Trong Tư Đồ gia, phòng của Tư Đồ Vũ
Kể từ lúc nữ nhi rời đi, Diệp Linh mỗi đêm đều chong đèn ngồi chờ, hi vọng nữ nhi. Nhìn căn phòng trống rỗng, Diệp Linh lần nữa thở dài, tiểu Vũ của nàng chưa từng cách nàng lâu như vậy. Không biết nàng ăn có hay không đủ no, mặc có đủ ấm không, có bị ai bắt nạt hay không. Tất cả câu hỏi này kể từ lúc Dạ Nguyệt rời đi, mỗi ngày đều xoay quanh trong đầu Diệp Linh.
Thở dài một tiếng, nhìn bầu trời hôm nay tối đen như mực không một vì sao, trong lòng Diệp Linh không hiểu có chút bất an. Nàng ngồi trong hồi lâu, cuối cùng như thường lệ quét dọn lần nữa căn phòng của nữ nhi, sau đó đứng dậy thổi tắt nến rời đi.
Cũng đúng lúc này Tư Đồ Tuấn từ bên ngoài đi đến, bình thường hắn người tự cho là cao quý như hắn tự nhiên sẽ không đi đến nơi ở của hạ nhân.
Thế nhưng hôm nay lại khác, Bạch Thư Uyển ả đàn bà kia càng ngày càng không coi hắn ra gì. Nam nhân bên ngoài phong lưu chẳng phải rất bình thường sao? Ả làm nương tử không biết thông cảm cho tướng công thì thôi còn đòi cấm túc hắn? Ả nghĩ mình là ai? Chẳng phải chỉ biết dựa vào thế lực của Bạch gia mà ở trước mặt hắn làm càn sao? Nếu không phải phụ thân bắt hắn phải nhẫn nhục vì đại sự, hắn sẽ nhịn ả?
Tư Đồ Tuấn trong lòng tức giận bất bình, hắn hôm nay nhất định phải tìm người phát tiết, nếu không không thể hả được cơn giận trong lòng hắn.
Nghĩ như vậy, Tư Đồ Tuấn ngà ngà say không biết đi đường nào lại tiến đúng vào chỗ của hạ nhân, mà lúc này Diệp Linh từ trong phòng Dạ Nguyệt đi ra bị Tư Đồ Tuần đi từ xa nhìn thấy.
Tuy nói sắc trời hôm nay đặc biệt tối nhưng bởi vì Diệp Linh có cầm đèn lồng, cho nên hắn nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của nàng. Người này chẳng phải là tiểu mỹ nhân bị hắn bỏ rơi sao? Tuy rằng đã hạ sinh qua một lần nhưng nhan sắc chưa từng giảm, thậm chí càng tăng thêm một phần phong tình của phụ nhân. Ha hả, đến rất đúng lúc, quả nhiên ông trời thương ta, để ta gặp được nàng. Tiểu mỹ nhân, đêm nay ta nhất định sẽ cho nàng dục tiên dục tử.
Tư Đồ Tuấn nở nụ cười sở khanh, bí mật đi theo phía sau lưng Diệp Linh, Diệp Linh cảm thấy được có người theo sau mình, trong lòng có chút sợ hãi, cước bộ không tự giác nhanh hơn.
Diệp Linh tuy nhanh nhưng làm sao có thể thoát khỏi tên sắc lang đang thèm khác là Tư Đồ Tuấn? Tư Đồ Tuấn tiến lên vài bước, chặn lại đường đi của Diệp Linh.
“Ngươi là ai? Chặn đường ta là có ý gì” Diệp Linh cố gắng để mình bình tĩnh nhất có thể, bởi vì người kia đứng hơi xa, mà trời lại tối đen như mực, nên nàng cũng không biết rõ người này là nam nhân hay nữ nhân, cũng không biết vì sao lại chặn đường đi của nàng.
“Linh nhi, không lẽ nàng đã quên ta? Ta là a Tuấn đây a” Tư Đồ Tuấn tiến lên vài bước để Diệp Linh thấy rõ mặt hắn, sau đó giả vờ thâm tình nhìn Diệp Linh, giống như việc Diệp Linh không nhận ra hắn là thiên đại tội ác vậy.
Diệp Linh nhìn thấy Tư Đồ Tuấn trong lòng chấn động, nhưng rất nhanh hai tay nàng xiết chặt lại. Nam nhân này đã từng là người nàng yêu nhất, nhưng hiện tại gặp lại hắn nàng ngoại trừ hận ý ra, đã không còn bất kỳ loại tình cảm dư thừa nào.
Diệp Linh cố gắng áp chế hận ý trong lòng, nàng biết chính mình không thể manh động, chính mình còn có tiểu Vũ cần nàng chăm sóc, nếu như hôm nay chính mình đắc tội Tư Đồ, tiểu Vũ ở trong Tư Đồ gia sẽ càng thêm khó sống. Cho nên Diệp Linh chọn lựa nhịn nhục để Tư Đồ Vũ an toàn, không thể không nói tình mẫu tử thiêng liêng. Diệp Linh thà rằng cắn răng nuốt hận vào trong lòng cũng không để nữ nhi của mình xảy ra chuyện.
Diệp Linh quỳ xuống trước mặt Tư Đồ Tuấn hành lễ như một hạ nhân bình thường: “Diệp Linh bái kiến đại thiếu gia.”
“Linh nhi, mau đứng lên. Nàng đối với ta hành lễ làm gì a.” Tư Đồ Tuấn vội vã đỡ Diệp Linh lên, ánh mắt thâm tình nắm tay Diệp Linh.
Diệp Linh không một tiếng động rút tay ra khỏi tay hắn: “Xin hỏi đại thiếu gia có gì phân phó không? Nếu không có Diệp Linh lui về trước.”
Tư Đồ Tuấn thấy biểu tình lạnh nhạt của Diệp Linh đối với mình, trong thâm tâm không cam lòng, hắn đường đường là Tư Đồ đại thiếu gia phong lưu tiêu sái, sao có thể cam lòng bị nữ nhân trước kia của mình lạnh nhạt đối xử.
Hắn vòng tay ôm lấy Diệp Linh, thâm tình nói: “Linh nhi, ta biết nàng tức giận ta nhu nhược, tức giận ta không bảo vệ được nàng, nhưng Linh nhi a, ta cũng có nỗi khổ của mình. Phụ thân ta nói nếu ta không ngoan ngoãn nghe lời hắn, còn tiếp tục day dưa với nàng, hắn sẽ làm hại mẹ con nàng, nên..nên…ta chỉ có thể nhắm mắt buông tay mà cưới một nữ nhân ta chưa từng yêu. Linh nhi, bao năm qua ta luôn sống trong day vò, thống khổ, chưa từng có ngày nào mà ta không thương nàng, không nghĩ đến nàng. Nhưng để bảo hộ mẫu nữ nàng bình an, ta chỉ đành chịu đựng tương tư day vò. Linh nhi, tin tưởng ta, người ta yêu từ đầu chí cuối chỉ có nàng.”
Diệp Linh cười lạnh, nàng bỗng nhiên nhận ra trước kia chính mình có bao nhiêu ngu ngốc, có mắt không tròng yêu phải một nam nhân như hắn. Nghĩ lại Diệp Linh cảm thấy chính mình toàn thân đều dơ bẩn, đặc biệt là khi hắn động vào người nàng, hảo ghê tởm.
Tư Đồ Tuấn thấy nàng không động đậy nghĩ rằng nàng đã xiêu lòng vì những lời đó, cho nên không chút ngần ngại, nóng lòng nghiêng người muốn hôn Diệp Linh, nhưng bị nàng tránh thoát.
“Đại thiếu gia thỉnh tự trọng.” Diệp Linh đẩy mạnh Tư Đồ Tuấn ra, sau đó quỳ xuống, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn chính mình không bị hắn hôn trúng, nếu không…thật sự kinh tởm.
Tư Đồ Tuấn bị đẩy ra hai mắt tối sầm, ánh mắt loé ra tia tức giận nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn làm vẻ mặt ôn nhu, làm bộ khổ sở nói: “Linh nhi, nàng thật không tha thứ cho ta sao? Nàng muốn ta làm gì mới tha thứ cho ta a.”
“Đại thiếu gia quá lời, hạ nhân như Diệp Linh nào dám trèo cao, đòi hỏi thiếu gia điều gì. Nô tì hiện tại chỉ mong thiếu gia có thể để nô tì trở về hoàn thành công việc của mình, nếu nô tì chậm trễ, sợ rằng sẽ bị trách phạt.” Diệp Linh lui lại vài bước tránh xa Tư Đồ Tuấn, nàng thật sự rất sợ hắn động tay động chân.
Tư Đồ Tuấn kiên nhẫn đã sử dụng hết, hắn gằn giọng nói: “Ngươi là người của ta, kẻ nào dám trách phạt ngươi. Linh nhi, mau lại đây để a Tuấn yêu thương ngươi.”
Diệp Linh thấy hắn muốn nhào đến, sợ hãi né tránh, sau đó nhấc chân chạy đi. Kẻ này quả nhiên là sở khanh, đã có nương tử còn dám ở trong phủ tơ tưởng hạ nhân, người như vậy quả thật rất đáng ghét.
Tư Đồ Tuấn đã mất kiên nhẫn với Diệp Linh, hắn đã nhịn không nổi nữa rồi. Hôm nay hắn nhất quyết phải có bằng được nàng ta.
Diệp Linh chạy dù nhanh nhưng nói sao cũng là một phàm nhân, thể lực làm sao có thể so với một tu luyện giả? Càng đừng nói đến chuyện nàng là nữ nhân, mà hắn là nam nhân huyết khí phương cương.
Tư Đồ Tuấn đuổi theo không lâu liền nhanh chóng bắt được Diệp Linh, hắn xiết nàng vào trong ngực, dùng tay kìm chặt hai tay nàng. Diệp Linh liên tục giãy dụa cố gắng thoát khỏi Tư Đồ Tuấn, nhưng mọi cố gắng đều vô ích, Tư Đồ Tuấn quá mạnh.
“Tiểu mỹ nhân, nàng muốn chạy đi đâu a, đêm nay nàng là của ta.” Tư Đồ Tuấn cười nham nhở nói khẽ bên tai Diệp Linh.
Hơi thở lẫn mùi rượu trên người Tư Đồ Tuấn khiến Diệp Linh cảm thấy ghê tởm, nàng thật sự muốn một đao gϊếŧ chết tên cầm thú này.
Tư Đồ Tuấn bế xốc Diệp Linh lên, mặc cho nàng vùng vẫy bao nhiêu, hắn vẫn thô bạo đem nàng đi.
“Đại thiếu gia, ngài buông ta ra, không ta sẽ la lên” Diệp Linh trong lòng càng lúc càng sợ hãi, hai tay nàng liên đẩy Tư Đồ Tuấn nhưng vô ích.
“La? Ngươi la đi. Muốn người trong phủ đều đã ngủ ngươi la bể cổ họng cũng không ai quan tâm. Huống chi bị bắt thì đã sao? Ta đường đường là đại thiếu gia, ngươi thân phận bất quá chỉ là nha hoàn không hơn không kém. Ta chỉ cần nói ngươi câu dẫn ta, ai sẽ tin ngươi? Linh nhi, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không nha đầu kia kết cục sẽ không tốt bao nhiêu.” Tư Đồ Tuấn nở nụ cười nham nhở, trắng trợn uy hiếp Diệp Linh.
Diệp Linh căm tức cắn răng nhìn Tư Đồ Tuấn, nghe hắn nhắc đến Tư Đồ Vũ, hai mắt tối sầm lại, tức giận gầm lên: “Tư Đồ Tuấn, ngươi nói vậy là có ý gì, nàng là nữ nhi của ngươi!”
Tư Đồ Tuấn vuốt ve gò má Diệp Linh, nở nụ cười khiến Diệp Linh ghê tởm: “Tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn luôn ngay thơ như vậy. Ta đối với ngươi bất quá là chơi qua đường, nha đầu đáng lý không nên tồn tại. Nữ nhi của ta? Ta chỉ có một nữ nhi nàng gọi Tư Đồ Vân Thanh, là một thiên tài ma pháp sư. Còn nữ nhi của ngươi, haha..chỉ là một tên phế vật, dã loại không hơn không kém. Haha..”
Diệp Linh vừa nghe Tư Đồ Tuấn xúc phạm nữ nhi của chính mình, cũng không biết nàng lấy đâu ra sức mạnh đẩy Tư Đồ Tuấn ngã xuống đất: “Tư Đồ Tuấn, ngươi không phải là người! Nàng là nữ nhi của ngươi, ta không cho phép ngươi nói nàng như vậy.” Hai mắt Diệp Linh đỏ ngầu nhìn Tư Đồ Tuấn, nàng quả nhiên có mắt không tròng mới yêu loại người không bằng cầm thú như hắn!
Tư Đồ Tuấn bị đẩy tức giận đến đầu bóc khói, loại người tự cho mình là đúng như hắn làm sao có thể chịu được Tư Đồ Linh mắng mình, hắn nhào tới chỗ Diệp Linh, đem nàng đè xuống đất: “Được, ta muốn cho ngươi biết kẻ ngươi nói không phải là người, sẽ làm gì ngươi.”
“Tư Đồ Tuấn, buông…” Diệp Linh liên tục giãy dụa cố gắng thoát khỏi tên cầm thú trước mặt, mắt nàng hiện tại vẻ bàng hoàng cùng kinh hãi, nàng thật sự rất sợ Tư Đồ Tuấn sẽ làm chuyện đó với chính mình.
Tư Đồ Tuấn dùng tay chân đè hai tay cùng hai chân Diệp Linh không cho nàng giãy dụa, sau đó cúi đầu muốn hôn nàng.
Diệp Linh quay mặt sang nơi khác, cắn răng vùng vẫy trong vô vọng, trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ đến một người chính là Tư Đồ Vũ, trong lòng nàng liên tục kêu lên: “Tiểu Vũ, cứu mẫu thân, cứu mẫu thân a.”
Đúng lúc này, một nữ nhân ăn mặc sang quý từ trong bóng tối đi, phẫn nộ hét lên: “Hai người các ngươi đang làm cái gì!”