Tâm Ma

Chương 33: C33: Quá khứ


Từ khi còn rất nhỏ, sư phụ thường nói với hắn, vạn vật trên thế gian đều có giới hạn của nó, mọi việc nên thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu.

Vệ Ương nghe những lời này thì không phản bác, nhưng hắn chưa bao giờ để tâm. Hắn chỉ biết, hắn muốn thứ gì thì sẽ đoạt lấy bằng mọi giá. Cái gọi là thuận theo tự nhiên, vận mệnh và trời cao, chẳng qua chỉ là cái cớ cho sự hèn nhát.

Hắn nghĩ thế nào thì làm thế đó. Hắn muốn trở thành tu sĩ mạnh nhất nên nỗ lực tu hành. Năm mười tuổi, để đột phá nhất đạo quan ca, hắn mười ngày mười đêm không ngủ, cuối cùng kiệt sức mà ngất đi. Có điều, hắn đã thành công đột phá được tầng đầu tiên nên tu vi gia tăng mãnh liệt.

Đối với Phương Chi Chúc, hắn cũng như thế.

Từ khi quen biết đến khi ái mộ nhau, thời điểm hắn nói Ta chưa từng thực sự yêu ngươi —— tuy rằng khi ấy hắn bình tĩnh đối mặt với một chữ Được của Phương Chi Chúc, nhưng ngực hắn không tự chủ được mà đau nhói trong giây lát. Hắn luôn cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của mình.

Sau này, nhiều chuyện xảy ra, hắn cố gắng lật ngược tình thế như trước nhưng dần dần phát hiện, có lẽ hắn không toàn năng như chính mình tưởng tượng.

Khi ấy, hắn chưa chịu từ bỏ.

Trước khi hạ cổ vào người Phương Chi Chúc, hắn nói với y: “Dù thế nào đi chăng nữa, ta sẽ không để ngươi rời xa ta.”

Phương Chi Chúc: “Ta cũng muốn nói rằng, ta không đồng ý.”

Kiểu đối thoại này lặp đi lặp lại vô số lần trong suốt nửa năm trời. Vệ Ương biết rõ đáp án của y, nhưng mỗi lần nhắc đến đều sẽ mang một tia hy vọng. Chỉ cần Phương Chi Chúc do dự dù chỉ một chút, hắn vẫn sẽ tiếp tục kiên trì.

Nhưng Phương Chi Chúc lại không như hắn mong muốn, bên trong dung mạo xinh đẹp đó là một ý chí kiên định —— về điểm này, không ai có thể hiểu y hơn Vệ Ương.

Hắn dùng mọi phương pháp, dùng mọi thủ đoạn, thậm chí không chút do dự uy hiếp những người mà Phương Chi Chúc quan tâm nhất. Hắn không thể để Phương Chi Chúc buông tay, một khắc cũng không được.

Cuối cùng, vẫn là đoạn đối thoại đó, nhưng Phương Chi Chúc nói: “Ta sẽ không quay lại, trừ khi ngươi giết chết ta.”

Hắn hoàn toàn tuyệt vọng.

Chừng nào vẫn còn đoạn ký ức đó, hắn và Phương Chi Chúc sẽ không có khả năng trở về bên nhau. Hắn nghĩ, nếu cùng nhau chết đi, ít nhất hắn vẫn có Phương Chúc ở bên, có lẽ sẽ không cảm thấy quá cô đơn.

Nếu Phương Chi Chúc để ý đến quá khứ, vậy hắn liền xóa bỏ đoạn quá khứ đó đi, biến Phương Chi Chúc trở thành một Phương Chi Chúc mới, Vệ Ương vẫn là Vệ Ương, bọn họ vĩnh viễn sẽ không chia lìa.

Thời điểm đưa cổ độc vào cơ thể Phương Chi Chúc, Vệ Ương rất bình tĩnh.

Sau khi Phương Chi Chúc rơi vào hôn mê, hắn leo lên giường và ôm y vào trong lòng ngực, chỉ nằm đó, không hề cử động. Hắn biết cách làm này vô sỉ đến mức nào, cũng biết rõ bản thân không thể che giấu cả đời. Đến khi chân tướng bị vạch trần, Phương Chi Chúc nhất định sẽ đoạn tuyệt với hắn.


Nhưng giờ khắc này, hắn không thể chờ đợi được nữa.

Hai ngày sau, Phương Chi Chúc tỉnh lại. Khi nhìn thấy hắn, y hỏi: “Ngươi là ai?”

Phương Chi Chúc quan sát hắn, trong mắt y toát ra sự xa lạ và cảnh giác, nhưng —— không có lạnh nhạt.

Vệ Ương biết, hắn thành công rồi.

Hắn nói: “Ta là Vệ Ương, chúng ta đã thành thân.”

Sau đó, bọn họ trải qua hai năm thật yên bình.

Mới đầu, Phương Chi Chúc cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Khi y gặp được lão Trương, khi y nhìn thấy rừng đào, khi y biết về sự tồn tại của Dư Trường Tín, hắn dần nhận ra những thứ đó sẽ biến cố gắng của mình trở nên công cốc. Vì vậy, hắn xóa đi ký ức của lão Trương, giả bộ bị thương, giả bộ bị bắt cóc để di dời sự chú ý của Phương Chi Chúc, trả lời qua loa chuyện của Dư Trường Tín, cứ như thế lần nữa giữ chặt mối quan hệ của hai người trong lòng bàn tay.

Hơn thế nữa, Phương Chi Chúc càng lúc càng tin tưởng hắn, khi y chủ động nói muốn quay về núi sinh sống, hắn liền cho rằng mọi chuyện sẽ dần tốt lên.

Đó là hai năm hạnh phúc nhất cuộc đời hắn.

Cho đến khi bức hoạ kia xuất hiện.

Bức họa đó là hắn vẽ cho Phương Chi Chúc khi hai người họ mới ở bên nhau, Phương Chi Chúc rất thích nó. Sau khi họ chia tay thì bức họa biến mất, hắn tưởng rằng Phương Chi Chúc mang nó đi, hoặc là xé mất rồi, không ngờ rằng bức họa đó lại là thứ khởi nguồn cơn giống tố giữa hắn và Phương Chi Chúc.

Những chuyện sau đó, hết thảy xảy ra như ngựa thoát cương, khiến hắn không kiểm soát được.

Vận mệnh lại lần nữa dùng sức mạnh vốn có của nó chế nhạo sự ngông cuồng của hắn.

Vệ Ương nhìn người trước mặt, hồi ức lóe lên từng cái một khiến hắn thất thần từ lúc nào không hay, mãi đến khi Phương Chi Chúc lên tiếng: “Nếu người trong bức họa là ta, vậy tại sao Dư Trường Tín lại có vết sẹo y hệt?”

Vết sẹo ở đuôi mắt trên bức họa mà y nhắc đến, ba năm trước đã dùng thuốc trị khỏi rồi. Dư Trường Tín không chỉ giống dung mạo, ngay cả vết sẹo cũng giống y như đúc. Cũng vì lý do này, y luôn cho rằng người trong tranh chính là Dư Trường Tín.

Vệ Ương lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Ta không hề để ý đến điều đó.”

Phương Chi Chúc cũng lười hỏi lại: “Ta muốn nghỉ ngơi.”


Vệ Ương: “Ta có lời muốn nói với ngươi.”

Phương Chi Chúc: “Nói đi.”

Y luôn là như vậy, chưa từng lớn tiếng khi đang tức giận, càng không có dáng vẻ cuồng loạn. Y trước nay đều sẵn lòng lắng nghe người khác nói, ngay cả khi y cảm thấy mệt mỏi. Nhưng có chấp nhận những lời nói đó hay không đều do ý chí của y quyết định, không ai có thể lay chuyển dù chỉ một chút.

Vệ Ương nhìn nét mặt bình tĩnh của y. Hắn có quá nhiều lời muốn nói, nhất thời không biết nói từ đâu.

Phương Chi Chúc: “Ra ngoài đi.”

Vệ Ương: “Ngươi vừa mới hỏi ta, có loại dược nào giúp ngươi quên đi.”

Phương Chi Chúc: “Đó là lúc nãy. Bây giờ, ta không cần.”

“Chi Chúc à.” – Vệ Ương chậm rãi nói tiếp: “Ta không phủ nhận những gì ngươi nói, nhưng thời điểm ta bước về phía ngươi lần nữa, ta chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Đến tận bây giờ, ta vẫn nghĩ như thế.”

Mặt Phương Chi Chúc không cảm xúc: “Nói xong thì ra ngoài đi.”

Vệ Ương đứng nhìn y thật lâu.

Phương Chi Chúc vừa mới khôi phục ký ức nên cần chút thời gian để bình tâm, đồng thời chấp nhận những chuyện đã xảy ra. Vậy nên, hắn không dám ép bức y, nhưng, như những gì hắn vừa nói, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.

Phương Chi Chúc cảm thấy rất mệt, y vừa nằm xuống giường liền ngủ thật sâu.

Y mơ thấy rất nhiều thứ, có chính mình, cha mẹ, đệ đệ, còn có rất nhiều bằng hữu như Thành Viêm, lão Trương, Ông Thụy, Y Thịnh……

Y đi giữa bọn họ, nhìn vào cuộc sống của họ, nhìn họ uống rượu, trò chuyện vui vẻ với nhau. Họ thật sự đang sống rất hạnh phúc, y cũng vui vẻ theo, cứ như vậy bước đi, từng bước từng bước một.

Không biết đã đi bao lâu, y chợt cảm thấy thật buồn bã. Y dừng lại, xoay người quay về con đường vừa đi qua. Vẫn là những con người đó, vẫn là cuộc sống đó, nhưng Phương Chi Chúc nhận ra, y không có trong đó. Trong cuộc đời của họ không hề có Phương Chi Chúc, cứ như thể y chưa từng tồn tại.

Phương Chi Chúc hơi hoảng hốt, y muốn chạy tới tìm bọn họ.


Mặt đất dưới chân chợt biến mất, thân thể nặng nề ngã xuống, rồi y giật mình mở mắt ra.

Tiếng thở nặng nề và nóng rát phả ra trong căn phòng nhỏ, tinh thần y cũng chấn động theo. Cảnh tượng trong mộng đã qua, nhưng Phương Chi Chúc vẫn còn thất thần ngồi đó. Phải mất một lúc lâu sau y mới lấy lại ý thức, sau đó đứng dậy, xuống giường, và mở cửa gỗ ra.

Trước mắt vẫn là khung cảnh thế ngoại đào viên với tiếng chim hót và hương hoa lan tỏa. Phương Chi Chúc ngẩng mặt đón ánh mặt trời, hít thở thật sâu. Y chưa từng thấy ánh nắng nào đẹp như vậy, luồng sáng ấm áp ôn hòa như dòng nước chảy róc rách, không ngừng rót sức sống vào tâm hồn y.

Đây chính là cảm giác tồn tại, cảm giác được sống.

Lúc này, thiếu niên luôn chăm sóc cho y lại gần, nói: “Sư phụ dặn, sau này không cần uống thuốc nữa. Ngài có thể rời khỏi đây rồi.”

Phương Chi Chúc gật đầu: “Không biết khi nào chân nhân trở về, ta sẽ đích thân cảm tạ.”

“Sư phụ ra ngoài hội họp, chưa định ngày về.” – Thiếu niên giải thích với y: “Sư phụ nói không cần cảm tạ, ngài có thể đi làm chuyện của mình rồi.”

Phương Chi Chúc: “Đa tạ. Xin hãy thay ta cảm tạ chân nhân.”

Y định về phòng thì thiếu niên kia nói thêm: “Sư huynh còn ở trong cốc.”

Phương Chi Chúc hơi ngừng lại, sau đó im lặng đi vào phòng.

Bên trong Vĩnh Thọ cốc không phân biệt bốn mùa, cho đến khi bước ra khỏi cửa đá hình vòm, Phương Chi Chúc mới nhận ra bây giờ đã là mùa thu. Cây cối xanh tươi đã ngả vàng từ khi nào, hoa lá điêu tàn mang tới một vẻ đẹp buồn bã, hiu quạnh.

Mùa xuân tất nhiên là tươi đẹp nhất, nhưng luân chuyển bốn mùa mới là vẻ đẹp của thiên nhiên.

“Ca!”

Bóng dáng quen thuộc của đệ đệ không biết bao lần chạy đến chỗ y giống như trong ký ức, Phương Chi Chúc bỗng cảm thấy hốc mắt hơi nóng, y mỉm cười đón lấy Phương Chi Trần đang lao tới nhanh như bay: “Sao lại tới đây?”

Phương Chi Trần: “Trước khi huynh vào, vị chân nhân kia có nói thời gian sẽ tầm hơn một tháng. Ta với Thành đại ca tới đây mấy ngày trước rồi, nhìn mãi vẫn không thấy huynh ra, ta còn tưởng xảy ra chuyện chứ.”

Phương Chi Chúc: “Ta không sao, cảm thấy rất tốt.”

Phương Chi Trần ngạc nhiên: “Rất tốt…Ca, có phải huynh……”

“Nghĩ đúng rồi đấy.” – Phương Chi Chúc vỗ vai đệ đệ, ánh mắt lướt qua Phương Chi Trần, chậm rãi nhìn về phía Thành Viêm: “Ta nhớ lại tất cả rồi.”

Những lời này khiến Phương Chi Trần vui vẻ không thôi, trên đường cười ha ha không ngừng, còn kéo kéo Phương Chi Chúc nói này nói kia. Thành Viêm thỉnh thoảng sẽ đáp lời, hắn không quá thờ ơ nhưng hình như cũng không hào hứng lắm.


Rời khỏi dãy núi, họ nhìn thấy cách đó không xa có con đường đông người và xe qua lại, Phương Chi Chúc nói với đệ đệ: “Đi mua chút đồ ăn đi.”

Phương Chi Trần nghe lời chạy đi.

Phương Chi Chúc tìm được hai khối đá lớn, ngồi xuống và nói với Thành Viêm: “Ngươi có chuyện muốn nói với ta, đúng không?”

Từ lúc gặp mặt, Thành Viêm thường xuyên nhìn về phía y, bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn trông rất kỳ lạ.

Thành Viêm ngồi xuống bên cạnh y, vẫn còn hơi do dự: “Ngươi thật sự nhớ lại tất cả rồi?”

Thấy Phương Chi Chúc gật đầu, hắn thở dài: “Đây cũng là chuyện tốt.”

Phương Chi Chúc cười: “Chúng ta quen biết lâu như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng đi.”

Thành Viêm: “……Ta lo lắng chuyện giữa ngươi và Phương bá phụ. Đã nhiều năm rồi, ngươi ở Phương gia……”

“Không cần lo.” – Phương Chi Chúc nói rất nhẹ nhàng: “Lúc trước ta không sợ, bây giờ sống lại thêm lần nữa, ta càng sẽ không sợ.”

Thành Viêm nghĩ cũng đúng, Phương Chi Chúc trước nay đều có chủ ý của chính mình: “Sau này ngươi có tính toán gì không?”

Phương Chi Chúc: “Đến Lạc Hà Sơn trước, ta cần chứng thực một vài chuyện.”

Thành Viêm: “Ta và Chi Trần đi với ngươi.”

“Hai người cũng có cuộc sống của mình.” – Phương Chi Chúc vỗ cánh tay hắn: “Ta sẽ tự chăm sóc tốt bản thân.”

Thành Viêm mỉm cười đáp lại.

Nói không cảm thấy mất mát chính là giả, nhưng hắn không có cách nào để thay đổi quyết định của Phương Chi Chúc. Đáng lẽ từ nhiều năm trước, hắn nên hiểu ra điều này mới phải.

Phương Chi Trần còn chưa trở về nên hai người định đi tìm hắn.

“Phương Chi Chúc.”

Một người đột nhiên xuất hiện khiến cho Thành Viêm vô cùng bất ngờ, hắn nhìn người tới, sau đó nhìn Phương Chi Chúc, chậm rãi há hốc miệng.

Người nọ nói với Phương Chi Chúc: “Ta có chuyện muốn tìm ngươi.”

Phương Chi Chúc cảm thấy bản thân đang vội, y suy nghĩ rồi gật đầu, đi với người đó sang một bên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận