Hôm nay là ngày cưới của tôi và Giang Hạo. Lúc này, tôi đang mặc váy cưới lái xe ô tô đi lang thang không mục đích.
Tôi đã mơ về một đám cưới theo phong cách phương Tây từ lâu, với chiếc váy cưới đuôi cá trắng tinh, tấm thảm dài phủ đầy cánh hoa hồng, nhạc nền “Beautiful In White” và Giang Hạo đứng trước mặt tôi, mặc vest và cầm nhẫn cưới.
Tất thảy những điều tốt đẹp này bỗng vỡ tung như bong bóng ngay khi bạn gái cũ của anh ta, Hứa Uyển Đình, đẩy cửa lễ đường ra.
Xe chạy ra khỏi Giang Thành.
Người phụ nữ ở trạm thu phí bàng hoàng khi thấy tôi mặc váy cưới nhưng khuôn mặt lại rưng rưng nước mắt.
“Thưa cô, cô còn trẻ tuổi xinh đẹp, nhất định có rất nhiều người yêu thương cô. Đừng đau buồn quá. Chúc cô có một chuyến đi vui vẻ.”
Nhận lấy tấm thẻ cô ấy đưa cho tôi, tôi gượng cười với cô ấy.
“Cảm ơn cô.”
Cửa sổ xe từ từ đóng lại, những lời cô ấy nói cứ quay cuồng trong tâm trí tôi, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót và cay đắng.
Liệu có ai yêu tôi chăng?
Một đám cưới không có sự hiện diện của bố mẹ, một vị hôn phu tạm thời bỏ trốn, bạn gái cũ của anh ta cầm bó hoa với vẻ mặt khiêu khích, đồng nghiệp và bạn bè thì thầm nghị luận bên bàn ăn…
Cảnh tượng vừa xảy ra lại ùa về trong tâm trí tôi như một thước phim.
Đầu tôi càng lúc càng đau như muốn nổ tung.
Tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu lái xe thêm nữa nên tôi tạm đậu xe ở một vùng ngoại ô yên tĩnh.
Tôi liếc nhìn vùng biển quen thuộc hiện lên trước mắt. Đây hẳn là Khang Thành phải không?
Đây là thành phố nơi tôi sống trước khi vào đại học.
Khang Thành là một thành phố ven biển. Từ nơi tôi đậu xe, tôi có thể nhìn thấy biển phía xa xa.
Tôi bước chậm trên con đường rợp bóng cây, cây ngô đồng hai bên đường tốt rợp bóng mát, thoạt nhìn mọi thứ đều vô cùng xanh tươi.
Gió biển ấm áp làm tôi đỡ đau đầu hơn rất nhiều.
Khi đi bộ, tôi nhìn thấy một quán cà phê được trang trí độc đáo, ẩn mình trong rặng cây xanh rì và đứng lặng lẽ hướng ra biển.
Ở đây mà cũng có một quán cà phê sao?
Với sự tò mò và muốn khám phá, tôi bước vào quán cà phê có tên “Orange Sunset”.
Tôi nắm lấy gấu váy cưới và ngồi dựa vào tường.
Lúc này, một cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp bước ra.
“Xin chào quý cô, cô muốn uống gì?” Cô ấy mỉm cười ngọt ngào và đưa cho tôi thực đơn.
“Cho tôi một ly latte nóng, thêm sữa, không đường.” Tôi mỉm cười đáp lại cô ấy.
“Được rồi, xin vui lòng đợi một lát.”
Sau khi gọi đồ uống, tôi nhúng một tờ khăn giấy vào cốc nước trên bàn trên bàn và lau từng giọt nước mắt trên mặt.
“Cô ơi, hãy uống latte nóng từ từ nhé.”
“Cảm ơn.”
Sau khi nhấp một ngụm latte, tôi ngước mắt lên nhìn quán cà phê này.
Trang trí bên trong cửa hàng rất đơn giản và cổ điển. Ở quầy có một chiếc đài kiểu cũ và đài đang phát bài “Bí mật không thể nói” của Châu Kiệt Luân.
Tôi nhớ bài hát này rất nổi tiếng khi tôi còn học trung học cách đây mười năm. Vào thời điểm đó, mỗi buổi tối khi đang ăn cơm, đài phát thanh của trường đều phát những bài hát đang thịnh hành.
Bài hát yêu thích của tôi là “Bí mật không thể nói” và thỉnh thoảng tôi vẫn nghe nó.
“Đẹp nhất không phải là ngày mưa mà là mái hiên nơi anh đứng bên em ngày mưa ấy…”
Giai điệu quen thuộc dần dần khiến tôi cảm thấy thư thái, như thể tôi đã trở lại thời trung học bận rộn cách đây mười năm.
Trong những ngày đầu bù tóc rối múa bút thành văn, tôi mang máng nhớ đến bóng cây ngoài cửa sổ vào giữa trưa hè, lắng nghe giai điệu của bài hát này khi đi trên con đường phủ đầy lá rụng vào chạng vạng.
Đó là một trong số ít niềm an ủi trong cuộc sống trung học nhàm chán của tôi.
2
Bừng tình khỏi quá khứ, tôi chợt phát hiện có cả một bức tường dán đầy những tờ giấy note hình trái tim trên bức tường đối diện trong quán cà phê.
Chẳng lẽ cửa hàng mở ra ở một nơi xa xôi như vậy mà tích lũy được tâm nguyện của nhiều như vậy người sao?
Tôi tò mò bước tới và phát hiện ra những tờ giấy note hình trái tim này đều có cùng một nét chữ của một người.
Chữ viết của người này rất đẹp và dứt khoát, khiến cho tôi có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.
Có lẽ vì thời gian trôi qua nên những tờ giấy dán đã phai màu một chút nhưng lại phù hợp với phong cách trang trí retro của cửa hàng đến lạ thường.
Thời gian được ghi lại bằng bút kẻ trên đầu tờ giấy note. Tôi bước lại gần và xem từng nội dung của tờ giấy theo thứ tự thời gian.
“Gửi Hạ Quất: Hôm nay em mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trông rất đẹp. Tôi không nói chiếc váy đó đẹp, mà là em rất đẹp. – Bùi”
Hạ Quất?
Tôi sững sờ một lúc, bởi cái tên này giống hệt tên tôi.
“Gửi Hạ Quất: Hôm nay tôi đã gặp em hai lần khi đi lấy nước nóng. Yeah! Có vẻ như uống nhiều nước nóng hơn là điều đúng đắn. – Bùi”
“Gửi Hạ Quất: Hôm nay khi đi ngang qua lớp của em,tôi thấy em đang đứng trên ghế lau bảng, em đáng yêu đến mức tôi phải đứng ở cửa nhìn một lúc. Sau khi kiễng chân lên, chiếc ghế bắt đầu lung lay như muốn đổ. Lòng bàn tay của tôi đổ đầy mồ hôi, tôi đang định lao vào giúp em. Nhưng đúng lúc này, một nam sinh khác trong lớp bước vào lau bảng giúp em. Đáng lẽ ra tôi nên duỗi chân ra làm cậu ta vướng một cái. -Bùi”
Nhìn thấy những lời này, tôi không khỏi mỉm cười, tôi nghĩ bạn học họ Bùi này thật dễ thương.
Tôi dường như đã quên hết những chuyện khó chịu xảy ra ngày hôm nay, nhấc chiếc váy cưới trong tay đứng dưới bức tường tâm nguyện, lặng lẽ đọc nội dung từng tờ giấy tâm nguyện.
“Gửi Hạ Quất: Hôm nay, với tư cách là đại diện cho học sinh năm hai cấp ba, tôi sẽ phát biểu dưới quốc kỳ. Có rất nhiều người dưới khán đài, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thoáng qua cái là tìm được bóng dáng em như mọi khi.
Chậc, tôi thật giỏi quá đi mất thôi.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy em và muốn nhìn em, em hoặc là đang cúi đầu đá đá chân, hoặc thì thầm với những người xung quanh. Ôi sao tôi vẫn thấy em dễ thương thế dù em không lắng nghe tôi diễn thuyết? –Bùi”
“Gửi Hạ Quất: Hôm nay tôi đi tham gia cuộc thi vật lý và gặp nam sinh lần trước giúp em lau bảng.
Tôi biết được cậu ta tên là Giang Hạo. Giang Hạo phải không? Tôi ghim cậu rồi đấy. – Bùi”
Tôi chợt cảnh giác khi nhìn thấy lời này, Giang Hạo!
Hai cái tên này giống hệt nhau phải không?
Tôi bỗng nhớ tới năm thứ nhất cấp ba, khi tôi đang trực nhật lau bảng, Giang Hạo đã đến giúp tôi lau bảng.
Lúc đó anh ta đứng sau lưng tôi, vòng tay qua tôi để lau bảng, như thể anh ta đang ôm tôi vào lòng, vì đứng rất gần anh ta nên lúc đó tôi vừa lo lắng vừa phấn khích, trái tim bên trong cũng đập mạnh như vậy. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng rung động đó.
Vậy người mà người này nhìn thấy là Giang Hạo và tôi sao?
Tôi tiếp tục đọc với sự ngờ vực.
“Gửi Hạ Quất: Hôm nay khi đến văn phòng, tôi vô tình nhìn thấy phiếu điểm của lớp em.
Đúng, là tôi có ý đó.
Tôi thấy em đã làm không tốt trong bài kiểm tra toán vừa qua và tổng số điểm của em đã giảm. Phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để tôi có thể giúp em bây giờ? –Bùi”
“Gửi Hạ Quất: Tuần trước tôi làm cho em một cuốn sách ôn tập toán. Vì tôi là một người nhạt nhẽo nên tôi đã nhờ bạn cùng lớp để trên bàn của em, chắc là em thấy rồi chứ. – Bùi”
Tôi chợt nghĩ đến cuốn sách ôn tập môn toán xuất hiện trong ngăn kéo của mình vào năm thứ hai cấp ba, và tôi hiểu ngay tại sao mình lại quen thuộc với nét chữ này đến vậy.
Lúc đó tôi đang vật lộn với điểm toán của mình và cuốn sách ôn tập đó xuất hiện như một sự trợ giúp kịp thời.
Một cuốn sổ dày tóm tắt đầy đủ tất cả các kiến thức tôi đã học. Các câu hỏi ví dụ được trích dẫn rất điển hình. Việc phân tích các câu hỏi ví dụ và hướng giải quyết các câu hỏi cũng rõ ràng, chữ viết đẹp mắt và có sức thuyết phục đã truyền cho tôi bao sự khích lệ và sức mạnh.
Cho đến năm thứ ba cấp ba, thỉnh thoảng tôi vẫn lấy cuốn vở đó ra để ôn lại. Nó giúp ích cho tôi rất nhiều, thậm chí còn giúp tôi, một người hơi dốt môn toán, đạt được 136 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
Tôi nhìn giọng điệu ngạo mạn của thiếu niên: bình thường, dù sao cũng nhạt nhẽo…
Nhiệm vụ học tập của năm thứ hai cấp ba quả thực khó khăn và trắc trở, chắc chắn anh đã tốn rất nhiều công sức để tìm thời gian viết một cuốn vở ôn tập dày cộp và tóm tắt chi tiết như vậy.
Vậy nam sinh này rốt cuộc là ai?
Theo mô tả của anh là “đi ngang qua lớp em”, chắc chắn anh là học sinh lớp khác và đương nhiên là học sinh đứng đầu khối.
Nhưng tôi không mấy thân quen với những bạn học từ các lớp khác ở trường, và tôi thậm chí còn không quen những học sinh có thành tích học tập vượt trội như vậy.
Với sự nghi ngờ, tôi tiếp tục nhìn xuống.
“Gửi Hạ Quất: Hôm nay tôi đang thi đấu đã gặp cậu nam sinh bảng đen kia. Tôi đã thực sự tức giận. Tôi phải ghi nhiều bàn thắng hơn cậu ta. – Bùi”
Nhìn cách anh ấy gọi Giang Hạo, tôi lại mỉm cười.
Tôi chồm người về phía trước và tiếp tục xem tờ giấy tiếp theo.
“Gửi Hạ Quất: Hôm nay tôi bị bong gân mắt cá chân khi chơi bóng rổ. Khi tôi đến phòng y tế, tôi thực sự đã nhìn thấy em. Tôi đột nhiên cảm thấy vết bong gân ở mắt cá chân của mình thật là đáng giá, trong lòng tôi như muốn nở hoa. Nhưng tôi đã nhìn thấy em ôm bụng với khuôn mặt tái nhợt mua thuốc giảm đau, tim tôi chợt thắt lại.
Em không phải bị cái kia đấy chứ…”
Chắc vì anh xấu hổ quá nên không dám viết cụm từ “tới kỳ”. Vẫn còn chữ phía sau, nhưng tôi kiễng hẳn chân lên mà vẫn không nhìn rõ nửa còn lại nên đã gỡ tờ giấy note ra.
Mãi đến lúc đó tôi mới dịch ra được hai câu tiếp theo.
“Tôi nên an ủi em như thế nào? Tôi có thể làm gì cho em đây? – Bùi”
Trong đầu tôi khi vừa đọc xong hai câu này thì bỗng thấy choáng váng.
Chưa đầy một phút, cảm giác đó lại đột nhiên biến mất.
3
Khi mở mắt ra lần nữa, chung quanh trở nên vừa xa lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc.
Tôi thực sự đã quay lại phòng y tế ở trường cấp ba.
Chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng tôi mặc cũng biến thành bộ đồng phục học sinh và chân váy màu trắng tôi mặc thời cấp ba.
Tôi ngơ ngác nhìn một nam sinh đang ngồi trên giường trong phòng y tế với miếng gạc ở mắt cá chân.
Cậu ấy trông thấy tôi đang nhìn cậu, khuôn mặt thanh tú và trắng trẻo của cậu hơi đỏ lên, rồi dần dần càng đỏ hơn do ánh mắt quá đỗi thẳng thắn của tôi.
“Bạn học Bùi?” Tôi nghĩ đến dòng chữ trên tờ giấy dính và ngập ngừng gọi cậu.
Mặt nam sinh chợt đỏ lựng, giống như quả hồng chín trên cây vào mùa thu.
Cậu bất ngờ đứng dậy nhưng suýt ngã vì một chân bị dán gạc.
Tôi vội chạy lại đỡ thì mặt cậu càng đỏ hơn.
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy và thấy cậu rất cao, cậu mặc một chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm.
“Cậu… sao cậu biết tôi họ Bùi?” Nam sinh lắp ba lắp bắp, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn tôi chút nào.
Giống như một hòa thượng vô tình rơi vào Bàn Tơ Động, và tôi là nhện tinh đang trêu chọc cậu.
Tôi không nhịn được mà bật cười. Tôi không ngờ rằng nam sinh kiêu ngạo trên tờ giấy note hóa ra lại là một chàng trai nhút nhát.
“Cậu cười cái gì?” Mặt cậu càng đỏ hơn.
“Không sao đâu. Để mình giúp cậu quay lại lớp học. Tiết học sắp bắt đầu rồi.”
Cánh tay cậu cứng đờ vì sự hỗ trợ của tôi, và các cơ trên khắp cơ thể cậu trở nên căng cứng.
Tôi nhịn cười hỏi cậu: “Cậu không quen được người khác giúp đỡ sao? Cậu có thể tự đi được không?”
Sắc mặt của cậu thay đổi, cậu gật đầu: “Chắc là có.”
Kết quả là sau khi tôi buông tay ra, cậu loạng choạng suýt ngã xuống trước khi bước được hai bước.
Màn trình diễn của nam sinh rất đáng chú ý nhưng cậu ấy không nhận ra điều đó. Tôi đã cố gắng nhịn cười bằng mọi cách.
Tôi vội chạy tới đỡ cậu: “Tốt hơn là để mình giúp cậu quay về.”
Cậu ngượng ngùng “ừm” một tiếng: “Vậy phiền bạn học này rồi.”
Vừa nói, cậu vừa đặt tay lên vai tôi rồi khập khiễng đi theo, trông vô cùng là nghiêm trọng.
Tôi cắn môi nhịn cười, không vạch trần cậu thiếu niên 17 tuổi đang ở tuổi dậy thì vừa vụng về lại kiêu ngạo.
Dọc đường, cậu cứ ngoái sang nhìn tôi, như muốn nói nhưng lại ngại rồi thôi.
Tôi nhớ lại nội dung trên tờ giấy nhớ và quyết định phá vỡ sự im lặng: “Tôi nhớ trước đây cậu đã có bài phát biểu với tư cách là đại diện học sinh dưới quốc kỳ. Trông cậu lúc đó tuyệt thật đấy!”
Nam sinh chợt đứng thẳng lên và nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời.
“Thật sao? Cậu vẫn còn nhớ.”
Khi nhìn thấy đôi mắt sáng của cậu, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì tôi đã không có ấn tượng gì về bài diễn thuyết của cậu cả.
Tôi khó nhọc gật đầu: “Đương nhiên rồi, cậu nói rất hay.”
Hạ Quất ơi, Hạ Quất à, tại sao mày không lắng nghe bài phát biểu?
Cậu ấy bắt đầu cao hứng mà quơ chân múa tay, nhất thời quên mất mình đang đóng vai “khập khiễng”, hình tượng “không đi được”.
Sau lại thấy tôi đang khoanh tay nhịn cười mà nhìn cậu, cậu mới đột nhiên bừng tỉnh.
“Ôi chao, mắt cá chân của tôi đột nhiên không còn đau nữa. Thật tuyệt vời.” Cậu cười ngượng và gãi đầu.
Tôi mỉm cười: “Cậu dễ thương quá.”
“Chúng ta chính thức làm quen chút đi.” Tôi đưa tay cho cậu, “Tôi là Hạ Quất, học lớp 3, năm 2. Rất vui được làm quen với cậu.”
Nam sinh cúi đầu, kiên định nhìn tôi, đôi mắt sáng như sao: “Xin chào, bạn học Hạ Quất, tôi tên là Bùi Hành Chi lớp 1, năm 2. Rất vui được làm quen với cậu.”
Chuông dự bị vang lên, tôi vẫy tay chào cậu rồi chạy về lớp.
Vừa định bước vào lớp, tôi nghe thấy có người gọi mình từ phía sau, giọng nói đó dường như ở rất xa.
“Cô gì ơi, cô gì ơi…”
Tại sao ở trường lại có người gọi tôi là “Cô”?
Trước khi tôi có thời gian để suy nghĩ, một cảm giác chóng mặt quen thuộc ập đến với tôi.
4
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đang nằm sấp trên bàn trong quán cà phê.
Cô gái vừa pha cà phê cho tôi cúi xuống nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng: “Cô gì ơi, cô buồn ngủ à? Có cần tôi lấy chăn cho cô không?”
Tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cô ấy, không phân biệt được giữa mơ và thực: “Xin lỗi, tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
“Chưa đầy hai mươi phút.”
Tôi nghĩ đến Bùi Hành Chi, người vừa mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng tinh khiết, đó chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Nhưng tại sao giấc mơ này lại rõ ràng đến vậy? Tôi thậm chí còn biết được tên của anh ấy.
Chẳng lẽ cái tên này chỉ là phỏng đoán trong giấc mơ của tôi sao?
Lòng đầy nghi hoặc, tôi nhấc váy đứng dậy xem có tờ giấy note nào có ghi tên anh trên đó không.
Tôi thấy anh ấy dán gạc ở phòng y tế…
Tôi chợt ngạc nhiên khi thấy tờ giấy tôi xé trên tay có dòng chữ “phòng y tế” lại có thêm vài dòng nữa!
“Hôm nay bạn học Hạ Quất nói chuyện với tôi, cô ấy biết tôi họ Bùi, còn nói sau khi nghe tôi phát biểu đã nhớ đến tôi, thậm chí còn đưa tay ra để chính thức làm quen với tôi! A! Hôm nay tôi thật may mắn!
Sau khi trở về nhà, tôi chống đẩy ba mươi cái mà vẫn chưa bình tĩnh lại. Bây giờ khi đang viết mà tay tôi vẫn còn đang run.
Không, phải chống đẩy thêm năm mươi lần nữa để bình tĩnh lại mới được. –Bùi”
Anh ấy chống đẩy để bình tĩnh lại, và tôi lại có thêm hào cảm với anh.
Vậy vừa rồi không phải là mơ sao? Tôi đã du hành ngược thời gian à?
Nhưng sao tôi lại về sớm thế? Cơ chế kích hoạt để quay trở lại là gì?
Việc kích hoạt quay lại có phải là việc xé tờ note ra không?
Tôi nhìn lên và tiếp tục đọc nội dung của tờ ghi chú tiếp theo.
“Gửi Hạ Quất: Tuần sau sẽ tổ chức đại hội thể thao, tôi đã xem phiếu đăng ký của lớp em, em đăng ký chạy cự ly 3.000 mét, thật tuyệt. Trước đây tôi để ý thấy em luôn chạy vào buổi tối ở sân thể dục. Em thích chạy bộ đến vậy sao?
Đến lúc đó, tôi sẽ là đội cổ vũ của em, nếu con trai mặc váy để cổ vũ thì trông có kỳ quái không?
Quên đi, đừng bận tâm, dù sao thì tôi cũng muốn là người cổ vũ cho em nhiều nhất. —Bùi. “
Do áp lực học tập năm cấp ba, tôi không có nơi để giãi bày tâm sự, nhà cũng không phải là nơi trú ẩn an toàn của tôi nên suốt ba năm, tôi chỉ có thể giải tỏa căng thẳng bằng cách chạy bộ vào ban đêm, và sau này tôi đã dần trở nên yêu thích môn thể thao chạy bộ.
Tôi nhớ rằng tôi đã tham gia một cuộc thi chạy đường dài vào năm thứ hai cấp ba và giành được vị trí thứ nhất.
Nhưng Bùi Hành Chi đã ở đó để cổ vũ tôi sao? Thậm chí còn mặc cả mặc… váy cổ vũ?
Tôi không có ấn tượng gì cả.
Tôi do dự vài giây, đưa tay xé tờ giấy note rồi nhắm mắt lại.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi quả thực đã quay lại thời trung học.
Lúc này tôi đang ở tư thế chuẩn bị trên đường đua.
Tôi chưa kịp định thần lại đã nghe thấy tiếng súng từ trọng tài: “Sẵn sàng – bắt đầu.”
Không, không có thời gian đệm.
Tôi theo phản xạ lao về phía trước, nhưng may mắn là tôi luôn có thói quen chạy bộ nên việc này không quá khó khăn với tôi.
“Hạ Quất—cố lên! Cố lên—Hạ Quất!” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ khán đài hai bên.
Tôi quay đầu nhìn thì thấy Bùi Hành Chì đang cầm một quả bóng cổ vũ.
Cậu có bờ vai rộng và lưng hẹp, có thể là do tập thể dục thường xuyên, quả là cơ bắp của cậu rất săn chắc và gọn gàng.
Lúc này, cậu đang đứng trước đội cổ vũ, đứng giữa đám đông, vẫy tay và hò hét cổ vũ tôi. Cảnh tượng này thực sự khiến tôi phải bật cười.
Nhưng tôi không thể cười khi chạy nên tôi đã nhịn cười để hoàn thành chặng 3.000 mét.
May mắn thay, tôi lại dễ dàng giành được vị trí quán quân mà không khiến Hạ Quất năm 17 tuổi phải xấu hổ.
Ở vạch đích, tôi nhìn thấy Bùi Hành Chi đang đi về phía tôi với nước và khăn lau mặt.
“Cậu thật tuyệt vời!” Nam sinh lúc trước không có dũng khí để cổ vũ tôi trước đám đông giờ đang đứng trước mặt tôi với vành tai đỏ bừng.
Hơn nữa, cậu không còn bị lắp bắp khi nói chuyện nữa và bây giờ đã dám nhìn thẳng vào tôi.
Không tồi, có tiến bộ.
Sau khi lấy chiếc khăn tôi dùng để lau mồ hôi, cậu đưa cho tôi chai nước đã mở nắp.
“Cậu chu đáo quá, giống như một cô vợ nhỏ vậy.”
Uống nước xong, tôi vặn nắp chai rồi ngước nhìn cậu, không nhịn được mà cười trêu chọc cậu.
Nghe tôi nói xong, mặt cậu lập tức đỏ càng thêm đỏ, như cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt ngờ nghệch: “Cậu đang nói cái gì vậy?”
Vừa nói, khóe miệng cậu vừa nhếch lên.
Bùi Hành Chi năm 17 tuổi đáng yêu như vậy sau? Tôi cười đến nỗi người run lẩy bẩy.
“Đi thôi,” tôi nhón chân ôm lấy vai cậu, “Để cảm ơn bạn học Tiểu Bùi đã cổ vũ mình, mình sẽ đãi cậu một bữa tối.”
Đi được vài bước, tôi càng cảm thấy yếu đuối và mọi thứ xung quanh dường như cách xa tôi.
Tiểu Bùi, người đứng cạnh tôi, cũng cảm thấy càng ngày càng xa, gần như mờ đi và không thể nhìn rõ.
Tôi lại trở về lần nữa rồi sao?
Ý thức dần dần trở nên mơ hồ.
Giây tiếp theo, tôi lại tỉnh dậy trong quán cà phê.
Tôi nhìn nhanh tờ giấy tôi vừa lấy ra, quả nhiên trên đó còn có mấy dòng chữ nữa.
“Hôm nay Hạ Quất đã giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi chạy bộ, thật tuyệt vời! Tôi đi đưa nước cho cô ấy, cô ấy nói tôi trông giống một cô vợ nhỏ. Cụm từ cô vợ nhỏ này, nghe cũng hay đấy.
Cô ấy thậm chí còn quàng tay qua vai tôi! Ôm lấy vai tôi!
Thật là vui!
Đợi đã, có điều gì đó không đúng! Chắc không phải đâu, chắc không phải cô ấy coi tôi là anh em thân thiết đấy chứ? Ngàn vạn lần đừng như vậy. –Bùi”
Hahahahahaha, tôi cười đến ngạt thở. Những tờ giấy note bày tỏ tâm ý của bạn học Tiểu Bùi thật dễ thương.
5
Tôi ngồi lặng ở đó và nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Khi xé tờ giấy note ra, tôi có thể quay lại ngày nó được ghi lại, trên tờ giấy dán sẽ có thêm những từ mới, biểu thị rằng sự trở lại của tôi sẽ thay đổi những gì đã xảy ra mười năm trước.
Còn việc quay lại thì sao?
Cả hai lần về, tôi chỉ chứng kiến những gì xảy ra trên tờ giấy dính, nghĩa là những điều ghi trên tờ giấy kết thúc, tôi sẽ quay lại lần nữa.
Tôi đứng dậy và đọc những tờ giấy dính còn sót lại – tuổi trẻ của tôi dưới góc nhìn của Bùi Hành Chi.
Nó ghi lại cẩn thận cuộc sống hàng ngày của tôi trong suốt ba năm trung học phổ thông, thậm chí có nhiều chi tiết mà tôi còn không nhớ nổi.
Không biết là do tôi quá loạn hay là do bạn học Tiểu Bùi giấu quá kỹ, nhưng trong suốt ba năm cấp ba, tôi chưa bao giờ để ý có một cậu chàng ngây thơ, dễ thương luôn thầm lặng quan sát tôi như vậy.
Tôi nhón chân đọc từng tờ giấy note còn lại rồi xé ra và quay lại trường trung học.
Việc để Hạ Quất năm 27 tuổi đi cùng Bùi Hành Chi của tuổi 17 đã tạo ra hết ký ức đẹp đẽ này đến ký ức đẹp đẽ khác.
Thời điểm mà những tờ note ghi dần dần đến với tôi vào năm cuối cấp ba.
“Gửi Hạ Quất: Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay là khai giảng, tôi có thể nhìn thấy Hạ Quất, tôi rất vui! Nhưng sao hôm nay Hạ Quất lại không mấy vui vẻ vậy?
Tôi thấy trán cô ấy sưng tấy, mắt cô ấy sưng đỏ và tim tôi như bị bóp nghẹt lại.
Phải làm gì đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy? –Bùi”
Ngày đầu tiên ở trường trung học.
Dòng chữ này đưa tôi trở lại mùa hè mười năm trước, một mùa hè mà tôi cứ tê dại muốn quên và vẫn không muốn nhớ đến.