Tâm Ma

Chương 37: C37: Ta sẽ ở lại


Trước khi vào sơn cốc, Phương Chi Chúc đi đến nhìn Y Thịnh còn đang hôn mê, nghe thấy Du Danh hạ giọng, nói: “Cẩn thận, để ý ánh mắt sư điệt.”

Đúng lúc Phương Chi Chúc cũng có ý nghĩ như vậy, nên y càng thêm chắc chắn vài phần. Người ở trước mặt y lúc này có lẽ không phải Vệ Ương —— ít nhất không phải là Vệ Ương thật sự.

Vì thế, y mở miệng nói thẳng: “Ngươi không phải Vệ Ương.”

Vệ Ương: “Ta đương nhiên là ta.”

Phương Chi Chúc: “Ngươi nhìn vào mắt ta đi.”

Vệ Ương quả nhiên nghe lời làm theo: “Đôi mắt của ngươi rất đẹp.”

“Đôi mắt của ngươi rất đẹp.”

Đây là câu mà Vệ Ương thường hay nói khi cả hai còn thân mật, những khi ở cạnh nhau, hắn càng nói những lời này nhiều hơn. Đôi lúc Phương Chi Chúc không hiểu Vệ Ương nói những lời đó là có ý dỗ dành hay chỉ là lời trêu ghẹo phong tình nhã thú, nhưng mỗi lần nghe được, trong lòng y đều sẽ có cảm giác tê dại lạ thường.

Đã lâu như vậy, đột nhiên lại nghe thấy lời nói ấy ở trong tình cảnh này, Phương Chi Chúc không có cảm giác gì khác ngoài sự châm chọc.

Những lời thâm tình và riêng tư như vậy, chỉ có Vệ Ương biết.

Trái tim Phương Chi Chúc khẽ lỡ mất một nhịp, y không chấp nhất chuyện Vệ Ương là thật hay giả nữa, chuyển chủ đề: “Khi nào thì ngươi thả những người đó đi?”

Vệ Ương mím môi, cắn chặt răng: “Ngươi chỉ toàn quan tâm đến người khác.”

Phương Chi Chúc chợt dừng lại, hai mắt nhìn thẳng khuôn mặt của Vệ Ương: “Ngươi biết lý do ta theo ngươi vào đây là gì mà.”

Vệ Ương rũ xuống mí mắt, sự u uất nơi đáy mắt vỡ tràn ra: “Ta không thích ngươi như thế này.”

Phương Chi Chúc: “Ngươi hành động như vậy thì không có tư cách nói những lời đó.”

Hai người nói qua nói lại, đoạn đối thoại luôn chỉ xoay quanh vấn đề Thả người và Ngươi đừng quan tâm những kẻ khác. Phương Chi Chúc nhìn chằm chằm đôi mắt Vệ Ương không dứt, rốt cuộc cũng có thể xác định được một điều ——

Ngay lúc Vệ Ương lại muốn nói về vấn đề này, y hơi suy nghĩ rồi thay đổi câu trả lời: “Ngươi đả thương đồng môn sư đệ, không sợ bị chân nhân trách phạt sao?”

Vệ Ương thấy khó hiểu trong chốc lát mới nhận ra người Phương Chi Chúc đang nói đến là ai, lạnh lùng nói: “Sao ta phải sợ? Hắn có quan hệ gì với ngươi?”


Phương Chi Chúc: “Bằng hữu.”

Vệ Ương: “Tại sao lại quen biết hắn? Sư thúc giới thiệu ư?”

“Chuyện này liên quan gì đến ngươi?” – Phương Chi Chúc dời đi ánh mắt đang nhìn gương mặt Vệ Ương: “Ta muốn ở một mình một lát.”

Vệ Ương rõ ràng không muốn, nhưng hắn không dám ép bức Phương Chi Chúc quá mức, cuối cùng chỉ đành nhìn Phương Chi Chúc một cái rồi đi chỗ khác.

Sau khi người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Phương Chi Chúc ngả người ra sau, tựa lưng vào thân cây cứng cáp của gốc đại thụ, thở ra một hơi thật dài. Y chậm rãi hít thở, cảm xúc bị bỏ quên dần lặng lẽ khôi phục, Phương Chi Chúc lúc này mới nhận ra áo trong sớm đã ướt đẫm. Y thầm nghĩ, thì ra chính mình cũng sợ hãi, dù không muốn thừa nhận chút nào.

Làn gió nhẹ khe khẽ lướt qua, hong khô lớp mồ hôi bám trên người, cảm giác khô ráo thanh mát làm Phương Chi Chúc thả lỏng đôi chút, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Hiện tại, y đã hiểu ra hai điều: Vệ Ương thật sự có vấn đề, và y cần phải thay đổi kế hoạch trước đó, cần phải có tính toán khác.

Thật ra, y không cần do dự, bởi vì y không có sự lựa chọn nào khác.

Phương Chi Chúc tựa đầu vào thân cây, nhướng mi mắt, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng như bông lững lờ trôi theo gió, lúc nhanh lúc chậm, lúc tụ lúc tan, đơn giản mà phức tạp, cứ lưu chuyển không ngừng.

Thật giống với cuộc đời của con người, mặc cho vận mệnh có trêu đùa thế nào, y vẫn phải tiến về phía trước.

Đám mây vẫn còn phiêu tán, nhưng tâm đã lắng đọng lại rồi.

Ngồi dưới gốc cây suy tư một lúc, y đứng dậy đi tìm Vệ Ương.

Y nói: “Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi.”

Vệ Ương cười cười, xương gò má bị đẩy cao lên: “Ngươi nói đi.”

Phương Chi Chúc không để tâm đến nụ cười giả tạo của hắn, nói thẳng: “Ngươi hãy thả những người đó ra, đồng thời đảm bảo sẽ không nhắm vào những tu sĩ khác.”

Y cố ý nói thật chậm, quả nhiên nhìn thấy huyết sắc dần hiện lên trong mắt Vệ Ương.

Đúng là có vấn đề.

Đáy lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, Phương Chi Chúc nói tiếp: “Ta sẽ ở lại.”


Vệ Ương ngạc nhiên, huyết sắc như thủy triều rút đi nhanh chóng: “Ngươi nói……ở lại?”

Phương Chi Chúc gật đầu.

“Ở lại bên cạnh ta…ư?” – Vệ Ương không dám tin, giọng nói có chút run rẩy: “Chi Chúc, ngươi không gạt ta chứ?”

Phương Chi Chúc: “Nếu ngươi không tin……”

Vệ Ương vội lắc đầu: “Ta không phải có ý đó.”

Hắn lập tức đứng dậy, vuốt thẳng nếp gấp trên quần áo, rốt cuộc cũng nở nụ cười thật sự: “Ta lập tức thả người.”

Vệ Ương nói lời giữ lời, ở trước mặt Phương Chi Chúc thả hết đám người kia ra, sau đó quay đầu, cười hỏi: “Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?”

Phương Chi Chúc: “Gần đây ta đang nghiên cứu một phương thuốc, thiếu mất một loại thuốc dẫn, cần đến rừng già trong núi sâu ở khu vực Tây Nam tìm một loại sâu. Đường sá xa xôi, ngươi có muốn đi cùng không?”

Vệ Ương há miệng th.ở dốc, đột nhiên nhào tới ôm y.

Phương Chi Chúc hơi di chuyển, nhưng cuối cùng không trốn tránh, bị Vệ Ương ôm trọn vào lòng.

“Cảm ơn ngươi.” – Vệ Ương ở bên tai nỉ non: “Ta vĩnh viễn sẽ luôn đi cùng ngươi.” Nói rồi hắn ngẩng đầu, muốn hôn Phương Chi Chúc nhưng lại bị Phương Chi Chúc né đi, ánh mắt có chút cứng đờ.

Phương Chi Chúc rời khỏi cái ôm của hắn, nói: “Chúng ta xuất phát sớm một chút.”

Vệ Ương lại cười: “Được.”

Nơi Phương Chi Chúc muốn đi cách khá xa, ngự kiếm vốn là cách nhanh nhất, nhưng y lại muốn cưỡi ngựa. Y nói: “Sắc thu vừa tới, ta muốn ngắm nhìn xung quanh.”

Vệ Ương: “Ngươi muốn thế nào thì cứ làm thế đó.”

Trên thực tế, trời thu đã dần tàn, nhưng cả hai đều không quan tâm, họ chỉ cưỡi ngựa, không nhanh không chậm đi về hướng Tây Nam. Tuyến đường này cũng là do Phương Chi Chúc chọn, phần lớn là vùng đất hoang vu không có người sinh sống. Khi đói bụng thì ăn lương khô, khi mệt mỏi thì dừng chân nghỉ ngơi tại chỗ, muốn tắm rửa thì càng dễ dàng hơn —— cứ nhảy thẳng xuống sông là được.


Cứ như vậy đi đường hơn mười ngày, ngoại trừ việc cứ cách hai ngày sẽ đến châu phủ lân cận mua chút lương khô, cả chặng đường trước sau chỉ có hai người lẻ loi.

Khi đến trước ngoại thành châu phủ vào giờ ngọ hôm nay, Phương Chi Chúc nói: “Ta đi mua vài thứ, ngươi ở lại đây chờ ta.”

Mỗi khi đến một châu phủ, Phương Chi Chúc đều không cho Vệ Ương đi cùng mà luôn đi một mình. Vệ Ương thấy rất mừng rỡ, nếu có thể, hắn muốn cả đời không cần giao tiếp với người khác —— chỉ cần có Phương Chi Chúc ở bên cạnh là đủ rồi.

Một mình đi vào thành, y dựa theo toa thuốc mua một ít dược liệu cùng với lương khô, lúc đi ngang qua một gian hàng thì ngửi được mùi hương ngào ngạt của rượu, y nghĩ ngợi rồi đi vào trong, chọn lấy hai bình rượu ngon. Lão bản rất nhiệt tình, giới thiệu cho y từng loại một.

Ngoài cửa có tiếng nói chuyện mơ hồ không rõ lắm, nhưng Phương Chi Chúc nhạy bén nghe thấy hai chữ Ma quân, y không khỏi rùng mình, muốn lắng nghe thật kỹ nhưng người nói đã dần đi xa.

Phương Chi Chúc cầm hai bình Trúc Diệp Thanh ra tính tiền rồi định nhanh chóng rời đi, đúng lúc lại nhìn thấy hai nam tử cả người đều hiện hai chữ tu sĩ đang vừa đi vừa nói chuyện. Đứng cách đó không xa, Phương Chi Chúc có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt hưng phấn và khẩn trương của bọn họ.

Y để mắt tới bọn họ, sau đó xoay người trở lại quán rượu: “Chưởng quầy, cho thêm một bình rượu.”

Ánh sáng ban ngày chếch đi, sắc trời đang dần tối, đất trời được phủ lên một lớp vải đen mỏng, cho người ta cảm giác như mỹ nhân e ấp xấu hổ.

Vệ Ương lại nhìn về phía con đường đất dẫn vào thành lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng Phương Chi Chúc đâu.

Đã qua một buổi chiều, Phương Chi Chúc mãi vẫn chưa về. Y chỉ đi mua chút đồ vật, đáng lẽ không nên đi lâu đến vậy. Trừ phi —— y không muốn quay trở lại.

Vệ Ương bỗng khuỵu xuống ôm đầu gối, đáy lòng dâng lên vô vàn lệ khí và nôn nóng, chui rúc đến từng ngóc ngách trên cơ thể hắn.

“Y sẽ không trở lại.” – Một giọng nói trong đầu đang cười nhạo hắn: “Y lừa ngươi rồi, đúng là đồ ngu xuẩn.”

Trán không ngừng rỉ ra mồ hôi, thấp thoáng phản chiếu màu của ánh hoàng hôn đã tàn.

Giọng nói kia vẫn còn đang cười cợt, điệu cười đó đâm từng nhát vào trái tim hắn, Vệ Ương không dám thừa nhận, hắn nhắm chặt mắt, đầu lưỡi áp vào giữa hai hàm răng, cố gắng mở ra một khe hở để hít thở.

“Y sẽ không.” – Lúc này, có một giọng nói khác cất lên: “Y sẽ không gạt ngươi đâu.”

Vệ Ương theo bản năng gật đầu, đang định cười thì giọng nói ban đầu lại xuất hiện: “Nhưng y vẫn chưa quay về, chính là vì không muốn để ý đến ngươi.”

Giọng nói thứ hai đáp lại: “Nhất định là có việc chậm trễ, ngươi chờ một lúc nữa đi.”

Giọng nói thứ nhất: “Mua đồ thôi mà, có chuyện gì mà phải đi lâu đến vậy? Chắc chắn y đã bỏ đi rồi.”

Giọng nói thứ hai: “Nếu y muốn đi thì sẽ nói thẳng, y sẽ không làm như vậy đâu.”


Giọng nói thứ nhất: “Con người đều sẽ thay đổi mà thôi.”

Giọng nói thứ hai: “Dù có thay đổi nhưng cách làm người sẽ không thay đổi.”

Lần này, giọng nói thứ nhất không tiếp tục phản bác.

Vệ Ương run rẩy chống tay lên trán, trong lòng tự an ủi rồi tự thả lỏng. Hắn nghĩ, với tính cách của Phương Chi Chúc, nếu muốn đi thì sẽ rời đi một cách quang minh chính đại. Y hẳn là bị chuyện gì đó quấn chân mà thôi, nhất định y sẽ trở về sớm mà.

Lúc này, giọng nói đầu tiên lại lần nữa lên tiếng: “Lần đầu tiên các ngươi chia tay, khi ngươi trở về núi, y đã không còn ở đó. Lúc ấy, y có nói với ngươi tiếng nào không?”

Lời chất vấn lạnh lùng ấy đưa Vệ Ương trở về thời điểm khi đó. Vào một buổi chiều chạng vạng, Vệ Ương trở về núi sau khi nói những lời đó với Phương Chi Chúc, hắn đứng nhìn ngôi nhà mà hắn từng chung sống với y.

Hắn giơ tay mở cửa, trong đầu vẫn còn đang nghĩ khi bước vào thì nên nói cái gì.

Kẽo kẹt, cánh cửa gỗ màu nâu nhạt chậm rãi mở ra, không gian bên trong từng chút thu hút ánh nhìn của Vệ Ương. Ngôi nhà quen thuộc, cách bài trí quen thuộc, tất cả đều giống như những gì hắn trông đợi.

Chỉ thiếu duy nhất một bóng người quen thuộc.

Lồng ngực như bị khoét mất một lỗ to, mặc cho gió lạnh thổi lộng vào.

Vệ Ương nhếch khóe miệng, hắn muốn cười một chút, nhưng thật khó khăn, cuối cùng hắn lại chẳng thể cười nổi.

Sao hắn còn cho rằng Phương Chi Chúc sẽ ở lại? Khi hắn nói những lời đó, Phương Chi Chúc đã cho hắn một chữ Được, Phương Chi Chúc sẽ không mặt dày vô liêm sỉ như hắn, sẽ không làm ra những chuyện quá phận.

Rời đi không nói một lời, mới là kết cục tốt nhất cho cả hai.

Thì ra là thế.

Vệ Ương chợt mở mắt, đồng tử run rẩy, co rút kịch liệt, huyết khí nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, trông hắn không khác gì lệ quỷ từ tầng thứ mười tám bò ra.

Bầu trời trở nên tối sầm, Phương Chi Chúc vội vàng chạy ra ngoài thành, nhưng tìm hai vòng vẫn không thấy Vệ Ương đâu. Trong lòng nghi hoặc, y lấy ra một lá bùa từ trong lòng ngực rồi đốt cháy. Ở chỗ đất trống bên đường chợt xuất hiện một bóng người màu đen lóe lên vài lần, bóng đen lao vào không trung rồi bay về một phương hướng nhất định.

Phương Chi Chúc đuổi theo sau, đi qua những con đường đất, rồi qua những phiến đá, từng bước từng bước lại trở về trước cổng thành khiến y không khỏi ngạc nhiên.

Vệ Ương vào thành? Để tìm y sao, hay còn có ý định nào khác?

Y tiếp tục đuổi theo bóng đen đi về phía trước, vừa đi vừa nghĩ ngợi.

Nháy mắt đã vào trong thành, bóng đen lay lắt vài cái rồi tan thành bột mịn. Đúng lúc đó, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu la thảm thiết, tiếng kêu ấy xé ngang chân trời bình yên như một thanh lợi kiếm sắc bén, vang vọng đến chỗ Phương Chi Chúc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận