Tâm Ma

Chương 1: C1: Mất trí nhớ - trượng phu


“Phương Chi Chúc, con mẹ ngươi.”

“Phương Chi Chúc, ngươi đừng có được nước lấn tới.”

“Phương Chi Chúc, ta không cho phép ngươi rời đi.”

“Phương Chi Chúc…”

“Phương Chi Chúc……”

Phương Chi Chúc mở mắt, y hơi dùng sức, đầu óc ong ong quay cuồng khiến y không nhịn được hừ một tiếng.

“Ngươi tỉnh rồi?!”

Phương Chi Chúc hơi híp mắt. Đợi đến khi cơn choáng váng qua đi, y mới nhìn thấy một khuôn mặt.

Người này, đẹp quá.

Ngũ quan không chê vào đâu được, đặc biệt là cặp mắt kia, đôi ngươi đẹp đẽ sâu thẳm như không thấy đáy. Lúc này đôi mắt mang theo nét cười, cùng với nốt ruồi son nhỏ xíu dưới đuôi mắt phải, nhìn hắn giống như một con hồ ly tu luyện thành tinh.

Rất tuấn mỹ, nhưng….

Y không biết hắn.

Phương Chi Chúc há miệng, cổ họng khô khốc khiến y chỉ có thể phát ra tiếng thở không rõ nghĩa.

Người nọ dường như nhận ra Phương Chi Chúc muốn gì, hắn xoay người bưng tới một chén nước: “Ngươi đã hôn mê ba tháng, vừa tỉnh lại sẽ cảm thấy khó chịu. Uống chút nước trước đi, lát nữa ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo, đi lại một chút sẽ thấy khỏe hơn.”

Phương Chi Chúc thực sự cảm thấy khát nước, sau khi uống hết nước trong chén thì đã có thể nói chuyện: “Ngươi là ai?”

“Ta là Vệ Ương.” – Người kia giúp y lau vệt nước ở khóe miệng: “Chúng ta đã thành thân.”

Phương Chi Chúc vô cùng kinh ngạc.

Thành thân với nam nhân cũng không đến mức làm y chấn động, cái y để tâm hơn chính là ——

“Ta không quen biết ngươi.”

“Ngươi bị trúng độc, hôn mê rất lâu, đại phu nói chỉ cần có thể tỉnh lại là tốt rồi. Chờ cơ thể ngươi hồi phục rồi từ từ hẵng nhớ lại, có được không?”

Vừa nói, Vệ Ương vừa giơ tay như muốn chạm vào gương mặt Phương Chi Chúc, Phương Chi Chúc nghiêng đầu tránh đi nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nói: “Ta đi sắc thuốc cho ngươi, một lát liền về.”

Khoảng chừng mười lăm phút sau, Vệ Ương bưng một cái chén lớn màu xanh bằng men sứ bước vào nhà, thấy Phương Chi Chúc đang đứng bên cửa sổ thì lập tức hốt hoảng: “Sao ngươi lại xuống giường? Đại phu nói ngươi cần phải nghỉ ngơi nhiều thêm.”

Phương Chi Chúc hơi nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngươi nói ngươi tên Vệ Ương?”

Vệ Ương: “Phải, chúng ta đã thành thân rồi.”

Phương Chi Chúc: “Ai hạ độc ta?”


Vệ Ương: “Một tên kiếm tu bị tẩu hỏa nhập ma, lúc ngươi cứu người bị trúng chiêu của hắn.”

Phương Chi Chúc: “Vậy người đó đâu?”

“Chết rồi.” – Vệ Ương suy nghĩ một chút rồi bổ sung: “Là ta giết.”

Phương Chi Chúc mặt không đổi sắc.

Vừa rồi khi Vệ Ương ra ngoài, y đã thử nhớ lại lần nữa, nhưng từ trong trí nhớ không thể đào ra bất kỳ ký ức nào liên quan tới đồ đạc hay căn phòng này. Cũng không nhớ ra cái người tự nhận đã thành thân với mình kia là ai. Chỉ là vừa rồi, lời nói, bộ dạng và biểu tình của hắn, cùng với sự thân mật và vui sướng khó có thể miêu tả kia thật không giống như đang giả vờ.

Trong lòng hơi xoay chuyển, y lại hỏi: “Ngươi nói chúng ta đã thành thân, làm sao để chứng minh?”

Vệ Ương gật đầu: “Chờ ngươi khỏe lại, chúng ta sẽ đi gặp người thân của ngươi, phụ thân ngươi, mẫu thân, đệ đệ đều có thể chứng minh lời ta nói là thật.”

Phương Chi Chúc: “Ngươi có thể giết được kiếm tu bị tẩu hỏa nhập ma, hẳn là tu vi không yếu, không cần chờ đến sau này.”

Ngữ khí của y nhàn nhạt, nhưng không hề che giấu sự hoài nghi đối với Vệ Ương cũng như chuyện “chúng ta đã thành thân” này.

Vệ Ương nhìn y chốc lát, cuối cùng gật đầu: “Được, ngươi muốn đi thì chúng ta liền đi.”

Sáng sớm hôm sau, hai người xuất phát đi Yến Châu, quê nhà của Phương Chi Chúc.

Đúng như Phương Chi Chúc nghĩ, tu vi của Vệ Ương cực kỳ cao. Hắn ngự kiếm phi hành một đường không hề mắc nửa điểm sai sót nào, chưa đến một ngày đã về đến vùng trời của Yến Châu.

Vệ Ương chỉ vào một cái sân lớn: “Nơi đó chính là nhà ngươi.”

Phương Chi Chúc khẽ gật đầu không nói lời nào. Vệ Ương quay đầu nắm lấy tay y: “Chúng ta đáp xuống thôi.”

Yến Châu nằm ở phía Tây Bắc, hôm nay gió thu se sắt, không khí bị cát mịn bao trùm, mạnh mẽ và khô hanh, quét qua da có cảm giác châm chích nhẹ.

Phương Chi Chúc che trán, trên vai bỗng xuất hiện một chiếc áo choàng.

Vệ Ương đi tới muốn thắt dây cho y, nhưng Phương Chi Chúc lại lùi về sau một chút. Vệ Ương nắm lấy tay y: “Thân thể chưa khỏe hẳn, đừng để cảm lạnh.”

Lòng bàn tay dán vào nhau, hơi ấm chậm rãi truyền tới. Trong lòng ập tới một cảm giác quen thuộc khó tả, Phương Chi Chúc không động nữa, tùy ý để Vệ Ương giúp y buộc áo choàng.

Đứng ở cổng sân trước, Vệ Ương chủ động giới thiệu: “Chi Chúc, đây là nhà ngươi, là nơi ngươi lớn lên.”

Phương Chi Chúc đánh giá xung quanh, không có chút ấn tượng nào cả.

“Phụ thân ngươi sẽ đến nhanh thôi.” – Vệ Ương đi đến sát Phương Chi Chúc thêm một chút: “Vợ hiện tại của phụ thân ngươi không phải nương của ngươi. Ngươi có một đệ đệ, chính là con của người vợ hiện tại sinh ra.”

Phương Chi Chúc lập tức đã hiểu: “Thật sao?”

Vệ Ương: “Đừng lo lắng, không ai dám làm khó ngươi.”

Phương Chi Chúc có chút không nói nên lời, y lo lắng nhiều làm gì, muốn tới nơi này chẳng qua là để giải đáp nghi vấn trong lòng mà thôi.

Vệ Ương còn chưa kịp nói thì cách đó không xa đã nghe thấy một tiếng “Chi Chúc”. Đúng lúc có trận gió to cuốn lá khô bay qua, Phương Chi Chúc hơi nhắm mắt. Một bóng người cao lớn dần đi tới.


Dáng người to cao, tướng mạo uy nghiêm, đường nét trên gương mặt lại giống Phương Chi Chúc đến sáu bảy phần. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết người này có quan hệ huyết thống với Phương Chi Chúc.

Phương Chi Chúc nhìn Vệ Ương, Vệ Ương gật đầu với y: “Đây là phụ thân.”

Phương phụ thân nói: “Vào cửa rồi nói sau.” – Sau đó ông hỏi Phương Chi Chúc: “Dạo này con thế nào? Hôm qua Vệ Ương truyền tin nói con tỉnh rồi, ta với Chi Trần đều muốn chạy đến thăm. Thế là Vệ Ương nói hắn sẽ đưa con về.”

Chi Trần, Phương Chi Chúc thầm nhẩm cái tên này, hẳn đó là đệ đệ cùng cha khác mẹ của y.

Phương phụ thân nói tiếp: “Nếu đã về thì ở lại vài ngày đi.”

Vệ Ương ở một bên trả lời: “Không khí trên núi rất tốt, Chi Chúc còn cần phải uống thuốc để hồi phục.”

Phương phụ thân lập tức nói: “Vậy không cần miễn cưỡng, sức khỏe Chi Chúc quan trọng hơn.”

Phương Chi Chúc không nói chuyện, y bước đến cánh cửa lớn bằng đồng được chạm khắc tỉ mỉ. Lúc ngự kiếm chỉ cảm thấy nơi này sân vườn rất lớn, sau khi bước vào mới phát hiện bên trong thật sự đáng ngạc nhiên.

Hoa cỏ được trồng khắp nơi, cây cối rợp trời, hổ sư được điêu khắc giống như hộ vệ uy phong lẫm liệt dọc hai bên đường. Trong lúc đi dạo, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót trong trẻo du dương truyền đến từ trong rừng, còn có đủ loại chim chóc khổng lồ đầy màu sắc lao vút qua trên mặt hồ trong như gương, lưu lại một đường rẽ nước.

Xa hoa, đây chính là ấn tượng duy nhất của Phương Chi Chúc đối với “ngôi nhà” này.

Đi hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác rốt cuộc cũng dừng lại ở bên bờ hồ, Phương phụ thân chỉ vào giữa hồ, nói: “Con thích yên tĩnh, lúc trước từng sống ở đó.”

Phương Chi Chúc nhìn ra xa, vẫn không có ấn tượng gì. Phương phụ thân dẫn hai người tới nhà chính rồi phân phó gia đinh: “Mang đồ ăn lên.” – đồng thời dặn dò nha hoàn: “Mời phu nhân đến đây.”

Không bao lâu sau, đồ ăn được mang lên, phu nhân cũng đi tới.

Vệ Ương chủ động đứng dậy, kêu: “Phương phu nhân.”

Phương phu nhân gật đầu với hắn, bà ngồi xuống bên cạnh trượng phu, rồi nhìn về phía Phương Chi Chúc.

Phương Chi Chúc cảm nhận được ánh mắt của bà, cũng nhìn sang.

Có chút kỳ lạ.

Phương Chi Chúc đối với phụ thân và vị phu nhân này không có chút ấn tượng nào, nhưng từ những gì Vệ Ương nói, y cho rằng quan hệ giữa mình và vị phu nhân này hẳn là không tốt lắm. Nhưng khi nhìn biểu tình của bà, tuy rằng không mấy thân thiện, nhưng cũng không hoàn toàn là địch ý.

Phương Chi Chúc không thể diễn tả cảm giác này.

Nhìn nhau ngắn ngủi vài giây, hai bên rất nhanh đã dời mắt, bắt đầu dùng bữa. Món ăn được bày ra rất nhiều và tinh xảo, có chút thanh đạm, rất hợp với khẩu vị của Phương Chi Chúc, đặc biệt là món mì Dương Xuân, vừa ăn vào đã có cảm giác quen thuộc.

Phương phụ thân cười nói: “Ngươi từ nhỏ đã rất thích ăn mì Dương Xuân.”

Phương Chi Chúc im lặng ăn hai chén, thầm nghĩ quả nhiên đầu lưỡi sẽ không biết gạt người.

Sau khi ăn xong, Vệ Ương nói rằng Phương Chi Chúc cần phải về nghỉ ngơi nên cáo từ. Trước khi đi, Phương phụ thân dặn dò: “Nhớ chăm sóc tốt bản thân, có thời gian thì về nhà nhé.”

Một người đàn ông uy nghiêm, lúc này chỉ còn là một người cha bình thường.


Phương Chi Chúc không kìm được trả lời: “Ta biết rồi, người đừng lo lắng.”

Phương phu nhân lại nhìn Phương Chi Chúc lần nữa, nhưng chỉ là liếc mắt một cái, không mở miệng nói chuyện.

Vệ Ương triệu hoán kiếm của chính mình, rồi nắm lấy tay Phương Chi Chúc: “Chờ ngươi khỏe lại, chúng ta sẽ thường xuyên trở về, được không?”

Phương phụ thân nói: “Cùng Vệ Ương sống tốt nhé.”

Phương Chi Chúc hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Lúc này y mới cùng Vệ Ương rời đi.

Trên đường trở về, Phương Chi Chúc đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: “Phương Chi Trần không ở nhà sao?”

Vệ Ương trả lời: “Đi Tây Nam du ngoạn rồi, tạm thời không có ở nhà.”

Phương Chi Chúc: “Hắn là con của vị phu nhân kia?”

Vệ Ương: “Phải, năm nay mười tám, nhỏ hơn ngươi hai tuổi.”

Phương Chi Chúc: “Hắn lớn lên giống…người kia sao?”

Tạm thời y không thể gọi được hai tiếng “phụ thân” này, chỉ có thể dùng từ “người kia” để thay thế.

Vệ Ương cười rộ lên: “Phụ thân tên Phương Lệnh, Phương phu nhân tên Giang Mẫn, còn Phương Chi Trần thì lớn lên giống mẫu thân hắn nhiều hơn.”

Phương Chi Chúc: “Quan hệ giữa ta với hắn như thế nào?”

Vệ Ương: “Hừm…Ngươi muốn nghe nói thật hay nói dối?”

Phương Chi Chúc: “Nói thật.”

“Nói thật thì, xét về quan hệ giữa hai người, không tính là quá tệ.” – Vệ Ương dường như có ý tứ sâu xa: “Nhưng ta không quen biết Phương Chi Trần lắm.”

Phương Chi Chúc không hỏi tiếp.

Thật ra y không quá để ý đến vị đệ đệ kia lắm, nghe kể từ miệng người khác cũng không thích hợp ——Vệ Ương hiển nhiên không muốn nói quá nhiều. Còn có, mặc dù Phương Lệnh đối đãi y không nhiệt tình cho lắm, nhưng sự quan tâm trong lời nói và cử chỉ không giống như đang giả vờ, hơn nữa còn như muốn viết hẳn chữ “người thân của Phương Chi Chúc” lên mặt. Phương Chi Chúc đại khái đã nhận định Phương Lệnh chính là phụ thân y.

Từ đó có thể phán đoán rằng Vệ Ương và mình quả thật có mối quan hệ thân mật, nếu không thì sao Phương Lệnh và Vệ Ương có thể ở cùng nhau tự nhiên như vậy. Về phần Giang Mẫn, vị phu nhân này của Phương Lệnh vốn không có quan hệ huyết thống với y nên cũng không liên quan gì nhiều.

Sau khi nhận thức được những điều này, Phương Chi Chúc và Vệ Ương đã trở về “nhà” của họ – một tiểu viện nằm sâu trong rừng già ở trong núi. Vệ Ương kể với y, năm đó hai người quen biết nhau là vì Phương Chi Chúc đuổi theo một con yêu thú bị mất khống chế nên chạy vào núi sâu, sau đó gặp hắn đang tu hành ở trong núi.

Cho nên: “Ngươi rất thích nơi này. Sau khi chúng ta thành thân, vẫn luôn sống ở đây.”

Đương nhiên, đối với chuyện đó, Phương Chi Chúc vẫn không có chút ký ức nào.

Nhưng ngôi nhà này, từ cách bố trí hai lối ra và vào, những bức chạm trổ tre xanh trên cửa gỗ, hình hoa mai bên gờ cửa sổ, cho đến cách bày biện bàn ghế trong phòng, còn có tiếng suối róc rách buổi chiều, đàn cá tung tăng bơi lội, tất cả đều là sở thích trong lòng y, chỉ nhìn một cái liền thấy thỏa mãn.

Những thứ quen thuộc và yêu thích từ nhỏ sẽ không vì mất đi ký ức mà thay đổi. Điều này một lần nữa càng chứng minh cho câu “từ trước đến nay vẫn luôn ở nơi này.”

Tạm thời không có tính toán gì nên Phương Chi Chúc liền thích ứng với hoàn cảnh mà sống bình yên ở đây. Kỳ thật dù có là ở đâu, ngày nào cũng như ngày nào mà thôi. Một ngày ba bữa, dạo chơi gần nhà, thỉnh thoảng đến bên suối câu cá, trừ cái này ra thì mỗi ngày uống ba chén thuốc lớn cũng đã trở thành thói quen.

Nước thuốc kia thật sự rất đắng, nhưng Vệ Ương nói đây là để điều dưỡng thân thể, cho đến khi bình phục hoàn toàn thì không thể ngưng.

Mới đầu Phương Chi Chúc không tin nên ngừng thuốc hai lần, ngay lập tức y hôn mê bất tỉnh suốt hai đêm. Kể từ đó, Vệ Ương càng theo dõi chuyện uống thuốc của y sát sao hơn, Phương Chi Chúc cũng nghĩ cho sức khỏe của mình nên không còn kháng cự nữa.

Hôm nay, sau khi dùng xong bữa sáng, Vệ Ương như thường lệ bưng một chén thuốc lớn tới. Thấy Phương Chi Chúc sau khi uống sắc mặt không đổi thì đưa cho y một khối bánh hoa quế, nửa thật nửa đùa nói: “Uống ngon không?”


Phương Chi Chúc: “Khó uống lắm.”

Vệ Ương: “Mỗi ngày ngươi đều uống như vậy, không sợ ta hại ngươi sao?”

Phương Chi Chúc: “Sẽ không.”

Hai mắt Vệ Ương sáng lên: “Ngươi tin tưởng ta vậy sao?”

Phương Chi Chúc vô cùng bình tĩnh: “Ta hôn mê lâu như vậy, ngươi lại chờ ta tỉnh mới làm hại ta sao. Ta không nghĩ ngươi kém thông minh như vậy đâu.”

Mí mắt Vệ Ương run lên, khóe miệng tươi cười thường ngày của hắn có chút cứng ngắc: “Phải ha…”

Một lát sau Phương Chi Chúc ăn xong bánh hoa quế, phát hiện Vệ Ương ngồi đối diện nhìn chằm chằm mình, liền nói: “Cơ thể ta khi nào mới bình phục?”

Vệ Ương sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại: “Xem tình hình đã.”

“Ta có thể gặp vị đại phu chữa bệnh cho ta không?” – Phương Chi Chúc giải thích: “Người đã cứu ta, dù sao cũng nên gặp mặt cảm tạ một lần.”

Vệ Ương: “Là sư phụ của ta, hiện giờ người đang đi vân du rồi, ta cũng không biết người ở nơi nào. Huống hồ, ta và ngươi đã thành thân, sư phụ đối đãi với ngươi cũng giống như đối đãi với ta, không cần để ý.”

Phương Chi Chúc hơi suy nghĩ, nói tiếp: “Qua mấy ngày nữa ta muốn xuống núi.”

Vệ Ương đứng bật dậy: “Không được!”

Phương Chi Chúc hơi giật mình nhìn hắn, Vệ Ương dường như cũng cảm thấy phản ứng của mình hơi quá nên ngồi xuống lại, dịu dàng nói: “Tuyết sắp rơi rồi, cơ thể ngươi chưa khỏe hẳn, vẫn nên chờ đến mùa xuân, có được không?”

Phương Chi Chúc nhíu mi.

Vệ Ương: “Ngươi trúng độc hôn mê rất lâu, vất vả lắm mới điều dưỡng được như bây giờ. Nếu xuống núi ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ta sẽ chết mất.”

Phương Chi Chúc: “……”

Vệ Ương lại cười: “Cứ như vậy nhé, được không? Chờ đến mùa xuân, ngươi muốn đi đâu, ta đều sẽ dẫn ngươi đi.”

Phương Chi Chúc không đòi hỏi nữa.

Trong lòng thầm nghĩ, y đối với vị “phu quân” Vệ Ương này vẫn có chút xa lạ, nên không quá quen với những lời nói và hành động thân mật của Vệ Ương. Có điều, Vệ Ương quả thật đối xử với y rất tốt, nói gì nghe nấy, chỉ cần y muốn hắn sẽ không từ chối. Tình cảm trong mắt Vệ Ương vô cùng nồng nhiệt, giống như một cốc nước đầy, đến nỗi gần tràn ra rồi.

Mà loại thâm tình này, không giống như đang giả vờ.

Y mất trí nhớ, không thể nhớ ra đoạn tình cảm với người này, nhưng ít ra y có thể cảm nhận được sự “tốt đẹp” độc nhất vô nhị này. Bất luận là vì cái gì, y cũng không muốn mình quá ích kỷ, làm khó dễ Vệ Ương.

Cứ như vậy hai ngày trôi qua.

Sáng sớm hôm nay, Phương Chi Chúc rời giường đi ăn cơm. Vệ Ương chạy vào nhà, nhìn thấy y thì cười rộ lên: “Chi Chúc, ngươi nhìn này, xem đây là cái gì?”

Phương Chi Chúc hơi rũ mắt, tầm mắt dừng ở chiếc lồng chim trong tay Vệ Ương. Bên trong có một con chim rất nhỏ, lông màu xanh xanh đỏ đỏ, cái đuôi vểnh cao, cái đầu nho nhỏ với đôi mắt tròn xoe, khó có thể tả nó đáng yêu đến mức nào.

Trái tim của Phương Chi Chúc như bị chọc trúng, y nhìn chằm chằm không dời mắt.

“Nó còn nhỏ lắm, nếu ngươi chịu nuôi nó, nó sẽ vui lắm đấy,” – Giọng điệu của Vệ Ương hào hứng, giống như đang tranh công: “Ngươi thích không?”

Phương Chi Chúc còn chưa kịp trả lời thì chim nhỏ như cảm nhận được gì được, nó bỗng nhiên vỗ cánh bay về phía Phương Chi Chúc.

Trong nháy mắt như có hình ảnh nào đó thoáng lướt qua, Phương Chi Chúc trước mắt mơ hồ, buột miệng gọi: “Phạn Phạn!”

Chim nhỏ nhào tới, Phương Chi Chúc mãi an ủi chim nhỏ nên không chú ý đến vẻ mặt tái nhợt của Vệ Ương.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận