Tâm Ma

Chương 19: C19: Bí tịch của ma quân


Phương Chi Chúc cầm dạ minh châu ngồi dậy, nhìn vào ánh mắt khiếp sợ và hoảng loạn của Vệ Ương.

Dạ minh châu rất nhỏ, tỏa sáng rực rỡ như ánh trăng giữa những ngón tay thon dài của y. Đây là thứ Vệ Ương tặng cho Phương Chi Chúc, nhỏ mà tinh xảo, có thể thắp sáng bất cứ lúc nào. Phương Chi Chúc rất thích.

Y chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày dùng thứ này để thử Vệ Ương.

Vệ Ương càng không ngờ rằng, sẽ có một ngày bản thân bị một viên dạ minh châu vây khốn, ánh sáng của nó như chiếu hắn hiện nguyên hình.

Phương Chi Chúc vẫn luôn nhìn hắn, không tra hỏi, cũng không hạ tay xuống.

Vệ Ương biết, y đang chờ đáp án.

Đầu lưỡi muốn thốt ra thật nhiều lời, nhưng hắn lại không thể dễ dàng nói ra.

Dạ minh châu, giả vờ ngủ, cuộc đối thoại trước khi ngủ, rõ ràng Phương Chi Chúc đã có chuẩn bị từ trước.

Nếu đêm nay không có gì xảy ra, Phương Chi Chúc sẽ làm như không có chuyện gì và nhanh chóng quay về nhà với hắn. Nhưng hắn lại cứ cắn rứt lương tâm, cứ từng bước chui vào bẫy thử của Phương Chi Chúc.

Giờ phút này nếu vẫn còn nói dối, có thể lừa gạt Phương Chi Chúc nữa không?

Sự tĩnh mịch lặng lẽ bao trùm, căn phòng như bị một tấm lưới vô hình phủ lên khiến người ta không thể thở nổi.

Phương Chi Chúc lên tiếng lần nữa: “Ngươi có thể không nói, nhưng đừng nói dối ta.”

Đồng tử Vệ Ương co rút, hắn có thể không nói, nhưng về sau Phương Chi Chúc sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn nữa. Nhưng nếu nói hết ra……

Thấy Phương Chi Chúc định bước xuống giường, trước mắt Vệ Ương tối sầm, cố gắng giữ lấy tay đối phương lại, vội vàng nói: “Chi Chúc à!”

Phương Chi Chúc dừng lại, sắc mặt bình tĩnh.

Đây là biểu cảm y thường dùng để đối đãi người ngoài, không có phiền chán, không bị mất kiên nhẫn, ngược lại càng không thể nhìn thấy sự tín nhiệm hay ỷ lại.

Đây là Phương Chi Chúc mà Vệ Ương không muốn đối mặt nhất.

Sống lưng Vệ Ương lạnh lẽo, hắn nắm chặt tay Phương Chi Chúc không dám buông ra: “Thật sự xin lỗi, ta không nên nói dối ngươi.”

Hắn nói, từ lúc Phương Chi Chúc hôm mê đến khi tỉnh lại, nội tâm hắn luôn bị mâu thuẫn.


“Lúc đầu ta đương nhiên muốn giải độc cho ngươi, giúp ngươi nhớ lại chuyện trước kia. Nhưng sau khi ngươi tỉnh lại, ta cảm thấy ngươi không còn giống như trước nữa.”

Mặt Phương Chi Chúc không có cảm xúc gì: “Không giống chỗ nào?”

Vệ Ương: “Ngươi vui vẻ hơn rất nhiều.”

Phương Chi Chúc lại lần nữa trầm mặc.

Vệ Ương nhìn y, nét mặt vô cùng dịu dàng: “Ngươi quên hết chuyện trước kia, đổi lại càng thêm vui vẻ. Nếu ta kiên quyết giúp ngươi khôi phục lại ký ức, thật sự sẽ tốt cho ngươi sao?”

Phương Chi Chúc: “Ngươi có thể nói cho ta biết.”

“Ta biết, nhưng chúng ta khó khăn lắm mới có được những ngày tháng bình yên như vậy, ta không muốn ngươi phiền não vì những chuyện đó.” – Vệ Ương cười khổ: “Ta cứ nghĩ rằng bản thân không thể hạ quyết tâm, mãi cho đến một ngày ngươi đột nhiên nói, muốn cùng ta về nhà, không trở lại đây nữa.”

