Tâm Phục Khẩu Phục - Kính Tử

Chương 35: Khúc mắc


Mạch Mang Mang nhìn Cố Trăn, anh cũng chăm chú nhìn lại cô. Đôi mắt vốn vô cảm lạnh lùng giờ phút này lại chứa đầy cảm xúc phức tạp, sâu như đáy đại dương.

Chớp mắt một cái đã qua mười năm. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, rất nhiều cố chấp bướng bỉnh ban đầu đều dần không kiên trì nổi nữa mà sụp đổ.

Mạch Mang Mang dời tầm mắt, tránh né ánh nhìn của Cố Trăn: “Chuyện viện phí, chuyện về Đặng Tín, cả chuyện Mạch Thành đột nhiên vô duyên vô cớ chia cho em một phần cổ phần Mạch thị…”

“Anh làm tất cả những chuyện này là để bồi thường cho em sao, Cố Trăn?”

Tiểu Thất đột ngột chạy trở về, dụi dụi mắt, ngây thơ nói: “Anh Cố Trăn, em buồn ngủ rồi, anh ôm em được không?”

Không biết là ai buông tay trước, lòng bàn tay bỗng trống rỗng. Mạch Mang Mang ngồi xổm xuống lau mồ hôi cho Tiểu Thất: “Em ấy chơi cả ngày cũng mệt rồi, anh ôm cô bé một chút đi.”

Cuộc trò chuyện cứ thế mà bị ngắt ngang.

Một nhóm người đang tập trung trong nhà bà Lý. Sau khi đợi Cố Trăn một lúc lâu, trưởng thôn đã tự động giúp anh lấy thùng cá. Cố Trăn không nhanh không chậm rửa tay, trưởng thôn đứng bên cạnh thuận miệng hỏi thăm: “Không biết cậu ở đây đến bao giờ, nếu ở đây lâu chút thì có muốn sang nhà tôi ngồi một lát không? Vừa rộng vừa yên tĩnh…”

Quảng cáo

“Đừng căng thẳng, tôi không ở đây để điều tra gì hết.”

Dân làng nhiệt tình vây quanh Cố Trăn, liên tục tặng anh đặc sản của thôn Liêu. Bà nội Lý đã để ý và quan sát Cố Trăn một hồi lâu, thấy rằng anh tuy làm việc nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía Mạch Mang Mang đang chơi với Tiểu Thất bên kia đám đông.

Sau bữa cơm tối đơn giản, bà nội Lý ở lại với họ. Bà cắt dưa hấu, một nửa cho Tiểu Thất và một nửa cho Mạch Mang Mang: “Mang Mang, Cố Trăn, trên sân thượng yên tĩnh lại mát mẻ, hai người có muốn lên hóng gió không?”

Tiểu Thất rất quấn Cố Trăn: “Con cũng muốn đi.”

Bà nội Lý khuyên nhủ bé con: “Con đi làm bài đi.”

Khi Mạch Mang Mang và Cố Trăn đã lên lầu, bà nội Lý bắt đầu dỗ dành Tiểu Thất: “Anh chị đang cãi nhau, phải nói chuyện riêng mới có thể làm hòa. Tiểu Thất có muốn anh chị làm lành với nhau không?’’

Tiểu Thất hỏi: “Giống như ba và mẹ khi cãi nhau ấy ạ?”

“… Đúng rồi.”

“Vâng con biết rồi ạ.” Tiểu Thất ngoan ngoãn gật đầu: “Con sẽ không làm phiền anh chị đâu.”

Mạch Mang Mang sau khi vào nhà vệ sinh thì quay trở lại sân thượng. Cô thoải mái ngồi xuống băng ghế, hai chân buông thõng đong đưa. Dưới vầng trăng sáng vằng vặc nơi thôn quê, không có ánh đèn chốn thành thị, bóng hai người đổ về phía chân núi, tựa như những vết mực trải dài.

Cố Trăn đưa cho cô một cốc dưa hấu đá bào, anh cũng múc một thìa lớn cho vào miệng. Hương vị ngọt ngào thanh mát tan ra trong miệng. Mang Mang vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của anh, đó là bức ảnh chụp lúc cô còn học đại học. Dưới mặt trời California chói chang, cô nằm trên thảm cỏ xanh của khuôn viên đọc sách, nắng vàng bao trùm cơ thể, đài phun nước phía sau lưng, cây cối cùng những kiến trúc mang phong cách Tây Ban Nha mờ ảo như làm nền.

Mạch Mang Mang thở dài: “Anh đang xem cái gì vậy?”

Cố Trăn nhàn nhạt cười: “Xem phần phỏng vấn của em, không nhận ra chính mình à?”

Những kinh nghiệm đọc, nghiên cứu khoa học và cuộc sống của Mạch Mang Mang được trích lại và cô đọng trong bài luận dài ngàn chữ này. Ngoài ra còn có một câu chuyện đặc biệt thú vị. Cô tự thuật: Có một lần tôi và giáo sư Chung cùng lái xe ra ngoài đến một vùng ngoại ô, phía trước không thấy một ngôi làng nào, phía sau cũng không có ai mở cửa hàng, lốp xe còn xảy ra vấn đề. Giáo sư hỏi tôi một cách bình tĩnh: “Có biết thay lốp xe không?” Tôi nói không biết, ông ấy lại nói: “Không biết thì tôi chỉ cho biết.” Tôi tưởng rằng giáo sư chỉ đùa thôi, không ngờ ông ấy thực sự xuống xe hướng dẫn tôi cách thay lốp xe.

Cuối lời nhận xét, biên tập viên không hề keo kiệt, dùng những lời lẽ cường điệu để khen ngợi Mang Mang. Những lời khen này khiến cô có chút ngượng ngùng, cô che lại: “Đừng xem nữa.”

Cố Trăn kéo tay cô xuống: “Anh đã đọc xong rồi.”

Cố Trăn tắt máy, im lặng một lúc rồi hỏi: “Trường đại học của em như thế nào?”

Anh tỏ vẻ thản nhiên mà nhìn cô chăm chú, Mạch Mang Mang suy nghĩ một hồi, thành thật trả lời: “Tuy rằng không vừa ý lắm, nhưng được học chuyên ngành yêu thích ở trường cũng tương đối ổn.” Cô hỏi ngược lại: “Anh ở Đại học A thế nào?”

Cố Trăn trả lời ngắn gọn: “Cũng khá.”

Mạch Mang Mang cười tỏ vẻ thấu hiểu: “Có thể bắt đầu thực tập ở các Bộ, Ủy ban đầu khóa đại học, xem ra anh thực sự vừa ý với Đại học A.”

Cố Trăn khẽ nhướng mày, có lẽ sự chú ý của Mạch Mang Mang nằm ngoài dự đoán của anh, cô nhìn lại: “Đừng tưởng rằng anh là người duy nhất biết dò xét người khác.”

Điện thoại di động đột ngột vang lên đúng lúc hai người cùng im lặng. Mạch Mang Mang đánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Trong màn đêm mờ nhạt, ánh sáng trên màn hình có chút chói mắt, hai chữ “Nam Huyên” lóe lên, Cố Trăn thờ ơ liếc nhìn màn hình.

Có tên nhưng không có họ, sắc mặt Mạch Mang Mang dần lạnh đi, phát hiện ra tâm tình bản thân đang biến hóa, cô nhíu mày quay mặt đi, phớt lờ anh.

Toàn bộ hành động của cô đều lọt vào trong mắt Cố Trăn. Anh thở dài trong lòng, đặt điện thoại lên đùi cô, cầm lấy ly nước dưa hấu, để hai tay cô tự do cử động.

Mạch Mang Mang sửng sốt, không ngờ thái độ của Cố Trăn lại tự nhiên như vậy, lạnh nhạt hỏi: “Anh đưa em làm gì?”

Cố Trăn mỉm cười: “Em muốn làm gì với cuộc gọi này cũng được.”

Mạch Mang Mang tự hỏi bản thân có nên bắt máy hay không. Cô không thể dập tắt sự nghi ngờ của mình được, mặc dù điều nghi ngờ này đã được cô xếp vào loại không cần thiết. Nhưng làm sao anh có thể yên tâm giao nó cho cô…

Mạch Mang Mang vô tình chạm vào khuỷu tay anh làm cúp điện thoại, điện thoại đang rung dữ dội lại trở về yên lặng.

Vẻ mặt của Cố Trăn không thay đổi từ đầu đến cuối. Màn hình điện thoại tối xuống, anh cầm về, đặt nó ở một bên, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh tiếp tục câu chuyện còn dang dở: “Em thực sự quyết định thành lập công ty à?”

“Đó không phải là chuyện bình thường sao?” Mạch Mang Mang kỳ lạ liếc nhìn anh: “Em cũng muốn thử các hướng khác nữa, cùng lắm thì quay về nghề cũ.”

Cố Trăn không tin vào lời nói miệng của Mang Mang. Cô là một giáo sư được bổ nhiệm đặc biệt. Cô sẽ rời đi nếu được thăng chức. Áp lực nghiên cứu khoa học rất cao. Một khi cô mất tập trung, sự nghiệp của cô sẽ gặp nguy hiểm. Anh vạch trần lời nói của cô: “Nếu là người khác thì còn có thể. Nhưng em lại là người hay bỏ quá nhiều tâm tư công sức vào một việc mà em chọn, em biết rõ sở thích lẫn năng khiếu của bản thân không phải là kiếm tiền.”

Mạch Mang Mang thu chân lại, hai tay vòng qua đầu gối: “Anh có chắc là mình muốn cùng em tiếp tục thảo luận về mấy lựa chọn trăng non trăng già này không?”

“Em không cần phải lựa chọn.” Cố Trăn nói một cách nghiêm túc: “Bản thân em đã là ánh trăng rồi.”

“Trăng nào?” Mạch Mang Mang chế giễu nói: “Là trăng trên trời, hay trăng phản chiếu trong hồ? Người có tâm trạng tốt thì muốn nhìn lên, còn tâm trạng xấu thì có thể đập vỡ nó bằng một chân. Nếu thế xem ra ánh trăng chẳng có giá trị gì. “

Hóa ra cô vẫn luôn để ý những khúc mắc xảy ra sau khi trở về Trung Quốc, đặc biệt là sau việc bị Mạch Thành lợi dụng. Sắc mặt của Cố Trăn hơi cứng ngắc: “Em muốn loại giá trị nào đây? Quyền lực? Ảnh hưởng lớn nhất đến con người không phải là bạo lực hay cưỡng bức bên ngoài, mà là đồng hóa nội tâm. Em lo sợ nó sẽ ảnh hưởng đến em, vì vậy em mới muốn bản thân chủ động nắm bắt trước. Từ bị động đến chủ động, em đã dần nhận ra cách mà nó vận hành. Mang Mang, em nên làm những điều mà bản thân em thích, khi ấy việc em làm mới trở nên có ý nghĩa.”

Trong đầu của Cố Trăn đột nhiên hiện lên hình bóng của mẹ mình. Sau khi rời khỏi trường đại học, bà thường ngồi trong phòng làm việc đến khuya, đọc những cuốn sách cổ dưới ánh đèn. Bà nghiên cứu chữ, đôi mắt chất chứa đầy tâm sự. Anh biết bà luôn hoài niệm khoảng thời gian được ung dung tự tại nghiên cứu học thuật khi còn ở trường.

Anh lại nghĩ tới năm thứ hai trung học. Khi đó Mang Mang ngồi bên bể bơi, khuôn mặt vì ngâm nước lạnh quá lâu mà trở nên trắng bệch, yếu ớt nói với anh: “Em rất sợ, em rất sợ trở thành loại người giống như bọn họ.”

*

Mạch Mang Mang im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ xem anh nói thật hay chỉ đang bông đùa với cô, một hồi lâu mới hỏi: “Vậy còn anh, anh thuyết phục em rằng chốn thương trường luôn xảy ra lục đục gay gắt, người này mưu đồ người kia, vậy anh cho rằng mình đang làm những gì?”

“Đấu tranh chính trị dù cho có phô trương đến đâu thì giá trị tinh thần cũng rất ít. Đó chỉ là những cuộc đấu tranh hoặc công khai hoặc bí mật, được lặp đi lặp lại mà thôi.” Cố Trăn thẳng thắn nói: “Cho nên, dù việc anh đang làm không hề mang lại ý nghĩa nào cả, thì anh vẫn phải làm.”

Trong khi Mạch Mang Mang đang suy nghĩ về cái gọi là sự cần thiết của mình, Cố Trăn lại đề cập đến Tiểu Thất: “Mẹ con bé ngại sống khổ, cho nên đã rời thôn Liêu sau khi sinh ra Tiểu Thất. Cha con bé là một cảnh sát, dành tất cả tâm huyết cho nghề. Do biểu hiện tốt nên ông được chuyển từ huyện A đến Dật Thành. Trong sự kiện xung đột 825, ông ta vô tình đứng cạnh Tống Khánh Niên. Để bảo vệ hắn, ông đã bắn chết một công nhân nhập cư cầm vũ khí đang có ý định tấn công Tống Khánh Niên. Vì vậy ông ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu.”

Trong tâm Mạch Mang Mang chợt lạnh xuống: “Sau đó thì sao?’’

“Tống Khánh Niên bình an vô sự. Sau khi vụ việc xảy ra, văn phòng thành phố đã cảnh cáo cha của Tiểu Thất. Không lâu sau, ông ấy qua đời trong bệnh viện.”

Mạch Mang Mang cảm thấy rất đau lòng: “Cách mà anh kể lại chuyện này thật là lạnh lùng, một chút thương cảm cũng không có.”

Cố Trăn ngắm nhìn sườn mặt của cô: “Bản thân anh không đa cảm như vậy. So với nỗi đau khủng khiếp mà họ phải chịu đựng, như em nói, lòng trắc ẩn của anh với chuyện này chẳng có bao nhiêu.’’

“Vậy còn Tranh Nghiên thì sao?” Mạch Mang Mang hỏi: “Tô Tranh Nghiên, học sinh của em, anh đã sớm biết Tống Văn Dục có xu hướng lạm dụng tình dục rồi, phải không?”

Tống Khánh Niên chuyên quyền độc đoán, ở tỉnh G cũng đã gầy dựng cho mình vài quyền hạn vững chắc, đặc biệt cực kỳ bao che người của mình. Dư luận chưa chắc đã tác động được đến hắn ta. Sở dĩ lần này ông ta mặc kệ bỏ qua cho Đặng Tân, chỉ giận chó đánh mèo lên cha hắn ta, là để tránh bại lộ những chuyện xấu xa khác trong đó. Đặng Tân thương tổn đến Tống Văn Dục, Tô Tranh Nghiên chỉ là chất xúc tác ở giữa mà thôi.

Cố Trăn thản nhiên: “Đó là sự lựa chọn của riêng cô ấy.” Anh nói bằng giọng điệu không thể lạnh lùng hơn.

Cố Trăn bây giờ và người thanh niên trong ký ức của cô có chút xa lạ. Mạch Mang Mang lắc đầu: “Đó không phải là lựa chọn của em ấy. Em ấy vẫn còn nhỏ, chỉ là không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh có biết hiện tại em ấy cần trị liệu tâm lý không?”

“Có phải đối với anh, chỉ cần có thể đạt được mục đích, tổn thương tình cảm một chút cũng không đáng kể?” Mạch Mang Mang hít sâu một hơi: “Trước đây mình cũng từng ở trên sân thượng, chúng ta lần đầu tiên chia tay. Anh nói không hiểu nổi em, em đã nghĩ là do em chưa đủ thấu hiểu anh, cho nên anh mới coi em như một đứa ngốc mà đối xử. Bởi vì em không rõ nhiều chuyện, không biết đằng sau lưng tại sao anh lại làm ngơ việc của Đặng Tân, không biết anh có phải hay không mượn chuyện này để đạt được mục đích chính trị, không biết liệu anh có giống Mạch Thành lợi dụng em, càng không biết chuyện giữa anh và Thanh Ninh…’’ 

Mạch Mang Mang không nói tiếp được nữa. Ngụy Thanh Ninh luôn hiền lành và tốt bụng với người khác. Ngay cả Mạch Thành, người chưa bao giờ thích Mạch Mang Mang giao du với các bạn cùng lớp xuất thân bình thường, cũng ủng hộ cô giao thiệp với cô ấy. Ngụy Thanh Ninh không bao giờ cạnh tranh với người khác. Hy vọng của cô ấy về tương lai cũng chỉ là một cuộc sống bình thường. Mặc dù Mạch Mang Mang và cô ấy không có chung khát vọng và tiếng nói, nhưng giữa họ cũng có đủ tình nghĩa.

Nhắc đến việc này, dù đã mười năm trôi qua, giọng nói của cô vẫn hơi run rẩy, tựa như thủy tinh mỏng manh sắp vỡ. Mang Mang của anh, một cô gái từng rất kiêu hãnh, lại vì anh mà dễ dàng tổn thương đến vậy. Cố Trăn vẫn nhớ lúc anh cầm máu vết thương trên cổ tay cô, dù máu chảy ra ướt đẫm cả lòng bàn tay, cô chỉ mong anh đừng rời đi cũng đừng rời xa cô. 

Quảng cáo

Mạch Mang Mang càng không thể quên thời điểm bắt đầu của mọi thứ.

Ngày hôm đó, trong giờ tự học, chỗ học được chia thành nhiều phòng độc lập. Trong thời gian đó Mạch Mang Mang đang đảm nhiệm một nhiệm vụ rất nặng nề, ngày nào cũng bận đến tối tăm mặt mũi còn phải cãi nhau với anh. Khi cô ngủ gật trong lúc soạn đề, Cố Trăn đã ôm cô đến ghế sô pha, tranh thủ nhéo mũi cô một cái. Mang Mang ngủ say quên cả trời đất, theo bản năng đẩy tay anh ra. Cố Trăn bật cười, hôn lên má cô.  

Đúng lúc này điện thoại của Mang Mang vang lên, Cố Trăn kịp thời cầm điện thoại giảm nhỏ âm lượng, chân bước nhanh ra cửa liền gặp Ngụy Thanh Ninh. Vẻ mặt cô ta có chút hụt hẫng: “Mang Mang nói tôi đến gặp cô ấy ở đây.”

Cố Trăn đóng cửa lại và lịch sự nói: “Cô ấy gần đây tương đối mệt cho nên đã ngủ thiếp đi. Cô có gì gấp muốn nói không?”

Ngụy Thanh Ninh cúi đầu không nói gì, một lúc sau mới không kiềm được cảm xúc, ngồi xổm xuống khóc. Lời nói đầu tiên là xin lỗi vì sự cố mà mình có thể đã gây ra: “Xin lỗi, tôi không thể giúp được gì, nhưng tôi không biết kêu ai. Chỉ có Mang Mang… 

*

“Không.” Cố Trăn trầm giọng nói: “Mang Mang, anh không giống họ. Anh xin lỗi em.”

Cuối cùng thì cô được đích thân nghe anh phủ nhận, và chỉ cần như vậy thôi. Hốc mắt Mạch Mang Mang đỏ lên, cô co người, cúi mặt vào đầu gối, từ từ thả lỏng hàm răng đang nghiến chặt, giọng nói nhẹ bẫng như không: “…Không còn quan trọng nữa rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận