Những năm qua, ta không biết thúc ấy có bao nhiêu thủ đoạn, mà thúc ấy cũng chẳng bao giờ nói. Nhưng ta tin thúc ấy tuyệt đối sẽ không hại ta.
Lục Tông thấy mưu kế thất bại, lại quay sang trách mắng ta, nói ta bất hiếu với phụ mẫu.
Ta chỉ đáp rằng ta đã mơ thấy phụ mẫu, họ bảo rất thích mảnh đất mộ phần hiện tại.
“Giờ đây việc làm ăn của ta tốt, sức khỏe của Vân Tịch cũng ngày một khá hơn, tất cả đều nhờ vào phong thủy tốt của mảnh đất ấy. Phụ mẫu ta nói không cần phải dời mộ.”
Ta lấy phụ mẫu làm cớ, Lục Tông cũng không thể nói gì thêm.
Chỉ là, hắn đã nảy ra những ý đồ càng độc ác hơn.
Nếu ta không rơi vào bẫy, thì hắn sẽ trực tiếp loại trừ ta.
Hiện tại ta là người đứng đầu gia đình, Vân Tịch còn quá nhỏ. Chỉ cần giec được ta, Vân Tịch không có chỗ dựa, tự nhiên sẽ mặc cho bọn họ thao túng.
Trong một lần ta ra ngoài viếng mộ phụ mẫu, ta đã gặp phải một đám cướp.
Chúng có năm người, đến để lấy mạng ta.
Thấy ta dung mạo không tệ, năm tên cướp ấy đều lộ ra vẻ dâm đãng.
“Con nhóc này trông cũng được đấy, nếu hầu hạ bọn ta vui vẻ, bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng.”
Nhưng bọn chúng đã đánh giá thấp sức mạnh của chúng ta.
Ta và Tam Thất thúc thúc hợp sức, bắt sống toàn bộ năm tên cướp.
Chúng dường như chưa từng gặp qua một nữ tử nào giỏi võ đến vậy. Khi ta vung đao c.h.é.m đứt gân chân của một tên, hắn còn ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng.
Lũ ác nhân như bọn chúng, trên tay không biết đã nhuốm bao nhiêu m.á.u, tất nhiên không thể để chúng có cơ hội tiếp tục làm chuyện ác.
Năm tên đều bị ta chặt đứt gân tay gân chân, chuẩn bị giao cho quan phủ xử lý.
Nhưng trước khi giao đi, vẫn còn vài việc cần phải làm.
Tam Thất thúc thúc gọi Trương thợ săn đến cùng thẩm vấn bọn chúng.
Những năm qua, Trương thợ săn vẫn không ngừng truy lùng bọn cướp đã sát hại phụ mẫu ta, nhưng vẫn chưa thành công.
Ông phát hiện ra kẻ thù còn tinh ranh hơn ông nghĩ, chúng liên tục di chuyển khắp nơi, xảo quyệt đến mức không để lại dấu vết.
Ông cảm thấy áy náy với ta, mười lượng bạc cũng không chịu nhận, trả lại hết.
Ta lại một lần nữa đưa bạc, bảo ông đừng cảm thấy có lỗi.
Ông đã bỏ nhiều công sức truy tìm suốt bao năm, không có công cũng có cán, đương nhiên phải nhận số bạc ấy.
Cuộc thẩm vấn nhanh chóng có kết quả, năm tên cướp chẳng có chút cốt khí nào.
“Là Lục Tông. Hắn đưa bạc cho bọn ta, bảo bọn ta đến giec ngươi. Chúng ta cứ nghĩ rằng chuyện này dễ thôi, ai ngờ ngươi lại mạnh đến vậy.”
Quả nhiên là hắn.
Mặc dù năm tên kia đã thú nhận, nhưng Trương thợ săn vẫn tiếp tục hỏi thêm vài câu.
“Các ngươi trước đây theo ai kiếm sống? Có từng gặp đám cường đạo trên núi Hoàng Kỳ ngoài phủ thành chưa?”
Ban đầu năm tên không chịu nói, nhưng sau khi Trương thợ săn dùng thêm chút thủ đoạn, bọn chúng mới khai nhận.
Không ngờ, lần này lại có thêm chút thu hoạch bất ngờ.
Thì ra, năm tên này vốn cũng từng theo đám cường đạo trên núi Hoàng Kỳ. Chỉ vì bọn chúng quá kém cỏi nên nhanh chóng bị loại ra khỏi đội ngũ.
“Ba năm trước, bọn chúng nhận được lợi lộc, chặn đường giec một đôi phu phụ, cướp đi ba trăm lượng bạc, sau đó bỏ trốn. Chúng ta không có bản lĩnh đuổi kịp, đành ở lại đây kiếm kế sinh nhai.”
Trương thợ săn liền cho mỗi tên một đấm, “Làm cái gì mà sinh nhai, chỉ toàn những việc thất đức.”
Ta thì kinh hãi đến mức phải bám lấy tường, giọng run rẩy hỏi, “Vậy các ngươi có biết ai đã thuê bọn chúng giec người không?”
Năm tên cướp run rẩy sợ hãi vì bị đánh, vội vàng tranh nhau nói, “Chính là Lục Tông! Lần trước cũng là hắn. Chúng ta thấy lần đó hắn trả tiền rất phóng khoáng nên mới nhận việc, nào ngờ bây giờ lại keo kiệt đến mức chỉ cho chúng ta hai mươi lượng bạc.”
Hai mươi lượng bạc mà muốn lấy mạng ta?
Hừ!
Tim ta đập thình thịch trong lồng ngực.
Là Lục Tông, quả nhiên là hắn.
Những năm trước, ta đã nghi ngờ kẻ thuê người giec phụ mẫu ta chính là hắn, chỉ là chưa có bằng chứng.
Giờ đây, cuối cùng cũng có kẻ thừa nhận điều đó.
Tam Thất thúc thúc đỡ lấy ta, bảo ta đừng quá kích động.
“Tiểu thư, để ta đưa người về trước. Năm tên này chúng ta giao cho Trần thúc xử lý, có lẽ lần này thực sự có thể lần ra đám cường đạo kia, báo thù cho lão gia và phu nhân.”
Ta cố gắng bình tĩnh lại, nhờ thúc ấy và Trương thợ săn lo liệu mọi chuyện.
Còn ta phải lập tức trở về nhà.
Lục Tông đã thuê người giec ta, chắc chắn hắn vẫn đang dòm ngó nhà ta.
Ta nhất định phải quay về nhanh chóng, tránh để hắn nóng lòng ra tay với Vân Tịch.