Tâm Phục Khẩu Phục - Kính Tử

Chương 97


Sau khi kết hôn, một buổi tối như mọi ngày tại phòng làm việc.

Cố Trăn cùng Mạch Mang Mang, mỗi người chiếm một góc bàn và hoàn thành công việc của riêng mình. Vì cả hai đều tập trung rất cao độ nên trong suốt quá trình không ai nói một lời.

Ngón tay Mạch Mang Mang nhảy nhót trên mặt giấy hết sức sinh động. Cô đã ngồi viết bài liên tục trong 14 tiếng đồng hồ.

Khi cảm thấy mệt mỏi thì việc nhìn vào mắt người đối diện dường như có tác dụng xoa dịu thể xác và tinh thần cô.

Mạch Mang Mang hoàn thành xong trước Cố Trăn, cô thả lỏng người, thưởng thức bộ dạng chuyên tâm làm việc của thị trưởng Cố một lúc: “Em xong rồi nè.”

Cô còn đang trong trạng thái phấn khích, đem màn hình máy tính xoay ngược lại: “Đây chắc là bài viết em hài lòng nhất trong nửa đầu năm nay.”

Cố Trăn rời mắt khỏi bản báo cáo và nhìn vào bài luận văn mới của Mạch Mang Mang. 

Ý định ban đầu của Mạch 

Mang Mang là để Cố Trăn trực tiếp khen ngợi cô nhưng anh thực sự đang đọc nó, cô liền đả kích anh: “Anh đọc có hiểu không đó? Kiến thức sinh học của anh có lẽ đã dừng lại ở cấp trung học rồi.”

Cố Trăn hờ hững trả lời: “Có vài chỗ bị sai rồi đây.”

“Không thể nào.”

Mạch Mang Mang quả quyết phủ nhận song cô chưa có sửa bài, e là sẽ phạm vài lỗi nhỏ, nhưng làm sao anh ấy có thể nhìn ra được chứ.

Mạch Mang Mang đứng dậy, bước đến bên cạnh Cố Trăn. Cô cúi thấp người xuống để xem kỹ nội dung thì bị anh kéo vào lòng.

Mạch Mang Mang ngồi lên đùi Cố Trăn, môi bị anh hôn đến đỏ ửng: “Biết ngay là anh lừa em mà.”

Cố Trăn cười bảo: “Vậy mà em còn tin.”

“Em giả bộ thôi.”

Mạch Mang Mang đứng đối diện với Cố Trăn, ôm lấy sau gáy anh, xoay chuyển đề tài: “Hỏi anh một câu nè, nếu đàn ông có thể mang thai thì anh có đồng ý sinh con thay em không?”

Cố Trăn im lặng, dường như không muốn trả lời cô.

“Cố Trăn, anh không đồng ý!”

Mạch Mang Mang làm bộ muốn thoát khỏi anh, Cố Trăn di chuyển ghế của cô về phía trước, vây cô lại giữa bàn làm việc và anh rồi véo chóp mũi cô: “Nói trở mặt liền trở mặt ngay mà.”

Mạch Mang Mang không tin anh: “Đừng có lảng sang chuyện khác.”

Cố Trăn bất lực nói: “Trước tiên khoan hãy nói đến việc đứa trẻ là chuyện của hai ta, cho dù là chuyện của riêng em thì cớ gì anh không thể làm vì em chứ?”

Cố Trăn nói hết sức tự nhiên khiến Mạch Mang Mang có chút giật mình. Lời nói ấy đối với cô mà nói thì cực kỳ nghiêm túc, còn với anh là vô cùng bình thường. Trong phút chốc cô liền xao động, giao ra con át chủ bài của mình: “Em cũng có thể làm một chuyện nào đó vì anh.” Cô hỏi: “Vậy tại sao khi nãy anh lại im lặng?”

“Câu hỏi đó không cần thiết trả lời. Trên thực tế, người chịu đau khổ cuối cùng vẫn là em. Chẳng lẽ em thích anh chỉ nói ngoài miệng thôi hay sao?” 

Cố Trăn hỏi cô: “Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?”

Mạch Mang Mang chưa từng thảo luận với anh về chuyện con cái: “Bà dì của em đến trễ, em nghĩ là…”

Cố Trăn bình tĩnh nói: “Chúng ta luôn dùng biện pháp tránh thai.”

“Anh không có chút trông mong hay thất vọng gì đúng không?” 

Mạch Mang Mang nghi ngờ: “Em nhớ là lúc trước anh rất thích trẻ con mà, còn nói…”

Khóe miệng Cố Trăn cong lên: “Nói gì?”

Mạch Mang Mang nhớ lại thời niên thiếu, Cố Trăn bảo muốn cô mang thai con anh, lúc trên giường thì anh trở nên hoang đường, còn nói muốn uống của cô….

Con người này bề ngoài là chính nhân quân tử, nhưng thực ra thường ở sau lưng người khác làm chuyện xấu, Mạch Mang Mang bức xúc nói: “Chính mình nói mà cũng không nhớ!”

Cố Trăn cười khúc khích, Mạch Mang Mang hỏi anh: “Nói thật đi, về chuyện con cái ấy, anh nghĩ sao?”

“Anh vẫn thích trẻ con.”

“Nhưng đây là một việc trọng đại. Trước mắt em và anh đều đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng hoa, không nên bắt em ngừng lại để mang thai được.”

Phòng làm việc yên ắng không một tiếng động, Cố Trăn nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Quan trọng hơn là, Mang Mang, chúng ta đã xa cách quá lâu, hiện tại thời gian anh có thể bên em lại quá ít. Anh không hy vọng đứa trẻ đến chiếm lấy em nhanh như vậy, anh chỉ muốn nhìn em, trong mắt  chỉ có em.”

Mạch Mang Mang là trưởng phòng thí nghiệm, mặc dù bận rộn nhưng vẫn khá thoải mái và nhịp điệu cuộc sống là do cô kiểm soát. Ngược lại, Cố Trăn thì càng bận bịu và phức tạp hơn. 

Lục Sầm Hy nửa đùa nửa giỡn nhắc nhở cô, nếu trong lòng cô chỉ có nghiên cứu khoa học và Cố Trăn, vậy cô ắt phải chấp nhận sự không công bằng rằng trong lòng Cố Trăn sẽ chứa hàng tá người và muôn vàn công chuyện, nhưng khi kết hôn được 1 năm, Mạch Mang Mang chưa hề cảm thấy sự phân tâm trong anh. Ngoài công việc ra thì toàn bộ đều giống như anh ấy nói, trong mắt anh chỉ có cô.  

Mạch Mang Mang vùi mặt vào hõm vai anh: “Hóa ra không phải có mình em nghĩ vậy. Hai người chúng ta thôi đã rất tốt rồi, chuyện con cái để sau hẵng nói.”

#

Mãi đến năm thứ ba sau khi kết hôn, Mạch Mang Mang mới mang thai. Lúc đầu, Cố Trăn lo lắng rằng cô sẽ không thể thuận buồm xuôi gió mang thai trong mười tháng tới, kết quả là ngoài tính nóng nảy của cô mỗi lúc một tăng lên thì trái với suy nghĩ của anh, cô lại ít chịu cực khổ hơn.

Từ khi mang thai, cô đột nhiên thay đổi, trở nên thèm ăn hơn. Đêm hôm khuya khoắt, Cố Trăn đang lái xe, lang thang trên khắp các con đường ở Dật Thành, vì Mạch Mang Mang bỗng nhiên thèm ăn nhưng nhất thời lại không nói muốn ăn gì.

Mạch Mang Mang ở ghế lái phụ: “Anh có thấy em rất phiền, thấy em đòi hỏi vô lý không?”

Cố Trăn liếc cô một cái: “Có vô lý thì cũng sẽ hợp lý thôi.”

Bây giờ Cố Trăn đối với cô chỉ có bốn từ, đó là ‘răm rắp nghe lời’. Xét thấy sự giác ngộ của anh, Mạch Mang Mang hài lòng gật đầu: “Em sẽ đối xử với anh tốt một chút.”

Cái gọi là tốt của Mạch Mang Mang là ám chỉ việc lúc đi ngủ vào buổi tối, khi Cố Trăn cố gắng giữ khoảng cách với cô thì cô sẽ sà vào lòng anh, nhẹ nhàng gọi tiếng chồng ơi.

Hai bên thái dương của Cố Trăn giật giật: “Tránh xa anh ra một chút.”

“Tại sao vậy?” Mạch Mang Mang quả thật trắng trợn, dùng đầu ngón tay khều nhẹ sau lưng anh, chớp chớp mắt: “Lúc trước anh đều ôm em ngủ mà.”

Bầu ngực căng tròn của cô bị ép lại trước người anh, Cố Trăn thủ thỉ bên tai cô: “Mạch Mang Mang, em đang cố ý phải không?” Anh mở khuy áo cô ra, cầm lấy một bên đầy đặn: “Đã qua ba tháng đầu rồi, em còn dám đến dụ dỗ anh.”

Mạch Mang Mang cực kỳ mẫn cảm, anh vừa chạm vào là cô liền tê dại, thở gấp ngay: “Có gì mà không dám chứ?”

Cho dù ở trong giai đoạn ổn định thì anh vẫn cẩn trọng, che chở cho bụng của Mạch Mang Mang, nhẹ nhàng đẩy cánh hoa ẩm ướt trơn bóng ra, chầm chậm ra vào.

Lông mi Mạch Mang Mang run lên, cô khẽ rên một tiếng, không nhịn được liền nuốt ngược lại anh: “Cố Trăn…”

Cố Trăn đè eo cô lại: “Đừng cựa quậy.” Anh vì cảm nhận của cô trước và lo lắng cho đứa nhỏ, nên anh chỉ tiến vào tối đa một nửa, cảm giác như uống rượu độc giải khát vậy, giọng khàn khàn bảo: “Dù đau thế nào cũng không đau bằng em.”

Trên làn da của Mạch Mang Mang nổi lên một màu đỏ nhạt như vân mây, một tiếng “ưm” bật ra, chất lỏng ẩm ướt dưới thân phun trào, Cố Trăn kiềm chế mà rút ra, mượn tay cô để phóng thích mình.

#

Ở tháng thứ 9 của thai kỳ, Mạch Mang Mang quyết định ở nhà nghỉ ngơi.

Vào một chiều cuối thu, Cố Trăn trở về nhà, dì giúp việc bảo anh Mạch Mang Mang đang phơi nắng trên sân thượng.

Sân thượng rộng, lại gần sông, nhìn từ xa rất đẹp. Mạch Mang Mang mặc một chiếc áo len mềm mại, phần bụng nhô cao, trên đùi đắp một chiếc chăn nhung dài màu trắng, ngồi dựa vào chiếc ghế mềm, ung dung lười biếng. Cô đang lật xem tập tản văn của Tần Gia, toàn thân tràn ngập ánh nắng.

Cố Trăn xoa nhẹ mái tóc cô: “Có thấy không thoải mái không?”

“Anh về rồi.” Mạch Mang Mang ngẩng mặt lên: “Vẫn ổn ạ.”

Cố Trăn cúi người xuống, hôn lên trán cô: “Vất vả cho em rồi.”

Dù Mạch Mang Mang có trông như một người mẹ hạnh phúc đến đâu thì Cố Trăn biết, dưới tấm chăn kia là đôi bàn chân bị co rút, sưng phù đến mức không thể xỏ giày vào,  trên bụng thì lốm đốm vết xanh tím, trọng lượng của thai đôi đã khiến cô đi đứng khó khăn. 

“Theo cách nói mở rộng thì chuyên ngành nghiên cứu của em là suy nghĩ về sự sống trên thế giới.” Mắt Mạch Mang Mang cong lên: “Hiện tại em đang mang trong mình hai sinh mệnh nên cảm nhận được cuộc sống một cách trực tiếp hơn. Em rất hạnh phúc, không thấy mệt chút nào.”

“Em đang phát biểu cảm tưởng khi được khen thưởng đấy à, giáo sư Mạch? “ Cố Trăn quỳ một gối xuống, cười cười xoa hai má cô: “Anh đưa em về giường nằm nghỉ ngơi, được không?”

“Còn sớm mà.” Mạch Mang Mang liếc nhìn cảnh hoàng hôn nơi chân trời.

“Được thôi.”

Đêm khuya, Mạch Mang Mang tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, theo bản năng cô gọi anh: “Cố Trăn, em khát nước.”

Cố Trăn rót một ly nước cho cô, cô nhăn mũi: “Em muốn anh ôm em.”

Do bụng của Mạch Mang Mang nên Cố Trăn không thể ôm cô từ phía trước, đành lấy gối đệm cho phụ nữ mang thai ra, ôm lấy cô từ phía sau: “Không ngủ được à?”

Mạch Mang Mang trả lời: “Anh cũng vậy sao?”

Thời gian qua, Cố Trăn đều kiểm soát tinh lực và thân thể mình, kể cả việc ngủ nghê, nhưng gần một tháng nay, rõ ràng Mạch Mang Mang cảm nhận được anh có dấu hiệu mất ngủ.

Trong giai đoạn mang thai, Cố Trăn luôn ở bên cô, tuy có mời dì giúp việc và các chuyên gia dinh dưỡng đến chăm nom chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày cho cô nhưng hơn hết, anh chưa từng nhờ người khác chăm sóc cô hộ anh. Anh còn phải lo liệu cho công việc bộn bề của mình, nên nói về việc vất vả, anh chưa hẳn thấp hơn cô. 

Buổi chiều Mạch Mang Mang quyết đường hoàng nói chuyện một phen, thật ra khi đó do lưng cô bị đau, không muốn để lộ ra làm anh lo lắng.

Ánh trăng xa xa trôi lơ lửng trên mặt nước, Mạch Mang Mang phủ lên tay anh: “Không biết vì lý do gì mà em luôn cảm thấy đứa trẻ đối với chúng ta có chút khác biệt. Nói thẳng ra, với người khác mà nói, đây là chuyện rất bình thường, còn với hai ta, hình như quanh quẩn một hồi mới có thể đến được.”

“Tuy mang thai rất cực khổ, có lúc phải nói là trên cả đau khổ, nhưng em bảo này, em rất hạnh phúc, thật đấy. Bởi vì đây là con của chúng ta. Em tin, hai đứa trẻ cũng sẽ hạnh phúc, do ba mẹ chúng yêu nhau, chúng là kết tinh tình yêu của ba mẹ.”

“Ban ngày em suy nghĩ, sẽ có mong chờ gì với đứa nhỏ, kỳ lạ là con người em tranh cường háo thắng như vậy mà chẳng hề kỳ vọng chúng thông minh cỡ nào, xuất sắc ra sao, chỉ cần đứa trẻ khỏe mạnh, vui vẻ là được rồi.”

Mạch Mang Mang cười bảo: “Em còn nhớ anh nữa, lúc anh không ở nhà, em thường nhớ đến anh. Em không mong anh đứng trên cao thật cao, em chỉ hy vọng anh bình an.”

Cố Trăn ôm chặt cô: “Ừm, anh sẽ luôn bên em. “ Hai tay anh vòng lại đặt ở phần bụng cô, đứa nhỏ hình như cảm nhận được, nhẹ nhàng đá trả lại anh.

“Chúng ta sẽ yêu thương hai đứa trẻ nhưng Mạch Mang Mang, em phải nhớ là anh yêu em nhất.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận