Tâm Ma

Chương 29: C29: Ta chưa từng yêu ngươi


Bốn năm trước, khi Phương Chi Chúc 18 tuổi, y truy đuổi một tu sĩ tẩu hỏa nhập ma trên núi, khi ấy Vệ Ương sống ẩn cư trong núi ra tay tương trợ y, nên có cơ hội quen biết.

Vệ Ương khá cởi mở, kiến thức sâu rộng, tùy lúc tùy chỗ đều có thể nghĩ ra một chủ đề để bàn luận. Tính cách Phương Chi Chúc thì lại khá điềm tĩnh, ít lời, nhưng khi ở chung với một người hòa nhã như vậy thì thấy rất vui. Vì vậy, hai người nhanh chóng trở thành bằng hữu.

Phương Chi Chúc du ngoạn giang hồ, Vệ Ương chấp kiếm. Phương Chi Chúc dừng chân nghỉ ngơi, Vệ Ương pha trà.

Tình cảm cứ như vậy dần thay đổi, hết thảy đều diễn ra tự nhiên.

Sau đó, Phương Chi Chúc nhận được một phong thư của Phương Lệnh, yêu cầu y lập tức quay về.

Gia chủ Thành gia, Thành Phong, đang ở Phương gia. Ông ta đến vì muốn bàn chuyện hôn sự của nhi tử Thành Viêm.

Luận về giang hồ hay tu sĩ, không ai không biết Thành gia ở Trung Châu. Hai bên môn đăng hộ đối như vậy, Thành Viêm còn là bạn thơ ấu của Phương Chi Chúc nên rất hiểu nhau. Phương Lệnh tất nhiên không có lý do để từ chối.

Nhưng Phương Chi Chúc nói, y đã có tâm ý với người khác, muốn từ chối cuộc hôn sự này và chống đối lại sự quyết đoán của Phương Lệnh.

Sau đó thì Phương gia xảy ra chiến tranh, mâu thuẫn giữa Phương lão gia và Phương đại thiếu gia mãi không được giải quyết, rốt cuộc bị lan truyền ra bên ngoài nhưng vẫn kéo dài như thế.

Phương Lệnh nói: “Phương Chi Chúc ngươi là nhi tử của ta. Chuyện hôn nhân đại sự đương nhiên phải nghe cha mẹ và bà mối sắp đặt.”

Phương Chi Chúc: “Ta không thích Thành Viêm.”

Phương Lệnh nói: “Ngươi là người của Phương gia, theo lý nên vì Phương gia gánh trách nhiệm.”

“Ta tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm, sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà thay đổi.”

Mâu thuẫn kéo dài trong một khoảng thời gian, thậm chí đến khi Phương Chi Chúc rời khỏi Phương gia, nó vẫn chưa chấm dứt.

Vị thế của Phương gia nổi bật trong giang hồ, với ám hiệu ngầm như có như không của Phương Lệnh, Phương Chi Chúc gặp khá nhiều gian nan trên con đường du ngoạn của mình, vô tình khiến cho Vệ Ương cũng chịu ảnh hưởng.

Phương Chi Chúc không muốn tốn tâm sức vào những chuyện này, càng không muốn cứ như vậy thỏa hiệp. Thế nên lúc ấy, Vệ Ương đề nghị cùng nhau sống ẩn cư, y đồng ý rồi cùng Vệ Ương lên núi, chuyên tâm nghiên cứu đan dược.

“Sau đó ngươi trúng độc, khi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ.” – Vệ Ương quay đầu, nhìn về hướng Triệu Phong Sơn: “Những ngày sống ẩn cư trên núi ấy, là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ta.”


Phương Chi Chúc không biểu lộ cảm xúc mà chỉ nhìn hắn, hỏi: “Theo lời ngươi nói, sau khi mất trí nhớ, vì sao tính khí của phụ thân lại thay đổi?” – Tuy rằng vẫn không quá thân thiết nhưng lại không hề bức bách, ít nhiều có dáng vẻ của một người cha hơn.

Vệ Ương sửng sốt, sờ sờ mũi rồi nhìn đi chỗ khác: “Lúc ấy ngươi vừa tỉnh lại, ai cũng không tin tưởng, nếu người thân……vẫn giữ thái độ như lúc trước, ta sợ ngươi khó có thể chấp nhận bản thân, nên đã động tay vài chỗ.”

Phương Chi Chúc nhớ tới lần về nhà đầu tiên sau khi mất ký ức, cuối cùng cũng hiểu cảm giác quái dị về thái độ của Phương Lệnh và Giang Mẫn từ đâu mà ra. Rõ ràng là tỏ ra thân thiện, nhưng lại ẩn chứa những mâu thuẫn xa lạ, hóa ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.

Y thậm chí nghĩ rằng, có lẽ Giang Mẫn đã phát hiện ra, chỉ là bà ấy không quá để ý.

Có điều, bây giờ nhìn lại, cũng không còn quan trọng nữa.

Phương Chi Chúc có được câu trả lời mình muốn thì định rời đi.

Thấy Vệ Ương lại muốn đi theo, Phương Chi Chúc nói: “Vừa nãy ta nói sai. Chi Trần chỉ nói ngươi trước giờ rất thần bí, hắn không hiểu được ngươi. Còn những chuyện khác đều là ta tự nhớ ra.”

Vệ Ương nghe thấy câu này thì ngạc nhiên, biểu cảm cứng đờ, đôi mắt tựa hồ ly chợt lóe ra một tia u tối kỳ dị: “Ngươi……ngươi nhớ ra?”

Phương Chi Chúc không trả lời mà nói tiếp: “Vừa nãy ngươi nói, chúng ta ẩn cư trong núi, sau đó có người tìm đến khiến ta trúng độc mất trí nhớ. Trong những ngày đó, chúng ta rất hạnh phúc, nhưng ký ức của ta lại không phải như vậy.”

Y nhìn chằm chằm Vệ Ương, không muốn bỏ sót bất kỳ sự biến hóa cảm xúc nào của hắn: “Chúng ta tranh chấp, cãi nhau, ta còn động thủ với ngươi, sau đó ngươi giam giữ ta trên núi. Khi tu sĩ kia tìm đến trả thù, ngươi nói rằng, cho dù có giết ta cũng tuyệt đối không buông tha cho ta.”

Vệ Ương chớp mắt, hai tay chắp ra sau lưng, nghi hoặc mà cười: “Chi Chúc à, có phải ngươi nằm mơ không? Đúng là chúng ta từng cãi nhau, nhưng sao ta có thể nói những lời đó? Ngươi nhìn ta bây giờ đi, ngươi chỉ cần biết ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy.”

Vừa dứt lời, hắn nhớ không lâu trước hắn thực sự nhốt Phương Chi Chúc ở trên núi nên hơi chột dạ nhìn đi chỗ khác: “Ta thà chết chứ không làm tổn thương ngươi.”

Phương Chi Chúc nhìn gần hắn: “Thật không?”

Vệ Ương dũng cảm nhìn lại: “Độc ngươi trúng rất khó giải, có khả năng đã làm ký ức của ngươi hỗn loạn.”

Phương Chi Chúc: “Theo lời ngươi nói, mâu thuẫn giữa ta và phụ thân vẫn chưa được giải quyết.”

Vệ Ương: “Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể……”


“Ta không muốn.” – Phương Chi Chúc không nói nhiều thêm nữa: “Tình thân như vậy không hề có ý nghĩa. Ta không cần.”

Vệ Ương ngẩn ra, hơi cúi đầu xuống: “Ta hiểu rồi.”

Phương Chi Chúc nhanh chóng biến mất. Vệ Ương đứng đó thật lâu, chậm rãi nâng hai tay lên, sau đó lại từ từ hạ tay xuống.

Lòng bàn tay hắn ướt đẫm, cùng với mồ hôi lạnh không ngừng túa ra khi nghe Phương Chi Chúc nói chuyện, mồ hôi lạnh quấn chặt lấy cơ thể, xuyên thấu qua da thịt, in sâu vào xương cốt hắn, làm dấy lên sự hoảng hốt, bi thương và sợ hãi không ngừng.

Trái tim, lý trí, cổ họng đều tràn đầy ý nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa nãy, hắn tìm được vô số lý do để giải thích, nhưng khi đứng trước ánh mắt lạnh lùng của Phương Chi Chúc, hắn lại chẳng thể thốt nên lời.

Hắn từng nghĩ rằng, Phương Chi Chúc tìm thấy bức họa kia đã là kết cục xấu nhất, nhưng không ngờ, tất cả chỉ mới bắt đầu.

Khởi đầu của bọn họ thật sự quá tốt đẹp. Điều gì đã khiến cho họ đi đến bước đường này?

Là do hắn cố chấp, lừa gạt, điên cuồng, hay vì cái gì khác?

Vệ Ương thế nhưng không thể trả lời.

Để duy trì một lời nói dối, hắn nghĩ ra nhiều lời nói dối hơn để chắp vá. Phương Chi Chúc từng bước ép sát, nhưng hắn lại không dám đảm bảo rằng nếu còn tiếp tục nói dối, có phải hắn vẫn sẽ tiếp tục nói ra những lời dối trá khác để che đậy?

Từng lớp từng lớp dối trá, chỉ cần chọc vỡ một cái, hết thảy sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Hắn còn có thể kéo dài đến khi nào? Khi ngày đó thực sự đến, Phương Chi Chúc sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa. Hắn chưa từng nghĩ rằng, lời nói dối ban đầu lại dẫn hắn đến ngày hôm nay.

Nhưng hắn không quay đầu được nữa.

Phương Chi Chúc nói Tình thân như vậy không hề có ý nghĩa. Ta không cần, nếu tình yêu được tạo nên từ lời nói dối, hắn cũng sẽ không cần. Một người tỉnh táo và lý trí như vậy sẽ thà chấp nhận chân tướng tàn nhẫn cũng không muốn bấu víu lớp da giả dối đẹp đẽ.

Nếu Phương Chi Chúc thật sự nhớ lại, y sẽ cho hắn cơ hội ư?


Đáp án rõ như ban ngày.

Vệ Ương hít một hơi thật sâu rồi giơ tay lên, mặt đất bằng phẳng bỗng xuất hiện những cái hố nhỏ. Chỉ trong chốc lát, từng cái hố nhỏ mở rộng và hiện ra những bóng người đứng thành từng hàng ngay ngắn chỉnh tề.

Hắn thấp giọng niệm chú, sau đó vung tay lên, những hình người đó lập tức biến mất vào trong đất bằng. Vệ Ương ngẩng đầu nhìn màn mưa dày đặc, nhớ tới hôm đoạn tuyệt tình cảm với Phương Chi Chúc.

Hôm đó cũng là một ngày hè như thế, mặt trời lên cao, tiếng ve kêu rôm rã từng đợt giữa rừng cây, Phương Chi Chúc ở bên suối câu cá, nói: “Hôm nay không may mắn lắm, chỉ câu được hai con. Lát nữa nấu canh nhé.”

Vệ Ương đang xem sách, nghe thấy vậy thì đứng dậy cầm lấy: “Có nóng không?”

“Vẫn ổn.” – Phương Chi Chúc rót ra một chén trà lạnh, uống một hơi cạn sạch. Y bị Vệ Ương ôm vào lòng, không nhịn được mà cười: “Không phải ngươi nói nóng sao?”

Vệ Ương hôn lên trán y: “Phạn Phạn đâu?”

Phương Chi Chúc ngừng lại, nghiêng đầu dựa vào vai Vệ Ương: “Nó không chịu về với ta, có lẽ……sắp rồi.”

Phạn Phạn là con chim Phương Chi Chúc nhặt được ở ven đường, không rõ là loài chim gì. Nó có bộ lông màu đỏ trắng xen kẽ cùng với cái đuôi thật dài, hơn nữa còn thông minh lanh lợi khiến người ta vô cùng yêu thích. Nó theo Phương Chi Chúc 5 năm, tuổi cũng đã lớn, từ một tháng trước đã bắt đầu trở nên yếu dần, ngày thường chỉ chơi cùng Phương Chi Chúc một chút, còn những lúc khác hầu như đều trú yên ở trong rừng không bay nhảy gì cả.

Đã nhiều ngày rồi, tình trạng này càng lúc càng nghiêm trọng. Hôm nay Phương Chi Chúc gọi nó về nhưng không thấy nó đáp lại.

Vệ Ương ôm y chặt hơn: “Để ta đi tìm nó, có lẽ sẽ có cách……”

“Sinh tử có mệnh.” – Phương Chi Chúc nói: “Phạn Phạn hiểu được.”

Cuối cùng, Phạn Phạn không trở về. Phương Chi Chúc bình tĩnh đón nhận kết quả này, y đem lồng chim vào nhà, lau sạch sẽ rồi cất đi.

Mấy ngày sau, thời tiết càng lúc càng oi bức, Phương Chi Chúc muốn về Yến Châu tránh cái nóng của mùa hè, nên khi cùng nhau dùng cơm chiều thì nói chuyện này với Vệ Ương.

Vệ Ương lắc đầu: “Ta không đi.”

Phương Chi Chúc: “Nếu ngươi có việc, chúng ta có thể đi sau cũng được.”

“Không phải như vậy.” – Vệ Ương nhìn y, chậm rãi buông chén đũa xuống: “Ta không bận gì cả, nhưng ta không muốn đi.”

Phương Chi Chúc: “Đến Yến Châu tránh nóng mà thôi, sẽ không gặp phụ thân của ta đâu.”

Vệ Ương: “Không liên quan đến chuyện đó. Không chỉ lần này, từ nay về sau ta sẽ không về cùng ngươi nữa.”


Phương Chi Chúc nhận ra có gì đó kỳ lạ, cũng đặt chén đũa xuống.

Sau đó Vệ Ương nở nụ cười.

Hắn nói: “Thật ra, ta chưa từng yêu ngươi.”

Hắn còn nói: “Chuyện trong quá khứ, tất cả đều là giả.”

Hắn nói tiếp: “Thoạt đầu, ta cho rằng ngươi hiểu ý ta. Nhưng ta thấy ngươi thật sự nghiêm túc, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sợ ngươi sẽ không thoát ra được. Cho nên, chúng ta chấm dứt thôi.”

Nhớ đến đây, Vệ Ương không muốn hồi tưởng nữa. Hắn không dám nhớ lại vẻ mặt khi ấy của Phương Chi Chúc, nhưng hắn nhớ rất rõ lời cuối cùng mà Phương Chi Chúc nói với hắn, “Được.”

Chỉ duy nhất một chữ, Phương Chi Chúc vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường. Nếu là người xa lạ, hẳn họ sẽ ngây thơ nghĩ rằng tính cách của y thật mềm yếu, bị gạt như vậy mà không biết tức giận. Nhưng không ai hiểu rõ người này hơn Vệ Ương, y kiên định, bướng bỉnh, chuyện y muốn làm, trước nay chỉ có muốn hoặc không, những người khác chưa chắc đã làm y dao động.

Một chữ Được kia đã cắt đứt hoàn toàn đoạn tình cảm trước đó, sau này dù có xảy ra chuyện gì, y tuyệt đối sẽ không rút lại chữ Được đó nữa.

Đáng tiếc ——

Vệ Ương chậm rãi nhắm mắt lại, hốc mắt hắn trở nên đau nhức. Đáng tiếc, hắn hiểu ra quá muộn.

– –

Dư Trường Tín tìm đến, Phương Chi Chúc cực kỳ kinh ngạc: “Ngươi có việc?”

“Có một chuyện, nhưng mà……” – Dư Trường Tín mỉm cười không rõ ý vị: “Để xem ngươi có muốn phối hợp với ta hay không đã.”

Phương Chi Chúc: “Ta không có hứng thú, ngươi tìm người khác đi.”

Dư Trường Tín: “Người khác thì không thể, chỉ có ngươi mới làm được. Chúng ta giao dịch đi, ta có thể kể cho ngươi những chuyện ngươi muốn biết.”

Phương Chi Chúc: “Không cần.”

Dư Trường Tín: “Phương Chi Chúc, ngươi tránh né ta như vậy là vì Ma quân? Hay bởi vì ngươi và ta giống nhau nên không muốn nhìn thấy gương mặt này của ta?”

Phương Chi Chúc nắm chặt lòng bàn tay: “Cút.”

“Ta biết ngay ngươi không có điềm tĩnh như vậy mà!” – Dư Trường Tín bật cười: “Ma quân vẫn luôn đi tìm ngươi dù biết ta chưa chết. Ngươi muốn biết lý do vì sao không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận