Tâm Phục Khẩu Phục - Kính Tử

Chương 2: Tạm biệt


Trong ấn tượng của cô, năm nào Dật Thành cũng sẽ có tuyết rơi, nhưng năm nay cảnh tượng lại khác xa, bụi bay mù mịt. Mạch Mang Mang chờ bên hồ sen bằng đá trong khuôn viên trường, mặt hồ đóng băng, kết hợp với khuôn viên này thật sự không hợp nhau.

Trước đây, Dật Thành là một kinh đô cũ, phong cách của đại học G cũng giống vậy, cũ mới đan xen.

Cơn mưa nhỏ dần trút xuống, vài giọt nước mưa thấm vào áo khoác của cô. Viện trưởng Đường gọi tới, ông ấy nói đang trên đường xuống dưới. Mạch Mang Mang đi đến đại sảnh của tòa nhà thì bị một người đụng phải.

Anh ta đụng vào người khác nhưng không thèm nói xin lỗi, chỉ liếc nhìn Mạch Mang Mang một cái rồi cúi đầu thấp hơn, nhanh chóng nhấc chân rời đi.

Đột nhiên cô lại nghe được giọng Đường Quốc Phong vang lên sau lưng.

“Đặng Tân, chờ chút.”

Đặng Tân bất đắc dĩ đứng yên ở chỗ đó. Đường Quốc Phong đi qua anh ta, chào hỏi với Mạch Mang Mang trước: “Lại gặp nhau nữa rồi, Mang Mang, rất vui được gặp em.”

Đường Quốc Phong với thầy Chung Kê của Mạch Mang Mang có mối quan hệ rất tốt, nên khi ông ta mời cô về nước, cô quyết định lựa chọn về đây dạy học.

Ông ta chuyển chủ đề, nhìn về phía học trò của mình, mặt nghiêm túc lại rồi nói: “Đặng Tân, lập tức xin lỗi giáo sư Mạch vì những lời bình luận không hay ho của em trên mạng ngay cho thầy.”

Đặng Tân là người đã bôi nhọ cô trên Weibo.

Khác với những gì cô đã nghĩ, anh ta giống một thành phần vô nghĩa trong lớp học, nho nhã yếu ớt, chẳng có gì thu hút. Mặc áo sơ mi caro bình thường, trông rất gầy, nhìn chẳng được mấy cân, trên mặt vẫn còn khắc sâu nhiều đường nét. Chỉ có điều, việc làm và lời nói của anh ta đều không chịu khuất phục, vẻ mặt che giấu ở phía sau mắt kính màu đen, lén lén lút lút.

Đặng Tân không nhìn thẳng vào Mạch Mang Mang, chỉ nói: “Rất xin lỗi giáo sư Mạch, là em bịa đặt dựng chuyện”. Mạch Mang Mang nhàn nhạt trả lời, thấy vậy Đường Quốc Phong thay cô khoan dung nói: “Biết sai là được rồi, lần sau chú ý một chút. Được rồi, em đi đi.”

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài ở phía bên phải của sảnh rồi cùng nhau nói chuyện. Hơn bốn giờ rưỡi, Li Li của bộ phận hành chính mới đến, giũ nước trên chiếc ô khiến vài giọt bắn xuống mu bàn tay của Mạch Mang Mang.

“Thật xin lỗi, tôi tới trễ.”

Viện trưởng Đường nâng tách trà lên, nói: “Cô Li, bên ngoài còn mưa à?”

“Còn, lạnh muốn chết!”

Lúc này Mạch Mang Mang mới biết là còn hẹn cả người thứ ba. Sau khi giới thiệu về nhau, Li Li đi thẳng vào vấn đề: “Giáo sư Mạch, là thế này, tôi có gửi tin nhắn nhưng cô không trả lời, cho nên tôi đã nói chuyện với viện trưởng Đường rồi, có thể cô vừa mới về nước, nên không hiểu tình hình ở đây.”

Mạch Mang Mang lễ phép trả lời: “Chuyện này đã không còn gì phức tạp nữa”. Li Li khuyên bảo: “Đúng vậy, trước đây là do Đặng Tân không đúng, nhưng mà Giáo sư Mạch à, nếu cô so đo với học trò mấy chuyện nhỏ như thế này sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến danh dự của trường Đại học G đó. Thái độ của trường học chính là chuyện nội bộ thì do nội bộ xử lý. Cô không cần phải quá để ý chuyện này, trước đây Đặng Tân không hề hận đời ghen ghét như vậy, tôi nghe nói năm thứ tư cậu ta quen một cô bạn gái, nhưng sau này lại chia tay với cậu ta, sang Mỹ cùng giáo sư…” Mạch Mang Mang cười nói: “Hóa ra trường chúng ta tuyển nghiên cứu sinh đến kể chuyện xưa cũng được cộng điểm à.”

Li Li nghe ra được sự giễu cợt trong lời nói của cô, không nén được giận, cười mỉa mai nói: “Trường chúng ta có rất nhiều giáo sư từ nước ngoài trở về, cũng rất ít người thẳng thắng giống như giáo sư Mạch đây.”

Ý Li Li muốn nói là EQ của cô quá thấp đấy à?

Lý lịch của cô rất đẹp, nhưng trình độ cũng không cao giống như thầy của cô. Thái độ thì kiêu căng, lại không chịu tiếp thu, còn chưa chính thức nhận chức mà đã đem đến phiền toái cho trường học, làm sao có thể dạy lâu dài ở đây được.

Đầu ngón tay của Mạch Mang Mang chạm nhẹ vào tay vịn: “Về việc tuyển sinh có công bằng hay không tôi không có hứng thú, cũng không muốn tìm hiểu. Những gì cần nói tôi đã nói hết trên Weibo, cậu ta chẳng đáng để tôi giữ mãi không buông. Tôi chỉ cần xác nhận học trò của tôi sẽ không có tố chất như vậy. Còn chuyện khác tôi không rảnh để tâm.”

Cô nghiêm túc nói: “Tôi sẽ bỏ qua chuyện trên Weibo, việc này chẳng còn liên quan gì tới tôi, chắc chắn là đêm nay nó sẽ biến mất. Nhưng vấn đề hiện tại không phải là tôi, nếu như giáo sư Li thật sự muốn tìm cách giải quyết thì có thể thử cách khác, đừng lãng phí thời gian khuyên nhủ tôi xóa bài trên Weibo.”

Nãy giờ Đường Quốc Phong không lên tiếng, đột nhiên cười ha ha giảng hòa: “Mặc kệ lý do gì, kết quả giáo sư Li muốn cũng đã có rồi, tốt lắm, thuận lợi hoàn thành công tác ở trường học nhé.”

Li Li bất đắc dĩ tạm biệt, Đường Quốc Phong đứng dậy, ôn tồn nói: “Mang Mang, thầy phải tham dự một buổi lễ trao giải. Viện sĩ Lý sẽ diễn thuyết, nếu em không có việc gì bận thì cùng nhau đi đi.”

Lễ trao giải được diễn ra ở hội trường của trường.

Hội trường được mô phỏng theo kiểu kiến trúc thời nhà Thanh, tường đỏ gạch xanh, mái hiên đôi. Cây cổ thụ đứng sừng sững ở trung tâm, nhìn qua cơn mưa mùa đông trông rất mênh mông.

Thời gian vừa đúng, sắp đến lúc bắt đầu, viện trưởng Đường bảo cô tùy ý ngồi ở hàng thứ tư. Mạch Mang Mang chọn chỗ gần cửa, thuận tiện giữa chừng có thể rời đi.

Đèn trần tắt, cô nhìn không mục đích về phía sân khấu. Phía sau bàn dài trải vải nhung đỏ là bóng dáng dàn khách quý cao thấp mập ốm trông không đồng đều, ánh sáng mờ tối nên chỉ nhìn thấy đường nét của họ, chỗ ngồi bên trái bị bỏ trống không người ngồi, trên bảng tên bỗng nhiên hiện ra dòng chữ ‘Cố Trăn’.

Chữ đen trên nền trắng, chói mắt đến kỳ lạ, như xé toạc mọi sự gắng gượng của cô bày lên trên đó. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu, ngay cả cô cũng chẳng nhớ nổi một vài thứ đã từng thuộc về mình, chỉ thoáng nhớ nỗi đau âm ỷ.

Mạch Mang Mang ngẩn người. 

Cửa bị đẩy ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, sáng cả một lúc.

Người bước vào mang theo luồng gió lạnh, mắt nhìn thẳng, bước đi nhanh mà vững vàng tiến về phía trước. Người bên ngoài đi chậm hơn, nghiêng mặt sang nói thầm với anh. Ánh sáng u ám nhưng không gây trở ngại Mạch Mang Mang phân biệt ra đó là ai. Dù anh mặc trang phục đen vẫn không lộ ra vẻ u ám.

Tô Tranh Nghiên trốn xuống, cẩn thận cầm một ly đồ uống, nhỏ giọng nói: “Thật ngại quá, xin nhường đường, xin nhường đường.”

Cô ấy là sinh viên nghiên cứu năm ba, thật vất vả lắm mới có được vé vào của buổi lễ trao giải, làm thêm một buổi rồi lập tức đến đây, oán hận mỗi lần trường tổ chức hoạt động gì thì hội trường như biến thành cái rạp chiếu phim, giơ tay không thấy được năm ngón.

Mạch Mang Mang phản ứng chậm chạp, chưa kịp thu chân lại, khiến cho Tô Tranh Nghiên lảo đảo ngã xuống đất, mocha socola hạt thông lập tức đổ lên người cô, chật vật không thể nào chịu nổi.

Cô còn chưa kịp nói, cô gái nhỏ đã kêu lên: “A! Thật xin lỗi!”

Mùi cà phê bốc lên lan tỏa khắp nơi, Cố Trăn quay đầu lại nhìn, mọi người xung quanh bị tiếng động hấp dẫn, nhìn về phía đó, nhưng lại không có ai ngồi.

Mạch Mang Mang khom người xuống, dùng khăn tay lau vết nước, lưng ghế dựa đã che khuất cô.

Tô Tranh Nghiên vừa hoảng vừa vô tội, liếc nhìn khuôn mặt tĩnh lặng như nước của Mạch Mang Mang, trong lòng đang nhẩm tính xem phải làm thêm tới bao giờ mới có thể bồi thường tổn thất cho vị giáo sư xinh đẹp này. Lúc trên đường đến đây cô có lướt Weibo nên biết được giáo sư này là người mới. Đều do bản thân hấp tấp, giáo sư bị bàn tán đã không vui rồi, còn bị cô hắt cà phê, khó trách nét mặt lạnh lùng.

Tô Tranh Nghiên nhanh chóng nói: “Hay chúng ta ra ngoài trước được không ạ?” Mạch Mang Mang gật đầu, cô đứng lên, chỉ thấy bóng lưng của Cố Trăn, như gần mà cũng xa, cô dời tầm mắt, chẳng muốn nhìn thêm nữa.

Bọn họ chia cách mười năm, đã qua một phần tám đời người, dù gặp lại cũng thế, giống như vô tình gặp một người xa lạ, không có đối mặt, cũng chẳng có sau đó nữa.

Phía trước có người đón tiếp đang trò chuyện với Cố Trăn.

Trên sân khấu, buổi diễn thuyết đã bắt đầu, anh ngồi xuống, bắt tréo chân, tiếng cọ xát kim loại phát ra từ quần tây rất nhỏ, nhỏ đến gần như tàn nhẫn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận