạng khi nãy của người này so với tiểu hài tử vui vẻ được cho kẹo không khác là bao.
Trong lúc hai người kia hỗ động, thì có một người vẫn ưu nhã ngồi ăn. Hoàn toàn không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì.
Thời điểm Độc Cô Thiên rời khỏi, Dạ Nguyệt cũng đã dùng xong chén cơm của mình. Nàng chậm rãi để chén đã xuống, nhìn sang Dương Mạn.
Dương Mạn cũng chú ý động tác của nàng, lập tức trở lại gương mặt bất biến như bình thường, không nóng không lạnh hỏi: “Cô nương có chuyện gì cần giải đáp sao?”
Dạ Nguyệt lạnh lùng gật đầu: “Linh lực biến mất.”