Những chuyện tiếp theo, Phương Chi Chúc đã biết.

Nói như vậy, y có thể lý giải sự lựa chọn của Vệ Ương, nhưng: “Trước đó đã xảy ra chuyện gì?”, chuyện gì đã khiến cho Vệ Ương không hy vọng y nhớ lại.

Vệ Ương: “Phương gia, phụ thân ngươi, Thành gia, còn có rất rất nhiều.”

Hắn vươn tay, vuốt ve đường nét gương mặt sắc sảo của Phương Chi Chúc: “Trong lòng ngươi luôn để tâm đến nhiều người, nhiều chuyện, rất ít khi có thời gian vui vẻ thực sự. Khi đó ta rất ít thấy ngươi cười.”

Phương Chi Chúc: “Ta hiện tại cũng không cười.”

Vệ Ương lắc đầu: “Ánh mắt không lừa được người. Chi Chúc à, ta xin lỗi.”

Hắn luôn nhận sai nhanh như vậy, cứ như lúc cần liền có thể thốt ra ngay lập tức, nhưng lại chân thành tha thiết khiến người ta không biết phải nói gì.

Phương Chi Chúc vô cùng hỗn loạn, tránh khỏi tay Vệ Ương, xốc chăn bước xuống giường: “Ta ra ngoài một lát.”

Vệ Ương muốn đi theo nhưng Phương Chi Chúc lắc đầu ngăn lại, y khoác áo ngoài vào rồi ra ngoài.

Đêm tối qua đi, tia nắng ban mai đầu tiên đã ló dạng chiếu xuống đại địa, cơn mưa đêm qua vẫn chưa tạnh hẳn, trong không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi cỏ xanh.

Phương Chi Chúc đi lang thang vô định, không mất nhiều thời gian đã đến trước tiểu viện của Phương Chi Trần. Y hơi suy nghĩ rồi đi đến gõ cửa.

Người mở cửa chính là gia đinh gác cửa lần trước, nhìn thấy Phương Chi Chúc thì hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Đại thiếu gia tới!”


Phương Chi Chúc: “Phương Chi Trần có ở đây không?”

Gia đinh: “Nhị thiếu gia đã ra ngoài mấy ngày trước rồi ạ, vẫn chưa trở về.”

Phương Chi Chúc nói cảm ơn định rời đi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Ta có từng đánh Phương Chi Trần chưa?”

Gia đinh bị hỏi thì ngơ ngác, vội vàng lắc đầu: “Không có không có, đại thiếu gia và nhị thiếu gia giao tình rất tốt.”

Phương Chi Chúc gật đầu, rồi xoay người rời đi.

Y không có nơi nào để đi, nhưng cũng không muốn quay về đối mặt với Vệ Ương.

Từ hôm qua đến giờ, chỉ ngắn ngủn mấy canh giờ, y tựa như đã trải qua một cơn ác mộng làm xáo trộn tất cả. Sau khi tỉnh lại, hết thảy vẫn như cũ, nhưng y biết, có gì đó đã thay đổi.

Niềm tin sụp đổ, hay tình cảm đã vướng bụi trần?

Y không rõ nữa.

Nghĩ đến thật buồn cười.

Trước khi nghe chính miệng Phương Chi Trần đề cập đến, y chưa từng nghĩ đệ đệ duy nhất của mình lại hoài nghi Vệ Ương.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, Vệ Ương ra tay với y, y cũng không ngờ rằng bẫy thử của mình sẽ có tác dụng. Trong hai canh giờ giả vờ ngủ, y thậm chí còn đang nghĩ cách để xin lỗi Vệ Ương.

Lúc Vệ Ương thành thật nói ra, y càng không ngờ lý do lại là như vậy —— hắn vì muốn y sống hạnh phúc hơn nên hy vọng y vĩnh viễn quên đi con người trước đây.

Y từng bước tính toán, nhưng mọi thứ lại luôn lệch sang một hướng khác.

Phương Chi Chúc không phải không thể chấp nhận bản thân của hiện tại, y cũng tin tưởng lý do của Vệ Ương, nhưng lúc này y thật sự rất bối rối.

Phương Chi Chúc của quá khứ đến cùng là người như thế nào, đã từng sống ra sao, đã trải qua những gì mà lại có thể khiến Vệ Ương tin tưởng rằng, Phương Chi Chúc mới cũng sẽ ở bên cạnh hắn như trước?

Mất đi ký ức về một cuộc sống không mấy vui vẻ, đổi lại được một cuộc sống mới tốt hơn, đây là vì Vệ Ương muốn tốt cho y. Nhưng đồng thời, y cũng sẽ quên đi Vệ Ương cùng với đoạn tình cảm từng có trước đó.

Trước khi thật sự quyết định bắt đầu cuộc sống mới với Vệ Ương, chính y cũng không biết một ngày nào đó liệu mình có biến mất vô tung vô ảnh. Vệ Ương làm sao có thể chắc chắn? Nếu y thật sự biến mất, Vệ Ương sẽ hối hận với lựa chọn của chính mình sao?


Phương Chi Chúc không biết.

Trước khi hiểu rõ tất cả chuyện này, y không thể đối xử với Vệ Ương như thường nữa. Ít nhất vào lúc này, y không thể tùy tiện tin tưởng Vệ Ương như trước.

Không biết đã đi bao lâu, Phương Chi Chúc phát hiện bản thân đã đứng trước Nhàn Vân viện của vợ chồng Phương Lệnh Giang Mẫn.

Sắc trời buổi sớm mai không biết đã trở nên chói chang từ lúc nào, nắng sớm chiếu lên mái cong kiều giác, phản chiếu những viên ngói nhiều màu, tạo nên ánh sáng cầu vồng lấp lánh, đứng trong đó như lạc vào chốn tiên cảnh.

Phương Chi Chúc ngước nhìn, cảm giác quen thuộc này khiến y hoảng hốt. Nhưng khi cẩn thận nhớ lại, trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng.

Y yên lặng cúi đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Phương gia trang thật sự rất lớn, Phương Chi Chúc đi từ lúc mặt trời ló dạng cho đến lúc ánh nắng chạm đến đỉnh đầu mới trở về lại trước tiểu viện của Phương Chi Trần.

Y lại đến hỏi lần nữa, Phương Chi Trần vẫn chưa trở về.

Gia đinh bẩm báo cho y lo lắng nói: “Nhị thiếu gia mỗi khi đi ra ngoài đều nói trước, nhưng lần này không biết vì sao chẳng có chút tin tức nào.”

Phương Chi Chúc: “Hắn cũng không nói với Phương phu nhân sao?”

Gia đinh lắc đầu: “Phu nhân cũng rất lo lắng, nhị thiếu gia chưa bao giờ như vậy.”

Trở về tiểu viện của mình, Vệ Ương đang chờ y, trước khi hắn kịp nói gì, Phương Chi Chúc đã lên tiếng trước: “Ta ra ngoài một chuyến.”

Vệ Ương sửng sốt, đôi mắt chợt đen đi vài phần: “Chi Chúc, ngươi muốn đi đâu?”

Phương Chi Chúc định nói thật với hắn, nhưng nghĩ đến chuyện Phương Chi Trần nghi ngờ Vệ Ương, y quyết định tạm thời không nói: “Ra ngoài xử lý chút việc.”

Vệ Ương chỉ lăng lăng nhìn bóng lưng Phương Chi Chúc thay quần áo, giọng nói có hơi khác lạ: “Ta đi với ngươi.”

Phương Chi Chúc: “Không cần, buổi tối ta sẽ trở về.”

Vệ Ương không nói gì nữa.

Phương Chi Chúc lo lắng cho Phương Chi Trần nên không để ý lời nói khác thường của Vệ Ương. Sau khi rời khỏi Phương gia liền đi đến “Hòn đảo thần bí” của Phương Chi Trần, quả nhiên nhìn thấy hắn ở đó. Phương Chi Chúc thở phào nhẹ nhõm.

Phương Chi Trần trông thấy y cũng rất ngạc nhiên: “Sao đại ca lại tới đây?”

Phương Chi Chúc: “Ngươi mấy ngày không về, sao không nói với ai một tiếng?”

Phương Chi Trần lắc đầu: “Vì không muốn về nên ta mới trốn ở đây.”

Phương Chi Chúc: “Có chuyện gì?”


Phương Chi Trần nhìn y, bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn khiến Phương Chi Chúc khó chịu, lông mày đang sắp nhíu lại thì Phương Chi Trần lập tức nói: “Phụ thân ép ta thành thân, ta không muốn.”

Một tháng trước, Phương Lệnh nói với Phương Chi Trần rằng ông ấy đang xem trọng một mối hôn sự, muốn Phương Chi Trần nhanh chóng chọn ngày rồi tới cửa cầu hôn. Phương Chi Trần không chịu nhưng Phương Lệnh rất kiên quyết, thậm chí còn xét về tình về lý, phân tích ưu và nhược cho nhi tử nghe, áp lực càng ngày càng lớn.

“Ta còn chưa gặp cô nương kia bao giờ.” – Phương Chi Trần nói: “Nàng lầm lỡ, ta cũng sai cả đời.”

Phương Chi Chúc không ngờ tới là loại sự tình này, y suy nghĩ rồi hỏi: “Vậy ngươi đã ái mộ ai rồi à?”

Phương Chi Trần lắc đầu: “Không có.”

Phương Chi Chúc: “Phương phu nhân suy nghĩ thế nào?”

“Bà ấy…… Ta không biết.” – Phương Chi Trần lộ ra nụ cười trào phúng, không biết là đang cười nhạo chính mình hay là ai khác: “Mẫu thân hiểu rất rõ, căn bản không thể nào lay chuyển phụ thân.”

Do bị mất trí nhớ nên Phương Chi Chúc không hiểu gì nhiều về Phương Lệnh, nhưng là chưởng quản của một gia tộc lớn như Phương gia, ông ấy sao có thể dễ dàng hồi tâm chuyển ý? Y thậm chí có thể nghĩ chính mình cũng sẽ phản kháng nếu bị gia đình ép thành thân.

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, y không thể làm ngơ trước cảnh khốn cùng của đệ đệ.

Lúc này, Phương Chi Trần đột nhiên đứng bật dậy, lao nhanh về phía lối ra.

Phương Chi Chúc nhìn sang liền thấy một lỗ hổng lớn ở vị trí khá khuất, một bóng người phi thân vào, không nói hai lời đã chĩa kiếm về phía Phương Chi Trần.

Ngay sau đó không ngừng có người tiến vào, bao vây lấy huynh đệ hai người.

Phương Chi Trần: “Các ngươi muốn làm gì?”

Cả nhóm người đều đeo khăn đen che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, người cao nhất trả lời: “Đem bí tịch ma quân giao cho bọn ta.”

Phương Chi Trần: “Đó là thứ gì? Chưa bao giờ nghe nói, các ngươi tìm nhầm người rồi.”

Đối phương: “Bớt giả ngu. Mau chóng lấy ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.”

Phương Chi Trần nhìn đám người này, bỗng nhiên cười thành tiếng: “Đưa ngươi cũng được, nhưng để xem các người có bản lĩnh để lấy hay không đã.”

Ngay sau đó, một quyển sách chợt xuất hiện trong tay Phương Chi Trần dưới con mắt của bao người, hắn còn cố ý thảy lên chụp xuống, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

Quyển sách này như một khúc xương khổng lồ, thu hút ánh mắt tham lam của bầy chó hoang.

Phương Chi Trần đạp không khí bay lên: “Có bản lĩnh thì tới lấy.” – Hắn lướt về phía trước rồi biến mất trong không trung.

Kế điệu hổ ly sơn rõ ràng như vậy, đối phương đương nhiên không phải kẻ ngu. Một nửa chia ra đuổi theo Phương Chi Trần, còn những người khác ở lại đối phó với Phương Chi Chúc.

Phương Chi Chúc vốn dĩ không định cho bọn họ cơ hội ra tay, nhưng y chợt nhớ ra một chuyện, lập tức thay đổi chủ ý. Y nói: “Mấy ngày trước ta vừa gặp Ma quân, hắn nhờ ta chuyển lời cho các ngươi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận